ZingTruyen.Top

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ Sở

Chương 19

Raph1294

Edit: Gấu/ Beta: Raph, Hallie

---

Cứ thế điều dưỡng mất nửa tháng, khí sắc Sở Du mới tốt lên mấy phần, hắn cố ý tính toán thời gian sai người tách Tần Tranh ra, cùng với Giang gia kiểm kê vải dệt cống phẩm, coi như làm mấy việc chính sự bề nổi.

Giang Công gia thấy tâm tư Sở Du không đặt ở đây, bèn đưa hắn đi thăm thú một vòng Tô Châu phong tình. Sở Du dường như vô cùng hứng thú với điều này, ngồi trên thuyền hoa tinh xảo, nhấp vài ba ly trà thượng đẳng, thưởng thức điệu hát dân gian vùng Giang Tô êm ái, cực kì hứng thú thưởng ngoạn.

Đầu ngón tay Sở Du khẽ nhịp trên chiếc bàn chạm khắc hoa văn theo giai điệu, thờ ơ nói: "Nghe nói Tô Châu có một nơi đúc kiếm, tên gọi là 'Mi Gian Xích'?".

Giang Công gia thoáng nhíu mi nói: "Sở đại nhân cũng thấy hứng thú với vật nhà binh?"

Sở Du nheo mắt cong môi cười một tiếng: "Du chỉ là một tục nhân, trừ mấy món đồ có hơi tiền ra, làm sao biết những thứ này được, có điều phu quân nhà ta trữ không ít mấy cái đài gác rỗng, càng nhìn càng khiến người ta không vừa mắt."

Giang Công gia đón ý nói: "Hóa ra là bảo kiếm tặng anh hùng."

Sở Du vuốt ve chén tử sa, cười nói: "Xưa kia Sở vương tìm danh khí thiên hạ, nghệ nhân đúc kiếm lấy sắt tại Ngũ sơn*, lấy vàng tại Lục hợp* đúc thành danh kiếm Can Tương – Mạc Tà*, sau chỉ dâng thư kiếm mà lưu lại hùng kiếm. Sở vương giết chết Can Tương, mười sáu năm sau con trai Mi Gian Xích đem kiếm tới vương thành, giết Sở vương báo thù. Nghe nói nơi đúc kiếm này chính là nơi ở của hậu nhân truyền thừa trăm đời sau của Mi Gian Xích, mỗi ba năm đúc một danh kiếm, khiến anh hùng trong thiên hạ đều phải cúi người.

Giang Công gia nở nụ cười: "Ý của Sở đại nhân là?"

Sở Du khẽ vuốt tay áo rộng, ngón tay thon dài như ngọc nhấc đến bên ấm tử sa, rót đầy trà, nói: "Không biết có thể mượn danh ngài, hỏi cho Hầu gia nhà ta cái nào tốt nhất năm nay."

Giang Công gia không sợ Sở Du mở miệng, chỉ sợ hắn không mở miệng muốn gì, nếu là thật có cần thứ gì đó, thật ra lại càng khiến trong lòng lão vững vàng hơn một chút, vì vậy đương nhiên một hơi đáp ứng.

Không quá một canh giờ, liền có thị hầu đem ra một danh kiếm ba năm đúc một. Trong lòng Sở Du cảm khái Giang Nguyên ở Tô Châu này chẳng khác gì hoàng đế một cõi, bảo bối mà cả thế lực giang hồ ngươi tranh ta đoạt, nói cần là đem tới ngay, quả thật không tầm thường.

Mở ra hộp kiếm màu đen, bên trong là một thanh trường kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, vỏ kiếm đen như mực, trên khắc ba cành mai, mạ vàng ròng. Sở Du rút kiếm, chỉ thấy thân kiếm mỏng như lá liễu, lưỡi kiếm hơi cong, chuôi kiếm hình vòng cung.

"Quả thật danh bất hư truyền." Sở Du chậm rãi tra kiếm vào vỏ, ngước mắt hỏi: "Kiếm này tên gì?"

Người hầu dâng kiếm nói: "Bẩm đại nhân, kiếm này làm từ huyền thiết, tên gọi Ngô Câu."

Đầu ngón tay Sở Du mơn trớn vỏ kiếm: "Là nam nhi sao chẳng mang Ngô Câu, thu lấy quan ải năm mươi châu.*" Đích thị là một thanh kiếm tốt, nhưng lại thiếu chút gì đó, đầu ngón tay chạm lên mũi kiếm, bên trên có một lỗ nhỏ trống trơn.

Ánh mắt Sở Du sáng lên, trong bụng thở dài.

Tua kiếm ở đầu kiếm, biểu thị rằng kiếm chỉ để trang trí, không sát phạt chinh chiến thời loạn lạc, kiếm khí bảo vệ ba trượng dưới thân.
...

Giang Công gia cho là Sở Du tới đây một chuyến ít nhất phải lăn qua lăn lại hô phong hoán vũ mới đúng, thế nhưng ở cùng một ngày, ngoại trừ uống trà dạo phố phẩm tranh nghe hát thì về cơ bản không hề làm chút chính sự nào, còn thuận tiện gài lão một danh kiếm vô cùng đắt tiền, cuối cùng chính là lôi kéo lão ở lại các viện cả một buổi chiều thắt tua kiếm.

Đôi tay Sở Du thon dài nhưng lại linh hoạt, chỉ nghe Đông gia giảng một lần, liền tự mình chọn một sợi dây, mười ngón tay giống như hồ điệp xuyên hoa khiến người nhìn nhoáng cả mắt.

Giang Công gia triệt để nhận định Sở Du chính là một công tử bột, Sở Nhị gia miệng lưỡi sắc sảo trong truyền thuyết cũng chỉ bình thường thôi, công việc chỉ là mấy việc vặt nhàn nhã, có thể ngồi lên vị trí này cùng lắm là dựa vào tổ tiên nâng đỡ.

Sở Du một bên thong thả ung dung kết tuyến, một bên giống như không để ý liếc mắt nhìn Giang Công gia đối diện, thấy đáy mắt đối phương có chút xem thường, không khỏi thoáng cong khóe môi, lại lập tức chuyên tâm chú ý vật nhỏ trong tay.

***
Bắc uyển phủ Quốc công.

Tần Tranh đẩy ra rào mây, tiểu viện thanh tịnh đẹp đẽ, tọa bắc triêu nam, góc tường trồng cây uyên ương đằng*.

Sau lưng có người mở miệng nói: "Bóng hồng rạng rỡ tựa cánh mai, yêu kiều dáng ngọc chẳng kém ai. Nếu như chưa đầy ba tháng, uyên ương đằng đã nở, chính là hai hoa chung một đài, có đôi có cặp, như hình với bóng."

Tần Tranh quay đầu, đã thấy Mạnh Hàn Y đứng phía sau y, trên người mặc áo xanh đơn bạc, khí trời sắp trở lạnh, nhưng ngay cả áo choàng cũng không mặc, lạnh đến sắc mặc cũng hơi trắng bệch.

Tần Tranh hé miệng muốn nói, lại nuốt câu 'vì sao không mặc thêm áo' trở lại.

Mạnh Hàn Y cúi đầu cười cười, thuận tay chỉ vào bàn đá trong viện, nói: "Hầu gia tùy tiện ngồi đi."

Tần Tranh không hề động, huơ huơ dây đàn trong tay: "Hàn Y, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"

Mạnh Hàn Y nhìn dây đàn trong tay Tần Tranh, thần sắc thoáng ngẩn ngơ trong nháy mắt.

Năm xưa lúc còn trẻ vô tư, Tần Tranh từng tặng Mạnh Hàn Y ba dây đàn làm vật đính ước.

Đàn gấm vì sao năm chục dây, mỗi dây mỗi trụ nhớ thơ ngây*. Thuở thơ ngây đã qua rồi, lưu lại những vật này, cũng là để người nhìn vật mà đau lòng.

"Hầu gia từng nói, dùng ba dây đàn, cho ta ba nguyện vọng. Nguyện vọng đầu tiên, chỉ là muốn Hầu gia ngồi lại mà thôi." Mạnh Hàn Y cười khổ.

Tần Tranh trầm mặc một lúc lâu, đến cùng vẫn là im lặng không lên tiếng mà ngồi xuống một bên bàn đá, trong lòng chỉ nghĩ đến đôi mắt của Sở Du, nhịn không được có chút lạnh sống lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Mạnh Hàn Y xoay người đến sương phòng, ước chừng gần nửa canh giờ mới ra ngoài. Lúc đi ra tay bưng một bát sứ Thanh Hoa.

Chén sứ men xanh đặt trên bàn đá, bên trong là một tô mì. Mì nhào cực mảnh, bốc hơi nóng hổi, sắc mì vàng trong thơm nức, thêm chút hành xanh, một quả trứng nằm ngang bên trên, giống y hệt nhiều năm trước.

"Hôm nay sinh nhật ngươi." Mạnh Hàn Y không nói nhiều, đưa đôi đũa trong tay cho Tần Tranh.

Trước đây mỗi năm đều là như vậy.

Tàn Tranh hít sâu một hơi, tay nhận đũa hơi run run, y cắm đầu gắp lên một đũa mì trường thọ bỏ vào trong miệng, giống như không sợ nóng mà ăn như hổ đói. Hơi nước nóng hổi ngăn giữa tầm mắt hai người, ngước mắt lên, dường như thấy khóe mắt đối phương cũng hiện lên một tầng nước mắt mơ hồ.

Hoa quế trong viện theo gió đung đưa, lúc cánh hoa rơi, tựa như kim tuyến tuôn rơi rì rào.

Tần Tranh không biết mình rời đi lúc nào, trên đường về đầu đầy hỗn độn, bên tai vẫn quanh quẩn lời sau cùng Mạnh Hàn Y nói.

"Núi thề còn đó, sợ gì gió Đông?"

...

Sở Du ở bên ngoài đi lại một ngày, thân thể không khỏi có chút không chịu nổi, hận không thể ngả đầu ngủ say, nhưng lại luyến tiếc hộp kiếm trong tay.

Có điều tiểu tử trong bụng tinh thần rất tốt, thỉnh thoảng lại khẽ động đậy, Sở Du đành phải nâng hộp kiếm trong tay, đẩy sang bên cạnh một cái. Đều nói lưỡi dao sắc bén khí chủ sát phạt, thai khí không chịu nổi nên mới bất an như vậy. Mặc dù không biết điều này có đáng tin hay không, nhưng Sở Du lại tin sái cổ. Chậm rãi đỡ eo đứng dậy đi tới bên giường nghỉ tạm một lát.

Mới vừa ngồi xuống đã thấy Tần Tranh trở về, mang theo một thân quế hương.

Sở Du nhìn hắn một cái, nói: "Đi nơi nào, tìm không thấy ngươi."

Tần Tranh lại như vừa mới phát hiện Sở Du trong phòng, rùng mình một cái, vô thức mở miệng chối: "Không có."

Sở Du nhẹ nhàng nhướn mi, dáng vẻ mất hồn mất vía của Tần Tranh đều thu vào đáy mắt.

"Ngược lại Nhị gia sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết yêu bản thân một chút, còn không thể yên ổn nghỉ ngơi nằm vài ngày?" Tần Tranh phục hồi tinh thần lại, nói.

Sở Du đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Tranh, giọng nói lại chậm vài phần: "Ta không phải đã sai người để lại lời nhắn sao, chỉ là tra xét một chút vải dệt cống phẩm thôi."

Tần Tranh nhíu nhíu mày, đưa tay ôm lấy lưng áo Sở Du: "Lại còn coi như trời yên biển lặng? Ngươi bây giờ thân thể nếu có chút sơ xuất gì thì làm thế nào, lần sau đi nơi nào, nhất định phải để ta cùng đi mới được, nếu không.... làm sao có thể yên tâm."

Sở Du nở nụ cười, đầu ngón tay giữ trên hộp kiếm, nhẹ giọng nói: "Nhưng nếu một tấc cũng không rời khỏi ta, chẳng phải làm lỡ chuyện tốt của Hầu gia?"

Tần Tranh sửng sốt, không rõ vì sao.

Kiếm dài ba thước xuất vỏ, hàn quang trong nháy mắt đã kề trên gáy Tần Tranh, Sở Du cầm Ngô Câu trong tay, cười đến lạnh lẽo: "Cây quế không phải vật thường, thử hỏi Hầu gia vừa mắt mỹ nhân nhà ai, ăn vụng không biết chùi mép cũng dám trở về?"

Tần Tranh chỉ cảm thấy khắp người lạnh toát: "Thanh Từ..."

Sở Du cười lạnh một tiếng: "Phủ quốc công phân chia rõ ràng, Nam đào Bắc quế Đông mai Tây liên, xem ra Hầu gia đúng là đi Bắc uyển. Bắc uyển dành cho phụ tá khách quan làm chỗ ở. Nếu tại hạ nhớ không lầm..."

"Sở Thanh Từ!" Tần Tranh cắt đứt lời Sở Du nói, siết chặt xương ngón tay, không biết nên giải thích thế nào.

Sở Du thu hồi nụ cười châm chọc, gương mặt không chút biểu cảm lộ rõ vẻ thờ ơ, chỉ có vài phần đau xót nơi đáy mắt phút chốc đã bị giấu đi không còn thấy chút gì.

"Tần Tranh." Sở Du mở miệng gọi y một tiếng, kiếm trên tay không nặng không nhẹ lướt qua cổ y, lưu lại vết thương dài một tấc, máu đỏ trào ra ngoài.

Tần Tranh không nhúc nhích, lạnh lẽo trong lòng so với thân kiếm trên cổ còn khiến người ta nản lòng thoái chí hơn.

Ngô Câu trong tay tuột xuống, tua kiếm thắt ngọc đen vỡ thành tan năm xẻ bảy, vạn kim đổi danh kiếm, lại không đổi được lòng người.

Sở Du sượt qua vai Tần Tranh rời đi, lưu lại một câu——

"Không được có lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top