ZingTruyen.Top

Dau I Kurotsuki

Kuroo Tetsurou, anh, một học sinh cấp 3 bình thường, một tay chặn giữa cừ khôi, một tiền bối tốt bụng và vui tính.


Anh, Kuroo Tetsurou, người mà em thầm đơn phương....

------------------

Ta gặp nhau, làm quen nhau, cùng chơi bóng chuyền với nhau, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, mà anh lại có thể cười đùa với em như vậy, thật đáng ghét.

Em, một người chưa từng có mối tình vắt vai, bây giờ lại đắm chìm trong sự lụy tình, đắm chìm trong hình bóng của anh, một bóng hình em không bao giờ chạm tới được.

Em, phải lòng một gã với quả đầu dựng ngược, gã nói, đó chỉ là quả đầu sau khi ngủ của gã, nhưng tại sao gã lại có thể đẹp một cách gợi cảm như thế chứ? 

Em, yêu một kẻ tài giỏi hơn mình, kẻ mà đã dạy cho em những chiêu chắn bóng, kẻ mà đã nói "Anh đã luôn là một người tốt ". Đúng vậy, cho dù ta có là đối thủ, được ngăn cách nhau bởi tấm lưới, nhưng anh, kẻ khiến em si mê, lại đưa lời khuyên cho em...

Em, quá u mê một cách tuyệt vọng, u mê cái cách tấm lưng ấy ở phía bên trên người em, u mê cái cách bàn tay thô ráp ấy nắm lấy tay em, u mê, cái cách mà anh hôn em, một nụ hôn như thể giằng xé con tim em, nụ hôn vừa ấm áp mà lại vừa lạnh lẽo, một nụ hôn, em chỉ cảm nhận được một lần...


" Anh sợ nếu cứ tiếp tục sẽ làm em đau khổ, cho nên, hôm nay hai chúng ta quan hệ với tư cách là tình một đêm, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. "

"Xin lỗi em, Tsukishima"


Em, vỡ tan khi nghe câu nói ấy, câu nói do chính anh thốt ra, câu nói chấm dứt cuộc tình của hai ta.

Không đúng,

Cuộc tình đơn phương của em...

-----------------------------------

Anh, Kuroo Tetsurou, quả là một gã tồi tệ.

Cho dù những ngôi sao ấy, chúng có rơi lã chã đi chăng nữa, cho dù màu sắc trên thế giới này có tan biến dần đi nữa, cho dù, đôi mắt em có dần mất đi thị lực đi chăng nữa, thì cái tình cảm đớn đau này vẫn tồn tại bên trong em.

Ôi, những chú sao nhỏ ơi, sao mi cứ phải rơi như thế? Rơi như thể khóc thương ta vậy, ta chẳng còn thấy được sự sặc sỡ, đẹp đẽ của thế giới này nữa, nhưng, ta vẫn còn thấy được thứ ánh sáng chói chang đó của mi...ôi...hỡi những viên tinh lệ kia...ta van xin mi..đừng rơi nữa....

Cho dù mi vẫn cứ khóc thương ta, thương hại ta, thì cái gã với cái ánh nhìn khiến ta say mèm, vẫn chẳng đáp lại lời tỏ tình của ta.

Lời tỏ tình mà ta luôn giấu nó trong tim...

--------------------------------------

Anh, Kuroo Tetsurou, kẻ khiến em trở nên vô vọng.

Em khóc, khóc thật to, thật đau khổ, thật đắng cay, đắng cay một cách nghiệt ngã. 

Em khóc, gào tên anh thật to, cái tên mà em từng dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nhung nhớ.

Em khóc, nhớ lại những lần anh gọi em là vầng nguyệt của đời anh, là vầng nguyệt soi sáng cho tâm hồn anh, vầng nguyệt, mà anh rất yêu thương.

Vâng nguyệt của anh, vầng nguyệt anh từng trao những lời thề non hẹn biển, vầng nguyệt mà anh hứa sẽ luôn bên nhau cả đời, cho đến khi đầu bạc răng long....

Vầng nguyệt của anh, anh cứ ngỡ là nó sẽ không biết, nhưng anh đâu ngờ được, vầng nguyệt của anh đã biết rõ tâm tư của anh, rằng anh không còn yêu nó.

Biết rõ đến thế, nhưng nó đâu muốn vụt khỏi vòng tay người nó yêu?

Biết rõ đến thế, nhưng nó vẫn cố rũ bỏ khỏi sự đau khổ tột cùng, chỉ để được kề bên anh?

Biết rõ đến thế, nhưng nó vẫn cố chấp, bỏ ngoài tai lời khuyên của người bạn thân mà tiếp tục u mê không lối thoát?

Biết rõ đến thế, nhưng, nó vẫn chấp nhận bị 3 chữ "anh yêu em", thốt ra từ người tiền bối nó yêu hành hạ vì 3 chữ ấy không còn chứa đựng bất cứ tâm tình nào của anh cả?

Biết rõ đến thế...

-----------------------------------------

Anh, Kuroo Tetsurou, gã đã khiến trái tim em vụn vỡ.

Đôi khi, vào những lần hoảng loạn, mất bình tĩnh, mọi thứ nằm ngoài tầm tay của em, em đều thèm khát những nụ hôn cháy bỏng của đôi ta.

Đôi khi, mỗi lần chúng ta da thịt kề nhau, em chỉ muốn được anh hôn lấy một cách nồng nhiệt.

Đôi khi, lúc em u sầu, buồn bã và phiền não, em chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của anh...

Nhưng bây giờ, mọi thứ chẳng thể quay lại như ban đầu nữa rồi....

----------------------------------------

Em, Tsukishima Kei, kẻ vì tình mà lụy, vì tình mà trở nên điên dại, vì tình mà trở nên mê muội.

Em biết, em biết chứ, em biết rằng từ lâu anh đã bỏ đi thứ tình cảm của anh dành cho em, nhưng anh không nói ra, cất giấu đi 2 năm trời.

Anh hay thật đấy, sống một cách giả tạo trong vòng 2 năm ròng rã, bỏ lại kẻ si tình tiếp tục từng ngày đơn phương anh.

Anh biết, anh biết rất rõ, rằng tình cảm của em sâu đậm như câu chuyện tình bi kịch "Romeo và Juliet".

Anh biết, anh biết rõ hơn ai cả, rằng em đã phải chịu đựng tất cả đớn đau, những vết thương có lẽ là mãi mãi không chữa lành được do chính bản thân anh tạo ra. Anh xót, anh thương nét mặt tiều tụy nhưng vẫn gượng cười của em.

Nhưng, đó chỉ là "từng" .

--------------------------------------

Em, Tsukishima Kei, kẻ từ giã cuộc đời mình chỉ vì 2 chữ "tình ái".

Những viên thuốc vương vãi khắp gian phòng, những viên thuốc an thần để giúp em dễ chìm vào giấc ngủ, những viên thuốc giúp em chìm vào mộng tưởng , những mộng tưởng về anh.

Điện thoại em, hiện lên một đoạn tin nhắn nhỏ:

"Anh Kuroo, cám ơn vì những năm qua"

"Ửm, sao thế?"

"Ngày mốt, sẽ là đám tang của em."

Đoạn tin nhắn tối qua, đoạn tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh, đoạn tin nhắn cuối cùng để kết thúc mối tình đơn phương này.

Vào đêm ngày hôm trước khi thi thể của em được tìm thấy, trước khi em chìm vào giấc ngủ ngàn thu, trước khi em an nghỉ giữa những vì sao rơi từ mắt em, những vì sao tượng trưng cho sự đau khổ vì tình của em, em có tận 20 cuộc gọi nhỡ từ anh.

Không kịp trả lời, em đã từ biệt khỏi cuộc đời tươi đẹp vô màu này.

Trước khi nghe lời cuối cùng của anh

Trước khi nghe được câu: "Kei, anh xin lỗi"

Trước khi nghe được câu: "Anh yêu em, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em suốt mấy năm nay..."

Trước khi nghe được câu: "Xin em đừng bỏ anh lại một mình..."

Trước khi em biết được, rằng trong suốt những năm qua, anh vẫn thầm thương trộm nhớ em. 

Trước khi em kịp hôn anh lần cuối...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top