ZingTruyen.biz

[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh Cụt

#5: làm như mình sắp cướp anh nó á

alpaguin

Vẫn là một buổi sáng bình thường ở T1. Cậu vẫn đang đi tới trụ sở như mọi ngày, trời hôm nay mây trắng nắng vàng, hôm nay chắc hẵn sẽ là một ngày tuyệt vời (hoặc không) đối với cậu

Khi cậu đến trụ sở thì bọn nhóc đã có mặt đông đủ cả

Minseok:
"Anh Sanghyeok tới rồi ta đi ăn sáng đê"

Minhyung:
"Đói đến lã người rồi đây~"

Wooje:
"Chúng ta đi ăn mì hải sản đi, lâu lắm rồi cũng không ăn"

Hyeonjun:
"Đặt về đi chứ t lười đi lắm"

Minseok:
"Oke để t đặt, 4 phần nha"

Nói rồi cả bọn lại ai làm việc nấy đợi đồ ăn tới

Cậu đang ngồi trên sofa trên tay là cuốn sách cậu mới được tặng cách đây không lâu (do người bạn giấu tên D tặng chuộc lỗi hôm trước) bọn nhóc vẫn đang làm những công việc như mọi ngày (cụ thể hơn là phát cơm chó) thì anh Hyukkyu nhà ta lại tới và lần này với một lí do ko thể nào hợp lí hơn là qua thăm con của ông chú của ông bác của chị gái họ của cậu hai bà nội của ổng tiện thể vào chơi luôn

Nói đến đó thì mặt đứa nào đứa nấy đơ ra như bị medusa hoá đá, còn người nào đó vẫn đang cười toe toét, mãi một lúc sau bọn nó mới load xong đống thông tin mới nghe đc thì quay qua chẳng thấy Hyukkyu đâu nữa

Nhìn qua chổ anh Sanghyeok thì thấy ảnh đang cùng Hyukkyu đọc sách, Sanghyeok thì dựa vào vai Hyukkyu một cách rất chi là tự nhiên còn Hyukkyu thì đang gọt táo cho ẻm (nhìn chẳng khác một cặp là bao nhiêu)

Thấy vậy Minseok đã lao tới trước mặt bọn họ

Minseok:
"Anh giải thích đi chuyện này là thế nào"

Hai ảnh ngước lên thì thấy một khuôn mặt đang tức đến xì khói trông rất hài hước

Hyukkyu:
"Giải thích gì cơ?"

Wooje:
"Sao anh với ảnh lại như thế kia, nhìn chẳng khác gì đang yêu nhau"

Minhyung:
"Đúng đó, hai anh thành thật sẽ đc sự khoan hồng của chúng tôi"

Sanghyeok:
"Thì lần trước anh nói rồi đó, chúng anh chỉ là bạn bè thân thiết thôi"

Nghe đc câu nói phũ phàng của Sanghyeok mặt Hyukkyu đã đen đi vài phần

Hyeonjun:
"Chẳng có bạn bè nào như thế này cả"

Wooje:
"Đúng đó"

Sanghyeok:
"Thế em nhìn lại bản thân mình đi, tụi em cũng vậy mà có khác đâu"

Wooje:
"Nhưng cái này khác nhau mà"

Sanghyeok:
"Như nhau cả thôi"

Bây giờ tụi nhóc đã đầu hàng, nói thật tra hỏi Sanghyeok rất chi là mất công, dù gì anh cậu cũng đã đấu đc hơn mười năm những câu hỏi này chẳng là gì so với mấy câu của các nhà báo với múc đích moi móc thông tin từ cậu cả vậy nên cậu trả lời rất đơn giản, chỉ bằng vài ba câu đã knock down đối thủ (cụ thể hơn là mấy đứa nhóc trong nhà)

Đến Hyukkyu còn phải thừa nhận Sanghyeok thật sự rất tinh tế, để ý từng lời nói để chẳng ai có thế phản bác được

Thế là bọn nhóc đã đưa ra một quyết định đó chính là chen giữa hai người, 6 con người đang chen chút nhau trên chiếc sofa nhỏ, dù cậu có nói thế nào thì bọn nó cũng không chịu, với mục đích cao cả là "bảo vệ anh khỏi tác nhân nguy hiểm"
Ở đây là Hyukkyu

Không khí đang dần trở nên ngượng ngùng thì shipper đến (Hyukkyu: anh đúng là vị cứu tinh đời em, cảm ơn anh nhiều lắm) thế là Hyukkyu xung phong đi lấy và trả tiền luôn coi như là bao mn

Mặc dù đc bao nhưng mặt đứa nào đứa nấy nhìn anh chẳng mấy thiện cảm, cứ nhìn chằm chằm theo bóng anh làm anh nổi hết cả da gà da vịt da trâu

Đem vào tới nơi thì bọn nó mới buôn bỏ Sanghyeok để ăn nhưng vẫn kè kè kế bên là Minseok nha (Hyukkyu: làm như mình sắp cướp anh nó đi hay sao á trời)

.......

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz