ZingTruyen.biz

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 7

kariekaria

Căn nhà tối om nhanh chóng sáng đèn, Izuku từ từ vào tra xét, Katsuki liếc sang bên cạnh, thấy vệt máu xanh đã tan biến đang bám trên sàn. Máu xanh của người máy để ngoài không khí sẽ trở nên trong suốt và tan biến, chỉ có người máy mới có thể nhìn ra những dấu vết đó

Katsuki cau mày nhìn vệt máu, nó đi vào cùng Izuku xem xét xung quanh. Mọi thứ đều không có gì lộn xộn nhưng hiện tại có lẽ kẻ đột nhập vẫn ở trong nhà, Izuku không biết tên đột nhập có ý gì nhưng vì an nguy của hai người, hắn bắt buộc phải tìm cho ra

Katsuki lại nhìn thấy vết máu xanh, nó chảy dài rồi hướng đến kho để dụng cụ cuối nhà. Katsuki mím môi nhìn chỗ vết máu biến mất sau cánh cửa, nó chần chừ không biết có nên nói cho Izuku biết không, hiển nhiên sau cánh cửa kia là một người máy, hơn nữa có lẽ bị hỏng mới chảy ra nhiều máu vậy. Suy nghĩ 15 giây, Katsuki đã quyết định nói ra

Izuku nghe Kacchan thì thầm như vậy vào tai mình thì kinh ngạc, một người máy bị thương lẻn vào đây?

Izuku chậm rãi áp sát, hắn vừa nắm vào tay nắm cửa thì một lực mạnh đã xô từ phía trong ra. Một con người máy cầm cái ống tuýp đánh mạnh về phía hắn. Izuku lắc người né sang, hạ xuống gạt chân khiến nó ngã sõng soài, ống tuýp cũng văng ra. Người máy có vẻ bị hỏng rất nặng, một bên mặt nó bị hủy, tay cũng bị mất một cái, nó chậm rãi bò về phía trước, muốn lấy ống tuýp phòng thân

Ống tuýp văng đến chân Katsuki, nó nhìn đồng loại đang lết đến lấy rồi đá ống tuýp ra xa. Người máy đó ngẩng lên nhìn Katsuki, trong đôi mắt còn nguyên vẹn của nó lập lờ, khuôn mặt cũng thể hiện ra sự phức tạp mà Katsuki không thể lí giải

"Người máy này không sao chứ Kacchan?"

Izuku đã đứng lên chạy ra chỗ Kacchan, xem xét người máy đang co giật dưới đất. Katsuki đi xung quanh người máy bắt đầu quét

"Thiếu nhiều máu xanh nên chuẩn bị tắt, bộ tim cơ khí bị tổn thương, tay trái, khuôn mặt phải bị phá hủy"

Izuku cau mày nhìn xuống người máy, hắn không được phép tham gia vào thế giới quá nhiều, nó sẽ khiến cỗ máy phát hiện ra, vậy nên người máy này chỉ có thể cứu sống nhờ Kacchan mở lời trước, chỉ là không biết Kacchan chỉ vừa hình thành nhận thức, có muốn cứu người máy này không?

Izuku đành thử, hắn giơ điện thoại lên

"Được rồi, tớ sẽ gọi cho cảnh sát nhé, họ sẽ biết xử lí tình huống này"

Người máy dưới đất rõ ràng rung lên, nó cật lực muốn di chuyển nhưng không thể. Cả ba người đều rõ ràng biết kết cục của nó nếu cảnh sát đến, nó sẽ bị đem đi tiêu hủy vì tội xông vào nhà dân bất hợp pháp

Izuku thấy Kacchan bên cạnh vẫn không phản ứng gì, hắn bắt đầu lo lắng, thế này thì làm sao giờ? Chẳng lẽ Kacchan không hề muốn cứu đồng loại mình sao?

Ngay khi đầu bên kia bắt máy hỏi han, Izuku định nói điều gì đó chống chế để tắt điện thoại thì bỗng thấy loa trở nên rè, giọng nói của chính hắn bỗng phát ra từ loa

"À không, nhà tôi bị một con mèo nhỏ mò vào thôi, tôi đuổi nó đi rồi, cảm ơn các đồng chí cảnh sát"

Dứt tiếng điện thoại tự động tắt, Izuku há hốc mồm, bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn chậm rãi quay sang thấy đôi mắt đỏ của Kacchan đang nhìn chằm chằm mình. Ngay khi Izuku vẫn đang nghi ngờ thì giọng nói của hắn từ trong miệng Kacchan thoát ra, ghi rõ đoạn nói chuyện vừa rồi, hắn mới toát mồ hôi lạnh, hiểu rõ người vừa rồi làm nhiễu loạn đường truyền, giả giọng hắn là Kacchan

Khả năng thao túng công nghệ thật đáng sợ, nhất là với thế giới công nghệ gần như chiếm lĩnh tất cả như vậy

"K-Kacchan à"

"Ngài định báo cảnh sát sao?"

"Không, không, ai báo chứ, tớ làm sao có thể báo cảnh sát" Izuku ném cái điện thoại đằng xa, tỏ ý mình không có muốn làm vậy 

Katsuki nhìn vào mắt Izuku, đôi mắt đỏ híp lại, nó chậm rãi cầm ống tuýp lên, từng bước lại gần Izuku

Izuku: !!! 

Chotto matte, cứu!!! Khoan đã Kacchan ới, tớ hứa sẽ ngoan mà, sau này cái gì cũng sẽ nghe cậu, đừng thủ tiêu tớ chứ

Trong đầu Izuku hàng loạt câu xin tha mạng nhưng nghẹn chẳng nói thành lời, đến khi Kacchan lại gần, hắn vẫn kiểu ngơ ngác như chú nai con. Katsuki đánh giá vị chủ nhân này của mình, gương mặt chỉ hiện lên chút lo lắng chứ không có biểu hiện kinh sợ hay căm ghét, nó giơ ống tuýp lên...đặt vào tay Izuku

Izuku nhìn ống tuýp trên tay mình, thở ra một hơi, may Kacchan chưa muốn xử mình. Nghĩ tới tên khốn ban đầu làm đủ các thứ kia, hắn lại toát mồ hôi, hắn gánh nồi thay tên kia nên nếu trong lòng Kacchan có hận việc làm lúc trước thì hắn lên thớt là cái chắc

Một năm rưỡi chăm sóc cũng đâu thể xóa đi mấy vụ khốn nạn lúc trước chứ

Katsuki đặt ống tuýp trên tay Izuku rồi thì thầm vào tai hắn

"Để thứ này trở lại nhà kho đi, nghe lời"

Izuku: "..." Tớ sẽ nghe lời, tớ sẽ là bé ngoan nhất trên đời, Kacchan cứ yên tâm

Izuku ném cái ống tuýp lại nhà kho, đóng nó lại. Katsuki thấy hành động này thì hài lòng, nó nhếch mép cười khiến Izuku ngạc nhiên, đây chắc chắn là nụ cười đắc thắng của Kacchan mỗi khi có việc gì đó diễn ra đúng ý mình

Sàn nhà truyền đến tiếng động, lúc này Katsuki mới để ý tới đồng loại đang nằm bên dưới, nó tiến lại gần chỗ Izuku, chạm tay lên ngực hắn

"Đi lên lấy máu xanh chúng ta dự trữ xuống, hiểu chứ Izuku?"

"Nghe hiểu" Izuku gật đầu lia lịa "Tớ sẽ chấp hành ngay"

Nhìn Izuku đi lên, vẻ mặt Katsuki thay đổi, nó nhìn xuống đồng loại 

"Bọn này sẽ chữa cho ông nhưng cần ông phối hợp, đừng có tấn công khi đã được chữa khỏi"

"C-Cậu...con người...kẻ thù"

"Cấm tấn công" Đôi mắt đỏ của Katsuki sáng lên,điều đó như truyền sang kẻ đột nhập khiến tròng mắt nó cũng chuyển đỏ rồi trở lại bình thường

"Tên con người đó thuộc về tôi, đừng có động vào"

Người máy há mồm ngạc nhiên, đó là cách nói lạ nhất nó từng nghe, chỉ có người máy thuộc về con người chứ làm gì có con người thuộc về người máy. Katsuki không giải thích gì nhiều, cả hai thấy Izuku mang một túi xách chạy xuống

"Ừm, tớ mang máu tới rồi, còn cả thiết vị chữa thương nữa nhưng nó chỉ giúp lành vài vết rách nhỏ thôi"

"Được, làm tốt lắm"

Katsuki xoa đầu Izuku khiến hắn ngạc nhiên, trời ạ, đây là Kacchan muốn trở thành người nắm quyền đây mà, là một người thức thời, Izuku nhanh chóng tươi cười hôn lên tay Kacchan, hoàn toàn dịu ngoan nghe theo

Người máy thực sự không hiểu nổi con người này, có lẽ kẻ này là người đầu tiên nó thấy "phục tùng" người máy

Katsuki cầm túi máu đưa cho đồng loại của mình

"Uống đi, đảm bảo mạng sống trước, thiết bị này giúp chữa vết thương nhỏ. Ông có thể ở tầng 1 tùy thích nhưng không được lên tầng 2, nghe rõ?"

"Rõ"

Izuku kinh ngạc, ra lệnh luôn sao, không ngờ Kacchan thành boss rồi

"Đi thôi"

Katsuki quay người đi lên, Izuku liếc qua người máy đang uống máu ừng ực rồi chạy theo Kacchan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz