ZingTruyen.biz

đi tìm lâm

"đỏ xám" (2)

foretnoires

sau nhiều lần gặp tưởng chừng tình cờ ấy, tôi nghiễm nhiên trở thành "một người bạn" của lâm. chỉ là bạn thôi, không hơn được. lâm không muốn ai bước vào thế giới của cậu ấy, trừ con mèo của tôi và món cá mòi sốt cà nó thích. tôi đã bảo lâm không cần tốn tiền mua cá cho yoongichi nữa - ở nhà tôi cho nó ăn uống đủ đầy lắm rồi, có khi còn sướng hơn cả tôi; cậu chỉ cười bảo, là thói quen rồi, mà đã là thói quen thì không bỏ được. cũng như thói quen ngủ trên xe của lâm gần đây tôi mới biết. lâm có rất nhiều thói quen hay ho, mà thói quen nào cũng làm cậu dễ chịu hơn là phải ép mình trong khuôn khổ mới nào đó.

ngoại trừ lần gặp "chính thức" lần đầu tiên và những hôm mua đồ chớp nhoáng của cậu, tôi không gặp cậu thường xuyên. thời gian biểu của tôi và lâm rất khác nhau, nói thẳng ra là lệch như múi giờ của Việt nam và Mĩ, đều rất bận rộn. tuổi trẻ mà, không bận rộn thì sẽ nhàm chán lắm. nhưng chính dòng chảy trôi ấy đã cuốn đi của cả tôi và của lâm, rất nhiều điều.

có một lần, tôi và lâm hẹn nhau ở chỗ làm của cậu.

"cậu có dám bỏ đi khỏi thành phố không? kiểu như những con cá trong bể tìm đường ra đại dương."

"tôi muốn đi đâu đấy thật xa. nhưng nhiều việc phải làm và liên lụy tới nhiều người quá, tôi không đi được." tôi nhìn cậu thẫn thờ bỏ một miếng khoai chiên của Xofa vào miệng. Xofa mở cả ngày, còn lâm thì mới xin được việc ở đây, sáu tiếng mỗi ngày, chỉ làm ca đêm.

"chưa làm tôi đã muốn nghỉ rồi haha"

"đến ca của cậu rồi này. nghỉ luôn đi còn kịp." tôi mở điện thoại xem giờ, thực ra còn khoảng nửa tiếng nữa, nhưng tôi nổi hứng muốn trêu lâm một chút. dạo này nom cậu đang căng thẳng vì nhiều chuyện.

"cậu trả bữa này nhé?"

"cậu mơ à?" lâm đang trưng ra bộ dạng cún con với tôi. chà... ai mà biết được lâm có thể sử dụng khuôn mặt theo kiểu này chứ?

"hơ...ắt...chì"

"lạnh rồi đấy, trùm cho kín vào." tôi trùm mũ áo lên đầu lâm. con người này... con người chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân luôn biết cách làm tôi lo lắng, con người luôn ôm đồm quá nhiều việc lên đôi vai nhỏ của mình.

"lành lạnh như này thích hợp đi trốn lắm đấy."

"gì?" tôi nghe rõ từng câu từng chữ của lâm, nhưng vờ như không nghe thấy.

"không có gì hơ..hơ" cậu cười xòa, trưng ra vẻ mặt vô lo vô nghĩ. lâm cười nhiều - ít nhất là với tôi, nhưng có bao nhiêu trong số đó là nụ cười thật sự? cậu có đang, thật lòng vui vẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz