ZingTruyen.biz

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿

Chương 14: Bảy ngày sung sướng (tiếp theo)

Kalos1989

"Lẹ lên làm gì mà hoàng thượng còn đứng đây, mau bò lại kia lấy xe kéo" - Nhĩ Cáp ra lệnh khiến bệ hạ lúc này giật cả mình, một giọng điệu đúng chất của người làm chủ, nhưng có vẻ Thuận Long có gì đó không hài lòng "Dạ Nhĩ Cáp chủ nhân, trẫm giờ là chó của Đài gia thôn, việc chủ nhân gọi ta vậy có vẻ không thích hợp, có thể đặt cho ta một cái tên không" - Nhĩ Cáp hiểu vấn đề "Thật ra, Hàn Phong đại ca có nói lại là hãy gọi ngươi là hoàng thượng để có sự phân biệt nhưng nếu ngươi nói vậy thì ta xem cái tên nào giờ nhỉ" - hắn vò tóc suy nghĩ cuối cùng dường như đã có "Được rồi, ta sẽ gọi bệ hạ là Cu Bự nhé" - ôi cái tên khiến hoàng thượng như giật mình, bởi nó quá nhục nhã nhưng điều đó khiến cẩu huyết bên trong lại càng cao. Đang bần thần vì cái tên mới thì tự dưng một cái tát ở phía sau đầu bởi Nhĩ Cáp làm y hoảng hốt "Đứng đó làm gì mau bò lại kia kéo xe kìa con Cu Bự kia" - từng bước bò nhưng giờ giống như một con chó thật sự được trần truồng trước mặt nhiều người lại càng khiến hoàng thượng thêm thú tính mãnh liệt. Bò lại gần xe kéo mới thấy rõ bên trong là củi được nhóm lửa nằm trong xe kéo, một tiếng "Chát" - dây thừng quất lên lưng vạn tuế gia "Ngồi dậy kéo xe kìa, định bò hoài à" - có vẻ như Nhĩ Cáp rất khó tính, mặc dù đánh không quá đau nhưng đủ khiến y hoảng hồn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm cái công việc này, bởi ở trong cung Thuận Long chỉ ngồi ra lệnh thì mọi thứ đã có sẳn nhưng giờ y biết bản thân là chó thì hẳn công việc này phải làm, nhưng nói đi cũng phải nói lại do thân hình vạm vỡ, từ nhỏ đã luyện võ nên việc kéo xe cũng không quá nặng nề. Đang kéo thì bổng "Chát, chát, chát" - tiếng dây thừng quất liên hồi - Nhĩ Cáp bực tức "Con Cu Bự này ta ơi, kéo thế này thì tới ngày mai vẫn chưa xong đấy, bệ hạ đã muốn làm chó thì hãy hiểu thân phận mình" - Nhĩ chủ tứ có vẻ khá giận dữ nên nhanh chóng bỏ đi kèm lời nói "Làm không xong thì tối không có đồ để ăn đâu đấy", thật sự lúc này Thuận Long không thấy buồn bã vì bị đối xử không khác gì nô lệ mà ngược lại càng khiến y thêm phần hưng phấn. Kéo đến nơi thì hóa ra củi này sẽ có người lại mang xuống, bổng lúc này có một người tuổi tầm ba mươi đứng nhìn hắn "Thiết nghĩ Hoàng thượng cu bự thế này là do bản chất là chó thì phải, nếu không muốn bỏ đói thì bệ hạ nhanh đẩy 3 chuyến nữa", nghe đến đây hoàng thượng nhanh chóng bò lại chổ cũ và tiếp tục công việc ấy cho đến tận giờ Thân thì mọi thứ mới hoàn thành. Công việc được giao đã xong, Thuận Long chẳng biết làm gì nên ngồi nghĩ ở dưới nền đất, thật sự mà nói với bản thân mình, y nhận ra giờ chẳng khác gì một con chó cả nhưng càng nghĩ vậy cu lại càng cương, đang suy nghĩ đủ điều mọi thứ thì bổng dưng Tề Minh xuất hiện đứng trước mặt "Nghe bảo Hoàng thượng muốn làm chó, cớ sao lại ngồi thế này" - hoàng đế bệ hạ giật cả mình lúc này mới lí giải lí do "Dạ, do trẫm làm xong việc không biết nên làm gì nên mới ngồi thế ạ" - "Nói thế mà nghe được à" - chàng trai trẻ dùng chân đá thẳng vào mặt bệ hạ rồi bảo "Bò theo ta"- thật sự có vẻ những người trẻ này rất hung hăng nên Thuận Long cũng khá sợ hãi mà vâng lời không dám cãi bò theo Tề chủ tử đến đâu thì hắn không biết.

Nhìn chung cái thôn này đúng thật là không hề to lớn hay rộng rãi, nó giống như một nơi trú ngụ bé nhỏ; vừa bò hoàng thượng vừa quan sát thấy rõ nam nhân trẻ thì đi săn bắn thú rừng, nữ nhân không nhiều và cũng không rõ tại sao lại ít nữ nhân đến thế - và công việc bọn họ chỉ là chuẩn bị thức ăn, bữa tối. Đối với chính bản thân Thuận Long mà nói điều nhục nhã mà hắn trãi nghiệm hôm nay chắc là được bò trước mặt nhiều người, được xem như chó và quan trọng hơn y đã có một cái tên "Giá như có thể, ta nguyện nhường ngôi vị để về đây làm chó cho Đài gia thôn nhưng chắc có vẻ thế này là ổn rồi"; đang vừa bỏ vừa mơ tưởng nhiều thứ thì bổng Tề Minh lên tiếng "Bệ hạ theo ta vào đây" - trước mắt hoàng đế chính là căn lều (à phải nói thêm ở nhà hông phải kiểu mái ngói có cột, đó hình thức nhà du mục giống bọn man di ở phía Bắc của Miêu tộc) nhưng lại lớn và oai vệ hơn những căn lều khác cùng chổ. Bò vào thì trước mặt là một không gian khá lớn  với giàn mái cao to đan xen hình lục giác, ở trung tâm là một cao để chống đỡ cả gian lều, nhưng phía trước lúc này chính là Hàn Thành ngồi uy nghiêm trên một ghế gỗ, hai bên là hàng ghế nhưng chỉ có Hàn Phong, đến lúc này bệ hạ mới hiểu ra Tề chủ dẫn y đến để gặp hai con người này nhưng chuyện gì chăng, hoàng thượng hoàn toàn không biết chuyện gì sắp tới xảy ra. 

"Dạ đại ca, tiểu đệ dẫn Cu Bự đến để hỏi nên xử phạt nó thế nào ạ, lúc đệ lại định dẫn nó đến chổ của Nhĩ Cáp vì thằng đó bận việc nên nói đệ qua dẫn con cẩu này qua chổ ngủ nhưng nó lại...." - Tề Minh kể lại khoảng khắc hắn nhìn thấy bệ hạ đang ngồi với hai người trước mặt.

Hàn Phong trợn mắt ngạc nhiên "Đệ gọi bệ hạ là Cu Bự à, ai đặt thế"

Tề Minh cứ tưởng đại ca hắn đã biết nên nói lại từ đầu " Nhĩ Cáp đặt ớ, nó nói bệ hạ muốn có một cái tên nên mới có cái tên này nè". 

Hàn Phong gật gù "Tên nghe hay đấy, bệ hạ thấy thế nào" - "Trẫm rất thích, đa tạ chủ nhân đã hỏi đến ạ" - Thuận Long nghe cái tên chẳng hiểu vì sao chỉ là một cái tên hơi nhục nhã một chút nhưng lại khiến cu hắn lúc nào cũng cương to cả. 

Quay lại vấn đề Tề Minh, Hàn Phong chống cằm một hồi "Cả ta lẫn Hàn thúc đều giao bệ hạ, à không Cu Bự cho bọn đệ, nên việc muốn xử phạt thế nào thì cứ làm, nó cũng là chó thôi, chỉ là hiểu tiếng người và biết nói" - mắt Hàn ngự tiền nhướng nhướng với hoàng đế đang ở tư thế bò phía dưới - "À mà bệ hạ ở đây có 7 ngày thôi, nên các đệ nên tranh thủ chăm sóc và dạy dỗ để Hoàng thượng về cung không quên nhé".

"Dạ đại ca, nhưng mà cổ con chó này có cái vòng cổ, vậy dây xích đâu ạ" - Tề Minh thắc mắc hỏi

Hàn Thành mới lên tiếng "Ngươi đến đằng kia, chổ long bào của hoàng thượng, có dây xích" - thằng nhóc nhanh lại lấy vừa định dẫn con Cu Bự rời khỏi lều "À bẩm hoàng thượng, nếu bọn nó đối xử với Người có quá đáng xin hãy nói để nô tài trị tội chúng ạ" - Hàn Thành dù giao hoàng đế cho 3 thằng nhóc ở thôn quản lý nhưng có vẻ lão chưa quen với thực tại và vấn đề lúc này nên đôi phần sợ vô lễ. Thuận Long hiểu rõ "Trưởng thôn, giờ đến 6 ngày nữa, trẫm chính là con chó của thôn thế nên không có lí do gì mà trẫm có quyền cả, vậy nên ngài cứ xem ta là con Cu Bự như các vị chủ nhân vừa gọi là được" - một cảm giác như luồng điện từ truyền run run sang người, bởi lần đầu tiên nói cái tên mới của bản thân ra khiến y không hề chịu đựng nổi bởi cu của y cứ mỗi lúc lại cương như muốn bùng nổ. Hàn Thành như hiểu ý, phẩy tay ra hiệu cả hai ra ngoài để lại hai người đàn ông trong căn lều lớn tiếp tục câu chuyện của họ.

Ra bên ngoài bò được vài bước, "Ê thằng kia, dẫn con Cu Bự này vô chuồng heo đi, hôm nay bỏ đói nó, nó cần được huấn luyện lại" - Tần Minh ngoắc tay với thằng chắc tầm mười ba hay mười bốn tuổi gì đó lại rồi nói và dĩ nhiên Thuận Long giật mình vì bị phạt bỏ đói, bởi đó giờ dù có làm chó cho Hàn chủ vẫn được cho ăn, một bầu trời đen tối như đang ập đến với chính hắn. Nói rồi Tần Minh rời đi, thế chổ là thằng nhóc nhỏ tuổi, nhìn biểu hiện của nó chắc có vẻ hơi ngập ngừng, e sợ nên bệ hạ của chúng ta nhanh chóng trấn an "Tiểu chủ, trẫm giờ là chó của thôn, người không cần sợ hãi đâu, cứ làm việc mà Tần chủ nói với người" - sau khi được con chó to  nói thì thằng nhỏ này mới bạo dạn chút "Em tên là Kì Lạp, vậy giờ dẫn hoàng thượng đến đó" - thằng nhỏ xưng khiến Thuận Long buồn cười, mà cũng phải thôi với thằng nhỏ thì nó sợ cũng phải thôi. Không biết có phải quen chân bò hay không mà lúc này Thuận Long nhận ra việc bò cũng không hề là khó, mà nó còn thoải mái hẳn, nhưng cậu bé tiểu Kì Lạp này cứ như rất muốn nói nhưng nhóc con chỉ dám nhìn rồi quay lại, y cũng muốn hỏi nhưng thấy đã là chó thì việc hỏi chủ này nọ lại không nên, trong khi đó Kì Lạp như đang tò mò vì ở tuổi này lần đầu thì một nam nhân trần truồng mà lại chính là đương kim thánh thượng thì điều đó càng khiến cậu nhóc nhiều muốn hỏi " Hoàng thượng, người cho cháu hỏi này với nhen" - thằng nhóc con dừng lại hỏi. Bệ hạ Cu Bự ngạc nhiên vì hông biết cậu chủ muốn hỏi gì "Tiểu chủ cứ hỏi, à đừng gọi trẫm là hoàng thượng, cứ xem trẫm như bao con chó khác là được", chần chừ im lặng đợi nhóc con trả lời, "Cháu chỉ muốn hỏi là sao cu của người luôn to vậy, cho cháu mượn chơi được hông ạ" - thằng nhỏ ngần ngơ nhìn xuống con chó nhân hình đang bò dưới đất trong khi bệ hạ lúc này lại có hàng ngàn suy nghĩ ấp đến "Thằng nhỏ bảo mượn chơi, mượn là thế nào" những câu hỏi càng khiến khuất mắt càng nhiều, không nghĩ nữa "Tiểu chủ mượn thế nào" - sự thắc mắc trong câu nói bệ hạ càng khiến thằng nhỏ thích thú. "Dạ để con dẫn người đến chổ của Tề Minh đại ca trước" - câu trả lời làm hoàng đế thích thú có, hoang mang cũng có, mọi thứ cứ như chỉ mới bắt đầu.

Tiểu Kì Lạp là một cậu nhóc con mũm mĩm với cắp má và đôi mắt to tròn, trông hài tử này chẳng khác gì những tiên đồng trên Côn Luân Sơn cả, hoàng đế Thuận Long vừa bò lại vừa nghĩ đến thân phận chính mình "Trẫm đường đường là vua đại Thanh triều, thế mà giờ lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa xích cổ kéo bò dưới nền đất" - một cảm giác nhục nhã rất ư là khó chịu, nhưng khi bản thân càng nhục, thú tính lại càng tăng và cẩu vật hạ thân lại ngày càng cương cứng. Cuối cùng cũng đã đến, đúng với thuật ngữ chuồng lợn mà Tần Minh tam chủ đã nói, bên trong là những con heo mặt đầy phân, dính lên cả bụng của chúng, "Bệ hạ, con dẫn người đến chuồng, hôm nay người ngủ ở đây, chắc ngày mai Tần ca nguôi giận thì người có thể về chổ ngủ sạch hơn ạ" - Tiểu Lạp thoải mái nói với con cẩu nô của thôn nhưng hình như Thuận Long có gì đó không vui, điều đó hiện rõ trên gương mặt " Tiểu chủ, người không cần gọi trẫm kính cẩn như vậy, ta giờ là chó, là cẩu, và có tên rõ ràng nên cứ gọi tên đấy" - hóa ra điều ngài ấy không vui là đây. Tiểu Lạp híp mí mắt gật đầu đồng ý "Vậy Cu Bự cho ta mượn cu ngươi chơi nhé", hoàng đế lại nghe từ "mượn" khiến y không hiểu nhưng vẫn gật đầu, Tiểu chủ bắt đầu dùng tay sờ vào hạ thân của cẩu đế, quả thật cu rất to, cả bản tay của một đứa trẻ mới lớn vẫn không cầm được hết, nhóc từ từ kéo lớp da quy đầu để lộ ra một đầu một đỏ hỏn trong hình như đầu một cây nấm, càng làm động tác ấy lại càng khiến bệ hạ run mình vì một cảm giác gì đó, hơi sung sướng có, hơi thở dốc có, tất cả mọi thứ cảm xúc như đang dồn xuống hạ thân khiến cẩu hoàng đế bùng nổ cả cơ thể. Đang trong cảm giác như ở tiên cảnh, bổng một giọng nói lớn từ xa phát ra "Kì Lạp, em làm gì đấy" - âm vang vọng khiến cả tiểu chủ lẫn con chó giật mình ngước tới thì đó chính là Hàn Phong,  y tiến đến gần "Hình như em bị Cu Bự quyến rũ rồi nhỡ, nhớ không được sờ hay làm vậy nữa nhé, giờ thì đi đi, mấy bạn em đang đợi em đấy" - thằng nhỏ buồn thiu đứng dậy rời khỏi nhưng trong tiềm thức của nó vẫn còn đê mê lạ lẫm. Đợi nhóc con rời đi, Hàn ngự tiền đi đến gần cẩu hoàng đế "Cu Bự bệ hạ, lần sau tuyệt đối không được để Kì Lạp làm như vậy nữa nhé, nếu ta không đến kịp, ta e mọi cảm xúc dục vọng của ngươi sẽ tan biến" - nói rồi tay chủ tử thò vào hạ bộ đến gần hai hòn ngọc rồi bóp thật mạnh khiến Thuận Long đau đến cùng cực phải thốt lên "aa.aa..aaa" - "Tối nay ngươi sẽ ngủ với mấy con lợn này nhé, nếu không nghe lời thì hậu quả ngươi tự chịu" - Hàn Phong lấy xích móc vào thân cây ở giữa ô chuồng lợn, rồi rời đi bỏ lại cẩu hoàng đế một mình với bốn con lợn. Quả thật, sau khi bị chủ nhân bóp vào hai hòn dái thì đúng là đau thật nhưng cảm xúc lại ổn định hơn không quá khó chịu như lúc nãy nữa, nhìn xung quanh là bốn hàng cọc gỗ bao quanh, nếu có ai đó nhìn vào sẽ hiểu là bốn con lợn và một con người nhưng thật ra đó là một con chó, Thuận Long tay chống dưới đất nhưng thật ra lại dính xung quanh đã khá nhiều phân lợn, một mùi hôi thối song thằng vào mũi, nếu với người thường thì thật muốn nôn ói nhưng chẳng hiệu tại sao với cẩu hoàng bệ hạ lại thoải mái đến lạ thường, chỉ có điều bụng hắn giờ rột rột vì đói, ở xa xa là cái máng lợn nhưng đầy chất bẩn, làm sao có thể ăn được, quả thật đêm nay sẽ rất dài với Thuận Long hoàng đế. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz