ZingTruyen.Asia

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

Sợ hãi ánh sáng từ khung cửa sổ, lạc trong bóng tối vô tận. Âm thanh kia là thứ gì đó đang vỡ vụn hay bị vứt bỏ sao? Tôi đang ở đâu? Nơi tôi muốn đi liệu sẽ có ánh sáng chứ?

Lý Ninh Ngọc rất mệt. Bộ não mà nàng luôn lấy làm kiêu ngạo bây giờ rất hỗn loạn. Nàng không nhớ mình đã rơi vào màn sương mù này bao lâu rồi. Những bước chân dần trở nên vô lực không thể bước đi được nữa. Hoá ra, cái chết lại là một cuộc hành trình dài như vậy.

"Ninh Ngọc, Ninh Ngọc..." Đó là âm thanh của ai? Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, tìm kiếm khắp bốn phía.

Một tia sáng chợt loé qua trước mắt. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy lão Tống - người chồng thứ hai của nàng, đứng trong luồng sáng đó cười, ôm lấy đứa con vẫn còn chưa sinh ra đời của nàng, mỉm cười giơ tay kêu tên của nàng.

Lý Ninh Ngọc thử vươn bàn tay phải lên. Thân thể vốn tràn đầy sự mỏi mệt, nặng nề lại đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, bay về phía luồng sáng đó

"Chị Ngọc!"

Đột nhiên có một vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy eo của nàng. Lý Ninh Ngọc không thể cử động được. Cái cảm giác quen thuộc này, là em ấy, Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, tôi nên đi rồi..." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vào đôi tay của cô gái, đối phương lại càng ôm chặt nàng.

"Chị Ngọc, không phải chị đã nói mỗi năm sẽ cùng em đón sinh nhật sao ?"

"Chị Ngọc, chị đã đáp ứng với em sẽ cùng nhau ra ngoài mà!"

"Chị Ngọc, chị là đồ lừa gạt."

"Hiểu Mộng..."

"Ninh Ngọc, không kịp nữa rồi, mau đi với tôi!"

"Chị Ngọc, đừng đi!"

Đùng, một tiếng súng vang lên, Cố Hiểu Mộng ngã quỵ xuống. Chiếc váy trắng giờ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, giống như chiếc váy nhỏ mà nàng đã gấp tặng cô đêm đó.

Lý Ninh Ngọc quay đầu, phía sau, Long Xuyên Phì Nguyên đang cầm một khẩu súng săn. Tiếng cười vang vọng khắp không gian.

"Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn dấu vết của những giọt lệ.

Là mơ. Suốt một năm nay, cô đã trải qua vô số cơn ác mộng. Lý Ninh Ngọc mò mẫm bật đèn, thuần thục lấy ra lọ thuốc ngủ trên chiếc tủ đầu giường, đổ ra một viên rồi nuốt xuống.

Trước đây, cho dù có bị mất ngủ, nàng tuyệt đối cũng sẽ không sử dụng loại thuốc này vì nó sẽ gây tổn hại đến đại não, ảnh hưởng đến tư duy. Nhưng bây giờ, nàng thực sự không còn cách nào để chìm vào giấc ngủ nếu không có thuốc. Nhắm mắt lại, là địa ngục vô tận.

Lý Ninh Ngọc trước đó đã đọc qua các tác phẩm của Sigmund Freud, có thể phân tích những giấc mơ dưới lăng kính của khoa học. Nhưng bộ não của thiên tài cũng không thể hoàn toàn khống chế được nó. Vẫn là bị ác mộng làm thức giấc hết lần này tới lần khác tạo nên một vòng lặp vô hạn.

Uống một vài ngụm nước. Lý Ninh Ngọc dần lấy lại được bình tĩnh. Nàng ngước nhìn lên trần nhà, những dòng ký ức lại một lần nữa ùa về.

Một năm trước ở Cầu Trang, nàng đã lên một kế hoạch thật hoàn mỹ. Từng bước từng bước, tiến vào ván cờ do chính nàng sắp đặt. Trong địa ngục âm u và lạnh lẽo, nàng thong dong bước về phía cái chết.

Nàng không có cái loại thuốc chết giả gì đó, cũng không có sự tiếp ứng của tổ chức, càng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sóng sót ra khỏi Cầu Trang. Thứ mà nàng có được, chỉ là viên thuốc Kali Xyanua 75mg có độ tinh khiết cao được giấu ở góc cổ áo.

Lý Ninh Ngọc dứt khoát nuốt viên thuốc đó xuống, nhắm mắt lại, nằm trên giường và lặng lẽ đợi cái chết kéo đến. Đầu tiên, đầu lưỡi bắt đầu tê liệt, tiếp đó là những cơn đau đầu không dứt, cảm giác khó thở chợt ùn đến. Sắp kết thúc rồi. Chỉ cần mười giây là xong.

Mười giây này dường như dài vô tận. Trời đã tối đen. Nàng vẫn còn nghe thấy tất cả động tĩnh xung quanh mình. Nghe thấy được tiếng chuột gặm thức ăn trong đống cỏ khô, nghe thấy tiếng tiếng cửa sổ kêu cót két vào đêm khuya, nghe thấy tiếng piano không ngừng phát ra từ toà nhà phía Đông. Nếu đây không phải thân trong địa ngục thì đây có thể xem như một đêm hè tuyệt vời.

Chiếc piano đó đã được chơi suốt một đêm. Nàng biết tiếng đàn đó chính là lời tạm biệt của Cố Hiểu Mộng dành cho mình. 

Hiểu Mộng, tạm biệt...

Không biết qua bao lâu, âm thanh của tiếng piano cuối cùng cũng dừng lại, bốn bề lại yên tĩnh.

Nhưng tại sao ý thức của bản thân vẫn còn tỉnh táo? Lý Ninh Ngọc muốn mở mắt nhưng từng khối cơ trên cơ thể lại giống như không hề nghe theo chỉ dẫn của đại não. Sau một hồi vùng vẫy, một ý nghĩa đáng sợ hiện lên trong tâm trí của nàng. Nàng vẫn chưa chết, nhưng cơ thể đã hoàn toàn tê liệt rồi. Nàng đã trở thành người thực vật.

Lý Ninh Ngọc đã tính sai một bước. Vào sáng hôm đó, cô đã đưa áo khoác quân phục của mình cho Cố Hiểu Mộng. Chiếc áo hiện tại đang mặc trên người là của Cố Hiểu Mộng. Viên thuốc Kali Xyanua trong cổ áo, dĩ nhiên cũng là của Cố Hiểu Mộng.

Quỷ mới biết tại sao viên thuốc Kali Xyanua của Cố Hiểu Mộng lại bị mất tác dụng!

Lý Ninh Ngọc không biết, sợ rằng ngay cả bản thân Cố Hiểu Mộng cũng không biết.

Không lẽ bị lẫn tạp chất trong quá trình sản xuất sao? Là bị lũ cáo già Kim Sinh Hoả và Vương Điền Hương bí mật hoán đổi. Hoặc là đám Hán gian của Uông Ngụy ngay cả quân phí để sản xuất thuốc cũng dám tham ô, trộn bột mỳ vào để qua mắt mọi người.

Sự thật thế nào vẫn không thể xác minh được. Tóm lại, viên thuốc này không thể khiến cho nàng chết đi.

Nhưng chất độc mất đi dược hiệu thì vẫn là chất độc.

Lý Ninh Ngọc bị mắc kẹt trong chính thân thể của mình, giống như bị kẹt trong ác mộng. Nàng không cách nào để phát ra âm thanh nhưng may mắn là nàng vẫn có thể nghe thấy được.

"Không tốt rồi, Long Xuyên đại tá! Tù nhân đã tự sát rồi!"

Nghe có lẽ, "thi thể" của nàng đã được phát hiện rồi.

Đích thân Long Xuyên đã kiểm tra mạch đập và hơi thở của nàng, cuối cùng đã tuyên bố nàng đã chết.

Sau một hồi hỗn loạn, thi thể của Lý Ninh Ngọc đã được gửi đến phòng giải phẫu.

Cuộc giải phẫu này là do Naoto Katori đích thân thực hiện. Anh ta nhìn kĩ sắc mặt của Lý Ninh Ngọc, cười âm hiểm. Một ngày trước, vị thiên tài này vẫn còn đùa giỡn Long Xuyên trong lòng bàn tay của mình. Đáng tiếc, trước khi anh ta kịp nghiên cứu bộ não của nàng thì nàng đã chết rồi.

Theo quy trình, đầu tiên phải kiểm tra ên ngoài thi thể. Katori siết chặt lấy xương quai hàm của Lý Ninh Ngọc. Xoay trái phải để xác nhận có bị gãy xương hay không. Không có gì khác thường cả. Nhưng khi anh ta chạm vào động mạch cảnh, một tiếng đập truyền đến ngón tay của anh ta qua lớp găng tay.

Là ảo ảnh sao? Có phải mạch đập không? Anh ta không tin, liền cởi lớp găng tay ra và dùng đầu ngón tay cẩn thận cảm nhận.

Không sai. Dù anh ta cảm nhận mạch đập của cô dù cực kì yếu nhưng vẫn còn đập từng nhịp. Hơn nữa, trên da vẫn còn độ ấm. Người chết không thể nào có độ ấm.

Nàng vẫn còn sống! Uống Kali Xyanua rồi mà vẫn còn sống! Thực sự là kỳ tích.

Cầu Trang không có những thiết bị y tế chính xác để xác thực mà chỉ có thể dựa vào việc kiểm nghiệm của pháp y để đưa ra kết luận rốt cuộc tù nhân đã chết hay chưa.

Xúc giác của Katori vốn dĩ đã nhạy hơn người thường, nếu đổi thành người khác, có lẽ Lý Ninh Ngọc đã chết trên bàn phẫu thuật này rồi.

Katori không thể lí giải được vì sao Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống. Anh ta là một bác sĩ, miễn là bệnh nhân vẫn còn sống thì nhất định phải cứu nàng.

Do điều kiện có hạn. Trước hết, anh ta tiêm cho Lý Ninh Ngọc một mũi Epinephrine, tình hình dần khả quan hơn, nhịp thở và mạch đập của nàng đều đã mạnh hơn trước rất nhiều.

"Bác sĩ Katori, anh có cần giúp gì không?" Người lính đứng bên ngoài ngõ cửa nói vọng vào.

"Không cần, nói với đại tá, tôi sắp xong nhanh thôi."

Katori thật sự không muốn Lý Ninh Ngọc chết. Anh ta cảm thấy Long Xuyên cực kì ghê tởm. Là con của một kỹ nữ! Thật cảm thấy xấu hổ thay cho những người lính của Đế Quốc! Lý Ninh Ngọc nhất định không bao giờ được rơi vào tay hắn.

Một thiên tài, một vị thiên tài dù uống thuốc độc nhưng vẫn còn sống, rốt cuộc đại não của nàng có bao nhiêu bí mật đang bị chôn giấu đây.

Katori thật sự muốn đem Lý Ninh Ngọc đi nghiên cứu kĩ càng. Nhưng không phải ở đây, phải là ở trong phòng nghiên cứu của anh ta.

Katori bí mật tính toán đưa Lý Ninh Ngọc ra khỏi Cầu Trang. Nếu có thể cứu sống nàng đương nhiên là sẽ rất tốt rồi, dù đó là điều rất nan giải.

Hoặc có thể giải phẫu lấy não nàng ra để phục vụ cho việc nghiên cứu. Đây chính là cơ hội được trời ban, nhất định anh phải hết sức cẩn trọng bắt lấy.

Rất nhanh, Katori đã viết một bản báo cáo giả đưa cho Long Xuyên và Vương Điền Hương.

Hai tên ngốc này nhất định là đã bị qua mặt. Trong khi họ làm giả thư tuyệt mệnh của Lý Ninh Ngọc, thì sẽ không còn để tâm đến "thi thể" của Lý Ninh Ngọc nữa rồi.

Katori thật may mắn. Chiều hôm đó, Long Xuyên tuyên bố kết thúc vụ thẩm tra. Hắn ta muốn hủy thi diệt tích, biến vụ án Lão Quỷ thành thiết án. Về những cỗ thi thể trong Cầu trang, bởi vì những người đó không phải gián điệp, còn phải đợi người thân đến nhận lệnh mới có thể xử lý.

Đợi đưa "thi thể" của Lý Ninh Ngọc ra khỏi Cầu Trang thì đơn giản rồi. Katori cùng với trợ lý của mình dùng kế trộm long tráo phụng, tạo ra một hủ tro cốt giả để giao cho Long Xuyên. "Thi thể" thật sự của Lý Ninh Ngọc đã được đưa đến viện nghiên cứu ở Thượng Hải, là một trường y.

Sau mười ngày, Lý Ninh Ngọc đã tỉnh lại.

Chính xác mà nói, suốt mười ngày này nàng không hề ngủ, nàng luôn trong trạng thái tỉnh táo và tuyệt vọng cực hạn. Lý Ninh Ngọc nghĩ rằng, hoá ra nàng cũng thật sự sợ cảm giác cô đơn. Nàng luôn cho rằng mình chính là tảng băng ngàn năm và không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ tình cảm. Nhưng nếu thật sự nằm như thế này suốt mấy chục năm thì cũng chẳng thoải mái gì.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, từ những công thức toán học đến các ma trận mật mã; từ lúc ở trên con tàu mật mã đến khi tiến vào Cầu Trang; và vô thức nhớ đến Cố Hiểu Mộng, cô nhất định đã an toàn rời khỏi rồi phải không? Đã và đang thực hiện tốt công việc của mình đúng không?

Nghĩ đến đó, Lý Ninh Ngọc ngủ thiếp đi và cảm thấy tuyệt vọng vô cùng khi tỉnh lại.

May mắn thay, vì trúng độc không nặng nên sau khi Katori và những trợ lý của anh ta đã dốc hết sức cứu Lý Ninh Ngọc, nàng đã dần dần hồi phục được ý thức sau hai ngày và sau vài ngày điều trị, nàng đã gần như bình phục hoàn toàn. Nhưng họ không biết điều đó, họ nghĩ rằng nàng luôn trong trạng thái hôn mê.

Vừa thoát khỏi hang hổ lại bị đưa vào hang sói, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt giả vờ như đang ngủ, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa những người xung quanh, thu thập thông tin cần thiết từ họ và nhanh chóng để bộ não của mình hoạt động. Trước khi nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo, nàng không dám vội vàng "tỉnh lại".

Cuối cùng, đến ngày thứ mười, nàng chậm rãi mở mắt ra, bối rối nhìn những người xung quanh và lên tiếng:

"Tôi là ai?"

Nàng là ai? Lý Ninh Ngọc tận sâu trong tâm cũng tự hỏi chính mình, sau vụ chết giả này, liệu nàng còn có thể sống dưới cái tên "Lý Ninh Ngọc" nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia