ZingTruyen.Asia

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

Vụ án điều tra Cô Châu đã kết thúc được hơn một tháng, Cô Châu giả cũng đã chết rồi. Cô Châu thật sự vẫn còn đang lênh đênh trên biển "gián điệp" ngoài kia. Và người đã chỉ đạo tất cả những điều này - Hồ Điệp, dường như vẫn còn bị mắc kẹt trong lồng sắt.

Một đêm rất dài, tầng 3 của Tổng tư lệnh vẫn còn đang sáng đèn, không khó để phân biệt, ánh sáng đó chính là phát ra từ văn phòng của Cố thủ trưởng.

Bóng người qua một hồi lâu vẫn không thay đổi, người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở bàn làm việc rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn vào trang bìa của cuốn tạp chí "Giai Viên" . Sau khi Hà Tiễn Chúc bị bắt giữ vào năm ngoái, Nguỵ quân ra lệnh niêm phong toà soạn tạp chí này. Nhân viên từ trên xuống dưới đều bị điều tra một lượt, phải mất hơn một năm sau mới được tiếp tục xuất bản.

Thực ra, Cố Hiểu Mộng từ lâu đã không còn chú ý đến những cuốn tạp chí thời trang như thế này nữa. Đây là do cô tịch thu từ Triệu Tiểu Mạn khi vô tình nhìn thấy cô ta ngồi đọc trong giờ làm việc chiều nay.

Nhìn vào cuốn tạp chí này, Cố Hiểu Mộng không thể không nhớ đến hình ảnh ngày đầu tiên mình đến Tổng tư lệnh nhận việc.

"Chị Ngọc!"

"Gọi tôi Lý khoa trưởng."

"Vâng, khoa trưởng!"

"Là Lý khoa trưởng!"

"Vâng, Lý khoa trưởng!"

....

"Tôi sẽ cho cô một tháng để thử việc, trong một tháng này..."

Chị Ngọc, thời gian một tháng thử việc đã trôi qua rất lâu rồi. Em có tính là đủ tiêu chuẩn chưa?

Nhưng bây giờ, chức vụ của em lại lớn hơn chị năm đó rồi. Trong thời gian công tác, chị phải gọi em là Cố thủ trưởng đó!

Cố Hiểu Mộng nghĩ tới nghĩ lui, cô nở một nụ cười vô cùng khó coi và đầy thống khổ, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào. Những người liên quan đến Cầu Trang năm đó đều đã chết, chỉ còn duy nhất một người sống sót.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô thoát khỏi những dòng hồi ức.

"Alo." Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, quay về trạng thái lạnh nhạt vốn có của mình.

"Hiểu Mộng, đã hơn 11 giờ rồi mà cô còn chưa về sao? Tiên sinh rất lo cho cô đó. Có cần tôi đến đón không?" Giọng của dì Triệu phát ra từ đầu dây bên kia.

Hiểu Mộng chợt nhớ ra mình đã hứa với baba hôm nay sẽ về nhà ăn cơm tối. Kể từ khi rời khỏi Cầu Trang vào năm ngoái, cô luôn ở tại kí túc xá của Tổng tư lệnh, rất hiếm khi về nhà. Ngay cả khi liên lạc với Cố Dân Chương, cô căn bản cũng đều hẹn gặp mặt tại câu lạc bộ hải quân.

Một là ở trong kí túc xá sẽ thuận tiện cho việc tiếp xúc với các nhân viên tình báo và từ đó thu thập thông tin từ họ. Hai là, công việc của cô tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Như tháng trước, bộ phận tình báo đã đánh hơi ra dấu vết của Cô Châu. Cố Dân Chương có nguy cơ bị bại lộ. Lúc đó, Cố Hiểu Mộng bị vây vào thế khó. May là nhờ cô nhanh chóng đổ hết tội danh Cô Châu lên đầu Vương Điền Hương thì mới giải quyết được chuyện này. Vì thế, cô tuyên bố với người ngoài rằng mình và phụ thân xảy ra mâu thuẫn, cũng để phòng tránh tối đa bị liên luỵ khi một bên gặp sự cố.

Khi cô về tới nhà, đã là hơn 12 giờ đêm rồi.

Dì Triệu đem cho cô một đôi dép, và cầm lấy áo khoác quân phục của cô. Dì Triệu lên tiếng trước:

"Tiên sinh nói, nếu như cô đã quay về rồi thì lên gác mái gặp ông ấy."

Đi lên gác mái,  trong lòng Hiểu Mộng không khỏi thắc mắc. Giờ này phụ thân thường làm việc trong thư phòng, ngay cả khi không làm việc thì cũng ở trong ấy. Đã mười năm kể từ khi mẫu thân mất, căn gác đã bị khoá lại bởi Cố Dân Chương.

Trên gác mái, cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn vàng le lói nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp khó tả. Phụ thân đang ngồi trên ghế sofa quay lưng lại với cô, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi:

"Hiểu Mộng trở về rồi à?"

Cố Dân Chương cầm một khung ảnh trên tay, có vẻ như đã cũ, nhưng vẫn rất sạch sẽ, không chút trầy xướt. Cố Hiểu Mộng đi tới, hỏi:

"Baba, người đang xem gì vậy?"

Cố Dân Chương mỉm cười và đưa khung ảnh cho cô. Người phụ nữ trong bước ảnh mỉm cười nhẹ nhàng và xán lạn đó chính là mẫu thân của cô.

"Hiểu Mộng, con vẫn còn nhớ không? Hôm nay chính là sinh nhật của mẫu thân con... À, không, là hôm qua chứ, bây giờ đã qua 12 giờ rồi."

Cố Hiểu Mộng có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô thậm chí đã quên mất ngày sinh nhật của mẫu thân mình. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là mẫu thân đã qua đời được mười năm rồi. Trong mười năm này, cô chưa từng nghe phụ thân của mình nhắc đến ngày sinh nhật của mẫu thân, ngay cả ảnh thờ phụng cũng chỉ làm cho có lệ. Ông cũng chưa từng đau buồn hay rơi lệ như ngày hôm nay.

"Hiểu Mộng, con tới trễ rồi, con từ trước đến nay chưa từng đến trễ." Cố Dân Chương nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhìn sang con gái, ánh mắt đầy ẩn ý. Con gái của ông từ nhỏ đã chịu ảnh từ ông về vấn đề giờ giấc. Nếu không có bất kì việc ngoài ý muốn, nhất định sẽ không bao giờ đến muộn.

"Tâm của con đã đặt nơi đâu rồi."

Bị nói trúng tim đen, Cố Hiểu Mộng cúi đầu xuống, cảm thấy có chút áy náy và cũng có chút buồn bã.

Cố Dân Chương đột nhiên lên tiếng: "Thật ra, mẫu thân của con là anh hùng cách mạng, cũng chính là đồng chí của chúng ta."

Cô thoáng kinh ngạc, nhưng câu nói đó cũng không khiến Cố Hiểu Mộng phản ứng quá nhiều. Dù sao thì cô cũng đã trải qua rất nhiều việc khó tin trong năm nay. Từ khi phụ thân cô gia nhập vào Đảng Cộng sản cho đến giờ cũng đã được hơn mười năm rồi. Nhưng việc mẫu thân của cô cũng gia nhập vào Đảng Cộng sản thì thực sự có chút kỳ lạ.

"Hiểu Mộng, Baba biết con đang nghĩ gì." Cố Dân Chương nghiêm túc nói tiếp: "Ta vốn nghĩ con còn quá nhỏ, cho nên rất nhiều sự việc vẫn chưa nói cho con biết. Nếu nay con đã trưởng thành thì cũng tới lúc cần phải biết rồi."

Cố Hiểu Mộng, cau mày, nhìn chằm chằm ông. Cô có cảm giác ông sẽ nói ra một bí mật cực kỳ to lớn.

"Mẫu thân con, Phó Văn Quân, thậm chí còn gia nhập Đảng Cộng sản sớm hơn cả ta, năm Dân quốc thứ 20 đã gia nhập rồi, năm đó con bảy tuổi... Năm Dân quốc thứ 20, Lục Huấn Chương bị bắt tại nhà hát Lan Tâm, đường dây tình báo của tổ chức ở Thượng Hải bị phá vỡ. Vì để nhanh chóng khôi phục lại đường dây tình báo này, cấp trên đã ra lệnh cho Lão Thương từ Hàng Châu đến Thượng Hải để thế vào vị trí của Lục Huấn Chương."

"Lão Thương?" Cô không ngờ những gì phụ thân muốn nói lại liên quan đến nhà hát Lan Tâm trước đây, có quá nhiều người có liên quan đến vụ việc này và Lão Thương cũng là một trong số đó.

"Đúng vậy. Lão Thương. Chỉ là, mật danh Lão Thương vốn dĩ không phải của ta mà là của mẫu thân con. Bà ấy là một gián điệp vô cùng ưu tú, là người tiền nhiệm của ta, ta là người kế thừa."

Điều này đã nằm ngoài sự dự đoán của Cố Hiểu Mộng. Trong ký ức của cô, mẫu thân là một người phụ nữ Giang Nam đầy ôn nhu và hiền lành. Nếu như nói bà đã tham gia vào Đảng Cộng sản, cô chắc chắn sẽ tin ngay. Còn nếu nói bà đã từng là gián điệp, cô thực sự rất kinh ngạc.

Nhưng danh tính của một gián điệp vẫn luôn thay đổi. Trong thời đại loạn lạc này, mỗi một người trông đều có vẻ bình thường, nhưng đều có khả năng là một gián điệp hàng đầu đã hoạt động nhiều năm. Ngay cả những người thân xung quanh cô, như là mẫu thân, như là chị Ngọc.

"Vì vậy, cái chết của mama không phải là một tai nạn?" Cố Hiểu Mộng xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau. Hoá ra cái chết của bà không phải ngoài ý muốn. Năm ấy, khi cô 16 tuổi, những gì cô được biết đều là do tai nạn, suốt mười năm qua cô chưa từng nghi ngờ về việc đó.

Cố Dân Chương gật đầu nhẹ, sau đó nói: "Có một lần, mẫu thân con và ta đã có một cuộc cãi vã lớn, sau đó, ta đã chuyển đến một khu biệt thự trong khu Tô Pháp Giới ở Thượng Hải trong một thời gian dài. Con vẫn còn nhớ chứ?"

Thật ra, lúc đó Cố Hiểu Mộng đang ở trường nội trú, không có ở nhà. Nhưng mỗi lần cô được nghỉ về nhà đều không gặp được mẫu thân. Có tin đồn rằng vị Cố thuyền vương và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, dường như vị Cố thuyền vương này có "nhị phu nhân", "Cố phu nhân mất hết mặt mũi". Tin đồn ngày càng được lan rộng, trở thành một chuyện phiếm sau bữa ăn tối của giới thượng lưu, thậm chí còn lan sang trường học. Vào thời điểm đó, Cố Hiểu Mộng mới 19 tuổi, lúc đó cô tức giận đến mức muốn xé toạc miệng của những kẻ đó.

"Sau khi Lão Thương đến Thượng hải, nhiệm vụ đầu tiên chính là liên lạc với tuyến tình báo của Lão Quỷ ."

"Là chị ấy?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên thốt lên.

Cố Dân Chương biết người mà cô đang nói đến không ai khác chính là Lão Quỷ – Lý Ninh Ngọc.

Được xác nhận là Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vô thức siết chặt bàn tay của mình, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đồng tử mở ra. Mỗi một hành động của cô đều thể hiện sự lo lắng. Cô lo sợ mình sẽ bỏ lỡ bất cứ điều gì về Lý Ninh Ngọc .

"Vào thời điểm đó, Lý Ninh Ngọc vừa mới trở về từ Đức không lâu, bí mật tham gia vào Đảng Cộng sản dưới sự giới thiệu của lão Tống, được tổ chức cử đến Thượng Hải. Ban đầu cấp trên của cô ấy chính là tên phản bội Lục Huấn Chương. May mắn là Lục Huấn Chương trước khi liên lạc với cô ấy thì đã bị Kim Sinh Hoả bắt giữ, nên không biết cụ thể thông tin của Lão Quỷ. Vì thế, Lý Ninh Ngọc mới có thể thoát khỏi kiếp nạn đó."

"Sau đó, dưới sự sắp xếp của tổ chức, cô ấy đã trở thành một giáo viên giảng dạy piano. Vào những ngày trong tuần sẽ giảng dạy cho phu nhân của các viên quan chức, lợi dụng điểm này để liên lạc, thu thập tình báo. Mà mẫu thân của con – với thân phận là một phu nhân giàu có đã trở thành vỏ bọc để hai người họ truyền tình báo cho nhau."

"Vì vậy, chị ấy quả nhiên..." Cố Hiểu Mộng cúi đầu, rơi vào sự trầm lặng với biết bao hối tiếc không cách nào giải thích được. Cô hối hận vì đã không quen biết Lý Ninh Ngọc sớm hơn, rõ ràng cô và nàng là hai đường thẳng song song nhau. Từ mẫu thân đến phụ thân, họ đều có quan hệ từ trước, nhưng cô lại gặp nàng quá muộn. Sau một thời gian ngắn, từ làm quen đến thấu hiểu rồi đến tạm biệt, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai mươi ngày ngắn ngủi. Giống như pháo hoa, sau khi phát sáng sẽ ngay lập tức lụi tàn; tựa như hoàng hôn, tuy rực rỡ nhưng sớm sẽ vụt tắt.

Nhìn thấy dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương có chút do dự. Nhưng đã quyết định bắt đầu kể chuyện này thì nhất định phải tiếp tục.

"Lý Ninh Ngọc rất có thiên phú, lúc ấy chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều rất hoàn hảo không xảy ra bất kì sai sót nào cả. Mẫu thân của con đánh giá con bé rất cao và đã giúp đỡ cpn bé rất nhiều việc. Mẫu thân con đã từng nói với ta, Hiểu Mộng từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ nhiệt huyết, tuỳ tiện, không hề giống mẫu thân của con một chút nào; trái lại, Ninh Ngọc trông rất giống với con gái ruột của bà ấy."

"Khó trách bà ấy trước đây luôn xem con bé như là một người con gái khác của mình."

Cố Hiểu Mộng mí mắt cụp xuống, hoá ra mọi chuyện đều để lại vết tích.

"Đúng rồi, mama con thương cảm Ninh Ngọc mất cha mẹ từ sớm, gần như đã xem con bé như là con gái của mình, cuối cùng vì sợ con sẽ ghen tị nên đành thôi." Nói đến đây, Cố Dân Chương mỉm cười, cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng.

Nhưng hành động này lại không làm cho cô thấy dễ chịu hơn chút nào. Cô ngay lập tức hỏi: "Baba, người cũng đã quen biết chị Ngọc lâu như vậy rồi sao?"

"Cũng không hẳn vậy, suốt khoảng thời gian ấy, ta cũng chỉ gặp con bé đúng một lần. Mẫu thân con mời con bé đến nhà để học piano và ta vô tình cũng ở đó." Cố Dân Chương biết con gái của ông muốn nghe điều gì, cố gắng hết sức nhớ lại những hồi ức.

"Lý Ninh Ngọc lúc đó cũng không quá khác biệt, chỉ có điều ít lạnh nhạt hơn và nhiều thêm một chút sức sống của tuổi trẻ."

Cố Hiểu Mộng dường như đã đắm chìm trong những lời mô tả về Lý Ninh Ngọc, cô tưởng tượng ra nhìn dáng của nàng, tưởng tượng đến một người con gái xinh đẹp.

"Đúng rồi, mẫu thân của con cũng đã nói với Ninh Ngọc bà có một người con gái tên là Hiểu Mộng, suốt ngày giống như một tiểu bá vương không biết trời cao đất dày, thật sự rất muốn con theo Ngọc tỷ tỷ học hỏi một chút."

"Thật không?" Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng mỉm cười. Ngọc tỷ tỷ? Cách gọi này cũng không quá tệ.

"Nhưng mà, sau ngày 18 tháng 9, do sự lãnh đạo sai lầm của Đảng ngầm ở Thượng Hải, mù quáng tổ chức bãi công chính trị, biểu tình thị uy. Rất nhiều chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị khủng bố. Do sai sót ngẫu nhiên, đường dây của Lão Thương gần như bị bại lộ vì điều này."

Cố Dân Chương tạm dừng, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm trọng, từng từ từng chữ, trịnh trọng nói ra sự thật đã bị chôn vùi dưới lớp cát bụi hơn mười một năm nay.

"Thực ra, mama của con không qua đời bởi sự cố ngày 28 tháng 1, mà sớm đã hy sinh vào mùa đông năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20."

Đại não của Cố Hiểu Mộng như bị kéo căng. Rõ ràng một giây trước cô vẫn đang đắm chìm trong những hồi ức ấm áp, mà ngay giây tiếp theo liền bị rơi xuống địa ngục. Cô khó mà tin được, mở to đôi mắt: "Làm sao lại như thế? Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói cho con biết?!"

"Bởi vì bà ấy là vì cứu Lý Ninh Ngọc, vô tình bị sát hại bởi một điệp viên Nhật Bản! Những người có mặt tại đó khi vụ ám sát xảy ra đã hoảng loạn vội vã chạy trốn, không ai nhận ra bà ấy chính là Cố phu nhân. Tin tức được truyền đến, vào thời điểm đó ta không dám tiết lộ tin báo tử của mẫu thân con cho con biết, cũng sợ rằng con còn quá nhỏ không chịu đựng nổi một đả kích như thế, nên chỉ có thể tạm thời giấu con, bí mật đưa bà ấy về Hàng Châu chôn cất. Tuy nhiên hai tháng sau, chiến ra nổ ra ở Thượng Hải, con lo lắng không thôi, liều mạng truy hỏi ta tung tích của mama, lúc đó, ta biết đã không thể giấu được nữa rồi."

"Cho nên người đã nói dối con, nói dối rằng bà ấy đã bị trúng một mảnh lựu đạn."

Cố Hiểu Mộng đột nhiên hiểu ra, vì sao đêm hôm đó tại Cầu Trang, lúc cô nhắc đến mẫu thân của mình, Lý Ninh Ngọc hốt hoảng lo lắng hỏi cô mẫu thân của cô qua đời vào năm nào, và sau khi nghe câu trả lời, vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc lại trở nên bi thương như thế. Nàng ấy có lẽ là đang đau lòng, đau lòng thay cho Cố Hiểu Mộng, đến cả sự thật về cái chết của mẫu thân mình vẫn còn bị giấu kín trong bóng tối.

"Bởi vì tôi là chị Ngọc của em, bởi vì tôi vẫn luôn bảo vệ em."

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai, Cố Hiểu Mộng rơi vào trầm lặng.

Mặc dù sớm đã biết được Lý Ninh Ngọc vẫn luôn bảo vệ mình, cũng biết được một phần nguyên do là liên quan đến phụ thân. Nhưng trong lòng của cô luôn hoài nghi... Với chỉ số IQ của Lý Ninh Ngọc, nàng không thể không phán đoán ra được tình hình tại thời điểm đó thực hiện theo kế hoạch "Địa ngục biến" mới là sự lựa chọn an toàn hơn rất nhiều. Tự mình bước ra khỏi Cầu Trang, đích thân báo cáo tình báo lên tổ chức. Sau đó, nàng có thể cùng với Cố Dân Chương hỏi tội Long Xuyên, rửa sạch tội danh cho Cố Hiểu Mộng, sau đó sự nghi ngờ của người Nhật Bản đối với Cố Dân Chương cũng sẽ được xoá bỏ. Những chuyện này đối với Lý Ninh Ngọc mà nói dễ dàng hơn rất nhiều so với tự sát. Chẳng lẽ chỉ vì cô là con gái của cấp trên thì nàng nguyện đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ cô sao?

Cho đến bây giờ, mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Hoá ra Lão Quỷ là bởi vì cảm thấy áy náy với cấp trên Lão Thương, nên mới ngay từ đầu mới quan tâm kẻ địch của mình – Hồ Điệp của Quân Thống đến vậy. Nàng bao che cho lời nói dối của cô, không để cho cô tiến vào Tổng tư lệnh. Cuối cùng, nàng thậm chí còn hy sinh bản thân mình để đổi lấy mạng sống của cô.

Trái tim Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên cảm thấy một chút mất mát. Hoá ra Lý Ninh Ngọc đối với cô đặc biệt như thế, toàn bộ đều chỉ vì trả ơn cho mẫu thân của cô. Cố Hiểu Mộng thực sự muốn hỏi Lý Ninh Ngọc lại lần nữa: "Chị đối với em là tốt thật hay là giả vờ tốt vậy?"

Nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc đã không còn nữa, câu hỏi này của cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có đáp án.

"Sau đó thì sao?" Cố Hiểu Mộng khẽ lên tiếng hỏi.

"Sau đó, tổ chức ra lệnh cho Lý Ninh Ngọc tạm thời rút lui, sang Đức trau dồi thêm, ẩn mình đợi thời cơ, bồi dưỡng thực lực. Đợi đến khi con bé trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành khoá học, đã là chuyện của hai năm sau....Mà khi ta gặp lại con bé, là vào năm Dân Quốc thứ 26, lúc đó, con bé đã trở thành một gián điệp cấp cao."

Năm Trung Hoa Dân quốc thứ 26, Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang du học ở nước Mỹ. Vào những kì nghỉ dài, cô sẽ đi du lịch khắp châu Âu, cùng người Pháp săn sư tử. Những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng và ý khí phong phát. Tại thời điểm đó, Cố Hiểu Mộng không hề biết, khi cô xem cuộc đời như một cuộc vui chơi mạo hiểm thì ngược lại, ở mảnh đất quê nhà nơi cách cô ngàn dặm, Lý Ninh Ngọc đang ngày ngày cống hiến sức lực và tính mạng cho quốc gia đang rơi vào thời kì đen tối nhất.

"Baba,..." Cố Hiểu Mộng cúi đầu xuống, cố gắng để kìm chế những giọt nước mắt sắp trào ra, cô không biết nói gì nữa, cô vô tình hỏi một câu:

"Baba, người nhớ mama không?"

"Di vật của mẫu thân con hiện đều được cất giữ trên gác mái này, ta đã giữ gìn cẩn thận từng món đồ như thể trân bảo. Về sau, nếu con nhớ bà ấy, có thể lên đây nhìn ngắm một chút."

Tất cả những món đồ được sắp xếp ngăn nắp và đầy đủ đã giúp Cố Hiểu Mộng trả lời được câu hỏi ấy. Tấm ảnh đã được ông lấy từ quyển nhật ký của mẫu thân cô.

"Bức ảnh này, tặng cho con."

Trong bức ảnh, là dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc hồi trẻ, nàng ngồi bên cạnh cây đàn piano, mỉm cười và nhìn vào máy ảnh. Cố Hiểu Mộng không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Phụ thân cô thương nhớ mẫu thân cô, tất cả đều được thể hiện qua việc ông cất giữ và trân quý những di vật của bà. Còn bản thân cô thương nhớ Lý Ninh Ngọc, ngoại trừ kí ức ra, dường như cũng không còn thứ gì nữa cả.

Cố Dân Chương vỗ vai Cố Hiểu Mộng an ủi cô, rồi cất tiếng:

"Baba biết nỗi thống hận trong lòng con. Bây giờ, Long Xuyên và Vương Điền Hương cũng đã chết rồi. Con bé nhất định sẽ không hy vọng con vẫn mãi bị mắc kẹt trong quá khứ mà không bước đến tương lai tươi sáng hơn."

Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng hiểu được mục đích của cuộc trò chuyện tối nay của phụ thân mình. Sau khi Lý Ninh Ngọc hy sinh, bản thân cô đã tiếp nhận vị trí Lão Quỷ và thừa hưởng tín ngưỡng của nàng. Nhưng việc cô tiếp nối tín ngưỡng này, phần lớn nguyên nhân là do bất đắc dĩ. Cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi với tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần.

Hơn một năm nay, Cố Hiểu Mộng giống như một cây cung bị kéo căng. Sau khi giết Vương Điền Hương, sợi dây ấy cũng dường như đã bị đứt. Tất cả những điều này, Cố Dân Chương đều biết hết cả, thân là phụ thân, làm sao ông không biết tâm con gái mình đặt ở đâu chứ?

Cuồng phong bão táp đang đến rồi.

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, ôm chặt bức ảnh trong lòng ngực mình, qua rất lâu cũng không thể mở mắt. Cô đột ngột trở mình và rời khỏi giường, lấy lấy ra một chiếc hộp gỗ đã được bí mật cất giấu ở tủ sách. Qua một lúc sau, cô đặt bức ảnh vào một cách hết sức cẩn như thể lo sợ sẽ làm hư hại tấm ảnh ấy. Bên trong hộp, bao gồm tấm ảnh cô đã chụp Lý Ninh Ngọc khi còn ở trên thuyền mật mã, một hộp thuốc, một bức vẽ được cất giấu dưới lớp áo quân phục và một chiếc váy nhỏ màu đỏ đã bị phai màu.

Cố Dân Chương đứng trước cửa sổ, phía sau là một mật điện mới vừa được phá giải được đặt trên bàn làm việc. Ông đứng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, thở dài. Xem ra, ngày mai ở Bộ tư lệnh Tổng tư lệnh, sẽ xảy ra một cơn cuồng phong rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia