ZingTruyen.biz

Dcfanfic Longfic Ben Cua Thay Nhanh Hoa Ony

Tổng giám đốc tên là Shinichi Kudou. Nhưng không ai gọi thẳng tên anh cả, ấy vậy mà Ran vẫn nhớ trong lòng. Hôm qua khi vừa được tuyển vào xong, Ran chỉ đứng bên cạnh anh nhìn anh cúi đầu làm việc. Văn phòng giám đốc không có một thứ gì để giải trí, vừa đi vào phòng, đã thấy một bộ bàn ghế tiếp khách màu xám, trên bàn trà thấp có một bộ ấm tử sa, khi nào cũng nghi ngút hương trà thơm. Ban đầu, Ran cứ nghĩ nơi ấy chỉ dùng để tiếp khách, nhưng đến khi một buổi chiều cô rót thêm trà vào tách cho Shinichi đến năm lần, thì lại hiểu ra có khi anh mới là người nghiện trà.

Đi sâu vào bên trong một chút nữa, bên trái có một giá sách, ở trên có từng ngăn đựng hồ sơ màu xanh lam, có mấy kẹp sách đứng nằm không theo trật tự nào đủ màu sắc, nhìn xuống ngăn ở giữa có vài quyển sách đủ mọi ngôn ngữ, nhiều nhất là tiếng Anh. Giữa phòng có một bàn làm việc rất lớn, ở trên giấy tờ công văn trải đều ra, bộ máy tính cũng chiếm một góc của bàn gỗ bóng. Mà Shinichi, luôn ngồi làm việc sau đấy.

Còn bên phải, là một ô cửa kính luôn có mành che, ở trên tầng cao nhất, nắng gió cũng phủ đậm đà, vậy mà Ran không thấy rèm kéo lên bao giờ. Như hôm qua khi cô đi vào, nắng cũng phải len lỏi qua mành treo, mới có thể chiếu được đến người anh.

Phòng tổng giám đốc rộng rãi, nhưng anh che bớt ánh sáng, nên khi nào cũng có vẻ hơi thiếu sáng. Có lẽ đây là một thói quen nhỏ của anh.

Cả một buổi chiều, hai câu anh nói với cô chỉ là, thêm trà, và cảm ơn.

À, nếu tính thêm câu ngày mai đến sớm hơn tôi, pha hộ tôi bình trà, thì là ba câu. Bởi vậy, chưa đầy bảy giờ sáng, Ran đã rảo bước đến công ty rồi.

Trước đây cô không có thói quen dậy quá sớm, nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa, nếu đã làm việc, thì cần phải nuôi thói quen tốt. Thành ra mới sáng đã ăn nhẹ rồi xách túi đến công ty. Chế độ lương bổng, phúc lợi của tập đoàn không thể chê vào đâu được, Ran theo thói quen tắt chuông báo điện thoại, thì đã thấy đến cổng công ty từ bao giờ. Cô gật đầu chào hỏi, đã thấy người đàn ông hơi đen đúa, hơi cúi đầu chào mình, vẫn thản nhiên như cũ.

Ran không để ý gì thêm, rảo bước vào sảnh thưa người. Bây giờ chỉ hơn sáu giờ, trong công ty người chưa đến đủ, chỉ có vài người đang ngồi trên bàn trên sảnh chính, nhấp vài ngụm cà phê từ tách đã dần cạn veo, có thể họ tăng ca chưa về nhà.

Ran không quen ai ở công ty này, nguyên một công ty chỉ một bộ phận nhỏ đã gần năm mươi người, thì cô còn quen được ai nữa. Vậy mà không biết vì sao, khi Ran đi ngang sang phòng nhân sự, có vài cô gái nhìn thấy cô thì nhìn đến nửa ngày. Ánh mắt của họ có dò xét, cũng có tò mò. Ran không có thói quen bị ai nhìn chăm chú, nên bước vội sang.

Lúc đi đến chỗ rẽ của hành lang, cô còn nghe loáng thoáng tiếng ai nói:

"Đó là thư kí riêng mới của Boss tổng đấy à?"

"Đúng vậy, hôm qua Toyama đã nói rồi còn gì."

"Chẹp chẹp, bao nhiêu người Boss tổng lại chọn người như vậy, không phải Boss tổng thích người quyến rũ phong tình sao?"

"..."

Ran nhìn thoáng mình qua gương phản chiếu, dáng người cô không thể áp vào bốn chữ quyến rũ phong tình, cùng lắm chỉ là thon gọn mà thôi. Gương mặt cũng không có gì nổi bật, bởi vì Shinichi không thích son phấn, nên Ran chỉ dùng dưỡng ẩm và tô son mà thôi. Bộ váy công sở trên người cô cũng là loại quy củ nhất, nếu so sánh với váy công sở của nhân viên hôm qua cô nhìn thấy, quả là không đáng nhắc đến.

Ran không nghĩ rằng cấp trên của mình thích gì ở mình, nhưng quả thật vì sao anh tuyển cô, vẫn là một bí ẩn mà cô không tài nào hiểu nổi. Không phải cô không tin tưởng vào bản thân, mà là đặt mình vào giữa những người có học thức, có kinh nghiệm, cô lại chẳng có gì.

Suy nghĩ miên man thế, đến khi cô ngừng trước tầng cao nhất lúc nào chẳng hay. Bên trong tầng cao nhất không có một ai, vừa vào đã thấy một bàn làm việc trước cửa phòng Tổng giám đốc, trước đó chẳng biết từ bao giờ đã có một tấm bảng đề, Thư kí riêng- Ran Mouri.

Ran rũ mi đi sang quan sát bàn làm việc. Đấy là một bàn dài, góc bàn đặt một bộ máy tính, trên bàn không có giấy tờ gì, mấy hộc bàn cũng không có gì ngoài một quyển sổ tay nhỏ. Sau lưng bàn, là cửa kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. Ran kéo rèm lên, mới nhận ra vị trí này không đối diện với mặt trời, bởi vì ánh nắng xuyên qua rất yếu ớt, còn bị mấy tòa nhà cao ốc chặn lại phía sau. Cô kéo hết rèm lên, để ánh sáng xuyên qua nơi cô làm việc, phố xá bên ngoài sầm uất, trên tầng này lại chẳng có một âm thanh nào.

Trong đôi mắt xanh tím có một chút cảm xúc không nói nên lời, rồi mới mở cửa phòng Tổng giám đốc đi vào trong. Shinichi vẫn chưa đến, Ran đi vào trong, cầm bình trà lên, nhận ra đã có người vệ sinh sạch sẽ rồi. Thấy vậy, cô chỉ cầm ấm rồi đi tìm trà để pha, nhờ vậy mà Ran tìm thấy một cánh cửa bên hông phòng. Hôm qua không nhìn thấy, bây giờ mới biết trong phòng còn có phòng vệ sinh và một bếp nhỏ. Ran đi vào trong mới thấy khu bếp rất sạch sẽ gọn gàng, thứ gì cũng có. Mở tủ lạnh ra, bên trong có nước uống, có bia, có cà phê, có vài loại trái cây rửa sạch sẽ từ trước. Đóng tủ lại, trên bếp từ, trong tủ cao áp sát tường có rất nhiều chai lọ đủ màu, Ran tìm thấy một hộp đựng trà bằng gỗ, mở ra, mới biết đây là trà Phổ Nhĩ.

Ran hơi ngẩn ra một chút, rồi nấu nước sôi, để rồi nhận ra trong bình giữ nhiệt, cũng có nước sôi từ khi nào.

"..."

Quả là tập đoàn lớn, những thứ nhỏ nhặt thế này cũng thật chỉnh chu. Ran đun sôi nước, rồi lấy nước nóng tráng qua ấm tử sa và tách trà, bây giờ mới lấy bánh trà ra thả vào. Cô rót nước nóng vào, rửa trà rồi đổ hết ra. Sau đó lại rót trà vào, đợi búp trà nở đều. Ran làm rất chậm, đến khi hương trà phảng phất khắp không gian, cô mới lấy một tách ra nhấp thử, thấy chưa đủ vị, lại lặp lại một lần nữa.

Đến khi cảm nhận được hương thơm phảng phất như hôm qua mới vào văn phòng, mới bưng khay ra ngoài. Ran ngồi trên ghế êm, chỉnh lại khay chén, đặt ấm trên khay, rồi nhìn về cánh cửa đóng kín trong phòng giám đốc, che bớt nắng đi nên căn phòng có phần ảm đạm, nhưng đến khi mặt trời lên, vệt sách lại phủ trên sàn dần lan về bên này.

Đến khi Shinichi vừa đến văn phòng, mở cửa ra đã thấy trong phòng có người từ bao giờ. Hương trà Phổ Nhĩ thoang thoảng trong không gian, có một cô gái ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía rèm che. Shinichi không biết cô đang nghĩ gì, chỉ là nửa mặt nghiêng của cô trông rất bình thản, đến nỗi vừa vào có khi sẽ không chú ý đến cô.

Đến khi cô xoay người, anh thoáng thấy đôi mắt cô như có chút ánh sáng lướt sang, từ từ đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào.

Shinichi gật đầu theo thói quen, rồi thuận tay đưa cặp sách trong tay mình cho cô.

Ran nhìn thấy Shinichi đến, thoáng kinh ngạc rồi đứng dậy ngay, nhận lấy cặp từ anh, đem đến bỏ vào nơi cô thấy nó hôm qua, rồi mới đi sang bên đấy.

"Anh ăn sáng chưa?"

Shinichi đang tính mở máy tính lên nhận mail, nghe vậy không ừ hử gì. Chỉ là hàng mi hơi chặt một chút, rồi thả lỏng ra ngay. Ran nhìn thấy vậy, liền hiểu anh đang vội vàng, vậy là đứng cạnh không nói gì, chỉ nhìn Shinichi mở máy tính, đăng nhập vào mail. Hơn sáu mươi email mới trong hộp thư đến, cộng thêm một số giấy tờ trên bàn.

Trong phòng yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng lạch cạch trả lời email bên tai, Ran thoáng nhìn sang email của anh, dự án, thư tín, hợp đồng, thậm chí trong mục thư spam còn hơn bảy trăm tin spam chưa đọc. Vậy là đôi mắt không tự chủ nhìn xuống chồng tài liệu trên bàn, Shinichi làm việc rất chuyên tâm, ai ở bên cạnh cũng không biết, Ran nhìn thư của anh, rồi lại thấy hồ sơ trên bàn, mới dần phân loại ra. Những hồ sơ dự án để sang một bên, hồ sơ dự thầu để một bên, những bìa hồ sơ không ghi gì, lướt sang đã thấy biểu tượng của công ty, có lẽ là trình kí, đến khi cô lật ra sau, thấy mục Tổng giám đốc còn trống, vậy là yên tâm đặt một bên nữa.

Bàn làm việc của anh rất rộng, phân đến năm chồng vẫn dư rất nhiều chỗ trống. Khi cô làm xong, cũng là khi Shinichi vừa xử lí xong email dồn ứ cuối cùng.

"Tìm cho tôi hồ sơ của dự án 453, bìa màu cam."

Giọng anh khàn khàn, như thể buổi sáng chưa có gì thấm giọng, truyền đến Ran khiến cô hơi chau mày một chút. Ran vừa nhìn thấy hồ sơ ấy xong, đưa cho anh. Shinichi vừa dứt lời, đã thấy cô đưa hồ sơ sang, vậy là cầm lấy không nói năng gì.

"Tìm hợp đồng của công ty G."

Ran lại tiếp tục đưa sang, lần này thì Shinichi hơi ngừng một chút, rồi cúi đầu nhìn bìa hồ sơ. Ran nhìn thấy anh ngừng một chút, rồi mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh dương nọ, Ran như thấy một đại dương.

"Cô tên gì?"

"..."

Ran nhớ, anh ấy nhớ cả bìa hồ sơ màu gì, vậy mà hôm qua tuyển cô vào xong, hôm nay lại chẳng nhớ tên cô là gì. Cho dù trong lòng suy nghĩ thế nào, cô vẫn đáp lại ngay.

"Ran Mouri."

Vậy mà anh không hề giới thiệu lại mình như những đoạn hội thoại bình thường khác, chỉ lẳng lặng cúi đầu đọc hồ sơ. Đọc xong, Ran thoáng thấy anh dừng ở mục thứ bảy phần ba, rồi gõ y nguyên gửi sang bên kia. Làm xong hết, anh mới đưa lại hồ sơ cho cô. Shinichi nhìn sang bên, từ bao giờ đã thấy năm chồng hồ sơ bên ấy, anh đặt nó ở chồng hợp đồng, rồi cầm một bảng trình kí. Tất nhiên, nếu không quan trọng, cũng không cần mang tới tận bàn anh để đây.

Anh cầm hồ sơ lên, mới phát hiện không những đã phân loại theo hồ sơ, còn phân theo phòng ban. Anh cầm bút lên, rồi đặt bút kí. Anh đọc rất nhanh, như thể chỉ lướt qua chứ không nhìn rõ nội dung, trái ngược với tốc độ đọc của anh, Shinichi kí tên rất từ tốn, như thể đang vẽ trên giấy chứ chẳng phải một quyết định gì cả.

Ran cảm thấy chân hơi mỏi, định rời đi một chút, đã nghe thấy anh nói, giọng nói đã bớt khàn, nhưng vẫn còn mang theo chút lười biếng buổi sáng.

"Cô gọi giúp tôi cà phê ít sữa, thêm một phần ăn sáng."

"..."

Vậy là anh thật sự chưa ăn sáng.

"Anh có dị ứng gì không?"

Shinichi vẫn không trả lời gì, Ran cũng đã thành quen, đợi một chút chẳng thấy anh nói thêm gì, thì đi thẳng ra ngoài.

Trên bàn cô có một điện thoại nội bộ, số của bếp và từng phòng ban có ghi chú bên cạnh đấy. Ran nhấc lên ấn số, gọi cho anh cà phê, còn phần ăn sáng, Ran nghĩ một chút rồi gọi cho anh một phần bánh mì và thịt bò.

Số của Ran là số từ tầng cao nhất, nên nhân viên bếp nhìn thấy liền ngẩn ra rồi dẹp hết đơn làm cho Boss tổng trước. Đây là kĩ năng của nhân viên, ai có thể đói chứ Boss tổng không thể đói được.

Nhân viên bếp nghe xong đặt món, làm liên tay nhưng vẫn không quên tám chuyện với người bên cạnh.

"Không phải chứ, Boss tổng cũng biết ăn sáng á?"

"Cuối cùng Boss cũng biết được trình độ năm sao của Bếp công ty rồi."

"Thôi đi, ai chẳng biết Boss tổng không ăn sáng ở công ty bao giờ. Lúc nảy Boss tổng tự mình gọi xuống hay sao?"

"Là thư kí riêng. Cô nghĩ Boss rảnh đến mức tự gọi đồ ăn chắc?"

"Cô nói xem, có khi nào chuẩn bị đuổi việc rồi không?"

"..."

Hình như ngày X tháng Y nào đó, Boss tổng cũng bảo thư kí riêng gọi phần ăn sáng, kết quả là Boss chê mặn cháo thì nhạt quá, Cà ri thì mặn quá, cà phê thì đắng quá. Cuối cùng đuổi luôn thư kí riêng với lí do 'Gọi một bữa sáng còn không xong, còn làm việc cái gì.'

Cả hai nhìn nhau, nuốt nước miếng rồi thở dài không thôi. Ai chẳng biết hôm qua Boss tổng mới tuyển thư kí riêng, tin đó truyền tới từng ngõ ngách trong công ty bọn họ rồi, vậy mà chưa đầy hai ngày, Boss tổng đã muốn đuổi người rồi sao.

Cô Mouri gì đó, chúc phúc cô.

Vậy là đến khi Ran thấy nhân viên bếp bưng bữa ăn sáng trang hoàng đủ màu sắc như đại tiệc năm sao xuất hiện từ trong thang máy, nhìn họ đang quan sát cô, trong ánh mắt như tiếc thương gì đó, khiến cô không sao hiểu được. Không lẽ nhà họ có chuyện buồn gì sao? Ran không phải là người có tính tò mò, nên chỉ nhận thức ăn từ tay họ, rồi bưng vào bên trong.

Nhân viên bưng món vẫn chưa rời đi, mà là đứng bên ngoài chờ cô ra lại. Theo kinh nghiệm xương máu của cô, cô đã liên hệ sẵn với bộ phận tạp vụ rồi, chỉ cần nghe tiếng loảng xoảng là gọi lên thu dọn tàn cuộc ngay. Vậy mà Ran đi vào trong, rồi không thấy ra nữa. Khiến cô khó hiểu không thôi.

Tầng cao nhất thường yên tĩnh an yên, nên không khó nghe thấy tiếng sau cánh cửa, huống hồ Ran không khép cửa lại, chỉ cần dịch mấy bước đã thấy được bên trong. Mỗi cô gái đều có một trái tim hóng hớt, nên cô ấy không cưỡng lại được mà bước lên một bước.

Bên trong đấy, Ran đang ngồi cạnh bàn trà, cúi đầu đặt món trên bàn, lau từng đôi đũa chén, thậm chí cầm dao cắt thịt ra sẵn cho Boss tổng. Cô lắc đầu, chả trách Boss tổng chưa nổi giận, vì cô chưa trình lên cơ mà.

Nhớ một ngày nọ, ca của cô đưa đồ ăn lên tầng cao nhất này, đang định xem mặt Boss tổng khó chiều trong truyền thuyết, thì thấy Boss tổng hất văng dĩa đồ ăn lên thư kí riêng, chê đồ ăn bếp cô không còn gì để chê. Trong lúc cô chìm sâu vào kí ức đau thương bị trừ nửa lương vì lỡ hóng chuyện, thì Ran đã làm xong từ bao giờ, cô dùng mu bàn tay lướt nhẹ tách, như cảm nhận độ ấm của tách cà phê, mới ngẩng đầu lên.

"Đồ ăn sáng xong rồi."

Cô nhân viên bếp bước thêm bước nữa, nín thở chờ Boss tổng nổi điên. Cô còn lôi sẵn điện thoại, sẵn sàng livestream khi cần thiết. Vậy mà Boss tổng không đáp bất cứ điều gì, chỉ đứng lên khỏi ghế. Cô nhìn gương mặt của Boss tổng mà dại ra, thật ra Boss tổng là một người khá hoàn hảo, chỉ trừ cái tính trái nết của anh ra, thì mặt nào cũng hoàn hảo. Cho dù cô thấy Boss tổng khá khó chung sống, nhưng quả thật nhìn thấy gương mặt này bao nhiêu lỗi lầm của anh với nhân viên cô nghĩ mình đều sẽ bỏ qua hết.

Chỉ thấy Boss tổng ngồi xuống sau bàn, cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Đến khi thấy hầu kết anh trượt lên trượt xuống hai lần, cô nhân viên cũng nín thở theo. Boss không nói gì, nghiêm túc cúi đầu quan sát mấy lát thịt cắt sẵn trên bàn, rồi dần dùng bữa. Tốc độ anh ăn rất chậm rãi, nhưng không hề có ý chê bai gì cả.

Không phải chứ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Cô len lén nhìn ra ngoài, ánh mặt trời nóng rực muốn cháy da, như muốn đáp, bé mọc ở đằng Đông nhé.

Cô lắc lắc đầu, lại thấy Boss tổng ngẩng đầu nhìn thư kí riêng, chỉ thấy anh gật đầu. Cô còn thoáng thấy không gian hường phấn bay bay phấp phới giữa họ.

"..." Chắc cô nhìn nhầm rồi.

Cô nhân viên vỗ vỗ ngực, cảm thấy hình như mình vừa biết được bí mật động trời.

Chỉ thấy Boss tổng nhấn một miếng thịt, đưa về phía thư kí riêng, cô ấy hơi ngẩn ra, không hề há miệng, chỉ lắc đầu.

Bấy giờ cô suýt nữa rớt luôn điện thoại.

"..." Boss ơi, công ty chúng ta không cho yêu đương ở văn phòng đâu!!!

Cô hớt ha hớt hải lùi lại, quay đầu bỏ chạy, Boss tổng quá kì lạ, cô không chịu nổi nữa. Cô vừa đi vừa nghĩ, có khi nào tháng sau mình sẽ được tăng lương đuổi việc hay không... Má ơi, mình không biết gì hết, không biết gì hết.

Bên trong phòng Tổng giám đốc, sau cánh cửa hờ, đoạn vừa rồi diễn biến như sau. Ran đang đứng nhìn anh ăn từng một miếng một, đã thấy anh ghim một miếng thịt cắt rất đều đặn lên. Anh đưa về phía cô, như thể đang đút cho cô, nhưng Ran nhìn thấy trong đôi mắt anh không hề có chút mờ ám nào, đại dương xanh vẫn xanh như thế, nên không hiểu anh đang muốn làm gì, chỉ đành lắc đầu.

Shinichi cũng không nói gì thêm, ăn miếng ấy xong, rồi mới nói với cô.

"Lần sau cắt nhỏ như miếng ấy là được."

Ran nghe xong, âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi gật đầu với anh. Vậy mà cô nhìn thấy, ánh mắt ấy ngưng lại ở mắt cô tầm năm giây. Ran chẳng hiểu sao, anh vẫn lạnh nhạt ung dung là thế, cô lại cảm nhận được có vẻ anh đang hài lòng.

Điều này càng rõ nét hơn, khi anh tự tay rót cho mình tách trà, rồi quay về ngồi sau bàn làm việc, ngược sáng với nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz