ZingTruyen.Asia

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Chương 2

kariekaria

Izuku định để hôm cuối đón mẹ và hai cô chú nhà Bakugo, không sai, thế giới này bọn anh có gia đình, không còn mồ côi như mấy thế giới trước. Vì vậy, để bảo vệ sự an toàn cho cả họ thì anh phải chuẩn bị kĩ càng hơn, các loại thuốc bổ cũng nên có để đề phòng

Đang lướt điện thoại để kiểm tra thông tin hàng hóa, anh bỗng thấy một quảng cáo về xe du lịch có giường nằm, Izuku nhìn nó thì trong đầu lóe lên một ý tưởng

Sao anh không nghĩ ra nhỉ, một cái ô tô chứa căn nhà di động, như vậy thì người lớn có thể nghỉ ngơi còn anh và Kacchan cũng có không gian hơn. Anh lập tức chạy đến mua một con xe vô cùng tốt rồi thuê nhiều người đến cải tạo nhanh chóng, thiết kế không gian bên trong với một căn bếp nhỏ tiện nghi, một bộ bàn ghế, tủ lạnh và giường xếp hai tầng cố định vào sàn xe, còn trải một tấm thảm nhung xuống sàn, có cả kệ đựng rượu cố định

Izuku xếp rượu vào kệ và nhồi đồ ăn vào tủ lạnh, nhìn thành quả vất vả ngược xuôi của mình, anh cực kì hạnh phúc

Nguồn hàng cứ liên tục được vận chuyển vào kho, để không bị nghi ngờ, Izuku thuê nhiều nhà kho và đặt nguồn hàng từ các nhà sản xuất khác nhau, anh cứ tiếp tục thu gom đến khi gần đến ngày cuối

Đang nghĩ mình xong xuôi hết rồi, anh chợt nhớ ra mình quên một thứ rất quan trọng, đó là bao cao su và thuốc bôi trơn, tương lai tươi đẹp của anh và Kacchan phụ thuộc vào mấy cái đó đấy

Đến ngày cuối khi đã làm xong mọi việc, hai chiếc xe cũng được chuyển về, cả ba đều được lắp thêm thiết bị chống trộm, chỉ cần mở lên mà có ai động vào là sẽ bị giật điện ngay, đây là ý tưởng Momo nói với anh. Sau đó, Izuku lên xe lái thẳng đến khu nhà mình, anh gõ cửa nhà thì một người phụ nữ trung niên đi ra, nhìn thấy bà, anh lập tức vui vẻ ôm chầm lấy

"Ôi chao, con yêu, sao con lại ở đây vào giờ này? Mẹ nhớ con vẫn đang đi học mà"

"Mẹ, chúng ta không còn thời gian nữa đâu, phải đi trong đêm nay, mẹ nghe con, hãy vào sắp xếp những đồ dùng cần thiết nhất cho vào va li để rời đi"

Inko nghe giọng nói nghiêm túc của con trai thì giật mình, bà có chút ngơ ngác, không hiểu chuyện gì

"Có chuyện gì xảy ra sao, Izuku?"

"Mẹ phải tin con, được chứ? Rồi chỉ mai thôi là mẹ sẽ hiểu"

Inko thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, bà gật mạnh đầu rồi chạy vào nhà sắp xếp. Izuku nhìn sang gần đó, đấy là nhà của Kacchan, anh cần thuyết phục cả hai cô chú nữa

"Ô, Izuku đấy hả con? Lâu rồi không gặp kể từ khi con lên đại học đó"

"Cô Mitsuki, cháu chào cô, hiện tại thời gian không còn nhiều, cháu không thể giải thích kĩ nhưng sắp có một thiên tai cực lớn sắp xảy ra, cháu muốn hai người thu dọn những gì cần thiết để đi cùng cháu, cháu đã đỗ xe bên ngoài"

Mitsuki đơ ra, không hiểu nổi đứa trẻ này đang nói gì. Izuku biết việc thuyết phục hai người sẽ khó khăn hơn mẹ nhiều

"Chúng ta còn phải rời đi tìm Kacchan nữa, cô chú có số của cậu ấy chứ ạ?"

"Katsuki sao? Thằng bé đang đi quân sự vài tuần thì phải, nên điện thoại tắt máy, lâu rồi cô không liên hệ được"

Izuku toát mồ hôi, sao lại vào lúc này chứ? Kacchan lại học đại học ở tỉnh khác, theo kí ức là tận ba tháng sau hắn mới trở về được đây để cứu bố mẹ nhưng rất tiếc là họ đã chết đói hết, cả mẹ anh cũng vậy. Kacchan sau khi mất cả bố lẫn mẹ, lúc nhìn đến thi thể của Inko mới chạy đi tìm Izuku, chắc hẳn cậu ấy nghĩ một người còn sống thôi cũng được

Sau một hồi thuyết phục tha thiết, Mitsuki cuối cùng cũng đồng ý, bà mang tâm trạng khó hiểu vào sắp xếp hành lý làm Masaru ngạc nhiên

"Sao tự nhiên em lại sắp xếp đồ vậy?"

"Thằng bé Izuku chạy đến nói gì mà sắp xảy ra tai họa, muốn chúng ta đi cùng nó, em không rõ lắm nhưng trông thằng bé nghiêm túc quá, cứ đi cùng xem, dù sao cũng là đứa bé chơi với Katsuki từ bé tới lớn, nó là đứa trẻ ngoan, chắc không bày trò đùa dai đâu"

"Vậy sao? Để anh giúp một tay"

Khi thấy Inko đang kéo vali ra, Izuku chạy ra giúp đỡ vác lên xe, bà nhìn Mitsuki đang vẫy tay chào mình thì cười vui vẻ. Ba người lên con Mercedes đắt tiền mà ngơ ngác hơn

"Inko à, thằng bé Izuku giỏi vậy, mới từng này đã sắm được con xe đắt tiền"

Inko thì khác gì Mitsuki, tự dưng con trai thành người có tiền lúc nào, bà đâu có biết

"Tớ cũng không biết, rõ ràng thằng bé vẫn luôn là sinh viên bình thường mà"

Izuku: "..." Quả này toang, biết giải thích sao đây?

"Con mới trúng xổ số gần đây, trúng một giải thưởng lớn, nhận thức sắp có thảm họa nên đã sắm sửa mọi thứ chuẩn bị"

Chẳng biết ba người có tin hay không nhưng Izuku chỉ nghĩ được có thế, anh lái xe đến nhà mình cho người lớn thấy nhà xe di động được trang trí, mọi người đều tấm tắc khen rồi chuyển vào. Sau đó, Izuku cất con Land Rover và Mercedes vào không gian, chứng kiến cái xe biến mất trước mắt, Inko, Mitsuki và Masaru há hốc mồm, cả ba được Izuku đưa lên nhà xe di động rời đi trong đêm. Anh biết chỉ qua đêm nay, toàn thể thế giới sẽ thay đổi, con đường trở nên tắc nghẽn sẽ khó lòng rời đi tìm Kacchan nữa

Trên xe, toàn bộ bậc cha mẹ đều lo lắng, họ đã thấy hai cái xe biến mất ngay trước mắt, chẳng lẽ thằng bé này nói thật sao? Sắp tới sẽ xảy ra thảm họa khủng khiếp

"Izuku, Katsuki nhà cô..."

"Cháu biết, giờ chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy, từ đây đến trường đó là khoảng 1250 km, nếu chạy liên tục thì tầm vài ngày là đến"

Nhưng Izuku nghĩ không liên tục được đâu, chỉ mai thôi là hệ thống giao thông lập tức tắc nghẽn, may ra còn qua nổi ranh giới các tỉnh, cũng may anh đã mua một lượng lớn xăng, không lo bị hết

------------------------------------

"Này, Bakugo, chuẩn bị kết thúc khóa quân sự rồi đó, mai chúng ta trở về rồi, háo hức không?"

"Bình thường thôi, đồ ngốc"

Katsuki mở mắt nhìn Mina cười nói với mình, hắn đang nghỉ ngơi sau buổi luyện tập mệt mỏi

"Mong lấy lại được điện thoại quá, tớ thành người tối cổ mấy tuần rồi, cuộc sống không có điện thoại cũng đến khổ"

Katsuki nghe con nhỏ đó nói mới nhớ ra mình cũng lâu rồi không liên lạc với ông bà già, chắc giờ cái máy cũng sập nguồn hết pin rồi, về sạc rồi gọi vậy

-------------------------------------

Hình ảnh nhà xe di động

Không gian bên trong

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia