ZingTruyen.Asia

[DỊCH | MPREG] Trò chơi của số phận

Chương 6: Những điều quan trọng

Raph1294

Chương 6: Những điều quan trọng

Dịch: Yoyo

Khi cảm nhận được Sasuke đứng ngay sau lưng, Danzou đã làm điều đúng y như mọi người đều sẽ làm khi bị đe dọa tính mạng. Hắn cố chống trả. Trong một khoảng khắc – bất chấp tuổi tác và thực tế là đã lâu lắm rồi không đánh nhau – hắn vẫn làm được khá là đáng kể; dù sao thì, hắn cũng từng là một ninja đáng gờm mà. Nhưng rồi đúng như mong đợi của bất kỳ ai, Sasuke dễ dàng chế ngự hắn một cách đáng xấu hổ.

Hắn thở dốc cố lên tiếng khi bị ném vào tường và bị một con dao kề cổ. Mặc dù cần rất nhiều can đảm mới dám nhìn vào mắt Sasuke, hắn vẫn thấy lạnh lẽo bởi màu đỏ đen tràn ngập trong mắt. "Ngươi... ngươi làm gì?"

Màu đen thậm chí còn quay dữ dội hơn bên trong màu đỏ, phản ứng theo tâm trạng thay đổi của Sasuke. "Ngươi... đã hại cả gia đình ta", cậu gầm gừ, ấn dao chặt hơn. "Bố ta, mẹ ta... Vì ngươi, anh Itachi bị bắt làm tất cả những việc khốn nạn đó, bỏ lại mọi thứ anh ấy yêu quý. Vì ngươi mà ta đã phải giết anh trai mình!" Đối phương thở dốc ba lần rồi mới nói được. "Vậy ngươi nghĩ ta đang làm cái quái gì chứ?"

---------------------------------------

Cảm giác đầu tiên của Naruto khi tỉnh dậy là cảm giác chếnh choáng một cách kỳ quặc – như thể bị một cái chăn quấn quanh não. Giờ thì anh bắt đầu cố nhớ lại mọi thứ như giấc mơ hay ký ức vọng về.

"Xin lỗi về chuyện này."

Mắt anh mở lớn, anh bật dậy nhanh đến mức đầu chẳng kịp nhảy số. Rồi ngay khi cơn chóng mặt chuẩn bị quật ngã anh thì một bàn tay khá rắn chắc đưa ra đỡ anh. "Này, bình tĩnh coi? Sasuke sẽ chặt đầu chúng tôi nếu làm cậu bị thương đấy."

Nghe vậy, anh chớp mắt, chóng mặt bắt đầu giảm dần. "Sasuke...!" Cuối cùng mắt anh nhìn quanh thật gấp, đầu tiên thì là cái động như cái phòng ngủ xung quanh, rồi dán lên cậu trai chả biết xuất hiện từ đâu. Anh nhíu mày khi cố tập trung để di chuyển, tấn công hay gì đó. "Mày là tên quái nào vậy? Sao mày lại...?!"

Cậu trai kia hơi nhăn mặt, đôi mắt nhợt nhạt chất chứa gì đó khó hiểu, rên lên rồi đưa tay bịt miệng anh, thành công làm anh im lặng. "Sasuke đã cảnh báo là cậu to mồm lắm mà." Khi mà biểu hiện anh thể hiện không gào lên nữa, thì cậu trai kia mới rút tay lại. "Tôi là Suigetsu, một trong số những... đồng đội mới của Sasuke, chắc là vậy." Mắt cậu ta nhìn về góc phòng, nơi mà anh thấy một cậu trai khác cao hơn nhiều nhìn họ. "Và cái tên đang nghiền ngẫm trong góc kia là Juugo, một trong số những thành viên bổ sung của nhóm." Cậu ta cho anh một lúc để tiếp thu thông tin rồi mới nói tiếp. "Còn có... rất nhiều người đang tiến về Làng Lá. Sasuke bảo chúng tôi là phải đảm bảo cho cậu an toàn."

Anh chớp mắt vài cái, mọi thứ hỗn loạn trong đầu. Sasuke... Làm thế này để anh được an toàn? "Vậy... Cậu nói là Sasuke... Cậu ấy..." Rồi một cơn rùng mình hay sợ hãi bùng lên, anh điên cuồng nhìn về cậu trai trước mặt. "Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy?!" Vì nếu cậu lên kế hoạch làm gì ngu ngốc nữa, anh đã thề...

Biểu hiện của Suigetsu đã đi trước cả lời nói. "Naruto... Cậu có tin Sasuke không?"

Bất chấp mọi chuyện trong quá khứ, bất chấp cả việc anh chẳng có khái niệm gì về chuyện đang diễn ra, anh nhận ra anh chẳng phải tìm kiếm câu trả lời lâu đến vậy. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu trai và gật đầu. "Có chứ."

Suigetsu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. "Tốt lắm. Nếu đã vậy tôi chỉ có thể bảo cậu đợi."

Anh muốn nhăn mặt.

Đợi á?

Cho đến giờ đó luôn là điều mà anh lo sợ.

Anh cắn môi dưới, cảm thấy bứt rứt. "Hừm", bất chấp mọi thứ tức giận dồn nén anh chỉ có thể nói vậy.

Người kia im lặng vài phúc – như thể tôn trọng yêu cầu được im lặng rõ ràng của anh – cho đến khi lên tiếng một lần nữa. "Chúng tôi làm sao dám để cậu một mình? Có thể tin được là cậu sẽ không làm gì ngu ngốc chứ?"

Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ khi ủ rũ gật đầu. "Được", anh lẩm bẩm một cách đen tối. "Cậu có thể tin ở tôi."

"Tuyệt." Suigetsu đưa ra một cái cốc chứa đầy thứ gì đó mùi tanh cho anh. "Giờ thì uống cái này đi nhé? Tin tôi đi, nó sẽ giúp cậu thấy khá lên."

Anh chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy – đặc biệt là khi anh đã bị chuốc thuốc một lần đêm đó – nhưng anh đã uống dù là muôn vàn nghi vấn gào thét trong đầu. Dù sao thì anh cũng đang khát đến phát điên.

Anh vừa uống xong thì hai người đó để anh lại một mình, rồi đi tìm Sasuke.

-

Khoảng năm phút sau khi Suigetsu và Juugo rời khỏi căn phòng. "Cậu có chắc là thuốc của Karin không quá mạnh đấy chứ?" Juugo hỏi có chút căng thẳng.

Suigetsu tự tin gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Ừ, chắc chắn là vậy – với người như cậu ta, cần nhiều thế để cậu ta bình tĩnh và an toàn. Vậy nên cứ thư giãn đi?"

Juugo gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Một lúc sau, một loại lo lắng khác dấy lên khi Juugo thấy biểu hiện kỳ lạ của Suigetsu. "Có chuyện gì sao?" Bởi vì trong tình huống này bất cứ rắc rối nào phát sinh cũng có thể biến thành nguy hiểm.

Suigetsu lắc đầu với ánh mắt đầy suy tư. "Chỉ là... Tôi vừa nhận ra một chuyện thú vị thôi." Rồi cậu ta xoa tay vào nhau, có vẻ hơi lo lắng. "Giờ thì đi thôi. Hi vọng là Sasuke và Karin sẽ sớm xuất hiện."

---------------------------------------

Trở lại văn phòng Hokage, Danzou đang nỗ lực tỉnh táo trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ đầy khó khăn khi Sasuke đứng ngay đằng trước, nhìn hắn bằng ánh mắt dường như thấu hiểu mọi thứ.

Hắn nheo mắt nhìn Sasuke, sự tồn tại cuối cùng mà hắn biết về một gia tộc từng hùng mạnh một thời. "Ngươi... Ngươi vừa ký vào bản án tử hình đấy nhóc", hắn chỉ biết hăm dọa. "Lính canh... Sẽ đến đây sớm thôi. Ta đảm bảo lần này ngươi sẽ không thoát án được đâu."

Đôi mắt của Sasuke không chút thay đổi. "Ta nghi ngờ chuyện đó đấy", cậu nói như thể đó là điều đơn giản nhất trên đời. Đó cũng là lúc cậu nghe thấy nó – âm thanh bùng nổ của trận chiến diễn ra từ bên ngoài của những người mà cậu điều động gọi là nhóm của Uchiha. "Chúng sẽ phải bận rộn khá là lâu đấy."

Hắn ngạo nghễ nhún vai, dù là lòng tin của hắn đang dao động. "Nếu vậy thì nhiệm vụ của ta là kết liễu ngươi." Như đúng ra anh trai mày phải làm lâu rồi, trước khi ngươi trở thành mối đe dọa. Hắn cố lấy vũ khí, thậm chí cố kiếm gì đó bằng kim loại. "Vì lợi ích của Làng Lá."

Sasuke hừ lạnh. "Cả hai ta đều biết mục tiêu của chúng ta chẳng liên quan gì đến cái làng này – chúng ta nào có cao thượng đến vậy. Vậy nên ngươi có thể bỏ cái đạo đức giả đấy đi được rồi."

Vào lúc đó, Danzou nhận ra không thể để lãng phí một giây nào – nếu hắn muốn kết thúc chuyện này, hắn phải hành động càng nhanh càng tốt. Đó là lý do hắn phát hiện bản thân đang tấn công trước cả khi hắn suy nghĩ kỹ.

Tất nhiên hắn biết là không nên đánh giá thấp Sasuke như vậy.

Họ vờn quanh nhau vài lần – dù cho là vì hắn đã làm Sasuke ngạc nhiên hay vì cậu muốn đùa giỡn hắn, cũng chẳng biết – nhưng cuối cùng hắn bị ném mạnh xuống sàn, cố hớp lấy từng hơi thở.

Đôi mắt Sasuke rực lửa khi nhìn hắn. "Hẳn là ngươi muốn có cái này dữ lắm nhỉ?" cậu gầm gừ, màu đen điên cuồng quay quanh màu đỏ trong mắt. "Vì ngươi không tưởng tượng được ta sẽ dùng mánh khóe gì để chơi đùa với tâm trí ngươi đâu."

Hắn nghiến răng, tâm trí nhanh chóng đưa ra các lựa chọn. Cuối cùng hắn nhận ra mình chẳng làm gì cả - nếu như hắn cử động dù chỉ một ngón tay, không nghi ngờ gì Sasuke sẽ dìm hắn vào cơn ác mộng không bao giờ thoát được. Hắn nheo mắt. "Ngươi...", hắn rít lên, đưa ra lựa chọn cuối cùng. "Ngươi sẽ hối hận vì chuyện này, Uchiha. Vì người của ta đã nhận mệnh là làm cho con ác quỷ hèn mọn đó phải khốn đốn nếu có chuyện xảy ra với ta."

Trước sự ngạc nhiên tột cùng của hắn, Sasuke hừ lạnh, đôi mắt mã não chất chứa gì đó khiến hắn khó chịu. "Ngươi nghĩ là ta ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó à?" Cậu khoanh tay. "Naruto an toàn và sẽ ở yên như vậy cho đến khi ta đưa ra chỉ thị khác. Người của ngươi sẽ chẳng thể chạm đến một sợi lông tơ của cậu ấy đâu."

Máu hắn sôi lên, và chỉ có đầu óc quay cuồng mới khiến cho hắn không có cơ hội nghĩ ra phải làm gì và làm hắn đứng yên tại chỗ. "Ngươi... thằng nhóc...", hắn gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt, hơi thở gấp gáp. "Ngươi chỉ là thẳng phá hoại không khác gì thằng anh chết tiệt của ngươi."

Đó là điều đúng ra hắn không bao giờ được phép nói.

Hắn chưa từng thấy loại ánh sáng lóe lên trong mắt Sasuke khi đó. Hắn gần như không hề nao núng trước bất cứ thế lực nào mà hắn nghĩ là có thể đánh bại hắn. Vậy mà hắn lại bị ghim lên tường bằng lực khiến hắn ngạt thở, buộc hắn phải phát ra những âm thanh uất nghẹn. Đôi mắt đỏ của Uchiha khát máu chưa từng thấy. "Đừng bao giờ nhắc đến anh Itachi nữa, ngươi đã hiểu chưa?" Chỉ một câu nói đó chứa đựng bao nhiêu đe dọa. Cổ họng hắn vẫn bị siết chặt. "Nếu ngươi nhắc đến anh ấy nữa, ta sẽ vặn cổ ngươi đấy. Hiểu chưa?"

Trong tình trạng tinh thần và trạng thái khác thì có thể hắn đã hừ lạnh để chống trả. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể gật đầu, đầu ong lên điên cuồng. Hắn cố cử động tay, nhưng cảm giác cứ như có một sợi dây trói chặt quanh eo hắn vậy.

Dường như Sasuke cũng để ý đến sự chống trả của hắn. Mắt cậu tối đi. "Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có cơ hội chống lại Sharingan của ta đấy à? Dù là ngươi từng mạnh thật đấy. Ta cũng có chút ngạc nhiên – ngươi có thể gọi nó là bảo hiểm tính mạng." Đôi mắt cậu lướt về phía cái chai gần như đã trống rỗng trước khi cậu đến. "Ngươi chưa từng thắc mắc cái chai đó ở đâu ra đúng không? Ta khá chắc chắn là thậm chí ngươi còn chẳng nếm ra vị gì lạ cơ." (1)

(1) Còn nhớ lúc Suigetsu lẻn vào văn phòng của Danzou với sự trợ giúp của Karin chứ? Có lẽ là mang cái chai đó (hay có lẽ là gì khác).

Hắn thở hơi gấp gáp, đầu hắn bắt đầu quay cuồng. Thuốc độc... Khốn thật... "Bao lâu...?" Hắn uống bao lâu rồi?

Sasuke nhìn thẳng vào mắt hắn. "Dựa vào nhịp tim đập của ngươi, chắc phải mấy giờ rồi."

Hắn thở dốc, và rồi hắn biết rằng làm vậy chỉ khiến chất độc phát tác nhanh hơn, nhưng hắn không định gục ngã thế này. Hắn sẽ không từ bỏ mọi thứ mà hắn đã cố giành được! "Ta sẽ không để ngươi cướp Làng Lá khỏi tay ta đâu!" Hắn gầm lên với giọng gần như uất nghẹn, giận dữ dâng cao. "Ta sẽ không để ngươi lấy đi những thứ thuộc về ta, ngươi có hiểu không? Ta không loại bỏ gia đình ngươi để những tàn dư của nó đánh bại ta!"

Lần này, Sasuke đột nhiên có vẻ mệt mỏi một cách kỳ lạ, họ thực sự đã có một trận đấu nhỏ, thậm chí Danzou còn có cơ hội rút kunai ra. Họ vờn quanh nhanh và tạo ra những âm thanh giống như tiếng của những con thú hoang đang vùng vẫy, và vào lúc đó mùi máu xộc vào mũi hắn. Nhìn xuống, hắn kinh ngạc khi nhận ra hắn thật sự đã tạo ra nhiều vết thương trên cơ thể Sasuke, thậm chí vài vết còn khá sâu.

Mình làm sao làm được vậy nhỉ?

Hắn đã nghĩ rằng không phải chỉ mất chút máu là hạ gục được Sasuke, đặc biệt là với những lời nó vừa nói. Cậu trừng mắt khi đối phương đứng thẳng, và một lúc sau, cảm giác kỳ lạ ập tới. Dường như thật lâu cậu mới lên tiếng. "Đã đủ chưa?"

May mắn thay, cảm giác đó sớm kết thúc, và hắn phát hiện mình bị kéo về phía cửa sổ. Ở đó, Sasuke buộc hắn phải nhìn xuống dưới. Ngọn đuốc soi sáng nơi nơi trong ngôi làng vừa mới ngủ yên, trông như những trận chiến không thành tiếng.

"Ngươi có thấy không?" Hắn có thể tưởng tượng Sasuke phải làm sao để giữ giọng nói đều đều như vậy. "Ngay khi Làng Lá bị xé vụn – ta cá là máu ở khắp mọi nơi. Chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn ngôi làng cho ngươi lãnh đạo nữa đâu." Hắn có thể cảm nhận Sasuke đang nhìn mình, nhưng không dám nhìn lại. "Ngươi là người duy nhất có thể dừng lại và ngăn chặn điều này. Nếu ngươi buông bỏ lòng tự trọng và từ bỏ, ngươi đã được chia chút đỉnh của ngôi làng đáng nguyền rủa này rồi. Ngươi còn muốn gì nữa?"

Hắn không chắc là do chất độc trong huyết quản hay những lời nói đó gây ra sự sợ hãi này nữa.

Thật không thể tin được... Mình lại để một thằng nhóc làm thế này với mình...!

Sasuke nheo mắt. "Ngươi sẽ không sống sót nổi qua vụ này đâu", hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt, lồng ngực phập phồng bất định. "Bất kể ngươi có hỏi ai thì chúng cũng nói ngươi là kẻ phản bội thôi. Chúng sẽ giết ngươi vì đã làm thế này, chúng sẽ xé xác ngươi."

"Để xem xem." Sasuke có vẻ bình tĩnh đến mức khiến hắn lo lắng. "Nhưng ít nhất ta sẽ diệt ngươi trước tiên."

Vào đúng thời điểm đó, chất độc phát tác mạnh, khiến hắn lảo đảo đến mức phải dựa vào tường. Tiếng hét bên ngoài vọng vào tai hắn, như thể muốn xé toạc chúng. Ánh sáng mờ ảo giúp cho tầm nhìn đã tối tăm của hắn nhìn thấy vài vũng máu đỏ thẫm.

"Có thấy không?" Giọng Sasuke thờ ơ một cách giận dữ, hay nghe tương tự vậy. "Đó chính là di sản của ngươi. Là thứ ngươi cố giành được." Một lần nữa hắn cảm thấy ánh mắt đó nhìn mình. "Ngươi có chắc là muốn chết cùng nó chứ?"

Hắn không bận tâm trả lời câu hỏi đó.

"Vậy thì, chúc ngủ ngon và mơ đẹp."

Quang cảnh cuối cùng hắn thấy trước khi mọi thứ tối đen là Sasuke nhảy qua cửa sổ, như thể một thiên thần bóng tối.

---------------------------------------

Trong khi đó, tim Karin đập nhanh hơn bình thường một chút khi công cuộc tìm kiếm Sasuke điên cuồng vẫn đang tiếp diễn.

Nếu Madara và Danzou thực sự đã thỏa thuận... Vậy không thể lãng phí giây pút nào.

Cô hơi giật mình nhẹ nhõm khi đột nhiên phát hiện chuyển động cách đó không xa. Cô biết để lộ hành tung là rất nguy hiểm nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. "Sasuke?"

Nhưng khi người kia quay lại, tất cả hi vọng của cô tan tành. Thay vì Sasuke, cô bắt gặp Kisame.

---------------------------------------

Lúc Sasuke đặt chân xuống phố cậu thấy có gì đó không ổn đang diễn ra. Và cậu không hề nhầm.

"Ta đang thắc mắc chừng nào ngươi lộ diện." Giọng Madara khiến cậu rùng mình. Cậu cảm thấy người đàn ông đang tiếp cận từ nơi nào đó bên tay phải. "Ngươi đã làm một phi vụ hoành tráng đấy. Ngươi rất can đảm, ta có lời khen đấy."

Cậu hơi nheo mắt, có gì đó khó chịu xẹt qua. Cậu cảm nhận được di chuyển thay vì nhìn hắn. "Ngươi muốn gì?" Cậu nói.

"Sasuke... Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể ở lại đây làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?" Giọng hắn xa lạ, gần như ớn lạnh khiến cậu khó chịu. "Ngươi đã khơi mào một con đường dẫn đến sự hủy diệt của hầu hết mấy tên ngốc tin vào nó, ngay khi ngôi làng đang trở lại bình thường." Người đàn ông khoanh tay, có vẻ tự mãn đến mức khiến cậu rùng mình kinh hãi. "Không dễ gì quên được đêm nay đâu, và những người liên đới sẽ không được đối xử tử tế đâu, bất luận kết quả thể nào. Đêm nay ngươi sẽ chẳng thể lo hết bọn chúng đâu. Chúng sẽ tiếp bước ngươi – và Naruto."

Đôi mắt cậu lóe sáng khi nhìn sang người đàn ông, cảm giác tức giận bùng lên từ sâu thẳm. Một lần nữa một cú đá dữ dội trong anh. "Sao ngươi lại lôi cậu ấy vào chuyện này?" Cậu rít lên, không hề nhận ra giọng cậu đã dễ dàng tố cáo cậu.

Madara dường như chẳng hề mảy may ngạc nhiên. "Ngươi không khó bị bắt bài như ngươi nghĩ đâu." Dừng một chút. "Còn nhớ lần nói chuyện với ta sau trận chiến với Itachi chứ? Anh trai ngươi đâu phải cái tên duy nhất ngươi thốt ra khi đang bất tỉnh đâu nhỉ."

Cậu sôi máu, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy phải khoanh tay để che giấu nó. Cậu cau mày. "Ta hỏi lại lần nữa." Cậu ngạc nhiên khi phát hiện mình không hề có ý định tranh luận. không còn thời gian để cãi về việc tên ngốc đó có ý nghĩa gì với cậu lúc này, cậu tự bảo mình như vậy. "Ngươi muốn gì?"

Cậu có thể nói là đôi mắt Madara đã phát sáng. "Ta có thể đề nghị bảo vệ ngươi khỏi nhóm của Danzou – cả ba người các ngươi."

Cơn giận dữ cùng kinh hoảng bùng lên trong cậu, trong vô thức cậu bảo hộ chiếc bụng đã nhô lên hơn trước. Thật khó để che giấu cảm xúc. Madara đã biết sao? Sao có thể? "Điều gì đã khiến ngươi nghĩ là bọn ta cần ngươi giúp đỡ?"

Madara không hề chùn bước. "Vì ta biết là ngươi thấy không được khỏe – ta có thể thấy qua gương mặt ngươi đấy. Mà giờ chỉ càng tệ hơn, có thể nói vậy. Ngươi nghĩ là có thể một mình thoát khỏi số phận trong điều kiện đó à? Còn nữa..." Hắn liếc mắt về chỗ mà tay cậu đang cố che giấu. "Ngươi thực sự muốn gây nguy hiểm cho con mình, tương lai của gia tộc mình, hơn cả trước đây sao? Để đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ? Ngươi cũng biết cuộc sống của trẻ mồ côi thế nào mà."

Những lời nói đó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh không chịu nổi, trong giây lát cậu phải cố điều hòa hơi thở. Cậu cau mày mà trong vô thức. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Madara nhún vai. "Cứ cho là ta nghiên cứu thành công hơn ngươi đi." Im lặng thật lâu, không nghi ngờ gì là để tăng phần kịch tính. "Ngươi là nam, và sở thích của Orochimaru thì trước giờ đâu có thay đổi. Ta chắc chắn là ngươi hiểu mà. Ngươi có một cơ hội tuyệt vời là có thể sinh đứa bé mà không phải trả cái giá thật đắt."

Cậu cảm thấy đau bụng, chỉ có lòng kiêu hãnh mới giúp cậu không rùng mình. Cậu không thích sự bứt rứt dưới da còn hơn là phải làm theo những lời đó. Cậu sẽ nói dối là chưa từng nghĩ về chuyện này, nhưng cách sự thật được phơi bày... "Nghe như thể ngươi đang làm một thỏa thuận với ta vậy."

"Đúng vậy." Giọng của Madara cho thấy hắn đã nhắm đúng mục đích. "Để Làng Lá cho ta, và ta sẽ giúp ngươi sống sót vượt qua chuyện này. Ta có thể đảm bảo không để chuyện gì xảy ra với ba người các ngươi."

Cậu khịt mũi. "Ngươi đang cố làm ta tin rằng ngươi đã lãng quên việc săn tìm Vĩ Thú à?" Đôi mắt cậu ngày càng bén nhọn. "Ta không tin tưởng giao Naruto vào tay ngươi đâu."

Madara không mảy may thể hiện chút thất vọng nhỏ nhoi nào – gần như hắn đã mong đợi chuyện thế này xảy ra. "Ngươi thì sao?" Bàn tay của hắn lướt qua cậu, trong một trạng thái khác, cậu có thể thấy nó phát sáng một cách đe dọa, cảm nhận được thứ gì đó xa lạ xâm nhập vào thân thể. "Ngươi có tin tưởng ta dù chỉ một chút – vì ngươi và con ngươi?"

Cậu đang định trả lời thì tay Madara đột nhiên chuyển động nhanh hơn mắt cậu. Khi đảo qua, cậu thấy hắn đã giết hai người của Danzou vẫn luôn theo đuôi cậu. mắt cậu cũng như tim cậu chẳng hề tin tưởng hơn chút nào khi cậu quay về phía hắn. "Chẳng thay đổi được gì đâu. Ta vẫn sẽ không đứng về phía ngươi."

Vai của Madara cứng đờ, trong chốc lát cậu tự hỏi chẳng lẽ hắn định tấn công cậu. Tuy nhiên, hắn chỉ gật đầu. "Chỉ cần nhớ điều này thôi... Ưu đãi vẫn còn đó. Và ta có cảm giác ngươi biết cách tìm ta." Nói xong hắn biến mất.

.

Cậu đứng yên mất vài phút, cảm thấy không tin và bối rối. Madara thực sự từ bỏ sớm vậy sao? Cậu nghi ngờ đấy.

Rồi cậu cau mày, không để bật ra tiếng rên, khi mà những dự đoán đen tối của hắn tràn ngập tâm trí.

Tâm trí cậu lúc này quá hỗn loạn. Những vết thương từ Danzou bắt đầu đau đớn một cách khó chịu.

---------------------------------------

"Sasuke?" May là tiếng Hiashi Hyuuga đã vang lên khiến cậu xao nhãng. Quay người lại, cậu nhận thấy cậu bạn có vài vết thương nhỏ, nhưng có vẻ không đáng ngại. Cậu bạn có vẻ cứng rắn. "Xong rồi. Vài nhóm của Danzou thoát được, những người khác đều đã chết hoặc bị bắt. Các trưởng lão đã được xử lý. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi."

Sasuke gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm trong ngày. Ít nhất thì mọi thứ đều theo đúng kế hoạch... Một lúc sau cậu lên tiếng. "Cậu biết tiếp theo phải làm gì chứ?"

Cậu bạn cau mày, có vẻ hơi bối rối. "Cậu định đi đâu à?"

Đôi mắt Sasuke lóe sáng, có thể nhận thấy vậy, khi cậu quay lại. "Tôi có chuyện quan trọng phải làm."

Nếu phải nói lời chia tay, Sasuke cũng không biết nói sao. Tai cậu ù đi bởi những suy nghĩ dồn dập khi đi khỏi.

---------------------------------------

Gần đến rìa làng, cậu sững lại khi nghe tiếng bước chân. Cậu hơi bực, nắm chặt nắm đấm. "Ta nhớ là đã từ chối thỏa thuận của ngươi."

Nhưng đó không phải là Madara. Cậu nhìn thấy đôi mắt xanh lá rực lửa của Sakura. "Sasuke, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Cô ám chỉ những người đang chiến đấu khắp nơi, rồi nhìn vết thương của cậu. "Cậu đã làm gì bản thân vậy hả? chuyện gì đang xảy ra?"

Đôi mắt cậu không thay đổi dù có gì đó rục rịch bên trong. "Là...", cậu nói, nhìn quanh. Trận chiến đang dần lắng xuống khi màn đêm tan đi. Hiashi nói đúng – không lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. "... là một cuộc cách mạng đấy Sakura. Một khởi đầu mới."

Đột nhiên, bất chấp sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cảm thấy gần như tĩnh lặng. Cậu đã trả thù được, dù phải trả cái giá khá đắt. Cậu đã đạt được mục đích. Cuối cùng thì gia đình cậu cũng có thể an nghỉ.

Dù vậy, cậu không hề cảm thấy thỏa mãn như cậu mong đợi...

"Sasuke." Tiếng của Sakura một lần nữa kéo cậu về với thực tại. Đôi mắt cô vừa nghi ngại vừa lo lắng. Trong khoảnh khắc gần như cô định tấn công cậu, hoặc ít nhất thì cũng gầm lên với cậu về sự hỗn độn xung quanh, nhưng cuối cùng dường như cô đã kiềm lại được. "Không phải cậu đang nghĩ đến việc bỏ đi lần nữa đấy chứ?"

Cậu không biết phải nói gì, hay trả lời thế nào. Cuối cùng cậu mím chặt môi rồi nói. "Tớ sẽ không làm mấy chuyện không cần thiết."

Sakura nghiêm nghị nhìn cậu quay lưng rồi bắt đầu bước đi. "Tớ thực sự mong là vậy. Vì không một ai có thể kiểm soát được Naruto khi đánh mất cậu lần nữa đâu."

Cậu nheo mắt, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Sao cô ấy lại nhắc đến tên của Naruto? "Hừm."

"Mà này Sasuke... Cậu nên bận tâm đến cảm nhận của cậu ấy hơn nữa."

Cậu cau mày, gần như dừng bước khi nghe nói vậy. Cảm nhận của Naruto? Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? "Sao cũng được", cậu chỉ nói có vậy.

Khi Sakura một lần nữa lên tiếng, trước khi cậu đi khỏi, giọng cô dường như dịu dàng hơn. "Chăm sóc cho bản thân nhé? Cả hai người."

Cậu không biết lúc đó cái gì đã nhập vào cậu, thế lực nào đã chiếm hữu cậu. Nhưng chưa kịp ngăn bản thân lại thì cậu đã giơ tay – giống như rất nhiều năm trước sau trận đấu với Haku và Zabura. Đó là lời 'tạm biệt' duy nhất mà lòng tự trọng của cậu cho phép.

Với cử chỉ đơn giản đó, cậu lại bỏ lại Làng Lá sau lưng một lần nữa, quay lại với cuộc sống của kẻ trốn chạy mà cậu biết là rất tẻ nhạt

-------------------

Gần như trời đã sáng hẳn khi phân định rõ ai là người chiến thắng trong cuộc chiến ở Làng Lá. Bất cứ thứ gì còn sót lại của các đồng minh của Danzou đã biến mất như một làn khói từ từ tan biến sau khi hắn biến mất như không khí.

Trong khi ngôi làng bối rối làm lành những vết thương phải gánh chịu sau một đêm dài, Hiashi Hyuuga đứng trên bục, ánh mắt sâu xa. "Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của chương mới trong lịch sử Làng Lá", cậu tuyên bố, giọng cậu dễ dàng len lỏi qua đám đông đang xì xào ngờ vực. Vài cặp mắt mới mẻ nhìn về hướng cậu. "Suốt vài tháng qua, kể từ cuộc chiến đẫm máu với Akatsuki, chúng ta đã mất rất nhiều, cũng nhận lại rất nhiều tổn thương. Trước bình minh hôm nay không hề có hi vọng hồi phục."

"Điều gì làm cậu nghĩ rằng giờ thì có hi vọng?" Một vài người cay nghiệt hừ lạnh, lập tức dấy lên một làn sóng tán đồng.

Hiashi không hề chùn bước. Vì cậu biết chuyện này sẽ xảy ra. "Bởi vì kể từ giờ phút này, ngôi làng này sẽ không còn thuộc về một nhóm người chỉ biết đặt lợi ích của họ lên trên hết. Danzou cũng như các trưởng lão đã bị khuất phục. Không đầy một ngày, Làng Lá sẽ có hội đồng mới làm cơ sở mà mọi quyết định của họ sẽ vì lợi ích của làng." Cậu đợi một chút, hài lòng khi thấy ánh sáng hi vọng nhen nhóm trong mắt nhiều người. Rõ ràng sự chuyển mình này, hi vọng mới đột ngột đến này, là thứ mà những người đó đang mong đợi. "Một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu, không còn bị bao phủ bởi những suy nghĩ yếu đuối và mối đe dọa từ Akatsuki! Quá trình xây dựng lại bây giờ mới thực sự bắt đầu!"

Ban đầu, mọi người chỉ đứng im nhìn cậu, như thể chưa sẵn lòng tin. Sau đó, thật chậm rãi, âm thanh hò reo bắt đầu vang lên. Tâm trạng thì rất dễ lây lan, những người tưởng chừng như còn nghi hoặc cũng bắt đầu mỉm cười.

Hiashi mỉm cười, một sự khác thường đến nỗi cậu cũng phải ngạc nhiên.

Đúng vậy, hôm nay thật sự là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Giờ thì cậu chỉ cần hi vọng rằng những sai lầm trong quá khứ sẽ không lặp lại...

-

Đằng sau đám đông, Sakura và Ino quan sát khung cảnh với khuôn mặt có phần nghiêm nghị.

"Cậu nghĩ sao về chuyện này?" Sau khi im lặng thật lâu, Ino hỏi.

Sakura lắc đầu, cảm thấy hơi lạnh. Có quá nhiều điều chưa chắc chắn... "Tớ cũng không biết", cô lặng lẽ thú nhận.

Thực ra, tất cả những gì cô biết là, cô cần phải nói với cô Tsunade về chuyện này.

---------------------------------------

Cuối cùng khi nhập hội với đội mới đang ẩn nấp lúc bình minh, Sasuke cảm thấy kiệt sức đến mức gần như muốn khuỵu xuống. Tuy nhiên, bất chấp mệt mỏi về thể chất và những thứ đang đè nặng tâm trí, cậu vẫn duy trì vẻ nghiêm nghị khi thấy Suigetsu xuất hiện.

Cậu bạn lập tức thăm dò Sasuke, tỏ ra lo lắng khi thấy vết thương của cậu. "Cậu không sao chứ?"

Sasuke gật đầu, buộc bản thân phải tập trung vào hoàn cảnh lúc này, khoanh tay lại dù khá đau. "Cậu bắt được Naruto rồi chứ?"

Suigetsu gật đầu, có vẻ hơi cáu kỉnh. "Ừ, dù chẳng dễ dàng gì. Tôi cứ tưởng là cậu ta vẫn còn đang ngủ." Rồi cậu biến sắc. "Sasuke... Karin vẫn chưa quay lại."

Sasuke cảm thấy hơi chột dạ, và cậu tự hỏi có ai nhận ra không khi cậu gật đầu lần nữa. "Khi nào cô ấy quay lại, bảo với cô ấy là tôi cần một bản báo cáo." Cậu không muốn nghĩ đến chuyện cô sẽ không quay lại.

"Được." Một lúc sau Suigetsu gần như cười toe toét. "Cậu quay lại là tốt rồi."

Chẳng hiểu sao nghe vậy cậu cảm thấy chút ấm áp. "Ừm." Rồi cậu bắt đầu bỏ đi.

Đã đến lúc đối diện với cơn tức giận của Naruto ồn ào rồi.

---------------------------------------

Khi tỉnh dậy, Naruto không hề thấy đau hay buồn nôn như mình nghĩ. Thay vì vậy, anh cảm thấy gần như có gì đó cọ vào má. "Naruto."

Anh bắt đầu thấy nhộn nhạo, gần như không dám tin vào giả thiết của mình. "Ừ."

"Đồ ngốc, đã tỉnh chưa?"

Tim anh đột nhiên rộn lên, anh bật ra một âm thanh nhỏ rồi mới mở mắt. Điều cậu thấy làm cậu cười toe toét, dù cũng có chút giận dỗi. "Ừ."

Trong khoảnh khắc, có vẻ như Sasuke định nói gì đấy có ý nghĩa, nhưng rồi đơn giản khoanh tay. "Hừm."

Cuối cùng thì anh cũng nhận ra tình hình. Anh nheo mắt. "Này, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu đã làm gì bản thân và Làng Lá thế hả?" Không nhận được câu trả lời chỉ làm cơn tức giận càng thêm mãnh liệt. "Cậu có khi đã bị giết rồi đấy! Có khi con chúng ta bị giết rồi đấy!" Anh biết tức giận không tốt cho Sasuke, nhưng anh tức đến nỗi chẳng thèm quan tâm, bỏ qua mọi lý lẽ. Mắt anh cay xè khi anh nửa hét nửa gào. "Cậu đang mang thai đấy, cậu có hiểu không hả? Cậu phải nghĩ cho đứa trẻ nữa chứ! Cậu...! Cậu...!" Tớ không thể mất cậu!, suýt nữa thì anh đã buột miệng nói ra. "Suýt nữa cậu đã phá hủy tất cả, cậu không hiểu sao?" Anh hít thở sâu, không quan tâm chuyện kìm chế hay định thần lại. "Chẳng lẽ... chẳng lẽ báo thù là mọi thứ với cậu sao? Cậu... Cậu mạo hiểm mọi thứ...!"

Sasuke hơi thở dài, có vẻ bực bội hay gì đó khó hiểu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Đồ ngốc, đừng lan man nữa. Cậu cần phải thở chứ. Mọi thứ ổn cả mà."

Anh không biết mình phải cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt ấy. "Làm thế quái nào mà tớ tin được chứ hả?!" Anh vẫn bất chấp tất cả mà gào lên.

Sasuke không thèm trả lời chi hết, chỉ ngồi đó, gần đến mức anh cảm nhận được hơi ấm của cậu. Và rồi thật chậm rãi, sự gần gũi đó bắt đầu tác động đến anh.

Sasuke gần như rùng mình khi – trong giây phút nóng nảy – anh vươn tay kéo cậu lại thật gần. "Đồ ngốc, bỏ ra đi! Tớ có nhiều việc phải làm lắm."

"Không." Giọng anh gần như bị bóp nghẹt vì chôn mặt vào lòng Sasuke, chắc chắn và mạnh mẽ đến mức không thể chối cãi. Nhịp tim của Sasuke mạnh mẽ đến mức khiến người khác yên tâm... "Cậu thực sự nghĩ là tớ sẽ thả cậu ra sao?" Anh nắm chặt vải trên áo cậu đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. "Tớ đã chạy theo cậu như một thằng điên vậy."

Cậu bật ra một tiếng chế giễu nhỏ. "Cậu nghĩ là có thể cản tớ sao?"

Đôi mắt anh lóe lên khi anh kéo cậu lại gần đến mức cả hai ngạt thở. "Làm ơn im đi."

Đáng ngạc nhiên là Sasuke không hề phản kháng, không nói gì. Hoặc là đó là anh nghĩ vậy.

Anh cau mày khi cảm nhận hơi thở ấm áp. "Cậu vừa mới... Nói gì à?"

Sasuke đợi chừng ba giây. "Không có gì quan trọng đâu, đồ ngốc." Chẳng hiểu sao anh nghi ngờ về chuyện đó.

Cho đến lúc cái mũi nhạy bén của anh ngửi được loại mùi mà rõ ràng là anh chẳng thích tí nào thì anh cau mày. Máu? Anh hơi đẩy Sasuke ra dù không muốn, và bật ra một thứ gì đó gần như gầm gừ khi nhìn thấy vết thương của cậu. "Cậu bị thương kìa." Anh gần như buộc tội cậu. "Tại sao cậu không nói cho tớ?!"

Sasuke hơi quay đi với vẻ mặt hờn dỗi, như một đứa trẻ lên năm bị thuyết giáo. "Hứ."

Kết luận rằng sẽ chẳng hỏi được gì nữa đâu, anh thở dài và đứng dậy dù chẳng muốn rời xa Sasuke tí nào – anh sợ là cậu sẽ chẳng còn ở đó khi anh quay lại. "Cậu phải ở yên đây, hiểu chưa hả?" Anh suy nghĩ một chút. "Kiếm băng gạc ở đâu nhỉ? Cần phải xử lý mấy vết thương đó."

-

Khoảng hai mươi phút sau, Sasuke vặn vẹo và hơi rên lên khi tay Naruto băng bó xong cho cậu. Sau khi băng lại vết thương cuối cùng, anh thở dài và nhìn vào gương mặt tái nhợt đến mức báo động của cậu. "Còn gì tớ chưa thấy không? Tốt hơn hết là cậu nên thành thật đi – mắng cậu cũng đủ mệt rồi."

Mất một lúc Sasuke mới lắc đầu.

Anh gật đầu chấp thuận, cảm thấy nhẹ nhõm. Vài vết thương khá sâu. Mà hơn thế nữa... "Tốt." Rồi anh lại cau mày. "Cậu ổn chứ?"

Sasuke gật đầu, có vẻ hơi cáu kỉnh. "Tớ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Vậy nên cậu bớt quấy rối đi."

Anh cảm thấy muốn cười phá lên.

Ừ, đúng vậy...

Làm cứ như anh có thể an tâm với người ưa tự hủy hoại bản thân như Sasuke vậy. Đôi khi anh nghiêm túc tự hỏi mình có phải người thích bị M (bị ngược) khi phải trải qua chuyện này không.

Dù là nghĩ vậy, anh đã lén lút nắm chặt tay Sasuke một cách kiên quyết, có chút vui vẻ khi thấy Sasuke không chống cự.

Đó là khoảng thời gian mà – có lẽ là cả hai người – đã nhận ra họ gần gũi nhau đến thế nào, chỉ cách nhau có một hơi thở. Ở thời điểm đó, có gì đó khá giống với cảm nhận của họ khi hai lần họ chiếm hữu nhau. Nhưng lần này, khoảnh khắc đó dường như chứa đựng gì đó tinh tế và quý giá hơn.

Đột nhiên chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Vẫn luôn có một lý do để anh chăm chỉ chiến đấu trong suốt bao năm qua, giờ thì anh đã nhận thấy rõ ràng. Và đã đến lúc để Sasuke cũng hiểu được điều đó.

Thận trọng ôm chặt cứng, anh hơi tách mình ra khỏi Sasuke để có thể hôn lên môi cậu. Ban đầu cậu sững người, nhưng cuối cùng có một thứ gì đó sâu sắc chiếm lấy cậu, và đôi môi cậu bắt đầu chuyển động, đáp lại anh. Những chuyển động này chỉ càng làm anh ôm chặt lấy cậu. Tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cuối cùng Sasuke hơi đẩy anh ra với biểu hiện mà anh chẳng hiểu được. "Naruto, cậu đang...?!"

Anh nhún vai, dở khóc dở cười. "Tớ không biết", anh thừa nhận, tự nhiên cảm thấy tức cười.

Trong khoảnh khắc, anh chắc chắn là Sasuke sẽ đấm anh hay làm gì đó bạo lực. Vậy nên anh ngạc nhiên khi cậu đảo mắt, dường như cố nín cười. "Cậu đúng là đồ ngốc."

Anh bĩu môi, nhưng vẫn cười toe toét. "Cậu nên thôi nói vậy đi?" Anh nhẹ nhàng đụng vào bụng cậu, làm cậu hơi rùng mình. "Dù sao thì, một nửa của vật nhỏ này cũng là từ tớ mà, nhớ không?"

Sasuke nhướn mày đến sắp rách. "'Vật nhỏ'?"

Anh bật ra âm thanh có phần lãnh đạm, điều chỉnh lại tay để Sasuke được thoải mái hơn trong vòng tay anh. (Đáng ngạc nhiên là cậu thậm chí còn không cố gạt đi, rất có thể đã bị những việc kia làm cho cảm động.) "Vậy thì kiện tớ đi, nhưng tớ chẳng nghĩ ra thứ gì bớt sến sẩm hơn đâu." Thấy gương mặt cậu anh khô khan bổ sung. "Tớ sẽ không gọi con chúng ta là 'cái thứ đó' đâu."

Có gì đó anh chẳng thể gọi tên trên mặt Sasuke. "Hừm."

Ngay lúc đó, anh nhận ra mắt cậu sụp xuống, gần như chẳng muốn mở ra. Anh nở một nụ cười. "Mệt hả?"

Sasuke nhắm mắt đáp lại. "Trông giống vậy lắm à?"

Anh trợn mắt, nhưng không thể không mỉm cười. Chuyện này... Thật tốt, gần như khó mà trở thành sự thật. Anh cần có một chút can đảm khi đưa ra đề nghị. "Sasuke... Ngủ lại đây với tớ đi."

Cậu hơi hé mắt, mệt mỏi nhìn anh bối rối. "Hả?"

Anh cảm thấy hơi xấu hổ. "Ý tớ là ngủ theo nghĩa đen ấy, đồ biến thái", anh hơi khịt mũi. "Cậu biết đấy, người bình thường thì đâu có 'làm' việc đó với nhau trong rừng cây?" Một lúc sau, phát hiện cậu thả lòng anh mới nói thêm. "Đêm nay là một đêm dài và đáng sợ mà. Tớ cũng mệt nữa."

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Sasuke chỉ đơn giản gạt anh ra, hay thụi anh xuống giường. Thì anh lại bối rối khi cậu nằm xuống, vẫn nhắm mắt, hoàn toàn thư giãn trong vài giây. "Cậu mà ngáy thì biến ngay, hiểu chưa?"

Lầm bầm gì đó mà anh cũng chả biết, anh cũng nằm xuống, ôm lấy Sasuke. Tuy nhiên, lòng anh lại ngập tràn hi vọng.

Chắn chắn, đêm hôm trước là địa ngục trần gian. Nhưng có thể sáng hôm sau sẽ tươi sáng hơn.

-

Naruto vừa chìm vào giấc ngủ thì Sasuke hơi mở mắt ra, nhìn vào cậu bạn đang hoàn toàn thư giãn, đang mỉm cười như thể rất tin tưởng khiến cho lòng cậu quặn đau dù không hiểu tại sao.

Cậu chỉ hi vọng là mọi chuyện sẽ không lộn xộn như trước đây...

---------------------------------------

Trong căn cứ được xây dựng vội vã mà mới tìm được, Kisame tiếp cận Madara.

"Thành công rồi chứ?" Gã đeo mặt nạ lập tức hỏi.

Kisame gật đầu, khá cẩn trọng nói. "Vâng. Cô ta sẽ không còn... gây rối được nữa." Hắn đợi một lúc rồi mới nói tiếp. "Vậy là đúng như dự tính của ngài – Danzou yếu đuối đến mức giao Sasuke vào tay chúng ta."

Madara trông như thể nhún vai. "Không phải, ta đã nghĩ khá kỹ, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Hắn được hậu thuẫn rất lớn khi vào Làng Lá." Hắn hơi vươn vai khi đứng dậy. "Kể từ lúc này, chúng ta sẽ làm việc của mình bằng thông tin lấy được từ hắn."

"Vậy..." Cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, Kisame ngồi xuống khoanh tay. "Làng Lá lại một lần nữa bắt đầu từ bàn tay trắng – thực tế chúng không có khả năng tự vệ, mà những kẻ được gọi là đồng minh sẽ chẳng thể bảo vệ Naruto và Sasuke, chúng ta có nên lợi dụng chuyện đó không?"

Dù là đeo mặt nạ, Kisame thề là Madara đã nhếch mép cười. "Nên chứ." Hắn bắt đầu bỏ đi. "Chỉ cần đảm bảo là Sasuke sẽ đến chỗ ta, rồi Naruto chắc chắn sẽ đi theo. Chúng ta sẽ có được cả ba người bọn chúng. Chỉ cần kiên nhẫn thôi."

---------------------------------------

Trong nơi ẩn náu của riêng họ, Naruto và Sasuke ngủ ngon lành trong vòng tay nhau, đáng buồn hay có lẽ là may mắn khi họ không hề biết về những thứ đang chờ đợi họ.

Hay là, nếu quan sát kỹ thêm nữa, có lẽ có một người không ngủ ngon đến vậy.

Mắt Sasuke hơi đỏ ngầu sau khi ngủ vài giờ, cậu mở ra, nhìn trần nhà rồi nhìn sang Naruto vẫn đang say ngủ bình yên không mộng mị.

Lần đầu tiên trong đời, Sasuke Uchiha không biết nên làm gì. Từ tận đáy lòng cậu rất ghét chuyện đó.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia