ZingTruyen.biz

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

chương 4

kariekaria

Izuku gửi bản thảo những phân cảnh đầu tiên cho nhà xuất bản để họ đánh giá, hắn hơi lo sợ bị từ chối nên vẫn tìm công việc khả thi tiếp theo. Nhưng sau rồi hắn nhún vai mặc kệ, dù sao trong không gian vẫn còn đống đồ, hắn vẫn chăm sóc cho Kacchan được. Vậy nên hắn lại gần Kacchan nhưng đột nhiên cậu ấy lại đứng dậy nhìn đồng hồ

Ôi, Izuku ôm mặt

Sau đó Izuku lại chạy theo Kacchan vô làm bữa tối, ăn cơm rồi dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, cho đến khi mọi thứ sạch như chưa bao giờ được sạch thì hắn mới thấy Kacchan ngồi xuống. Izuku thở hồng hộc cũng ngồi xuống ghế sô pha, hắn mệt muốn đứt hơi, đương nhiên không phải do Kacchan mà do cái thân ma tàn này của hắn

Izuku thầm nghĩ mình phải cải thiện cái thể chất này mới được. Sau đó hắn liếc sang thấy Kacchan mặt vẫn vô cảm ngồi yên, hiện tại là 11h đêm, nếu hắn đi ngủ thì Kacchan cũng sẽ không ngủ mà ngồi đây cả đêm, cho đến hôm sau lại lặp lại việc này

Izuku nghĩ mình phải thay đổi lối sống bị lập trình này của Kacchan thôi, nhưng bây giờ...Izuku đột ngột bế Katsuki khiến nó đờ ra. Hắn mang thêm túi chữa trị rồi bế Kacchan vào phòng ngủ, đặt trên giường. Katsuki nhìn xung quanh, không rõ hành động này của Izuku có ý gì nữa

"Tớ muốn đi tắm, cậu vào tắm với tớ nhé"

"Tắm giờ khuya không tốt đâu, cơ thể ngài đang ở trạng thái khá yếu, có thể tăng nguy cơ đột quỵ lên 67%"

Izuku gãi đầu, hắn đành nghe lời vào chỉ lau qua người và vệ sinh cá nhân, không tắm nữa, sau khi đi ra, Izuku nhìn Kacchan vẫn ngồi im không nhúc nhích thì lấy dầu ra chuẩn bị bôi cho cậu ấy

"Cởi quần áo ra nào Kacchan, tớ sẽ giúp cậu xoa dầu"

Izuku mở hũ vớt lớp dầu trắng ngần lên, nghe nói thứ này hấp thu qua da của người máy giúp các bộ phận hoạt động trơn tru hơn, mang đến cảm giác "thoải mái" cho chúng

Katsuki cởi quần áo ra để Izuku vuốt ve khắp người mình, động chạm khắp nơi trên cơ thể nó, mỗi chỗ bàn tay lướt qua, dữ liệu của Katsuki lại sản sinh một cái gì đó không đúng. Nó cố quét hành động của người này, kết nối lên trên mạng để tìm đáp án

"Tình dục..."

"Sao cơ?" Izuku bỗng nghe được Kacchan nói gì đó

"Ngài muốn làm tình sao? Tôi cũng có chức năng đó nếu cần dùng trong trường hợp cần thiết để giúp ngài giải tỏa"

Izuku đỏ mặt, hắn nhìn cơ thể với tỉ lệ tuyệt đẹp của Kacchan mà trong lòng nhộn nhạo nhưng đến cuối lí trí vẫn chiến thắng, Izuku chỉ cười xoa đầu Kacchan từ chối

"Không, có lẽ đợi khi cậu hoàn toàn ý thức mình đang làm gì thì có lẽ chúng ta mới tiến đến bước đó"

Ý thức?

Katsuki không hiểu, nó biết mình đang làm gì mà, hoàn thành nhiệm vụ, đó là điều quan trọng nhất

Sau khi xoa đều khắp cơ thể, Katsuki thấy các khớp bên trong mình hoạt động linh hoạt hơn. Izuku mở tủ lấy quần áo của mình ra cho Kacchan mặc

"Xin lỗi nhé, tớ biết cậu không thích kiểu ăn mặc của tớ nhưng hiện tại cứ thế này đã, mai tớ sẽ mua những bộ cậu thích được không?"

Nhưng hỏi một cái máy như vậy không bằng nói chuyện một mình, dữ liệu của Katsuki không thể đưa ra phản hồi cho câu hỏi này, đây là gì? Mệnh lệnh? Không đúng

Katsuki không thể đưa ra câu trả lời, dữ liệu vẫn chạy liên tục tìm đáp án. Izuku nhìn Kacchan đang "bối rối" trong lòng mình cũng không thúc giục, đợi chờ cho đến khi nhận được câu trả lời. Một lúc sau, dữ liệu của Katsuki vẫn không báo được kết quả, nó không biết nói gì để đáp lại chủ nhân nữa

"Tôi nghĩ...dữ liệu của tôi bị hỏng rồi, nó không đưa ra đáp án"

"Ồ không, nó không bị hỏng đâu" Izuku bật cười "Rồi lần sau cậu sẽ tìm được đáp án thôi, không có gì phải lo hết"

Izuku ôm Kacchan vào lòng, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Mắt Katsuki vẫn mở thao láo, người máy đâu cần ngủ, bình thường nó sẽ ngồi ở phòng khách cho đến sáng hôm sau bắt đầu một ngày phục vụ mới nhưng hôm nay chủ nhân lại kéo nó lên giường rồi ôm chặt cứng không cho rời đi. Katsuki không có việc gì để làm nên nằm nghiêm chỉnh không nhúc nhích, nó nhìn lên trần rồi đôi mắt không tự chủ mà liếc sang bên cạnh, thấy gương mặt Izuku đang say ngủ

Dữ liệu của nó lên xuống một lúc rồi Katsuki cứ nhìn Izuku như vậy cả đêm

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Katsuki đã muốn ngồi dậy để chuẩn bị bữa sáng nhưng nó vừa cử động muốn rời đi đã bị ôm eo kéo sát lại

"Ưm" Izuku mơ màng lẩm bẩm vài tiếng "Đừng đi mà...ở lại chút thôi"

"Tôi sẽ làm muộn bữa sáng mất"

"Vậy chúng ta ăn muộn..."

Dữ liệu của Katsuki lại rối loạn, người này lại vậy rồi, lại đưa ra mệnh lệnh làm xáo trộn nhiệm vụ mặc định của nó

"Nhưng bữa sáng phải hoàn thành trước khi ngài đi học"

Izuku mở mắt, đúng rồi, hắn vẫn là sinh viên, cần đi học. Izuku ngồi nhổm dậy, ngay khi Katsuki nghĩ cuối cùng mình được đi thì nó lại bị giữ lại ôm vào lòng

"Bây giờ còn sớm mà, đâu cần làm sớm như vậy"

"Nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa, sắp xếp sách vở, chuẩn bị quần áo và mặc quần áo cho ngài, không sớm"

Izuku: "..." 

Izuku không ngờ thằng khốn kia sống sướng quá ha, được Kacchan hầu ăn tận mồm, sắp xếp sách vở, còn chọn quần áo rồi mặc hộ luôn???

Ha hả, sống sướng quá nên hóa rồ chứ gì

Nếu không phải bây giờ tên khốn kia đã bị tan biến thì hắn thề phải lôi gã ra làm thịt lên xuống. Izuku vẫn không tha cọ cọ vào người Katsuki, thấy cậu ấy vẫn muốn tuân theo lịch trình thì đành thở dài thả tay ra, cùng Kacchan rời giường, đi vào đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, Izuku đã thấy Kacchan cầm một bộ quần áo trên tay

"Mặc quần áo"

"Tớ mặc! Để tớ tự mặc"

Izuku đỏ mặt lấy quần áo từ tay Kacchan, trời ạ, lớn tướng rồi chứ có phải đứa bé đâu mà phải mặc hộ quần áo. Katsuki thấy nhiệm vụ bị cướp đi, nó rối loạn một lát nhưng khi nhìn thấy Izuku đeo cà vạt thành một nhúm, Katsuki bỗng thấy "ngứa mắt" vô cùng

Nó vẫn lại gần cầm lấy cà vạt cởi ra rồi buộc lại tử tế cho Izuku, điều đó làm hắn nhớ tới ở thế giới thực, mỗi lần tham gia tiệc Kacchan đều buộc cà vạt cho mình trước khi đi

"Cảm ơn cậu nhé"

Izuku hôn lên má Katsuki khiến nó đơ ra, mất mấy giây mới tiếp tục làm nhiệm vụ khác là sắp sách vở

"Để tớ, để tớ"

Izuku nhìn Kacchan đang ngơ ra khi bị lấy mất nhiệm vụ, hắn thở dài ôm eo Kacchan ngồi lên giường, đặt cậu ấy trên đùi mình

"Nghe này Kacchan, tớ biết cậu nghe hiểu ý tớ, chỉ là hiện tại vẫn bị chương trình của mình giới hạn nhưng tớ không cần cậu làm tất cả mọi việc cho tớ như vậy, tớ muốn chúng ta chia sẻ, được không?"

"Chia sẻ?"

"Đúng vậy, ví dụ như lúc cậu nấu cơm, cậu gọt khoai thì tớ rửa rau, hoặc nếu cậu nấu cơm rồi thì để tớ rửa bát"

"Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi mà"

"Bây giờ thì không phải rồi, cậu cần chia sẻ nhiệm vụ của mình thôi"

Katsuki dừng lại mấy giây để phân tích

"Đây là mệnh lệnh mới sao?"

Có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Izuku ôm Kacchan vuốt ve mái đầu vàng, hắn nhớ phải 2 năm sau Kacchan mới có thể thức tỉnh nhân tính, hiện tại mới đến ngày thứ hai hắn thay đổi, không thể bắt Kacchan cũng theo nhịp của mình mà thay đổi lập trình gần chục năm được, cái gì cũng cần thời gian. Rõ ràng Kacchan đã bối rối trước sự thay đổi của hắn mấy lần, cũng may cậu ấy hiện tại chưa có ý thức nên không rõ ràng về sự thay đổi này lắm

"Không phải mệnh lệnh Kacchan, chỉ là mong muốn của tớ thôi. Tớ muốn Kacchan chia sẻ gánh nặng của mình. Bắt đầu từ hôm nay nhé, chúng ta sẽ ăn gì hôm nay nào?"

"Bữa sáng có bánh mì nướng, trứng rán và sữa tươi, bữa trưa tôi sẽ chuẩn bị bento đầy đủ"

"Vậy bento có gì nào?"

"Cơm nắm, xúc xích rán, trứng cuộn, rau cải xanh luộc, canh củ sen và kiwi làm tráng miệng"

"Woaa, nghe ngon quá đi, vậy tớ giúp Kacchan làm nhé"

"Đây là nhiệm vụ của tôi"

"Ỏ đừng như vậy mà, chia sẻ một chút với tớ đi, tớ làm món trứng và xúc xích rán nhé, rồi tớ giúp cậu rửa rau củ được không?"

"...Đây là mệnh lệnh sao?"

"Không phải, tớ chỉ muốn làm giúp Kacchan thôi, hơn nữa làm cùng nhau rất vui mà"

Dữ liệu của Katsuki trở nên rối loạn, tại sao không phải là mệnh lệnh? Nếu vậy nó sẽ chấp hành ngay và luôn nhưng vì không phải nên việc này sẽ phá vỡ các mệnh lệnh trước đó

"Cậu đừng làm lại việc tớ đã làm nhé"

Đây có phải mệnh lệnh không? Katsuki không hỏi câu đó nữa vì nó dần nhận ra Izuku không cho nó câu trả lời đúng lập trình. Nhưng nếu vậy thì nó phải làm thế nào...?

"Được không Kacchan?"

Katsuki nhìn Izuku, nó mấp máy môi, không thể trả lời, dữ liệu không đưa nó phương án nào cho câu trả lời này

"Được không nào?" Izuku vẫn chậm rãi dẫn dắt, phải đến 5 phút sau, cuối cùng hắn cũng nghe Kacchan nhỏ giọng đáp

"Được"

"Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng làm thôi"

Dù đã nói vậy, lúc nấu ăn Kacchan vẫn đôi khi làm lại việc hắn vừa làm, Izuku phải nhắc và ngăn lại mấy lần cậu ấy mới bỏ ra. Kacchan làm bento thì chỉ có thể nói là siêu đẹp trở lên. Cơm nắm được tạo hình chú chó dễ thương, xúc xích được cắt ra tạo hình bạch tuộc, trứng cuộn vẽ hình mặt gấu, kiwi được cắt như đóa hoa

Một hộp bento xinh xắn lại đầy dinh dưỡng ra lò, Izuku há hốc mồm, hắn hiểu vì sao mỗi ngày Kacchan phải dậy sớm để làm rồi, thứ này tốn nhiều công sức thật. Cầm hộp cơm trong tay, Izuku hào hứng chuẩn bị đi học

"Đi nào Kacchan"

Katsuki được lập trình sẽ đi học với Izuku, vậy nên bình thường nó sẽ đi theo. Người máy như Katsuki có thể cùng lớn lên với Izuku, phục vụ từ việc học đến cuộc sống hằng ngày, vậy nên nó cũng sẽ đến trường để giúp Izuku học tập được suôn sẻ hơn

Sở hữu hơn 200 ngôn ngữ cùng kiến thức trên khắp các lĩnh vực, Katsuki có thể thay thế luôn giảng viên dạy học cho Izuku, nó giống như một chương trình tìm kiếm giúp Izuku tìm ra được hướng đi của những câu hỏi khó

Izuku nắm tay Katsuki lên xe bus, tài xế nhìn vậy liền nói: "Này, chỗ để Android ở cuối xe, nhóc đưa nó xuống đi"

Izuku nhìn một vài Android đứng nghiêm chỉnh phía dưới, hắn nhíu mày một cái rồi cười tươi với bác tài xế

"Hôm nay cháu hơi không khỏe nên cần cậu ấy ở bên cạnh 24/24 ạ, có gì bác thông cảm giúp cháu"

Nói rồi Izuku còn che miệng ho khù khụ vài cái để chứng tỏ bản thân không khỏe. Tài xế thấy vậy cũng không làm khó, đồng ý cho hắn dẫn người máy vào

Izuku kéo tay Kacchan để cậu ấy ngồi trong, Katsuki nhìn xung quanh, đây là lần đầu nó ngồi ở ghế dành cho con người nên có phần tò mò. Katsuki nhìn cảnh vật chạy qua cửa sổ rồi cúi xuống nhìn tay mình vẫn đan với chủ nhân. Izuku thấy Kacchan nhìn tay hai người thì cười hì hì nghiêng đầu dựa vào vai Kacchan

Dữ liệu của Katsuki lại chạy loạn trước hành động này, có thứ gì đó đang nảy sinh trong đó mà nó không thể xác định được

Khi xe đã đến trường, Izuku liền nắm tay Kacchan, chào tạm biệt bác tài xế xuống xe. Trường hắn học thuộc dạng trường bình thường, không xuất sắc lắm cũng không tệ lắm, môi trường cũng toàn con nhà thuộc dạng có chút điều kiện, đủ để sắm người máy mang theo nên xung quanh cũng thấy một lượng lớn người máy đi theo sau chủ nhân của mình

Izuku nhớ lại lớp học của mình rồi dắt Kacchan vào, lớp học có 24 học sinh, mỗi người ngồi 1 bàn. Hắn đi đến bàn học của mình, chỗ ngồi khá rộng, hai người ngồi chật chút cũng không có vấn đề gì, Izuku liền kéo Kacchan ngồi xuống với mình. Hành động này đã thu hút sự chú ý của vài người, cậu bạn ở trên khó hiểu quay xuống hỏi

"Này, sao tự dưng lại để nó ngồi?"

"Hở? Chẳng sao cả, do tôi thích thôi"

"Cậu bị sao vậy Midoriya? Android đâu cần ngồi"

"Không thể để cậu ấy đứng mãi được"

Cậu bạn kia định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao cũng là đồ của người ta, muốn thế nào thì làm. Katsuki mở cặp sách ra lấy sách vở cho môn đầu tiên, Izuku nhìn mà ê răng, thực sự là phục vụ từ A-Z mà

Izuku ngẩng đầu nhìn xung quanh, những người máy đang đứng bên cạnh phục vụ chủ nhân của mình, hắn biết không sớm thì muộn sẽ có người máy thức tỉnh, đến lúc đó Kacchan đương nhiên sẽ đứng về phía đồng loại và hắn-với tư cách là một con người, sẽ ủng hộ Kacchan bằng toàn bộ khả năng của mình


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz