ZingTruyen.biz

(DEW JIRAWAT) Yêu Em Qua Thời Gian!

Chap 43: Chirawan Opas Iamkajorn đã quay trở lại

MCKEENAA

Lưu ý, chap này có H+. Tác giả vẫn thông báo đầy đủ nhe:>
______________________________________________
Sáng hôm sau đi kiểm tra mọi thứ cho thấy cô đã bình thường, sức khỏe cũng tốt trở lại.
1 tháng sau...
Lúc này cô đã đi lại và nói được bình thường, tin tức Sara Chipamiu hay với cái tên thật là Chirawan Opas Iamkajorn đã tỉnh lại. Cô đã hoạt động lại bình thường, nhưng ít hơn để dành thời gian bên Dew. Cô cũng biết khá nhiều điều, cậu bé ngày hôm đó gọi cho Dew là Tor, đứa con đầu lòng của Na - Phương Anh người bạn thân nhất của cô với Nani. Trước đó cô cũng ship 2 người, nhưng không nghĩ đến mức 2 người sẽ có với nhau 1 đứa con. Đứa con thứ 2 được sinh ra là 1 bé gái, Miu đã quyết định đặt cho cô bé đó tên là Min. Cái tên mọi người gọi cô gắn liền với Chirawan Opas Iamkajorn hồi bé, lớn lên thì cô đã dùng cái tên Miu thay vì là Min. 1 cái tên có ý nghĩa, mọi người đều rất vui. Đến lúc về nhà, mọi người đã làm tiệc chào đón cô. Sau 1 tháng tỉnh lại cô chú tâm vào công việc của mình, cô đã tới Nhật. Nhà cô cũng ở đó, đến hôm về cả 4 người của F4 và Phương Anh đã ra đón cô.
"Về nhà con mà khóc người em đánh đầu tiên là anh đấy, P'Nani" Phương Anh nở 1 nụ cười cực kì THÂN THIỆN
"Ây, anh hoàn toàn vô tội mà vợ." Nani với vẻ mặt đáng thương
"Quả này N'Na đánh Nani là đúng, đáng lẽ Na ở nhà chăm con mà ông lại lôi Na đi. Ăn đánh là đúng!" Bright cười khoái chí
"Bớt trêu tôi đi, mà sao lâu vậy?" Nani đánh trống lảng
"Chắc chuyến bay bị hoãn, tôi hay không nóng. Mà thằng anh trai với thằng người yêu của Miu đang nóng kìa." Bright liếc về phía Win với Dew đang ngóng ở đằng trước
"Ai cũng ngóng con bạn em về mà, cũng 1 tháng rồi nó với về mà. Vừa mới hồi phục đã chuồn đi luôn rồi, còn không nói cho P'Dew nữa. Kiểu gì lần này về cũng có đứa bị quăng lên giường không chối cãi cho xem. Hậu quả cũng lường trước được rồi." Phương Anh cười nói
"Ê, ra rồi kìa!" Chỉ về phía Miu đang đi ra
Phía này Miu đang kéo vali ra, vẫy tay chào cho mọi người. Thấy vậy ai cũng chạy ra, nhanh nhất là Dew. Anh chạy ra và bế Miu, cô gái cao 1m63 lên xoay vòng vòng.
"Đợi em có lâu không?"
"Cực lâu đó, về khác biết tay anh."
"Xin lỗi mà, do chuyến bay bị hoãn lại 1 chút. Đừng giận nha." Miu phụng phịu
"Anh biết ngay mà." Bright đắc ý với câu nói đúng của mình
"Em gái anh đi 1 tháng mà lợi hại hơn xưa rồi đó nhé, độ nổi tiếng của em cũng tăng vèo lên luôn kìa. Tự hào về em gái anh quá đi."
"Em cũng nhớ P'Win lắm ấy."
2 anh em ôm nhau, nhưng ngay sau đó. Phương Anh đã đổ thêm dầu vào lửa.
"Giờ ai cũng biết nữ diễn viên Sara Chipamiu là người yêu của nam diễn viên Dew Jirawat rồi, vậy lúc qua bên đó có ai tán không ấy nhờ?" Phương Anh châm chọc Miu
"Ý gì đây? Hmm... thì cũng có đó." Liếc sang Dew cố tình khiêu khích anh
"Ai? Thằng nào? Ai tán em, em tính ngoại tình à? Hả?" Dew chọc bằng cách ôm yêu cô
"Nào, đùa xíu thôi. Giờ về nhé?" Chỉ về hướng ra ngoài
Sau đó cả 6 người đi về, Nani và Na thì về nhà mình không sợ con khóc ở nhà. Còn 4 người thì đã về nhà Opas, nay là tiệc mà. Lúc về đến nhà thì...
"Chào mừng con gái mẹ đã quay trở lại." Mẹ Win tới ôm cô
"Con nhớ mẹ nhiều lắm ý." Ôm lại mẹ
Rồi cô tiến đến chỗ của 3 người
"P'Ming, P'Ice, N'Mick. Em về rồi." Tới ôm 3 người
"Em gái chị về rồi, nay là tiệc của em đó." Ming vén tóc cho Miu
"Nhìn gầy quá này, mai chị đưa đi ăn bồi bổ ha." Ice vuốt mặt Miu rồi ôm đầu cô
"Thế chị với P'Dew định bao giờ cưới, rồi sinh cho em với 3 người anh chị kia đứa cháu nhỉ?" Mick vào thẳng vấn đề, Dew đứng cạnh còn thấy khoái nữa còn cô thì ngại đỏ mặt.
"Á à, lớn rồi thích khịa đúng không? Hay là nhớ ăn đánh đấy." Miu đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Mick
"Thôi thôi, em nào dám." Mick lùi ra sau mấy bước phòng trừ bị Miu đạp
"Miu về là tốt rồi, con cháu đông đủ. Chúc mừng con gái bố trở về!" Bố khui chai rượu đắt giá nhất của gia đình ra.
Ai cũng đều uống, do Miu cũng đủ tuổi rồi mà. Người trưởng thành rồi, nên uống được. Người uống nhiều nhất là phái nam, Ming, Ice, Miu và mẹ chẳng uống được mấy. Sau khi tiệc kết thúc thì hiểu mà, những người phụ nữ chịu trách nhiệm lo cho người đàn ông của mình. Khổ nhất là cặp nhà Dew - Miu, 1 người cao 1m63 cố gắng đứa 1 người 1m90 lên rất là khó. Anh cao hơn cô gần nửa cái đầu, đó là còn đỡ hơn hồi cô còn 1m55 ấy. Người say thì đâu tự chủ được? Cô đưa anh lên phòng của mình ở nhà bố mẹ, lau người cho anh. Anh đổ khá nhiều mồ hôi đó, cô lau người cho anh. Do anh vẫn còn tỉnh nên vẫn nhận thức được, cô lau đến 1 chỗ thì bị anh cầm tay.
"Gì đấy? Bỏ ra em lau nốt cho, không là thôi khỏi." Vừa lau vừa chọc trêu anh
"Khỏi lau cũng được, suốt 5 năm em ngủ. Em biết là anh nhớ em lắm không? Nay bù đắp tình cảm chứ?" Dew cười nham hiểm
"Ây, em hiểu anh nói gì. Trước đó không phải tình cảm lắm à, bù đắp gì nữa?" Miu lùi lại phía sau
"Muộn rồi." Dew kéo cô lại phía mình
"Nào, uầy. Thả em ra, nay uống say đã dỗi rồi nhá. Đáng lẽ em phải cho anh xuống sofa ngủ cơ, lại được cả ông Bright, ông Win, thằng Mick và được cả anh nữa. Chắc mai chọi cho mỗi người 1 cái."
"Giận à?" Dew hỏi
"Chả giận!" Miu trả lời
Anh đến gần cô hơn, gần 1 chút thì Miu cảm thấy nguy hiểm liền lùi ra xa.
"Này! Anh định làm gì đấy? Say thì ngủ đi nha!" Miu cảm thấy nguy hiểm
"Em biết anh định làm gì mà."
"Làm gì?"
"Làm tình ~" Dew nói bằng giọng cao thấp đầy mê hoặc
"Đừng có nhân say mà làm càn." Miu cố gắng đẩy Dew ra nhưng mà vô ích
Dew rúc vào cổ Miu hôn 1 cách đầy mạnh mẽ, Miu lại cố gắng đẩy anh ra.
"Nay anh phải phạt em thôi, baby à."
"Ủa, sao tự nhiên phạt ;-;"
"1 là tội rời đi không nói, 2 là tội khiến anh yêu em quá mức."
"Gì vậy?" Miu nhìn anh lấy ra 1 lọ thuốc rồi Dew nhỏ 2 giọt vào miệng
"Xuân dược đó."
"Cái gì vậy Dew, anh học trò này ở đâu vậy?" Miu sửng sốt
Dew liền hôn Miu, vì xuân dược truyền qua. Đắng quá không giữ được nên cô nuốt luôn.
"Đắng quá." Miu nhăn mặt
"Cố chịu đi." Dew hôn tiếp rồi liếm cả 1 ít xuân dược còn trên môi cô
Xuân dược trong hai ngược bắt đầu có tác dụng, người của Miu giờ nóng như lửa đốt. Nóng như ai đó đang thiêu cháy mình ấy, cô cởi bộ đồ trên người mình ra. Trên người cô giờ chỉ còn cái quần lót, lộ thân hình gợi cảm. Da cô trắng nõn nà, giờ anh như 1 con người hoàn toàn khác ý. Như 1 Dew nhưng mà là phiên bản dữ hơn của anh ấy.
"Không ngờ người yêu anh như này đấy."
"Này, kh...không làm c...càn n..nh...nha." Lúc này hơi thở của Miu đang không đều cho lắm
"Cần anh giúp không?"
Dứt lời, anh đè xuống, hôn lên xương quai xanh, lên cổ. Mỗi nơi anh đều để lại vết bầm như đánh dấu chủ quyền. Bàn tay hư hỏng không ngừng sờ khắp người cô, rồi anh dừng lại ở bầu ngực đầy đặn. Anh trường người xuống, ngậm một bên ngực của cô, bên còn lại dùng tay xoa nắn khiến cô sướng rơn.
"Ah... Dew à..." Cô nói thứ âm thanh mà chính cô không tưởng tượng được bản thân cô chính là người nói ra nó.
Anh khẽ nhếch môi khi nghe coi kêu tên mình. Sau một hồi xoa nắn, tay anh bắt đầu lần xuống nơi tư mật. Nhưng dường như anh muốn trêu đùa bạn. Anh chỉ sờ bên ngoài khiến cho nó liên tục rỉ nước. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu, trống vắng.
"Xin anh đó... c..cho.. n..nó vô đ...đi." Miu cảm thấy khó chịu
"Cho gì chứ?" Dew đắc ý
"Cậu nhỏ của anh..."
Anh hài lòng nhếch mép rồi dùng côn thịt đâm thẳng vào trong.
"Ahhh...đa..đau qu..quá..."
"Rồi sẽ hết thôi, ráng 1 chút nhé baby."
Nói thật là sau đó 2 người làm tình tới mức thấm mệt thì cả 2 mới chìm vào giấc ngủ.
Tác giả: Nói thiệt tui hongg giỏi trong việc viết H nên ko chi tiết, mn tự tưởng tượng sau đó nka ;-;. Tiếp!
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy thấy anh nằm bên cạnh, chưa bao giờ cô cảm nhận anh ở 1 góc độ gần gũi tới vậy. Anh làm kiểu gì tới nỗi cô không thể đi nổi nữa, anh bế cô đi làm vscn rồi bế xuống nhà. Vừa thấy bộ dạng Dew bế Miu xuống là mọi người đã hiểu vấn đề rồi, đưa cô vào chỗ ngồi xong anh ngồi xuống cạnh đó ngay lúc này Mick mới lên tiếng.
"Con nói có sai đâu, sắp có thêm cháu nữa rồi. Con đoán chắc luôn." Mick ghẹo Miu
"Nay gan, muốn ăn đòn hả?" Giơ nắm đấm lên dọa Mick
"Chị xem bộ dạng giờ của chị thì chị làm nổi không?" Mick cứ thế mà tiến tới
"Á à, nay thằng này gan. Miu không làm được thì để chị." Ice đứng dậy rượt Mick khắp nhà
Mẹ nhìn 2 đứa rượt nhau mà lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang hỏi Miu
"À mà nay con có định làm gì không con gái?" Mẹ hỏi cô
"À, con tính về Việt Nam thăm mộ bố với 1 người nữa ạ. Mẹ đừng lo nha, P'Dew đưa con đi rồi ạ."
"Mới đó mà cũng 5 năm sau khi bố nuôi con mất rồi nhỉ?" Bố cô lên tiếng
"Vâng ạ, nay cũng là ngày dỗ nữa nên con về thắp nhén hương với lo ở đó luôn."
"Đúng đó con, 2 đứa định bao giờ đi?" 
"Dạ thưa bác..." Dew lên tiếng thì bị Win chặn lại
"Gọi mẹ với anh vợ đi, Bright anh rể nè:))"
"Con cứ gọi bố mẹ đi Dew, dù sao giờ con cũng được công nhận là rể nhà này rồi." Mẹ nói
"À, dạ thưa mẹ. Tụi con định ăn xong đi ạ." Dew trả lời 1 cách ngượng ngùng
"Vậy có phải được không? Ăn mau đi rồi còn đi 2 đứa." Mẹ gắp thức ăn cho Dew và Miu
"Anh không cần ngượng ngùng đâu P'Dew, đến chị em còn bị anh ăn rồi cơ mà. Nhìn bộ dạng là biết rồi." Mick sau 1 hồi bị Ice rượt giờ mới ngồi lại vào chỗ ngồi.
"Nào." Ming cau mày nhìn Mick
"Em biết rồi, chỉ tại vui quá thôi." Mick bĩu môi
"Rồi ăn đi ông tướng, chị không trách đâu." Gắp thức ăn cho Mick
Sau khi ăn xong cô và Dew đã lập tức tới sân bay, ngồi trên máy bay khoảng 2 tiếng thì cuối cùng cũng đã đến Việt Nam. Đến mộ bố và anh Tuấn Anh được đặt cạnh nhau, nơi đây cô gặp mẹ và Cao Minh. Người mẹ nuôi và anh nuôi của cô, mẹ cô đã đọc tin tức 5 năm trước khi cô vừa mới bị đâm. Bà không xót xa nhưng cũng cố kiềm nước mắt trong vui mừng vì cô không sao, cô vẫn còn sống ở đây để đứng trước mặt bà.
"Mẹ." Cô rơi nước mắt
"Con gái mẹ, dạo này con sao rồi? Ổn chưa? Bình phục như nào?" Mẹ nuôi cô cũng không kiềm được mà rơi nước mắt
Dew đứng đằng sau liền chắp tay chào Cao Minh, Cao Minh chào lại rồi dẫn anh ra chỗ mộ của Tuấn Anh. Dew nói chuyện với mộ Tuấn Anh bằng tiếng anh.
"Tôi là Dew, bạn trai hiện tại của Miu. Dù sao anh cũng là người đến trước tôi, tôi cũng biết anh yêu thương cô ấy nhiều như thế nào. Khi tôi ngỏ lời yêu cô ấy cũng vì anh nên chần chờ, nhưng cô ấy cũng buông bỏ được. Cảm ơn anh đã trả cô ấy về lại bên tôi khi cô ấy dường như không có khả năng tỉnh lại trong 5 năm hôn mê, tôi không biết cảm ơn anh như nào cho đủ. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc Miu hết mực, thay luôn cho cả phần của anh. Anh đừng lo nhé!" Dew nở nụ cười tươi của mình
Lúc này Miu với đi đến
"Anh nói xấu gì em với anh Tuấn Anh đúng không?" Miu bước tới với vẻ mặt đầy nghi ngờ
"Baby đều là người con gái bọn anh yêu thì sao dám nói xấu gì chứ?" Dew cười
Gia đình bên nuôi và cô đã thân thiết lại như trước, mọi chuyện và 1 cái kết tốt đẹp với bắt đầu từ đây.
Chuyển cảnh, ngay buổi tối cô và anh đã phải đáp chuyến bay về Bangkok luôn. Cô cũng muốn ở lại lắm, nhưng thời gian không cho phép.
Đến tối khi đồ ăn được bày lên, có nhiều món ăn có mỡ. Khi cả nhà đang chuẩn bị ăn thì cô như muốn ói khi nhìn thấy đồ ăn, cô chạy thẳng 1 mạch vào nhà vệ sinh. Dew thấy vậy chạy theo, Ming như nghĩ ra thứ gì đó liền nhìn xuống bàn ăn.
"Ở đây có nhiều món ăn có mỡ, mà những người ngửi mà buồn nôn chỉ có thể mang bầu thôi. Như hồi con mang thai bé Mun nhà con ấy mẹ." Ming là người từng mang thai nên có rất nhiều kinh nghiệm.
Đã có rất nhiều thứ thay đổi trong 5 năm mà, Ming mang thai 1 bé gái tên là Mun.
Cả nhà nghe được điều Ming nói không khỏi vui mừng, quay lại thì thấy Dew đưa Miu bước ra từ nhà vệ sinh. Lúc cô và anh ngồi vào thì mẹ hỏi.
"Hay là con có bầu rồi Miu?" Mẹ hỏi
"Win, mai điện bạn con bé cùng Nani đi cùng để khám xem. Cả con, Dew và Bright cũng phải đi xem em con như nào." Bố bảo Win mai đi cùng đưa cô đi siêu âm
"Vâng ạ."
Tối đó Dew có điện hỏi Phương Anh.
"Anh nói gì? Cái Linh nó có biểu hiện như mang bầu á?"
"Thế thì anh với điện hỏi em nè"
"Theo em thì Linh nó đúng là đang mang thai đó"
"Hả?"
"Những món ăn mà anh kể vừa nãy chỉ có những người mang bầu ngửi thấy mùi hay mỡ mới buồn nôn thôi, mai chắc ăn em với Nani sẽ đi cùng 3 anh đưa Miu đi siêu âm."
"Ừm, anh cảm ơn trước nhé."
Cả 2 cùng cúp máy, phía Phương Anh Nani nghe được hết bước tới nói.
"Nếu bé con Miu có bầu thật thì vui quá, cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp sau ngần ấy năm nhỉ?" Nani bế Min ra chỗ mẹ
"Vâng, ui mẹ đây." Phương Anh Nhận Min từ tay chồng mình
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz