ZingTruyen.Top

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊM

26. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ

sunbaenim9878

"Chà, thế hoá ra Mẫn mê em trước."

Mẫn Đình đem bọt xà phòng quệt lên mũi Trí Mẫn, vẽ thêm mấy cái râu gần mép môi, thích thú nhìn người yêu giống y như con tuần lộc. Cô để mặc cho Đình làm loạn, chuyên tâm giúp em tắm rửa.

"Em mê Mẫn trước."

"Mẫn mê em trước!"

Trí Mẫn cũng cù nhây không chịu nhường em.

"Em mê trước."

"Mẫn! Mê! Trước!"

Mẫn Đình ghét bỏ lao tới, nắm lấy hai cái má của Trí Mẫn mà cấu véo. Mấy hôm nay em hay có trò giật má đau thấu trời, còn cô chỉ biết ngồi im chịu trận, né ra em lại giãy nảy chảy nước mắt cá sấu. Em mang thai nên tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch như vậy, Mẫn có lúc bực mình chứ, nhưng nghĩ tới Đình giai đoạn này cơ thể không tốt, nắng mưa thất thường âu cũng là chuyện thường tình, lại càng thương em hơn.

Cô mếu máo xuýt xoa, rất nhanh hai bên mặt đã đỏ ửng toàn dấu tay, Đình không biết thương cô gì cả.

"Thừa nhận mau!"

"Rồi rồi, Mẫn thừa nhận, em nhẹ tay một chút. Hic."

"Mẫn ngoan~"

...

Chuyện trợ giảng họ Lưu nào đó có cái đuôi bé tí bám theo cả ngày lan khắp trường. Sinh viên khoa Thương mại trường X đã quá quen với cảnh buổi sáng cái đuôi nhỏ ấy tung tăng chạy đi tìm vật chủ, buổi trưa tan tiết vật chủ lại cun cút lò dò theo dỗ đuôi nhỏ.

Chung quy lại sẽ kéo đẩy như vậy cả ngày. Kết thúc bằng một cái xoa đầu dịu dàng hay cây kẹo mút vị dâu ngọt lịm nằm gọn trong miệng đuôi nhỏ.

Có mấy lúc cái đuôi nhỏ rảnh giờ học, buồn chán không có gì làm, trùng hợp buổi ấy trợ giảng Lưu có mặt trên trường, thế là được bảo kê cho ngồi trong lớp của trợ giảng Lưu, người ta đi học còn đuôi nhỏ nom giống đi dự giờ.

Hôm nay trợ giảng Lưu tâm trạng không tốt lắm, giáo sư Trịnh có họp nên giao cho cô hướng dẫn lớp thảo luận. Rốt cuộc trợ giảng Lưu quăng cho đám sinh viên vốn đã dốt môn kinh tế vĩ mô này một đống câu hỏi họa may đem đi làm đồ án nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quốc gia còn được. Các cháu khóc không ra nước mắt, sống mười mấy năm cuộc đời làm người bây giờ phải đi làm thớt cho trợ giảng Lưu chém.

Nghe đâu khoa Mỹ thuật có lớp được đi dã ngoại, nhìn Lưu Trí Mẫn mặt mũi như đám mây đen thế kia, các cháu sinh viên bĩu môi, cái đuôi nhỏ đáng yêu chắc chắn học lớp đấy rồi.

"Trợ giảng Lưu, từ trường tới khu dã ngoại Quang Gia không xa lắm, không mấy..."

Không mấy trợ giảng Lưu đem đám mây đen trên mặt cô đến đó được không, chúng em nào có tội tình gì mà phải ngồi đây chịu trận chứ.

Phải rồi, chiều nay Trí Mẫn không có tiết hay lịch họp với các giảng viên, cô đảo mắt, cầm điện thoại liên lạc với đồng niên bên khoa Mỹ thuật, xác nhận cậu ta cũng đang ở đó, OK một tiếng, chốt kèo tầm trưa chiều mình sẽ có mặt ở Quang Gia, còn không quên dặn để ý cái đuôi nhỏ kia giúp mình.

"Con gái cậu à?"

Đồng niên ngứa mồm trêu chọc, ghé mắt nhìn đuôi nhỏ đang lén lút ăn vặt trong lúc nghe thầy hướng dẫn lịch trình dã ngoại. Ơ hay Trí Mẫn thế mà lại đi thích con nít sao? Đồng nghiệp híp mắt, xấu xa nghĩ ngợi xem có nên dụ đuôi nhỏ ngốc ngốc kia vài câu chuyện như Trí Mẫn ngày xưa toàn hẹn hò với các cô chân dài ngực tấn công mông phòng thủ không. Khà khà.

"Bà nội cậu đấy. Cúp máy đây."

Lưu Trí Mẫn vui vẻ trở lại, nở ra nụ cười say đắm lòng người, giọng điệu giảng bài cũng thật hồ hởi quá lộ liễu đi. Đám bồ chao bên dưới vui mừng đến chảy nước mắt.

"Mùa xuân về lại rồi, ơn trời."

...

"Thế ạ?"

Cái đuôi nhỏ tên Mẫn Đình nghe trợ giảng Phác kể xong, miếng bim bim đang cầm trên tay rơi xuống đất.

"Phải. Nhìn cậu ta đạo mạo thế chứ hai nách hai em."

"..."

Mếu máo.

"Hơ? Ơ kìa em đừng khóc mà sinh viên Kim!"

"Huhuhuhu"

"Thấy mẹ rồi..."

Ý là định chọc tí thôi, tại trợ giảng Phác nghĩ bé con này mà giận lên mặt mũi sẽ đỏ ửng, phồng má chu môi dễ thương biết bao. Ai mà có dè lại khóc thương tâm vậy đâu.

Trợ giảng Phác phải xắn tay áo, đem tài năng giảng dạy ra giải thích mình nãy giờ nói xạo cả tiếng đồng hồ sinh viên Kim mới dần nín. Đôi mắt to tròn ngập nước làm trái tim yếu đuối của cô Phác đây nâng lên hạ xuống, cái đuôi nhỏ rớt giọt nước mắt nào nữa chắc đầu cô cũng bị Lưu đồ tể kia chém rớt theo.

"Đúng là bà nội mà. Trời ơi."

Sinh viên Kim nín khóc, trợ giảng Phác thở phào, nhưng trợ giảng Lưu xuất hiện, sinh viên Kim tự dưng lại oà khóc oe oe.

"???"

Cả khu dã ngoại giương mắt nhìn trợ giảng Lưu vừa xách ba lô tới như nhìn tội đồ.

Trí Mẫn lạnh người, khoé môi giật giật khi thấy đứa cầm búa đóng đinh cắm trại đứa cầm xẻng xúc trong tay.

"Trợ giảng Lưu, nếu cô còn làm Đình cục cưng khóc nữa, em nhất định đứng bên khoa Mỹ thuật chọi mười cái trứng thối sang khoa Thương mại."

"..."

"Còn em không chọi trứng thối đâu, cô yên tâm. Em phang gạch ống."

"..."

Đám sinh viên năm nhất này cũng thật là...

"Sao Mẫn lại đến đây?"

"Chị nghĩ Đình đi vội sẽ quên mang theo thuốc bôi chống côn trùng, chiều nay chị lại rảnh rỗi không có việc gì làm nên đem đến cho em."

"Xạo."

Mẫn Đình hết thút thít, ngồi ngoan để Trí Mẫn đem thuốc bôi lên hai cánh tay trắng trẻo. Làm sao Mẫn biết được chứ, mà nếu em không đem cũng có thể mượn bạn.

"À, cả nhớ em."

Trí Mẫn thật lòng nói ra. Cô hiếm khi nói lời ngọt ngào, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô khó tính khó chịu vô cùng. Nhưng đối với Mẫn Đình lại như muốn bộc lộ hết tấm lòng mình.

Mẫn Đình nghe xong đỏ mặt, rút tay về, nhưng động tác lại chậm hơn người kia, bị người ta nắm lấy tay, giữ chặt không cho rời ra.

Mẹ luôn dặn dò em còn bé, đi học Đại học thấy mấy người lớn tuổi hơn lại gần mình nhất định phải đề phòng. Thì mẹ nói thế, mà mẹ đâu có biết không cần bị ai dụ em đã tự mê người ta trước, lon ton đi theo cả ngày kéo gấu áo.

Sau câu "Xin chào Mẫn Đình" ấy, cặp đi làm của Trí Mẫn ngoài tài liệu, còn lại toàn là kẹo mút, gấu áo hơi giãn ra vì bị đuôi nhỏ nắm mãi, trái tim cũng từ từ rung động.

...

Buổi tối khu dã ngoại đốt lửa trại sáng trưng. Mẫn Đình ham vui nên đã có mặt trong đám hú hét kia từ sớm, để mặc cho người già khoa Thương mại ngồi trong trại một mình.

Trẻ con mà, ăn xong lại có sức chạy nhảy. Năm nhất Trí Mẫn cũng bị bạn bè lôi kéo tham gia hoạt động này kia, mệt nhưng vui lắm. Mấy năm sau việc học cần phải tập trung, vậy nên sớm đã rời xa đoàn đội. Bây giờ ngồi nhìn đám trẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tiếc nuối quãng thời gian tươi đẹp đã trôi qua thật nhanh.

Lửa gần tàn, đám đông chỉ còn lại mười mấy bạn nhỏ ngồi xếp thành một vòng tròn đàn hát. Các trợ giảng được mời vào ngồi chung, sinh viên các cháu khoái mấy chị lắm, khoái nhất chị Mẫn nữ thần. Dù có hơi lạc đàn, nhưng sự xuất hiện của Trí Mẫn khiến mọi người rất thích thú, đâu phải dễ mà có dịp ngồi chung với nữ thần chứ.

Trí Mẫn ngồi kế bên Mẫn Đình cùng mọi người chơi trò xoay chai, khác với dáng vẻ xa cách trên giảng đường, cô mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi sạch sẽ cùng quần jeans rách gối, gần gũi thân thiết, đậm màu tuổi trẻ.

"A! Kim Mẫn Đình cậu chết chắc rồi! Mau hôn người ngồi bên phải hai cái vào má!"

"Gì chứ..."

Người bên phải có chữ Lưu trong tên.

Cơ mà là Lưu Trân.

"Đình dấu yêu~ Mau lại đây với trẫm~"

Còn Lưu nào đó ngồi bên trái, trầm mặc nhìn cái mỏ mỏng kia ịn vào má bạn thân của em ấy hai cái liền.

Mẫn Đình hôn xong, đột nhiên thấy không khí lạnh từ đâu ùa về. Mà đám bạn trêu chọc được đôi chim cu kia khoái chí đến mức vỗ tay rầm rầm.

Chai xoay xoay xoay, Mẫn Đình xui rủi thế nào trúng mấy lần liền, chọn hành động thì dễ mất mặt trước Mẫn của em, đánh liều chọn sự thật. Cuối cùng bao nhiêu chuyện xấu hổ như cấp 2 hẹn hò với tình đầu được 3 ngày đã chia tay, cấp 3 làm người yêu té rào gãy chân vì trèo tường trốn học đi chơi mà lỡ đẩy mạnh quá được phơi ra cho chúng sinh nghe thấy.

Còn Đại học, đang thích một người nhưng người đó lại mang cảm giác lớn lao không thể với tới.

"Eo ôi, Đình nhà ta si tình vậy sao?"

"Ò."

Mẫn Đình có uống cocktail, cũng tính là có men trong người đi, ruột để ngoài da, mơ màng trả lời.

Chai lại tiếp tục xoay, cuối cùng cũng trúng Trí Mẫn.

"Á Á Á!!!"

Cả bọn hò hét như thể đã chờ rất lâu, hí hửng cắt cử một người chồm dậy đặt câu hỏi. Lớp Mỹ thuật này rất cưng Đình, đứng trước phe phản diện họ Lưu, phải vạch trần xem trợ giảng Lưu có thật lòng với Đình không. Thế mới gả đi được.

"Trợ giảng Lưu, tụi em muốn hỏi!"

Các trợ giảng trẻ chăm chú nghe theo, hướng mắt về nhân vật chính hòa nhã mời gọi được hỏi.

"Em hỏi đi."

"Mẫn Đình đối với trợ giảng Lưu là gì?"

Mẫn Đình nghe thấy tên em, ngẩng đầu ngơ ngơ.

Trí Mẫn mỉm cười, nhìn bạn nhỏ ngốc cũng đang chờ câu trả lời của mình, ôn nhu kéo áo khoác lúc nãy mình đem ra đắp cho Đình cao lên một chút, che đi cái lạnh làm em run rẩy.

Bình bình đạm đạm, tựa như không cần suy nghĩ quá lâu, đáp lại.

"Đối với tôi, Mẫn Đình là tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top