ZingTruyen.biz

Danshi Kinsei Game Sekai de Ore ga Yarubeki Yuitsu no Koto(WN) - Vol 1.

Chương 12: D*t m* nhà Sanjou

microvolts1

"Onii-sama..."

Rei hoảng hốt lau nước mắt và thì thầm với tôi.

"Sao anh lại ở đây? Còn Snow thì sao?"

"Đúng là nàng hầu đó là do em nhỉ. Hay đơn giản là em muốn có người theo dõi anh để tránh việc anh phát hiện ra bữa tối bí mật này"

Mặc dù không nắm rõ tình hình nhưng tôi vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng hầu tóc bạc ấy, Snow—hẳn phải được ai đó cử tới để theo dõi tôi. Và nàng hầu ấy lại làm việc ở biệt thự nhà Sanjou nên phải là người thuộc nhà Sanjou.

Tất nhiên là có khả năng người cử nàng hầu ấy thật sự muốn thủ tiêu Hiiro, như là mấy tên từ trực hệ nhà Sanjou, hoặc là người thừa kế nhà Sanjou, Sanjou Rei. Tuy nhiên có nhiều lần nàng hầu lại cố tình ra mặt khi theo dõi tôi.

Bởi thế tôi dễ dàng đoán được ý đồ của nàng hầu là chỉ ra rằng Sanjou Rei là chủ nhân của cô ấy.

Không những thế, nàng hầu hẳn được cử đi để theo dõi thêm về sự thay đổi của tôi nữa. Tôi khẳng định điều đó từ việc cô ấy đi theo tôi tới hầm ngục và thử xem coi tôi phản ứng như thế nào.

Tiếp đó là cô ấy đưa ra yêu cầu nhằm cứu Rei...bằng cách đưa tôi thẻ thành viên của cái nhà hàng này. Vì bình thường chả nàng hầu nào có khuôn mặt nghiêm trọng khi khuyến nghị đi ăn trưa ở đâu. Tất nhiên là tôi cũng đoán được là cái nhà hàng của nhà Sanjou.

Sau cùng thì tôi cũng đoán đúng rồi. Rei Sanjou, người đáng lẽ phải hạnh phúc với người con gái định mệnh, giờ đây lại rơi nước mắt bởi những mụ già này.

Thằng này tuyệt đối không tha thứ cho bọn này.

Tại sao á?

Vì thằng này là hộ vệ của Yuri.

"Ê mấy mụ già khốn nạn. Vui lắm sao khi tụ lại bắt nạt gái nhà lành thế? Thằng này chả rõ nữa nhưng phát biểu nghe coi nào"

Khi tôi nói vậy, mấy mụ già tức tối bật lại với thái độ bất mãn.

"Hiiro...ngươi có biết đang nói chuyện với ai không?"

"Thế mấy NGƯỜI các ngươi biết đã làm ai khóc không hả?"

Tôi đập bàn bằng cái gót giày của tôi.

*Bànggg*

Với mấy cái chén đĩa bật lên rồi rơi xuống. Tôi đặt tay sau gáy và cười đắc ý.

"Ng-Ngươi điên rồi à Hiiro?"

"Ăn nói cẩn thận vào mụ già. Giờ đang là bữa ăn với mọi người trong nhà đấy, lịch sự tí đi nào?"

Tiếp đó tôi gọi cô bảo vệ đang nhắm tới tôi ở sau lưng. Nghe thấy vậy thì cô ta hoảng loạn vung cái ma cụ dạng kiếm đó.

"Cô không nên làm thế đâu. Nếu cô giết tôi trước mặt mấy vị khách khác thì nhà Sanjou tiêu đời đấy"

"Ngươi...nhận ra khí tức của ta sao?"

"Ở yên đấy đi, mọi chuyện xong ngay thôi"

Tôi cố tình giả vờ như tôi nắm mọi thứ trong tay, nhưng mà tôi đang đổ mồ hôi lạnh đây này.

Khí tức ư? Thằng này làm gì có tài đến thế. Tôi thấy cô ta thông qua ảnh phản chiếu trên cái muỗng thôi.

Mình không tài nào xử lí hết bọn họ được đâu, nếu chỉ một hoặc hai tên thì còn được cả đám lao lên thì mình chết chắc.

Mặc dù mình lao vào đây với ý định bảo Yuri...nhưng mình thực sự cần xử lí như nào đây..

Tôi lén lút lau đi giọt mồ hôi trên trán để tránh sự chú ý từ họ. Mà tệ hơn nữa là tôi vừa luyện tập với sư phụ xong nên tôi chả còn tí ma lực nào cả, tôi còn không vung nổi thanh kiếm nữa ấy chứ.

Dẫu vậy...

Ưu tiên của tôi là Yuri >>>>>>>>>>>>>>Tôi>Thứ còn lại.

Thằng này sẵn sàng hiến mình vì tương lai của Yuri. Với lại chỉ cần đợi át chủ bài của tôi tới, là thằng này thắng...ít nhất là vậy(Nghĩ tích cực).

"Rei"

"...Dạ"

"Thế chuyện gì thế, anh muốn nghe từ chính em đó"

"C-Cái đó..."

"Không sao đâu"

Với nụ cười tự tin.

"Mặc cho trời có sập, anh sẽ bảo vệ em mà. Mà đúng là có điên mới tin anh ấy nhỉ"

"Nhà Sanjou muốn..."

"Rei, nếu ngươi nói ra thì ngươi tiêu chắc đó. Ê có nghe không!!"

Với ánh mắt đỏ máu, mụ già ra lệnh cho mấy cô bảo vệ.

"Tòa nhà này nằm dưới quyền kiểm soát của nhà Sanjou, làm gì cũng được!!! Giết hắn!!!"

Nghe xong bọn họ khởi động ma pháp, xuất hiện màn sương bảo phụ chúng tôi.

Này này, thật đấy à. Mấy cô đó dùng phép Cách ly(Thuộc tính bóng tối) thật à!? Họ tính giết mình thật đấy à!?

Cùng với đó mấy tên phục vụ tiễn khách ra ngoài.

Ngay lập tức tôi lật bàn và ôm Rei vào lòng.

"Kyaa!"

"Lỗi anh. Giờ hơi khó với anh một tí. Em gọi anh là 'tởm lợn' cũng được...Ối!?"

*Sling*

Nhát chém của thanh Katana xuyên qua màn sương hướng tới chúng tôi. Tôi nhìn thấy được nó—Hử? À rế?

Tôi nhẹ nhàng nghiêng người để né.

"Ooooooooooooo!!"

Cô bảo vệ hét lên khi nhảy về hướng của tôi.

Thật sự thì họ lại tự bại lộ vị trí bằng cách hét lên, chưa kể bọn họ chỉ dám tấn công từng người một, chắc là vì màn sương họ dựng lên rồi.

Nghĩ lại thì A.I trong game của mấy tên hộ vệ nhà Sanjou lúc theo Rei route thì kém thật...Nhưng bây giờ là người thật nên bọn này sẽ gây khó khăn cho Hiiro đấy.

Tất nhiên tôi cũng khởi động ma thuật của mình『Kiến tạo: Lớp ma lực』, 『Luân chuyển: Xung thần kinh』, 『Thay đổi: Khung cơ xương』...để cường hóa cơ thể tôi nhưng có gì đó lạ lắm.

"Chết điiiiiii!!"

Sao mấy người này chậm vậy. Cho dù cho bọn họ đang lao lên tứ phía.

*Sling* *Sling* *Shuu* *Shuu*

Tôi có thể né được các nhát chém với Rei trong lòng. Hơn nữa là các nhát chém đều dễ lường hơn so với sư phụ, nên có thể nắm bắt được dễ dàng và né không cần sức. Thông qua trận chiến này tôi mới ngộ ra rằng.

Tôi đã vận dụng ma lực sai cách rồi.

Suốt thời gian qua tôi đốt hết ma lực của mình một cách vô nghĩa, nên tôi thấm mệt ngay lập tức, và còn chả tiết kiệm được nữa. Bởi vì tôi chỉ chiến đấu với toàn bộ ma lực, tôi chưa bao giờ nhận ra cách để tối ưu và phân tán chúng một cách hiệu quả.

Và bây giờ khi không có nhiều ma lực, tôi mới để ý tới điều đó.

Rằng việc luyện tập bằng cách dồn toàn bộ ma lực xuống đôi chân và mặc kệ các bộ phận khác vẫn nâng ma lực của tôi lên nhưng nó không hề giúp tôi cho việc tối ưu nó cả. Giờ tôi hiểu sư phụ lại thắc mắc về cách luyện tập ban đầu của tôi rồi.

Giờ tôi thật sự ngộ ra câu hỏi của sư phụ rồi.

Và điều tiếp theo tôi cần phải học là tối ưu ma lực hiệu quả và cách để ứng dụng thông qua mạch điều khiển thôi.

"O-Onii-sama..."

Rei mở to mắt với sự bất ngờ.

"Lúc em không để ý...thì anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi..."

Tôi nhẹ tránh các nhát chém và để Rei ở chỗ an toàn.

Không tài nào mà kiếm thuật của tôi giỏi hơn mấy người bảo vệ này đâu. Nếu cố đánh thì tôi bị giết là cái chắc, với lại ma thuật cường hóa cũng gần hết hiệu lực rồi.

Tôi phải kết thúc cuộc chiến trong đòn tiếp theo mới được.

Hạ quyết tâm, tôi thay mạch điều khiển và hướng thanh kiếm về kẻ địch.

Bọn đó cũng dần thấm mệt vì lãng phí ma lực rồi...Còn mấy mụ già kia thì đang la hét trong khi nấp sau cái bàn.

"Nhanh chóng xử lý cái tên thất bại đó đi!! Cái thế giới này không cần tên 'đàn ông' mang trong mình dòng máu nhà Sanjou"

"Cái thứ mà thế giới này không cần—"

Tôi cười to và rồi hét lên.

"Là mấy người đang khốn đang cố hủy hoại Yuri!! Kể cả cái tên Sanjou Hiiro này nữa, tao sẽ bắt hắn chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ này!!!"

Với toàn bộ sức mạnh— ma lực bị đẩy ra khỏi cơ thể tôi và kết nối với các mạch điều khiển.

Kết nối 『Thuộc tính: Ánh sáng』, 『Kiến tạo: Hình cầu』.

"Ánh sáng..."

Lúc đó nhà hàng chìm trong ánh sáng màu xanh biển nhạt và—

Mạch điều khiển, thay đổi— 『Điều khiển: Bộc phá』, 『Kiến tạo: Viên đạn』

"...bộc phá".

— Quả cầu ánh sáng nổ tung.

"...!?"

Tôi tiếp tục đổ ma lực vào để duy trì ma pháp đó.

Và rồi bọn họ bị thổi văng đi, hàng vạn cầu ánh sáng nhỏ hơn bộc phá từ quả cầu ánh sáng to lúc trước bắn trúng mấy kẻ địch khác. Với tiếng trầm phát ra từ sự va chạm với cầu ánh sáng, mấy tên đó la lên rồi bị hạ gục ngay lập tức. Không chỉ mấy người đó mà cái chỗ mấy mụ già đang trốn cũng bị dính chưởng và tiếng la hét vọng khắp nhà hàng.

Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng.

Cho tới khi cái đèn trùm treo trên nhà rơi xuống tạo nên âm thanh ồn ào, làm mảnh kính văng khắp nơi.

Còn tôi thì khuỵu xuống tại chỗ, cười khổ.

"Đúng là cái...chiến kĩ làm...cạn sạch ma lực của mình rồi"

"Onii-sama!"

Rei chạy lại đỡ tôi.

"Tại sao anh...lại làm điều dại dột thế..."

"Hẹn hò với gái... Hẹn hò với gái... Hẹn hò với gái...(Di thư)"

Rei cười có lẽ vì thấy vẫn ổn, cho tới khi có mụ già chĩa ma cụ dạng súng vào bọn tôi.

"Bà ơi...tại sao bà lại đem ma cụ tới bữa tiệc này vậy..!"

"Nó là át chủ bài của ta. Tao già chứ không lẩm cẩm Rei à, mày không đem theo『Kagerou』phải không?"

Mụ già ra hiệu cho Rei tránh khỏi tôi.

"Biến đi, nếu mày làm thế thì tao sẽ làm lơ vụ này. Vì mày là người cần phải thừa kế nhà Sanjou mà"

"..."

Nghe thấy vậy Rei ôm tôi chặt hơn nhằm bảo vệ tôi.

"Vậy đó là lựa chọn của mày?"

"Snow...là tên của hầu gái tôi tin tưởng".

Rei ngửa mặt lên và nói.

"『Sanjou Hiiro đã trở thành con người mới rồi』...tôi tin những lời này...Không, tôi tin vào cái người mà đã chiến đấu vì tôi. Thế nên tôi tuyệt đối không đầu hàng cái người cố gắng giết Onii-sama của tôi"

"Nhìn vẻ mặt của cái đứa khóc nhè khi ta đề cập đến vấn đề đó kìa"

Cái mụ già mặt lòe loẹt cười mỉa mai.

"Tiếc thật đấy, Rei à"

Rồi mụ ta định kéo cò—cho tới khi có lưỡi kiếm đen đặt trên cổ.

"Cứ nghĩ cuối cùng đồ đệ dễ thương chịu mời ta đi ăn rồi..."

Astemil cười với thanh kiếm trên cổ mụ già.

"Mà ở đây dùng ma cụ chứ không dùng đũa để ăn cơm à..."

"A-Astemil Klue La Lumet...Tai sao quái vật vung Alfheim lại ở đây..."

"Đủ rồi đó"

Lapis lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn tôi.

"Ta đứng ngoài cuộc bởi vì có người không cho ta can thiệp...Nhưng quá sức chịu đựng của ta rồi đó, ta không quan tâm nhà bà có việc gì, nhưng đụng tới bạn của ta thì coi chừng đó"

Đôi mắt của Lapis bừng sáng với nón lưỡi trai đã tháo ra và mái tóc vàng xõa xuống.

"Nếu như muốn chiến tiếp, thì ta sẽ là đổi thủ của bà"

"L-Lapis Klue La Lumet...?!"

Cái tên đó được xì xào bởi mọi người có mặt ở đó. Còn mụ già thì nhận ra đó là người bả tuyệt đối không thể chạm tới.

Trong khi run rẩy, bà ta liếc tôi.

"Hiiro, ngươi..."

"Chỉ mấy thằng điên mới tiết lộ át chủ bài lúc chưa hạ hết bài đâu...đồ ngu"

Được đỡ bởi Rei, tôi giơ ngón tay giữa với cái tay run rẩy của tôi.

"Nói luôn...thằng này trẻ chứ không có dại...đầu thằng này nảy số tốt hơn bà nhiều..."

Sau đó tôi mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz