ZingTruyen.Top

Đam mỹ|Thanh LongxĐằng Xà| Ái Nhân

Thiên Vấn

banhbaonhanthit0304

...

Đằng Xà ngao du sơn thuỷ mấy ngày, cuối cùng dừng chân lại Lạc Tiên trấn thoả thích ăn uống một trận, chính là nghe nói ở đây đồ ăn không chỉ ngon mà còn đa dạng phong phú, thậm chí còn có Anh Lộ - một thứ rượu được ủ từ hoa anh đào, thơm đến mức khiến người ngửi qua một lần đều không thể quên được.

Đối với một con rắn ham ăn như Đằng Xà, được ăn uống no say đã khiến hắn sớm quên đi cảm giác uỷ khuất đau buồn, rất nhanh thay bằng sự thoả mãn tới mức thiếu chút nữa ghi đầy ra trên mặt.

"Đúng là thứ tốt đều ở nhân gian!"

Đằng Xà cắn một ngụm thịt xiên nướng trên tay, mãn nguyện đến mức đuôi mày đều đổ xuống một đường, không khỏi buông một câu cảm thán. Chử Toàn Cơ với Tư Phương cũng quả là hào phóng, biết hắn mồm ăn không ngừng, sợ hắn đi đường giữa chừng không có ngân lượng mua thức ăn uy cho cái miệng nhỏ liền đem rất nhiều ngân phiếu đưa cho hắn, còn có cả một túi chứa đầy dạ minh châu.

Xem ra giúp đỡ mấy người bọn họ lâu như vậy bây giờ mới thấy cũng có chút hữu dụng nha~

Đằng Xà vừa ăn vừa nhìn ngắm gian hàng của các thương nhân, thấy thứ nào vui mắt liền vứt lại một sấp ngân phiếu rồi trực tiếp cầm đi, màn che đấu lạp nương theo chuyển động của hắn mà tinh nghịch đung đưa trong gió.
Giữa khung cảnh náo nhiệt của Lạc Tiên trấn, có một thân lam y sẫm màu, mà gương mặt ở phía sau màn che lúc ẩn lúc hiện, như có như không lộ ra bộ dáng thiếu niên khả ái, khóe mắt đuôi mày đường cong rõ ràng mà không sắc nhọn, thoạt nhìn chỉ như mười bảy mười tám tuổi, vẻ trẻ con tinh nghịch vẫn còn chưa rút hết khỏi gương mặt trắng nõn tinh tế.

Mái tóc tuyết trắng độc nhất vô nhị cũng vì màn che của đấu lạp mà cật lực bị giấu vào trong, làm bớt đi phần nào vẻ kinh diễm mỹ lệ.

"Ngươi ở đây tiêu dao thật nhỉ?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến cho tâm tình thiếu niên đình trệ. Không cần nhìn cũng biết lại là con rồng thối ấy!
Đằng Xà trong miệng khẽ xì một tiếng, nhanh như vậy liền đuổi đến chỗ hắn!

Đằng Xà dĩ nhiên là không quay đầu lại, liền nghĩ đến nhấc chân bỏ chạy, vậy mà chạy chưa được mươi bước đã bị Thanh Long dùng tay gắt gao tóm lấy.

"Còn muốn chạy?"

Thanh Long thấy Đằng Xà một thân bỏ trốn bị phát hiện không biết hối cải còn muốn quay đầu bỏ chạy, nộ khí lại dâng lên, không khỏi điểm một chút lực vào lòng bàn tay, đem hắn kéo trở về chế trụ trong lồng ngực, hại đấu lạp trên đầu hắn va đập vào người mình, lung lay muốn rơi xuống, may mà hắn đã kịp dùng tay giữ lại.

"Ây ây, ngươi buông ra. Ban ngày ban mặt, nắm nắm kéo kéo còn ra thể thống gì?"

Đằng Xà như thú non bị chọc đau, ai ai kêu lên, ngọ nguậy ý muốn thoát khỏi bàn tay của y. Điều này khiến cho không ít ánh mắt của người đi đường xung quanh đồng loạt hướng đến chỗ của hai người bọn họ.

"Mau theo ta về Thiên giới trình diện Đế quân!"

"Không đi! Không muốn!"

Đằng Xà ương bướng cãi lại, nắm tay thành quyền hướng đến chỗ Thanh Long. Nhưng chưa chạm đến nửa điểm trên người y, y đã lách người một cái, đem tay hắn khoá ở phía sau lưng.

"Mới lơ là ngươi một chút, ngươi lại chê bản thân sống quá tự tại nhàm chán, nghĩ muốn gây thêm chuyện?"

"Ta không gây chuyện, nhưng ta cũng không muốn nhìn cái gì Tân Đế quân! Ta chỉ biết có duy nhất Bách Lân Đế quân."

"Đằng Xà! Ngươi đừng gây rắc rối cho ta nữa, ngoan ngoãn theo ta trở về. Nếu không đừng trách ta không nương tay!"
Thanh Long nghe hắn nhắc đến Bách Lân Đế quân liền trở nên mềm lòng đôi chút, ngữ khí cũng có chút nhẹ nhàng trở lại, tuy vậy vẫn không thể tiếp tục dung túng cho hắn thêm nữa, nếu không chính là sẽ hại đến hắn.

"Xì! Vậy thì hôm nay ở đây đánh một trận đi."
Hắn bực dọc ném đi xiên thịt trên tay, cứ nghĩ Thanh Long sẽ đứng về phía mình, vậy mà không ngờ cả y cũng không hiểu hắn.
Trên Thiên giới quả thực không có lấy một người hiểu hắn!

Đằng Xà đột nhiên trong lòng dâng lên một trận chua xót, giống như đứa nhỏ bị làm thương, uỷ khuất cụp xuống đôi mắt vốn dĩ rất linh lợi nhưng lúc này đã lạnh đi mấy phần.

Thanh Long thoáng thấy hắn ở trên tay ngưng tụ thần lực tạo thành một đạo kim quang thầm kêu không ổn, Thần thú đánh nhau lại còn ở trước mặt phàm nhân, chưa kể đến thể diện thì cũng là sợ làm bị thương người vô tội. Nghĩ vậy y liền tóm lấy cánh tay của hắn xoay người một cái, đem thân ảnh cả hai hoá thành một làn khói tím bay đi. Để lại giữa trấn những tiếng ồn ào bàn tán không ngớt của người qua đường.
Tất cả bọn họ đều đồng loạt trên gương mặt biểu cảm giống như vừa gặp quỷ~

...

Đằng Xà bị y mang đến rừng trúc cách Lạc Tiên trấn không xa, thoạt nhìn khá vắng vẻ không có người qua lại.

"Buông ta ra!"

Trên vai truyền đến cảm giác bị người ghì chặt, tấm lưng dán vào gốc đại thụ phía sau khiến Đằng Xà khó chịu lớn tiếng quát lên, khởi động chiêu thức nghĩ muốn tung một chưởng vào ngực Thanh Long, hoả dực trong phút chốc khai mở làm cho không khí xung quanh cả hai bị thiêu nóng không ngừng vặn vẹo.

"Đằng Xà, ngươi biết rõ ngươi đánh không lại ta, cần gì phải ương bướng như vậy? Chỉ cần theo ta trở về..."

"Ngươi là rồng thì đã sao? Khắc chế được ta thì đã sao? Phàm là chuyện lão tử không muốn thì ngươi cũng đừng nghĩ muốn ép buộc ta!"

Đằng Xà quả thực nói là làm, tung ra hoả diễm cực đại khiến Thanh Long lùi về sau mấy bước, cảm nhận được cái nóng lấn tới, dẫu sao thì hoả diễm của hắn cũng không phải chuyện đùa, y đành phải giơ tay dùng linh lực tạo ra một tấm khiên chắn, dễ dàng chặn lại hoả diễm của Đằng Xà.
Luôn là như vậy, y sợ bản thân chỉ cần một giây khinh suất dùng lực một chút sẽ làm bị thương con rắn nhỏ, vậy nên y cũng chỉ có thể thủ, không thể công.
Có lẽ vì vậy mà Đằng Xà càng ngày càng được nước lấn tới.

"Ngươi đừng hở chút là đánh nhau như vậy được không? Ngươi là hài tử sao?"

"Ngươi đến đánh còn không dám đánh một trận tử tế với ta, còn lên mặt cái gì? Nếu như ngươi đã hết mình dốc lòng cho Cửu Đế thì trở về Thiên giới làm tốt chức Thượng cổ Thần long đi, Thanh Long Thần quân."

Từng câu nói của Đằng Xà ngữ khí đều mang theo châm chọc hướng thẳng đến lỗ tai Thanh Long, khiến y không khỏi run lên từng trận vì tức giận, một lòng lo lắng bao bọc hắn, vậy mà hắn còn không hiểu, ngược lại còn cho y là đang ép buộc hắn.

Đằng Xà biết chính mình đã thành công chọc giận Thanh Long, bởi vì giây tiếp theo liền thấy y xuất ra chân thân là một con rồng xanh cuồng nộ xung thiên, uy nghiêm mà anh mãnh, kèm theo một tiếng rồng ngâm điếc tai bạo phát lao về phía hắn.
Hắn lúc này cũng xuất ra chân thân của mình, đó là một con rắn bạc với hoả dực kim sắc trên lưng, miệng ngậm một quả cầu lửa khổng lồ trực tiếp đem tất cả hoả diễm phóng về phía đạo ánh sáng đang lao đến.

Hai luồng ánh sáng va vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt kèm theo một tiếng nổ to rền vang trời đất, cây cối ở gần đó bị lực đạo cường hãn làm cho bay tán loạn trong không trung, chim chóc cũng vì tiếng nổ mà kéo nhau bay lên khỏi rừng trúc tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn.

"Chịu ra tay rồi?"

Đằng Xà nhàn nhạt lên tiếng, tựa tiếu phi tiếu chống người đứng thẳng dậy, nộ hoả công tâm khiến một ngụm máu chực trào ra khỏi miệng, lại bị hắn bướng bỉnh nuốt xuống. Hắn chính là ưa sạch sẽ, không muốn y phục của mình hay mái tóc bạch ngân nhiễm thứ sắc đỏ khó nhìn ấy.
Thanh Long nhận ra sau chiêu vừa rồi Đằng Xà sắc mặt có hơi trắng bệch, mặc dù ở nhân gian cũng tạm xem như gần với khế chủ, thế nhưng hiện tại Chử Toàn Cơ không ở đây, không tránh khỏi linh lực trong người hắn có phần bị áp chế.

Nghĩ muốn ôm lấy hắn vỗ về hắn, nhưng bàn tay vươn ra giữa không trung chợt khựng lại, cuối cùng siết thành một nắm, cưỡng chế thu về.

"Hôm nay dù có phải đánh ngươi hay trói ngươi lại, cũng phải mang được ngươi về Thiên giới!"

Thanh Long cảm thấy chính mình chưa bao giờ dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy đối với Đằng Xà, nhưng hắn cần phải học cách trưởng thành, không thể cứ mãi làm người khác lo lắng như thế được.

"Xì~ có bao nhiêu bản lĩnh thì đem hết ra đây!"

Đằng Xà thoáng thấy bản thân có chút mệt mỏi, dường như đã thụ thương, nhưng giọng điệu như thói quen vẫn thập phần cậy mạnh, tiếp tục ngưng tụ thần lực chuẩn bị cho một chiêu công kích khác.
Đánh nhau như vậy cũng không phải cách, Thanh Long không đành lòng nhìn hắn dù bị thương nhưng vẫn muốn tiêu tốn thần lực nhất quyết chống trả lại y, liền mở miệng hô to "Thiên Vấn".
(Cái miếng lụa màu xanh của Thanh Long đại khái không biết gọi là cái gì nên ăn cắp tên trong Husky và sư tôn mèo trắng🤣, mọi người không cần thắc mắc nha)

Tức thì một dải lụa lam sắc từ trong bàn tay của y khởi phát, rất mỏng nhưng lại vô cùng uyển chuyển uốn lượn một đường lao đến chỗ Đằng Xà.

"Xú long đáng ghét!"

Đằng Xà không khỏi có điểm đổ mồ hôi, con rồng thối này quả thực không thiếu bảo bối để đối phó với hắn. Hắn lại không muốn đêm dài lắm mộng, nghĩ định ra tay trước để dành thế chủ động, thế nhưng Thiên Vấn giống như cảm ứng được suy nghĩ trong đầu hắn, hoả diễm chưa kịp phóng ra Đằng Xà đã thấy lành lạnh sau gáy, một phần mái tóc bạch ngân cũng bị gió hất tung.

"Trói!"

Thanh Long hô một tiếng, Thiên Vấn uốn lượn dọc theo người Đằng Xà phút chốc giống như thu nhỏ lại gấp trăm lần, đem hắn biến thành cục nhân ở bên trong, siết chặt đến vô pháp giãy dụa.

"Lại là cái sợi dây chết tiệt! Mau tránh ra cho lão tử!"

Đằng Xà dùng hết linh lực trong cơ thể để mở ra hoả dực, Thiên Vấn cư nhiên không chỉ trói hắn mà còn trói buộc cả linh lực trên người hắn, thật sự là không tài nào triệu hoán được.

"Ta khuyên ngươi không nên giãy dụa, càng thôi thúc linh lực chỉ làm nó siết chặt hơn thôi."

Phí lời! Hắn dĩ nhiên là biết rồi, còn không nhìn thấy hắn bây giờ sắp sửa biến thành con rắn ba chỉ rồi hay sao?!

"Ngươi thả ta ra! Dựa vào cái gì trói ta? Chỉ có Bách Lân Đế quân mới có thể đối với ta như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Để ta thoát được ta nhất định...ưm...ưm..."

Đằng Xà còn chưa chửi rủa xong Thiên Vấn đã cảm ứng được sự ồn ào của hắn, trực tiếp đem miệng hắn khoá lại dưới lớp lụa mỏng, khiến hắn chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa, lại không ngừng trừng mắt nhìn về phía Thanh Long.

Thanh Long bị ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa không cam lòng kia làm cho tâm phiền ý loạn, y quả thực là bất đắc dĩ, đành phải để con rắn nhỏ chịu khổ một chút vậy, liền nghĩ quay trở về Thiên giới sẽ tìm cách bù đắp lại cho hắn.

Đằng Xà cứ như vậy, bất lực nhìn chính mình bị Thanh Long cưỡng chế mang trở về.

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top