ZingTruyen.Top

「Detective Conan」 Ác Quang.

14.

__Kan_DMT__

"Này, có sao không?"

Âm thanh truyền ngay bên tai, không có ác ý. Akira hơi trở mình, nâng mắt.

Hai người đàn ông, độ tuổi chỉ rơi vào tầm hai mươi đến hai tư, có lẽ là sống ở khu dân cư bên cạnh. Vẻ ngoài có thể nói là nổi bật, đặc biệt là đôi mắt của họ.

Lại gặp người có đôi mắt đẹp này...

Thiếu niên tóc trắng hơi nghiêng người, tránh đi bàn tay người đàn ông đang muốn đỡ nó lên, sau đó tự động lồm cồm bò dậy. Đầu, mặt, ngực, bụng, vai, cánh tay, đùi, thật sự là mấy người kia đánh hăng thật. Với cơ thể yếu ớt của nó thì phải lâu lắm mới tan hết vết bầm đó.

"Này, nhóc, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có à?"

Người đàn ông đeo kính râm phía sau nói bằng giọng nghe có vẻ bực bội lắm. Còn người bị nó né tránh hình như cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng trong một thoáng đã nở nụ cười, nói:

"Jinpei-chan, cậu dọa cậu nhóc rồi kìa."

Matsuda Jinpei hừ lạnh một tiếng:

"Đây là lễ phép tối thiểu cần phải có, Hagi."

Cả người đều mê mê mang mang, Akira ôm chặt balo, nhìn hai người đàn ông trước mặt. Tiếp theo nên làm gì? Nó không nhớ. Lúc này nó chỉ muốn ngủ mà thôi. Vậy nên, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Akira cũng không cần phải suy xét thêm bất kỳ vấn đề nào khác ngoài—— chạy.

"...?!?"

Matsuda Jinpei ngơ ra trong chốc lát, kinh ngạc nhìn tên nhóc con kia đã vọt đi thật xa. Nhưng đến khi hồi thần, đuổi theo đã không còn kịp nữa.

"Chạy cũng nhanh thật..."

Hagiwara Kenji đưa tay che trán, nhíu mày nhìn về phía Akira đã bỏ chạy, không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng rồi, hắn không nhịn được hơi nhíu mày.

Đứa trẻ đó...

"Có gì sao, Hagi?"

"Trên người cậu bé đó có vết máu." Hagiwara Kenji bình tĩnh tường thuật lại sự thật này: "Trên cà vạt trắng cũng có dính một chút, hình như còn đang phát sốt."

Matsuda Jinpei tặc lưỡi một chút, chỉ nhớ được mỗi đôi mắt của tên nhóc kia. Một đôi mắt dị sắc hiếm thấy, chỉ là đặt lên người thằng nhóc thì có chút không hợp nhau. Nhưng rồi hắn chỉ nhàm chán moi lỗ tai, đưa ra một suy đoán không mấy thú vị:

"Tuổi dậy thì phản nghịch bỏ nhà đi, sau đó ẩu đả với người vô gia cư, ngủ một đêm ở công viên rồi phát sốt?"

"Chỉ mong là vậy..."

Xét thấy thái độ từ chối giao lưu của thiếu niên kia, cả hai vị cảnh sát trẻ tuổi đều không có ý tiếp tục truy xét. Chỉ là, nhìn theo hướng thiếu niên kia chạy, không hiểu sao Hagiwara Kenji có chút để ý.

Giống như là một lần tương ngộ, đã chú định lần tiếp theo sẽ trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top