ZingTruyen.biz

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)

Chương 91: Đảo Săn Người ( 7 )

hoconkut3

"Chỉ là một con chó đuổi theo ta nửa ngày a!" Sau khi nhận ra điều này, Phong Bất Giác cực kì khó chịu, hơn nữa kỹ năng cũng đã kích hoạt rồi, nếu giờ hắn ngừng dùng mà sử dụng trạng thái bình thường để chiến đấu thì coi như mất trắng lượng điểm sinh tồn tiêu hao hơn nửa phút vừa rồi.

Hắn nhanh chóng né ra, định dùng thời gian ngắn nhất, đòn tấn công nhanh nhất và hung dữ nhất để đập con chó săn kia ra bã.

Chỉ thấy Phong Bất Giác trượt ngang, tay trái cầm đèn pin chiếu ngược về phía trước, tay phải cầm chặt cờ lê, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, khi con quái vật lọt vào tầm nhìn của Phong Bất Giác và được ánh sáng chiếu vào, hắn lập tức ngạc nhiên và không khỏi cảm thấy may mắn vì đã kích hoạt【 Linh Thức Tụ Thân Thuật 】từ lâu...

Tiếng bước chân dồn dập xuyên qua lớp sương mù do không khí ẩm tạo thành, một cái bóng khổng lồ và đáng sợ đi xuyên qua hàng rào sương mù.

Cổ của nó hếch lên một cách kiêu hãnh, mắt hình quả hạnh, đỉnh đầu bằng phẳng và tai dựng đứng. Hàm răng trắng, sắc bén và chắc khỏe lộ rõ ra. Cơ thể vạm vỡ, săn chắc, cổ hơi cong, rộng dần ra, hòa hợp với phần thân làm tăng độ hùng vĩ, phần lưng rắn chắc, bề ngang vừa đủ, đùi dài và to, trước sau cực kỳ cân đối.

Đây là những đặc điểm của một giống chó được huấn luyện tốt, vận động tốt và phối giống tốt. Tất nhiên, là một con quái vật trong Thiên Đường Kinh Hãi, nó được tạo ra để hù dọa và giết người chứ không phải để đua ở Westminster*, vì vậy nó cũng có một số thứ mà một con chó bình thường không có. (Hckt: "Westminster", tên đầy đủ là "Westminster Kennel Club Dog Show", là cuộc thi để tìm chú chó tài năng và được huấn luyện tốt nhất nước Mỹ)

Nó đen như than, mắt sáng ánh lửa, thân hình to lớn đến khó tin, nếu so với nó thì con hổ chẳng khác gì con mèo.

Những chiếc răng nanh của nó lộ ra trong chiếc mõm đang mở to và nước bọt chảy ra từ những kẽ hở giữa hai hàm răng. Điểm nổi bật nhất ở chó săn này chính là cả phần miệng, lông cỏ và phần dưới đều sáng lên trông cực kỳ giống chó địa ngục trong truyền thuyết, chỉ có điều con quái vật này chỉ có một đầu chứ không phải ba.

"Bộ thứ này được là tác phẩm của thuật luyện kim hả?" Trong lúc Phong Bất Giác thốt lên đầy bất mãn, con chó săn đã sải bước tiến lên.

Khi con quái vật này đứng lên bằng hai chân sau là đã có thể trực tiếp cắn vào cổ Phong Bất Giác, cho nên Phong Bất Giác không dám bất cẩn, dùng hết sức nhảy lùi lại, tránh cái táp của con chó săn.

Lần này Phong Bất Giác nhảy xa đến mức ngay cả hắn cũng ngạc nhiên. Buff của Linh Thức Tụ Thân Thuật vượt quá mong đợi của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại thể chất tốt hơn người thường một cách rõ ràng như thế này, tốc độ lẫn sức mạnh được buff toàn diện khiến hắn có hơi không quen.... Như thị lực, chỉ cần hắn tập trung thì mọi thứ trước mắt sẽ như chậm lại, thậm chí con ruồi bay qua cũng biết nó là đực hay cái, hơn nữa hắn còn có cảm giác chỉ cần mình đưa tay ra là có thể gắp con ruồi này chính xác bằng hai ngón tay.

Vào cuối phần đầu tiên của "The Matrix", khi Neo thức tỉnh dường như cũng cảm thấy như vậy. Khi Smith tấn công anh ta lần cuối, anh ta có thể dễ dàng xem đòn tấn công của đối thủ, tỏ ra bối rối mà phải chuyển hai tay đỡ đòn thành một tay, đây là phản ứng bình thường sau khi thực lực của bản thân đột nhiên tăng gấp đôi... cảm thấy có hơi không quen.

Cuộc tấn công của con chó săn không dừng lại. Nó hú lên rồi nhảy thành một đường parabol tương đương với cú nhảy vừa rồi của Phong Bất Giác và lại lần nữa săn giết.

Koong——

Một tiếng kim loại va chạm vang lên trong rừng rậm, Phong Bất Giác bị con quái vật này đè ngã nhưng vẫn không bị cắn, cờ lê Mario trong tay hắn đang đóng vai trò như cục xương chắn ngang miệng con chó.

Con chó săn này có lực cắn rất mạnh, hàm răng chắc như thép, cặp hàm cắn mạnh vào đồ sắt như cờ lê lại làm như không có việc gì. Nếu là chó bình thường, e rằng răng đã bị gãy rồi.

Ở khoảng cách gần như vậy, Phong Bất Giác có thể nhìn rõ hơn, giống của loài chó này thực sự không rõ ràng, đầu và lông trông giống giống Doberman nhưng cơ thể lại giống như một con Mastiff, và đầu của nó lớn hơn một con sư tử cái, hắn ngày càng muốn châm biếm thứ này như một con Fusion Monster*. (Hckt: Trong Yugioh, thẻ bài Fusion Monster có thể được triệu hồi bằng cách dung hợp nhiều lá bài monster khác nhau dưới một số điều kiện nhất định.)

Phong Bất Giác bây giờ cũng khỏe hơn bình thường rất nhiều. Hắn cầm chắc cờ lê bằng tay phải và giữ nó chắn ngang miệng chó, tạm thời có thể giữ chân quái vật kia. Hắn thả đèn pin ở trên tay trái ra, lấy con dao Zaroff cho từ trong bọc hành lý, hướng phần mềm ở dưới của con chó mà đâm một nhát.

Trong nháy mắt, máu phun lên mặt Phong Bất Giác, nhưng hắn biết rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc, trước khi kẻ thù hoàn toàn tắt thở thì không được ngừng tấn công. Không để ý đến vết máu trên mặt, hắn dồn lực vào cổ tay cắt một đường thẳng từ cổ xuống bụng của con chó săn. Quái vật kia dù sao cũng chỉ là một con chó, khi cái miệng là vũ khí nguy hiểm nhất của nó bị khóa lại, nó sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với một con người có tay và vũ khí linh hoạt hơn.

Con chó săn bùng phát sức mạnh đáng kinh ngạc trước khi chết, thậm chí còn để lại dấu răng sâu trên cờ lê, thật không may, sức mạnh của nó không đủ để phá hủy trang bị này. Tiếng hú kinh hoàng cuối cùng biến thành một tiếng rên rỉ, máu nó giội lên người Phong Bất Giác như mưa, sau đó tuyên bố xong đời, cơ thể nó gục xuống một cách yếu ớt.

Phong Bất Giác nhanh chóng đẩy cơ thể to lớn của nó ra để nó ngã qua một bên. Hắn đang mất sức rất nhanh, sợ một lúc nữa có muốn cũng không thể lết ra từ dưới xác con chó săn được.

Sau khi giải quyết con quái vật hung dữ... có thể coi như là chó này, Phong Bất Giác lập tức tắt Linh Thức Tụ Thân Thuật. Trong vòng chưa đầy ba phút này, hắn đốt điểm sinh tồn với tốc độ 2% mỗi 5 giây, cộng với lượng máu vốn đã giảm trước khi chiến đấu, giờ phút này điểm sinh tồn của hắn đã rớt xuống còn 32% và vẫn còn ba giờ trước khi mặt trời mọc, nếu cứ như vậy, không cần đích thân Zaroff động thủ, chỉ cần thêm một con chó như vậy hoặc gặp phải một hoặc hai "sự cố đỉa" nữa thì Phong Bất Giác sẽ lập tức đi chầu ông bà.

"Hà... Hà..." Sau khi giải trừ kỹ năng của mình, Phong Bất Giác ngửa mặt há to miệng thở hổn hển. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi, khó chịu... kéo đến như sóng thần, có vẻ như sau khi sử dụng Linh Thức Tụ Thân Thuật sẽ có một số di chứng. Loại bệnh trạng này không được biểu hiện rõ bằng chữ trên menu, nó tương tự như sự mệt mỏi sau khi sau khi tinh thần quá tải.

Tuy nhiên, Phong Bất Giác không có thời gian để nghỉ ngơi, hắn phải tiếp tục lên đường, mỗi khi tiến một bước về phía Đông Nam là cách nguy hiểm xa hơn một bước, với kế hoạch dùng không gian đổi thời gian, thì phải tranh thủ không gian và đồng thời không lãng phí thời gian.

Thở đều hơn một chút, Phong Bất Giác cầm đèn pin, cất vũ khí rồi tiếp tục lên đường.

Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trên người dính toàn máu của chó săn khiến quần áo dính lên da, hắn cũng phải chịu đựng độ ẩm và cái nóng ngày càng tăng của môi trường.

Tuy nhiên, tính cách của Phong Bất Giác rất cứng cỏi. Sức chịu đựng của hắn cao đến mức hơi đáng sợ trong mắt người khác. Phẩm chất này được thể hiện ở nhiều khía cạnh, ngoài việc có thể sống nhờ vào canh suông mì sợi trong thời gian dài còn có... Nói ví dụ như, hắn có thể để một bác gái thích dựa, khi dễ hắn hơn 40 phút mà hắn vẫn không có ý kiến gì; hắn cũng có thể dễ dàng ăn những món cực phẩm do bạn hắn làm, cho dù khó ăn đến thế nào thì hắn vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh mà ăn hết, lại bồi thêm một tiếng "Không tệ"; hắn còn có thể không tắm rửa không thay quần áo trong một tuần...

Tóm lại, sự khó chịu về thể chất đối với Phong Bất Giác có mức sát thương rất nhỏ, chút máu chó dính trên người còn lâu mới đủ để khiêu chiến sức chịu đựng như nhà sư tu khổ hạnh của hắn.

Nếu là người chơi nữ gặp phải tình huống này đoán chừng đã không chịu nổi từ lâu, nếu trong thời gian ngắn không tìm được nguồn nước, họ có thể trực tiếp offline luôn.

Nói đến người chơi nữ, tình hình bên Nhất Kiếm Khuynh Thành và Tài Bất Phạ Ni ở bên kia cũng không mấy lạc quan.

Họ cũng chạm trán với một con chó săn, về cơ bản giống với con quái vật mà Phong Bất Giác gặp phải. May mắn thay, bọn hắn có hai người, hơn nữa dù gì Nhất Kiếm Khuynh Thành cũng là người chơi chuyên về chiến đấu, nếu chỉ bàn về chiến lực, chắc chắn hắn mạnh hơn Phong Bất Giác khi chưa kích hoạt【 Linh Thức Tụ Thân Thuật 】.

Vừa mới bắt đầu chiến đấu, Nhất Kiếm đã xông lên, dựa vào tốc độ di chuyển nhanh, liên tục dùng trường kiếm để đối phó với con chó săn. Nhưng một lúc sau, hắn dần dần rơi xuống thế hạ phong. Trong lòng hắn biết rất rõ rằng môt khi bị quái vật kia xô ngã thì sẽ trực tiếp đi đời nhà ma với một cái tợp ngay yết hầu. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào du đấu và tiêu hao thể lực của mình để đổi lấy một ít máu của quái vật kia.

Sau hơn chục chiêu như vậy, Bất Phạ đứng ở một bên cũng nhận ra một mình Nhất Kiếm là không đủ, nếu hắn chết thì sẽ để lại một mình cô chơi tiếp, đây là điều cô không muốn xảy ra. Kỹ năng đặc biệt từ danh hiệu【 Ú Òa 】là kỹ năng chủ động có tên là【 Đếm Đến Mười 】. Kỹ năng này được kích hoạt tốt nhất khi có đồng đội, vì vậy cô phải cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mình không ở một mình.

Bởi vậy, Bất Phạ quyết định tạm từ bỏ vẻ ngoài yếu đuối "cần người khác bảo vệ", cô lấy vũ khí ra và lặng lẽ tiến đến phía sau chó săn...

Cách đó không xa, phạm vi hoạt động của Nhất Kiếm đang liên tục bị thu hẹp bởi chó săn. Hắn dần dần lui vào một cái cây, và không gian để di chuyển và né tránh cũng dần mất đi. Trong lòng hắn đã ước lượng khá chính xác về độ chênh lệch giữa chiến lực của bản thân và con quái vật kia... Tốc độ tối đa khi dùng hết sức của hắn nhanh hơn con chó săn kia 30%, nhưng cũng không đủ để tạo lợi thế, bởi vì chênh lệch về sức mạnh rất lớn mêm gần như không thể đánh trực diện.

Chiến đấu chính là như vậy, giữa trước khi đánh và đánh được nửa chừng, tâm lý các bên sẽ thay đổi. Thông tin nhận được qua việc "quan sát" đối thủ còn kém chính xác hơn rất nhiều so với việc thực sự đọ vài ba chiêu. Loại tâm lý may mắn trước khi đấu kiểu "Đối phương có thể mạnh bao nhiêu a" thường sẽ nhanh chóng bị đập tan sau khi cuộc chiến bắt đầu.

Tiêu hao thể lực không chờ một ai, diễn biến cục diện cũng không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Nhất Kiếm, hiện tại hắn phải đối mặt với lựa chọn giữa việc bị mất một lượng lớn điểm sinh tồn mà tiến lên đọ mấy chiêu rồi thắng thảm hay là tiếp tục dây dưa cho đến khi nghĩ ra cách khác.

Trong khi Nhất Kiếm đang do dự, một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc xuất hiện.

Nơi bọn họ giao chiến xảy ra sát vách đá, xung quanh cây cối tán loạn, trên trời đêm những vì sao sáng tỏ lung linh óng ánh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vầng trăng treo cao trên bầu trời, khiến nơi đây chìm trong ánh sáng mờ ảo dịu dàng.

Dưới ánh trăng, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên nhảy lên cao thành một đường parabol rồi từ trên trời hạ xuống phía sau con chó săn. Quái vật kia cùng Nhất Kiếm Khuynh Thành đồng thời sững sờ tại chỗ, con kia là vì cảm thấy sự nguy hiểm, còn người kia là vì bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người.

Hai tay Tài Bất Phạ Ni giơ búa tạ cán dài lên, thế như hổ xuống núi mà lao thẳng xuống con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz