ZingTruyen.Asia

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

Phiên ngoại 2

bongoogui

"Giản Ngôn! Anh mặc đồ xong chưa?" A Từ tựa người vào khung cửa nhìn bảy tám bộ quần áo bị vứt lung tung trên giường, thật sự hết chịu nổi, "Anh là đàn ông, ra ngoài có cần phải làm đến mức đó không?"

"Xong ngay đây!" Giản Ngôn không tiện lý luận với cậu, rầu rĩ nhìn hai chiếc áo trên tay, "Vợ bé nhỏ, em mau tới xem giúp anh, rốt cuộc cái nào được hơn?"

A Từ không nhịn được nữa, đi qua cầm lấy cái áo màu xám nhạt: "Chọn cái này đi, khỏe khoắn."

"Nhưng anh muốn thể hiện sự trẻ trung." Giản Ngôn vô cùng bối rối.

"Cái này cùng kiểu với cái của em, anh có mặc không." A Từ lười để ý hắn, vừa dứt lời đã xoay người bỏ đi.

"Mặc! Anh mặc!" Giản Ngôn vội mặc xong xuôi quần áo rồi đuổi theo.

Vào trong thang máy, A Từ thấy hắn còn chăm chú soi mình trên điện thoại, thực sự chịu hết nổi: "Anh đã ba mươi mấy tuổi đời rồi, đừng có tranh chấp với một đứa bé nữa."

Chu Châu được nghỉ đông nên đi thăm Chu Mộng, thuận tiện cũng ghé qua thăm A Từ.

Từ lần trước Chu Châu rời đi đã qua hơn nửa năm, tuy vẫn luôn giữ liên lạc nhưng họ không được gặp nhau.

Nghe được tin Chu Châu đến thăm, A Từ rất vui vẻ.

Mặc dù tính cậu rất ôn hòa, song vẫn không có duyên với trẻ con. Nhưng khi lần đầu gặp Chu Châu ở bệnh A Từ đã rất thích bé, lúc ấy chính cậu cũng cảm thấy lạ. Sau mới vỡ lẽ, chắc là vì đôi mắt Chu Châu rất giống Giản Ngôn nên mới khiến cậu vừa gặp đã thích.

Cũng bởi vì thế mà A Từ rất quan tâm đến Chu Châu.

Giản Ngôn đương nhiên cũng rất vui, nhưng lại vì Chu Châu gọi một tiếng 'chú Giản' mà buồn bực rất lâu, ngày ngày cố gắng 'trẻ lên'.

Nghe A Từ nói vậy, Giản Ngôn rất phiền não: "Anh vừa mới ăn mừng sinh nhật xong, vợ anh đã bắt đầu chê anh già?"

A Từ đã nắm rõ chiêu thức của Giản Ngôn như lòng bàn tay, biết hắn sẽ xảo biện thêm một đống chuyện, vậy nên cũng không tiếp lời hắn.

Mãi đến lúc lên xe A Từ vẫn không đáp lại, Giản Ngôn càng uất ức: "Vợ bây giờ không còn quan tâm anh nữa rồi."

A Từ rốt cuộc nhịn không được: "Sao mà em không quan tâm anh?"

"Em còn không thèm để ý anh nghĩ gì." Giản Ngôn nói.

"Em không để ý hồi nào?" A Từ bất đắc dĩ.

Giản Ngôn: "Em không đồng ý tân trang nhà cửa."

A Từ lại im lặng, việc này nói tới cũng rất buồn cười.

Thời gian trước, Giản Ngôn chợt nảy ra ý nghĩ trang trí lại nhà cửa.

Với chuyện này A Từ không có yêu cầu gì, cảm thấy hiện tại nhà ở rất tốt rồi. Nhưng Giản Ngôn dường như có chấp niệm rất sâu. A Từ vốn đã muốn đồng ý, Giản Ngôn còn nói phải lắp màng kính. Lúc này coi như A Từ đã thấy rõ ý đồ của Giản Ngôn.

Tuy bình thường ngoài miệng Giản Ngôn luôn không đàng hoàng, nhưng trước đó vì có nhiều vụ án, Giản Ngôn thì đau lòng cho thân thể A Từ, nên trên thực tế trong 'tình sự' họ vẫn luôn rất kiềm chế. Song kể từ khi A Từ ý chí không kiên định đã cùng Giản Ngôn trên xe một lần, Giản Ngôn bỗng như được giải phóng bản tính thường có, ở địa điểm nào cũng muốn thử một chút.

A Từ xem chừng lần này Giản Ngôn muốn trang trí nhà cửa đa phần không có ý gì tốt, vậy nên một mực không đáp.

Thấy A Từ không trả lời Giản Ngôn cũng không ép, dù sao hắn vẫn còn nhiều thời gian chậm rãi dây dưa với A Từ.

Hai người tới trước trạm xe đón Chu Châu và ông bà của bé.

Nửa năm không gặp, chân Chu Châu đã lành hẳn và cao lớn hơn một chút, trên mặt đã có thịt, cằm cũng không còn quá nhọn nữa. Thấy bé không ngừng ríu rít với ông bà, quả nhiên sống chung rất hòa hợp, A Từ và Giản Ngôn cũng coi như yên tâm.

"Anh A Từ! Em rất nhớ anh..." Chu Châu vừa thấy A Từ đã nhào tới, chui đầu vào lòng A Từ.

A Từ cười ôm bé, còn chưa kịp hỏi han thì cô bé đã vội vàng kể hết với A Từ về cuộc sống mới của mình. Từ người bạn cùng bàn nghịch ngợm phá phách cho đến anh đẹp trai ở lớp trên, không thiếu một chút gì.

Giản Ngôn chỉ có thể đi theo ở đằng sau, giúp đỡ ông bà đem đồ đặc sản xuống xe. Nể tình hắn vất vả, Chu Châu mới miễn cưỡng kêu một tiếng: "Anh Giản Ngôn."

Nháy mắt khiến Giản Ngôn vui như hoa nở.

Từ nhà ga đi ra, mọi người tới thăm Chu Mộng trước.

Nhìn thấy ảnh chụp của mẹ, Chu Châu lại bật khóc. Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới mình khi còn bé, hắn cũng ở độ tuổi như Chu Châu đã mất đi cha mẹ. Bồn chồn lo sợ khi đó lại trỗi dậy, Giản Ngôn bỗng càng thấy thương Chu Châu hơn.

Lúc rời khỏi, Giản Ngôn bế Chu Châu đi ở phía trước, nói với bé: "Mẹ anh cũng ra đi hồi năm anh mười tuổi."

Chu Châu thút thít nói: "Em biết."

Giản Ngôn ngạc nhiên: "Sao mà em biết được?"

"Anh A Từ nói cho em biết." Chu Châu nói, "Lúc ở trong bệnh viện, em đau buồn vì không tìm được mẹ. Anh A Từ mới kể em nghe về chuyện khi bé của anh ấy, cũng có kể chuyện của anh Giản Ngôn nữa. Anh ấy còn nói với em, anh Giản Ngôn sống rất hạnh phúc, em cũng sẽ được hạnh phúc."

Giản Ngôn gật đầu: "Đúng thế, vậy Chu Châu hiện tại có thấy hạnh phúc không?"

"Tuy là em vẫn rất nhớ mẹ, nhưng ông bà cũng rất thương em, còn có các anh nữa. Em cảm thấy rất hạnh phúc."

"Ừ, anh A Từ từng nói gì với em nữa?"

"Anh A Từ còn nói, anh Giản Ngôn là một người rất tốt. Tuy là anh A Từ không có nói rõ, nhưng mà em đoán được, anh Giản Ngôn chính là người có thể mang tới hạnh phúc cho anh ấy." Chu Châu nghiêng đầu thoáng nhìn qua A Từ đang đi theo ở phía sau, nói: "Nhưng mà em đã hứa với anh A Từ là sẽ không nói cho anh biết rồi. Cho nên, anh không được bán đứng em."

Giản Ngôn hơi động lòng, hỏi: "Em đã hứa với anh A Từ như vậy rồi, vì sao bây giờ lại nói cho anh biết?"

"Bởi vì em muốn anh A Từ được hạnh phúc hơn. Anh đã là người có thể cho anh ấy hạnh phúc, vậy nếu như em nói cho anh biết, có phải anh sẽ làm cho anh A Từ hạnh phúc hơn nữa? Anh phải cho anh ấy thật nhiều thật nhiều hạnh phúc, có được không?"

Giản Ngôn bật cười: "Được, anh sẽ cho anh A Từ thật nhiều thật nhiều hạnh phúc."

Buổi tối sau khi đi ăn bên ngoài về, Chu Châu nằng nặc đòi đến nhà A Từ.

Có điều nhà A Từ không còn phòng nào ở được, cuối cùng đành phải đưa mọi người về nhà Giản Ngôn.

A Từ không muốn làm trẻ con và người già hoảng sợ nên không đi theo, cậu sẽ ngủ ở nhà của mình.

Lâu rồi không ở nhà một mình, ngôi nhà đột nhiên trở nên cô quạnh, A Từ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Mở tivi lên xem một hồi nhưng vẫn không chú tâm nổi, đành phải tắt đi.

Mở điện thoại lên, ngay cả Wechat cũng không có, điện thoại cũng im lìm.

A Từ nằm trên giường chán nản mở album ảnh, phát hiện trong đó ngoại trừ ảnh chụp cho công việc thì còn không gì nữa cả.

A Từ chợt nhận ra một vấn đề, ngay cả ảnh Giản Ngôn mà cậu cũng không có nổi một tấm!

Hồi trước Giản Ngôn hay cầm điện thoại chụp ảnh cậu suốt, A Từ còn thấy ấu trĩ. Ngày nào cũng gặp nhau, có cái gì mà chụp?

Lúc này đây A Từ mới chợt hiểu ra, hay là cứ chụp cho Giản Ngôn mấy tấm đi, giống những lúc như thế này nè, muốn xem vài tấm ảnh cũng không có.

Nằm một hồi A Từ mới sực nhớ, hình như mình có một tấm ảnh của Giản Ngôn thật.

A Từ trở mình ngồi dậy, từ sâu trong góc ngăn tủ lôi ra một cái bóp da cũ, trong đó có một tấm ảnh đã sắp ố vàng.

Vẫn còn thật! A Từ mừng rỡ nhìn khuôn mặt ngây ngô của người kia trên tấm ảnh.

...

Sáng hôm sau, A Từ cảm tưởng như vừa say giấc đã bị đánh thức.

Chu Châu vừa vào nhà đã nói: "Anh A Từ, nhà của anh không có bằng nhà anh Giản Ngôn."

A Từ ngạc nhiên: "Sao không bằng?"

Chu Châu: "Nhà anh nhìn giống khách sạn, nhà anh Giản Ngôn mới giống nhà, ấm áp hơn nhiều."

Đầu óc A Từ vẫn chưa được tỉnh táo, cũng không để ý lời này không giống Chu Châu nói, cau mày nhìn lại phong cách trang trí trong nhà. Hình như hơi đơn giản quá, nhưng đâu đến mức giống khách sạn nhỉ? Nhưng mà, ấm áp à? Dường như có thể xem xét sửa chữa lại?

Ăn sáng xong, bọn họ lại đưa Chu Châu đến khu trò chơi chơi một lát. A Từ phát hiện Chu Châu đột nhiên thân thiết với Giản Ngôn hơn hẳn. Nhìn hai cặp mắt giống nhau kia, tròng lòng A Từ vừa bùi ngùi vừa tiếc nuối. A Từ hoàn toàn không nghĩ đến, lúc Giản Ngôn mười tuổi thì cậu chỉ vừa mới biết đi mà thôi, có khi nói năng còn chưa rõ nữa.

Hôm sau bọn họ còn phải đi làm, vậy nên trời vừa xế chiều đã đưa Chu Chân về nhà. Chu Châu bịn rịn ước hẹn với hai người năm sau gặp lại rồi mới vừa bước vừa lùi rời đi.

A Từ đêm qua ngủ không ngon nên đã mệt rã từ sớm, trên đường từ nhà ga trở về vẫn luôn nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.

Giản Ngôn cười cậu: "Mới một bữa không có anh đã ngủ không được rồi?"

A Từ không phủ nhận, chỉ vờ ngủ.

Vừa về tới nhà A Từ đã nhào ngay lên giường. Giản Ngôn cũng theo lên.

A Từ híp mắt nói: "Anh lên làm gì?"

"Đêm qua mong nhớ em cả đêm, căn bản ngủ không ngon." Giản Ngôn uất ức nói, giang tay ôm lấy A Từ.

Nằm xuống rồi mới thấy có vật cưng cứng phía sau.

"Thứ gì vậy?" Giản Ngôn lẩm bẩm mò ra xem, thì ra là cái ví cũ.

Đoán chừng là của A Từ, nhưng hắn chưa thấy A Từ dùng qua. Giản Ngôn cũng không nghĩ nhiều, tiện tay dợm mở ra xem.

A Từ cực kỳ buồn ngủ nên vốn không để ý, lúc này đột nhiên tỉnh táo thò tay giật lại: "Trả cho em."

Giản Ngôn vốn chả mấy hiếu kì, nhưng hành động của A Từ lại khiến hắn tò mò. Hắn duỗi tay ra xa né khỏi tay A Từ, cực nhanh mở cái ví ra.

Trong ví rớt ra một tấm hình, A Từ bụm mặt nằm lại.

Giản Ngôn sửng sốt nhặt tấm hình lên, nhìn suốt hai phút mới bối rối hỏi A Từ: "Đây là hình của anh hả?"

Sâu ngủ A Từ đã trốn rồi, cắn răng gật đầu.

Giản Ngôn nhìn tới nhìn lui tấm ảnh hồi lâu, cảm thấy vô cùng kì diệu: "Đây có lẽ là ảnh chụp thời đi học của anh hả? Xấu quá chừng... Em lấy ở đâu ra vậy?"

Nói xong mới nhớ ra một chuyện.

Thời điểm trước khi đến nhà Giáo sư Mễ, bọn họ có đi ngang qua Đại học Cảnh sát Khê Lăng. A Từ từng đưa hắn đến trước bảng thông báo của trường, nói hắn có tấm hình được dán ở đó bốn năm, nói là mỗi ngày đều đến đó xem, còn nói sau này tấm hình bị mất, có thể đã bị người nào đánh cắp... Giản Ngôn lúc ấy còn không dám tin tính chân thực của câu chuyện này. Bây giờ xem ra, không chỉ là thật...

Giản Ngôn nhìn dấu mộc đỏ mơ hồ trên tấm ảnh, quả là khó mà tin nổi: "Cục cưng, tấm hình này là do em trộm từ bảng thông báo của trường?"

A Từ vùi mặt vào trong chăn, mất mặt quá đi!

"Em trộm xong còn luôn luôn mang theo bên mình?"

Đừng nói nữa!

"Đêm qua không ngủ được còn lấy ra xem?"

A Từ rốt cuộc không chịu nổi, xoay người một cái đã đè Giản Ngôn ngã lên trên giường, chặn miệng hắn lại: "Im miệng! Em chỉ tìm ra để đem đi bỏ thôi!"

Giản Ngôn nhìn cậu, cười trêu: "Nhớ rõ vậy à? Còn cố ý đi tìm để bỏ?"

Mặt A Từ càng đỏ hơn, muốn cướp lại ảnh chụp trên tay hắn.

Giản Ngôn quăng ảnh chụp đi, đoạn ôm lấy A Từ, chuyên chú thâm tình nhìn vào mắt cậu: "Bỏ thì bỏ đi, sau này không cần nhìn ảnh chụp nữa. Ảnh chụp làm sao mà đẹp bằng người thật? Chồng ông mỗi ngày đều ở bên em, em muốn nhìn bao nhiêu cũng được..."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia