ZingTruyen.Top

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)

Chương 58: Tỏi Vô Song ( 12 )

hoconkut3

"Máu trong thùng vẫn gần đầy." Phong Bất Giác lại đi tới bên cạnh thùng đá: "Xem ra Diễn Sinh Giả cũng không cần thứ này, mục đích cô ta tới đây chỉ là để giết chết hai người chơi kia mà thôi."

Tiểu Thán nói tiếp: "Vậy tại sao nó không tới giết chúng ta? Không phải cấp của chúng ta mới là thấp nhất sao?"

"Lý do không tới giết ngươi rất là đơn giản. Vị trí của ngươi là gần hai gã GM nhất, nó nếu muốn giết ngươi thì phải mạo hiểm tiến vào phạm vi tìm kiếm của hai người kia." Phong Bất Giác nói: "Khi mới bắt đầu kịch bản, ba người ta, Keigo Atobe, và Tên Thật Khó Đặt đều có thể trở thành mục tiêu. Nhất là ta, cấp thấp, lại hành động một mình, cho dù bị giết chết thì GM cũng có thể ngộ nhận là do Zombie Huyết Lang.

Thế nhưng... Ở khoảng thời gian tuyệt vời để săn giết kia, Diễn Sinh Giả vẫn không ra tay với ta, cũng không đi tìm hai người kia. Mãi cho đến khi ta và ngươi, cùng với hai gã GM đều ở trong cao ốc Allerbmu mới tới chỗ này mà ra tay, cho nên..."

Phong Bất Giác nói đến đây, ngẩng đầu, lớn tiếng la tới chỗ Phan Phụng Hoa Hùng: "Này! Hai vị tướng quân, khi mới bắt đầu kịch bản, có phải Diễn Sinh Giả có một khoản thời gian ngắn không thể cử động được đúng không?"

Hoa Hùng cúi đầu xuống, la lên từ sân thượng: "Không phải không thể cử động mà là chưa chuyển hóa xong." Hắn lập tức hỏi: "Còn nhớ ly cà phê kia không?"

"Sao?" Phong Bất Giác đáp.

"Số liệu bình thường thì giống như cà phê hòa tan, vừa bỏ vào nước ấm sẽ lập tức tan ra, nhưng loại bột của Diễn Sinh Giả kia cần thời gian dài hơn mới có thể tan được." Hoa Hùng trả lời: "Thông thường, chúng ta dẫn người chơi quickrun kịch bản tới khi sắp qua cửa thì Diễn Sinh Giả mới vừa hóa thành thật thể xong mà xuất hiện ở trong kịch bản." Hắn ngừng hai giây rồi lại nói: "Nhưng con lần này gặp lại được tạo ra nhanh ngoài dự kiến a."

"Ra là thế..." Phong Bất Giác chợt nhớ điều gì, lại nói: "Đúng rồi, làm sao mà các ngươi biết mục tiêu là cấp 4? Khi chuẩn bị vào kịch bản nhận được thông báo hệ thống, hay là có thể xem trong menu GM?"

"Sau khi 'tiếp xúc' với nó mới có thể thấy cấp nó trong menu." Phan Phụng trả lời, "Chỉ cần Dùng vũ khí cận chiến đánh trúng một đòn là được rồi."

"Đợi một chút..." Phong Bất Giác nói: "Nói cách khác, việc các ngươi nói Diễn Sinh Giả này cấp 4 chỉ là phỏng đoán thôi sao?"

Phan Phụng và Hoa Hùng nghe vậy nhìn nhau một chút rồi cười: "Ha... Hồi nãy chúng ta mới nói với ngươi là Diễn Sinh Giả có bốn cấp, ngươi không nghe hả? Chúng ta phải đi đâu để tìm được cấp 3 bây giờ? Công việc của những người như chúng ta chính là giải quyết tất cả Diễn Sinh Giả cấp 4, trừ khi chúng ta thất bại nhiều lần, hoặc là Diễn Sinh Giả cấp 4 may mắn mà liên tục gặp đội sáu người, nếu không sẽ không có chuyện Diễn Sinh Giả cấp 3 được sinh ra."

Phong Bất Giác cười khan một tiếng: "Được rồi, mong là các ngươi đúng."

Phan Phụng hỏi: "Ta nói, Phong tiểu ca, ngươi ở dưới đó quan sát hiện trường thấy thế nào? Có cho ra kết luận hữu ích nào không?"

"Ừm..." Phong Bất Giác đút hai tay vào trong túi quần, đi qua đi lại nói: "Vẻ ngoài Diễn Sinh Giả là một người phụ nữ, cao khoảng 1m65, vóc dáng hơi gầy, có thể lập tức lấy ra, hoặc vươn ra từ cơ thể một loại vũ khí dạng móng vuốt dài khoảng 20cm. Tốc độ và sức mạnh tương đương với dị nhân Ashford mà chúng ta thấy được trong cao ốc Allerbmu.

Nói về mặt thông tin, các ngươi chỉ có thể tìm tọa độ của nó trong phạm vi điều tra, nhưng nó vẫn luôn biết rõ vị trí của các ngươi. Đồng thời, nó cũng biết chính xác vị trí của từng người chơi. Bởi vậy không thể dùng chiến thuật dùng chúng ta làm mồi nhử được. Chỉ cần các ngươi ở gần đó, nó sẽ không tiếp cận chúng ta.

Tạm thời không thể kết luận AI của Diễn Sinh Giả này thông minh đến mức nào. Đánh giá từ tình hình hiện tại, nó biết chính xác những gì nó phải làm. Mục đích của nó là tồn tại và tiến hóa, mà điều kiện tất yếu để đạt được mục tiêu này chính là để toàn bộ người chơi và GM rời khỏi kịch bản.

Nếu xem xét từ quan điểm của nó...

Đầu tiên, nó sẽ không ngăn cản việc các ngươi lợi dụng ưu thế của nhân viên quản lý để đẩy nhanh tiến độ qua cửa, bởi vì qua cửa đồng nghĩa với việc toàn bộ người chơi sẽ rời khỏi kịch bản, đối với nó mà nói thì như vậy lại ngược lại là đỡ bớt việc.

Tiếp theo, dưới điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn, ví dụ như khi các ngươi không ở gần chúng ta, Diễn Sinh Giả cũng không ngại tự tay giết vài người chơi, có lẽ điều này có thể trợ giúp nó tiến hóa? Ta cũng không biết nữa..."

Hắn nói đến đây liền dừng bước lại: "Mặt khác, ta khá là quan tâm tới mối quan hệ giữa nó và quái vật. Rốt cuộc Diễn Sinh Giả có bị quái vật tấn công không, hay nó có thể giao tiếp với quái vật và tác động lẫn nhau, liệu sự tương tác này có thể làm thay đổi hướng của cốt truyện hay không, có ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính tuyến hệ thống đưa ra hay không, những điều này ta chưa thể xác minh được.

Tóm lại... Nếu ta là Diễn Sinh Giả kia, kết hợp với tình hình thực tế của kịch bản, đại khái có ba phương án để lựa chọn."

Phong Bất Giác lại ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán: "Ừm... Thượng sách, chính là dùng bản thân làm mồi nhử, chờ thời cơ thích hợp, ví dụ như sau khi trời tối cố ý đi vào phạm vi điều tra của các ngươi, dẫn bọn ngươi tới địa điểm đặc biệt, liên hợp với dị nhân Ashford và Zombie Huyết Lang bản ban đêm để vây công bọn ngươi." Hắn ngẩng đầu, tay sờ lên mũi: "Ta biết rõ các ngươi có thể xem cả FLAG, tư liệu quái vật, lẫn bản đồ kịch bản, nhưng không thể nào xem tọa độ mỗi một con quái vật. Điều này cũng không khó để đoán, bởi vì lúc nãy các ngươi phải thông qua FLAG chính truyện để tìm tiến sĩ Ashford, nhưng sau khi hắn biến hình rồi trốn đi, hai vị liền khó có thể tìm được hắn." Hắn trầm giọng nói: "Giả sử Diễn Sinh Giả này có thể tìm dị nhân Ashford và giao tiếp với hắn, hơn nữa nó cũng có đủ trí thông minh thì nó nhất định sẽ lợi dụng quái vật để đạt mục đích.

Cách trên là lựa chọn có xác xuất thành công cao nhất đối với Diễn Sinh Giả."

Lúc này, ngón tay hắn chỉ về phía xa, rồi lại liếc qua chỗ tiểu Thán một cái. Tiểu Thán quay đầu nhìn lại, phát hiện hướng kia có một con Zombie Huyết Lang đang tới gần. Hắn hiểu ý Giác ca nên liền cầm gậy bóng chày đi qua.

Trong lúc tiểu Thán đánh quái, hai người Phan-Hoa đã nhảy xuống nóc nhà, bởi vì Phong Bất Giác vừa mới nói mai phục là vô dụng nên bọn hắn liền không đứng trên đó hóng gió nữa.

"Còn về trung sách... chính là giết chết dị nhân Ashford." Phong Bất Giác nói tiếp với hai vị GM: "Nếu nó làm vậy, ta và tiểu Thán sẽ vì qua cửa mà rời khỏi kịch bản, sau đó Diễn Sinh Giả sẽ đến đối phó các ngươi hoặc tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với các ngươi, dù sao thì tối đa được 8-10 tiếng, các ngươi sẽ bởi vì hạn chế của cabin trò chơi mà phải logout. Đương nhiên, với tư cách một nhóm số liệu, nó rất có thể sẽ không có khái niệm về 'thế giới thật' và cũng không biết quy tắc này." Hắn hơi dừng một chút: "Nếu chọn cách này... chứng tỏ Diễn Sinh Giả không thể giao tiếp với quái vật, để phòng ngừa nhân tố không ổn định là dị nhân và người chơi nên nó mới phải làm vậy. Đồng thời điều này cũng cho thấy Diễn Sinh Giả này nghĩ rằng dưới tình huống lấy một địch hai có khả năng khá cao là có thể giết chết các ngươi."

Tiểu Thán lúc này đã gõ chết con quái vật kia và quay lại rồi.

"Còn về hạ sách a... Khả năng rất thấp." Phong Bất Giác nói: "Hạ sách chính là chọn đại một lúc nào đó mà xông tới, trực tiếp tấn công bốn người chúng ta." Hắn nói: "Tuy hạ sách này không phù hợp với hành vi biểu hiện của Diễn Sinh Giả từ đầu tới giờ, nhưng nếu như nó thật sự tới giết đại như vậy, nhất định là có nguyên nhân nào đó, ví dụ như... sau khi nó ăn tươi não của dị nhân Ashford liền biến thành một loại quái vật rất mạnh, từ đó có đủ tự tin để giết được bốn người chính ta."

Nghe Phong Bất Giác phân tích xong, Phan Phụng và Hoa Hùng đều há hốc mồm, dùng ánh mắt quái thai nhìn hắn: "Xin hỏi rốt cuộc các hạ làm nghề gì?"

"Đại..." Phong Bất Giác vừa chuẩn bị dõng dạc nói ra một trong những đáp án hắn thường dùng, thì tiểu Thán đã trực tiếp chen vào nói: "Người làm nghề tự do!"

Phong Bất Giác nhún vai, đưa câu chuyện về quỹ đạo, nói với hai GM: "Chúng ta vẫn nên bàn một chút về cách ứng đối với ba tình huống này. Ngoại trừ tình huống thứ hai, ta và tiểu Thán đều có thể có chút tác dụng a."

"Cái chết của hai người cấp 14 và 12 kia đã chứng tỏ rất nhiều thứ, không phải sao? Bản thân ngươi cũng đã suy luận ra một cái khái niệm về thực lực của Diễn Sinh Giả, không lẽ ngươi thật sự cho rằng hai người các ngươi có thể giúp chúng ta sao?" Phan Phụng nói: "Ta biết ngươi là người chơi rất có năng lực, hơn nữa ngươi cũng rất có ý tưởng, cũng không phải kiểu người 'bị trò chơi đùa giỡn'. Nếu như ta không phải GM, 80% sẽ không thể chơi tốt như ngươi. Nhưng khi đối mặt với thứ tồn tại như Diễn Sinh Giả này, thứ duy nhất cần chính là khả năng chiến đấu, còn mọi thứ khác chỉ là phụ mà thôi."

"Là các ngươi quá coi thường khả năng của người chơi rồi." Phong Bất Giác nói một cách thoải mái: "Cũng như các ngươi đã nói, xác suất thành công của một GM săn giết Diễn Sinh Giả cấp 4 là trên 95%. Vậy, dựa trên thực lực GM của các ngươi mà xem... trong kịch bản tầm cấp này, thực lực của Diễn Sinh Giả sẽ tương đương với một người chơi chưa tới cấp 20, huống chi nó chẳng qua chỉ là AI chứ không phải người.

Keigo Atobe và Tên Thật Khó Đặt bị giết trong nháy mắt là vì chủ quan, nếu như bọn hắn ngay từ đầu coi Diễn Sinh Giả là cường địch, dùng súng lẫn kỹ năng quần nhau với nó từ khoảng cách xa... thì làm gì có chuyện bị giết trong nháy mắt? Ta nghĩ bọn hắn ít nhất có thể gây tổn thương ở một mức nhất định với nó, thậm chí có khả năng thành công chạy thoát a.

Cơ mà ta rất mong chờ có thể còn sống mà thấy tận mắt quá trình săn giết Diễn Sinh Giả, nếu được tham gia thì càng tốt, cho nên..." Hắn dừng lại một chút: "Tạm thời cứ cho rằng Diễn Sinh Giả này sẽ chọn thượng sách có độ khó lớn nhất để đối phó chúng ta, vậy chúng ta nên nghĩ lại cần phải ứng đối như thế nào..."

... ...

Mặt trời dần lặn xuống phía Tây thành phố, hoàng hôn buông xuống.

Khi màn đêm buông xuống, trong thành phố này, dường như mọi dấu vết của không khí đều trở thành băng giá, chính là cái lạnh khiến máu người ta đông lại.

Mắt của đám Zombie Huyết Lang đều đã biến thành màu đỏ như máu, hành động của bọn chúng vẫn chậm chạp như zombie, nhưng khứu giác của bọn chúng lại còn mạnh hơn nhiều so với ban ngày. Một khi ngửi được mùi con mồi, bước chân của nó liền sẽ đột nhiên nhanh hơn, thậm chí cũng sẽ cúi người xuống chạy bằng bốn chân. Sức mạnh, tốc độ, độ hung hãn sẽ khác với ban ngày một trời một vực. Giờ phút này, Zombie Huyết Lang ít nhất mạnh gấp đôi so với zombie bình thường.

Trong bóng tối, hai bóng người đang nhanh chóng tiến lên.

Phía sau bọn hắn đã có hơn 50 con Zombie Huyết Lang đuổi theo.

20 phút trước, Diễn Sinh Giả đã xuất hiện trong phạm vi điều tra của hai nhân viên quản lý, nhưng nó cũng chỉ dạo chơi quanh quẩn ở cự ly xa chứ không có ý định tiếp cận bọn họ. Điều này phù hợp với tình huống xấu nhất mà Phong Bất Giác suy luận được.

Giờ phút này, hai người Phan Phụng và Phong Bất Giác đang chạy với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ Zombie Huyết Lang đang đuổi theo, trên áo quần của hai người cũng dính không ít máu tươi dùng để dụ quái...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top