ZingTruyen.Top

[Đam Mỹ] PHỤC MA

1-5 (một chút ngọt)

namphutieusai

Hiện đại đô thị, phúc hắc anh tuấn công, ngốc ngếch não tàn mĩ thụ, một ít ngọt, một ít ngược, một ít H.
Người × ma

Văn án:

Khương Thanh Phong cậu, yêu ai không yêu lại đi yêu nhằm con ma kia.

Là ma không nói, ấy thế còn là một thằng nhóc 15 tuổi, ngu ngốc không chịu nổi, tức chết cậu.

Đỗ Hoang là một cô nhi, một thân 'lưu lạc giang hồ'. 15 tuổi chết dưới nanh một con cẩu, thật không cam lòng a.

Bất quá, Khương gia có một đứa bé rất dễ thương, hắn chính là cuồng thích em bé, dễ ôm, dễ đùa.

Có điều đứa bé lớn nhanh quá, không còn ôm ôm chọc chọc được, chán muốn chết.

Không ngờ chính là, cậu lớn lên còn cao hơn mình, mình còn bị 'ôm' ngược lại.

Dù sao hắn cũng là một con ma phép thuật cao cường nha, bị đứa nhỏ mình trông lớn khi dễ, quá mất mặt. Đúng dẫm đạp lòng tự trọng đàn ông của hắn quá đi mà.

Tóm lại một chúng ta đang xem lén một chuyện tình có đủ mặn ngọt chua cay.

Ta bắt đầu bằng câu nói bất hủ của các chuyên gia cua đồng: MỌI CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY...

Chương 1: Cái chết rất ngớ ngẩn

Hắn là một con ma trú ở Khương gia. Hắn tên là Đỗ Hoang, là một cô nhi. 18 năm trước cũng là năm hắn 15 tuổi, là một đứa đầu đường xó chợ, trong lúc đói không chịu nổi lại thấy trong biệt thự này có trồng táo thật nhiều, hắn đợi đêm đến lợi dụng tán cây trèo qua bức tường 3m vào đây trộm vặt. Ai dè mới vừa té xuống đã bị con đại hắc cẩu cắn một phát vào cổ chết ngay tại chổ, ức nhất là con cẩu bị xích, hắn té xuống ngay 'sào huyệt' của nó, nằm ngay trên mình nó.

Súc sinh này cũng thật nhỏ mọn đi, làm nó đau một chút vậy mà nó không cho hắn giải thích chỉ gú lên một tiếng rồi lấy mạng hắn luôn.

Sáng lên, ông nội Khương thấy xác hắn thì hoảng vô cùng. Ông vốn ở một mình, hai người con trai, đã sớm lấy vợ ra riêng. Xảy ra việc mạng người làm ông sợ muốn chết, không kịp suy nghĩ liền đem hắn chôn đại một chỗ.

Con hắc cẩu cũng bị ông nội Khương bán đi, từ đó Khương gia cấm nuôi chó. Ông còn lén cho hắn một cái lư hương ở phòng thờ, mỗi ngày thờ cúng. Hắn sống mồ côi nhưng khi chết lại là một hồn ma có chủ nha? Haha! Hắn hả hê một trận.

Không lâu sau ông lấy đại cái cớ bắt vợ chồng con trai độc nhất và cháu nội 2 tuổi về ở chung, thật ra là sợ hắn tìm về đòi mạng.

Sau khi chết hắn mới biết làm ma sẽ không đói bụng, còn có gia đình, cảm thấy làm ma thật tốt. Vậy là niềm vui mỗi ngày của hắn là hảo hảo quan sát cuộc sống của người giàu một phen.

Sống trong căn nhà này 18 năm, hắn cũng đã 33 tuổi dương thọ, ông nội Khương qua đời, mấy năm trước cha Khương cũng tai nạn giao thông chết. Hắn luôn xem họ là người thân, họ gặp hắn cứ xin lỗi rồi bỏ hắn mà đi đầu thai, giao phó mẹ Khương và Tiểu Khương cho hắn. Vô trách nhiệm mà!

Trong Khương gia giờ chỉ còn 4 người: mẹ Khương, Tiểu Khương, vợ chồng lão Trần là giúp việc lâu năm trong nhà.

Mẹ Khương nha, là một người phụ nữ đảm đang, tài giỏi. Chồng chết, một mình chống đỡ công ty và nuôi cả gia đình này. Nếu hắn không phải là một 'lão quỷ' thật cũng muốn có một người mẹ vĩ đại như vậy.

Còn Tiểu Khương là thiếu gia độc nhất của Khương gia. Tên cậu là Khương Thanh Phong, sinh ra rất khả ái, hắn vốn thích trẻ con phấn phấn nộn nộn nên cứ luôn bám lấy cậu tới bây giờ.

Hắn rất thích cậu, vậy là lúc cậu tám tuổi, buổi tối nọ hắn quyết định hiện ra chơi với cậu. Lúc đầu cậu chấn kinh một chút nhưng khi biết hắn không hại cậu, có một ca ca muốn chơi với cậu, cậu liền hihi haha vui vẻ tiếp nhận hắn. Con nít luôn ngây thơ như thế!

Vậy là cậu giấu diếm mọi người chơi chung với một con ma. Hắn buổi tối hiện ra chơi với cậu, chăm cậu ngủ. Buổi sáng khi ở nhà sẽ ẩn thân đi cạnh cậu, nếu cậu muốn đi ra ngoài hắn liền ẩn vào dây chuyền của cậu bắt cậu bỏ vào túi áo.

Mới chớp mắt, đứa nhỏ suốt ngày khóc nháo đã thành một thanh niên 20 tuổi, chân dài lưng thẳng, hắn không khỏi tự ti nha. Tại sao hắn vẫn ở trong hình hài một đứa nhỏ 15 tuổi chứ?

Ma không có quyền lớn à, ta khinh!

Chương 2: Đồ tiểu quỷ hư hỏng

Trên một chiếc giường lớn màu xám có một thanh niên 20 tuổi nằm sấp giang cả hai tay hai chân tạo thành hình chữ đại, rất không có hình tượng mà ngủ chảy cả nước bọt ra gối, miệng chép chép. Gương mặt anh tuấn góc cạnh, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót, thân hình do luyện tập thể thao trường kì nên tương đối rắn chắc, da màu lúa mạch dương cương... Haizz! Nhưng cái tướng ngủ thôi đã đủ phá huỷ cả hình tượng của một soái ca trong lòng các thiếu nữ.

Đỗ Hoang là một con ma lâu năm, phép thuật khá là cao nha, có thể hoạt động cả ban ngày, có điều không thể ra ngoài trời. Nếu hắn hiện thân cũng có thể giống như một người bình thường, chỉ là hắn biết bay, biết biến hình, chân đi không chạm đất... Nói đúng hơn, ừ, các ngươi có thể gọi hắn là một con quỷ.

Sáng sớm, con tiểu quỷ lắc đầu đạp đạp lên mông con heo nào đó.

- Tiểu Khương! Dậy! Hôm nay phải nhập học đừng để trể!

Trong mắt mẹ cậu, cậu luôn là một đứa trẻ siêng năng, lên đại học vẫn dậy sớm thức khuya học bài. Thật ra, thức khuya là do hắn ép cậu học bài, dậy sớm cũng phải nhờ hắn năm lần bảy lượt lôi đầu dậy.

- Ừm!... Tiểu quỷ đừng phá ta!

Hắn dùng sức giật lấy cái gối cậu che trên đầu ra.

- Ta còn lớn hơn ngươi nhiều nha! Đã nói không được gọi ta là tiểu quỷ, có biết hay không? Dậy mau lên!

- Aizz! Ngươi phiền chết được! Hồi tối phiền ta cả đêm, không cho ta ngủ bù được hả?

- Phiền gì chớ? Ta...!

- Im cho ta! Còn nhắc nữa ta sẽ đến trường một mình!

- Được được được! Ta không nhắc!

Tật ham chơi của hắn bị cậu nắm thóp, còn hắn, chỉ cần hắn ẩn thân vài ngày bỏ mặt cậu là cậu tự động nghe lời thôi.

Cậu từ nhỏ được điều giáo rất nghiêm khắc để quản lí sự nghiệp của gia đình vì thế ít qua lại với bạn bè, nếu thiếu con ma này chắc cậu đã sớm buồn chết.

Hắn tuy còn nhỏ nhưng rất thích em bé. Thầm nghĩ nếu còn sống chắc cũng đã có đứa nhỏ của riêng mình. Khi còn nhỏ hắn có lúc coi cậu là con hắn, tự cảm thẩy rất hạnh phúc nữa chứ. Vì vậy bám theo cậu dần trở thành thói quen của hắn, mà cậu cũng rất hài lòng với thói quen này.

Khương gia ở ngoại thành, để cho tiện việc đi học, mỗi khi tới kì học Tiểu Khương sẽ dọn về biệt thự ở nội thành. Mẹ Khương muốn đưa dì Trần theo chăm sóc cậu nhưng cậu từ chối.

Vì sao ư? Tất nhiên là để một người một ma bọn họ thoải mái sinh hoạt rồi.

Trên con đường đến trường vỏn vẹn 15 phút, sợi dây chuyền trong túi áo cậu ồn ào không ngừng.

-Tiểu Khương! Ngươi thật sự không tìm bạn gái hả? Con gái chú Trần ở nước ngoài lấy chồng rồi! Không về với ngươi đâu!

Người ngoài nhìn vào thấy có một anh đẹp trai nói chuyện một mình. Không khỏi lắc đầu ngao ngán còn đương sự như là đã bị thái độ này nhìn thành thói quen, không quá để tâm vẫn tự lẩm bẩm.

- Ta nói ta không thích nàng cũng không muốn có bạn gái! Ngươi có thôi đi không!

- Ngoài nàng thì ngươi có quen nữ nhân nào nữa đâu! Nếu không chờ nàng thì ngươi tìm bạn gái đi!

- Tối ngày kêu ta tìm bạn gái rồi sinh em bé! Ngươi có bệnh không hả?

- Ta chỉ muốn có một em bé chơi với ta thôi! Ngươi mau lớn như vậy không ôm được! Chán muốn chết!

- Ôm ôm ôm! Ngươi bị luyến đồng hả? Ta có con cũng không cho ngươi ôm!

- Luyến đồng cái đầu ngươi! Ta mới không có biến thái như vậy!

- Vậy dẹp ngay cái đề tài này cho ta! Còn nói ta liền quăng ngươi ra đường cho mặt trời thiêu chết ngươi!

Sinh em bé cho ngươi chơi để ngươi 'thấy mới nới cũ' hả? Đừng có mơ!

- Nhưng mà vì sao ngươi lớn như vậy rồi cũng không chịu nói chuyện yêu đương?

- Chuyện của ta ngươi hỏi làm gì? Tiểu quỷ lắm chuyện!

- Ta nói bao nhiêu lần rồi! Ta...!

- Ngươi đáng bậc trưởng bối của ta chứ gì? Ngươi sao không xem lại mình đi, mới cao tới ngực của ta! Ta gọi ngươi bằng ca ngươi nhận nỗi sao?

- Gì chứ? Đợi về nhà ta biến cao hơn ngươi cho coi!

- Không cần phí sức, tránh cho mấy ngày sau hiện thân không nổi!

- Ta rất chăm chỉ luyện phép thuật nha! Tối nay ta biến bộ dạng 33 tuổi cho ngươi xem, không mất bao nhiêu sức đâu!

- Thật hả? Ngươi vì muốn biến cho ta xem mà cả tháng nay, đêm nào cũng ra ngoài hứng sương hả?

- Ta là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chứ hứng sương cái đầu ngươi! Đợi ta luyện được phép thuật thượng thừa rồi dù là hắc bạch vô thường cũng sẽ nể ta ba phần!

- Ngươi vênh váo cái gì? Cả diêm vương cũng xem thường ngươi, không thèm nhặt chứ không phải sợ ngươi!

- Im đi! Hừ! Dám nói ta như vậy, ngươi mới bị xem thường, cả nhà ngươi điều bị xem thường!

Chương 3: Thạch Du

Con đường dài cuối cùng cũng tới, Tiểu Khương vỗ vỗ vào túi áo trước ngực.

- Ngươi bớt nhiều lời! Đến trường rồi, đừng để người ta nói ta bị bệnh thần kinh!

Ngôi trường này rất rộng, xung quanh trồng thật nhiều cây, sau khuôn viên có một hồ nước thật lớn. Học cùng Tiểu Khương ở đây hơn hai năm Đỗ Hoang phát hiện dưới hồ có một con thuỷ quỷ, y dường như là học sinh ở đây. Hai con quỷ đã nhận được đồng loại, bất quá tên kia vẫn không chịu nói chuyện với hắn.

- Đang nghĩ gì đó? Sao không nói chuyện?

Thường ngày không cho nói cũng nói! Sao hôm nay ngoan dữ vậy?

- Ta đang nghĩ tới con quỷ dưới hồ! Ta muốn nói chuyện với hắn! Ngươi từng nhìn thấy hắn chứ?

- Ta không nhìn thấy! Nhưng ta nghe nói 6 năm trước có một học sinh dường như bị bệnh trầm cảm khi không nhảy xuống hồ tự sát! Ta có nhìn thấy ảnh của hắn trên mạng rồi!

- Đứa nhỏ cũng rất tuấn tú, không biết tại sao lại như vậy?

- Chẳng phải hắn không chịu nói chuyện với ngươi sao? Quan tâm hắn làm gì?

- Chết trẻ như vậy rất đáng thương, hay ngươi đến hồ treo ta lên cành cây gần đó đi! Ta muốn thăm hắn!

- Thăm gì mà thăm! Ngươi phải vào lớp nghe giảng để tối giúp ta làm bài tập!

- Ngày đầu vào có gì mà làm? Ngươi toàn bắt ta làm bài tập cho ngươi không biết làm sao mà điểm thi cao như vậy?

- Đó là sự khác biệt giữa đầu người và đầu heo biết không?

- Ta khinh! Ngươi nhất định phải đem ta đi nếu không ta sẽ không ra ngoài, cho ngươi buồn chết!

- Ngươi...!

Tiểu quỷ! Ngươi được lắm!

- Được! Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn! Đừng có mặt dày bám lấy hắn không buông!

Đem sợi dây chuyền treo trên đại thụ bên hồ rồi về lớp cũng hơi trễ giờ học. Tiểu Khương mang tâm trạng phiền não về lớp.

- Hi! Thanh Phong, lâu rồi không gặp!

Cô gái xinh đẹp, quyến rũ này tên là Mỹ Phụng, là bạn học của tiểu Khương, một tháng không biết đổi bao nhiêu bạn trai. Hơn một năm theo đuổi cậu, nhưng vẫn là 'mặt nóng úp mông lạnh'. Đỗ Hoang mà thấy cảnh này chắc chắn mắng cậu là đồ liệt cơ mặt.

Đáng tiếc, lúc này hắn đang ngồi dưới tán cây, mắt lớn trừng mắt nhỏ với con thuỷ quỷ đang ngồi trên mặt nước. Cùng dưới tán đại thụ mà thanh niên lại xem hắn như không khí.

Tức chết mà!

- Nè! Ba tháng không gặp có nhớ ta không?... Thật ra chúng ta có thể làm bạn mà! Quay qua nhìn ta đi chớ! Ở một mình không buồn hả?

Ta không tin không trị được ngươi!

- Ngươi không nói chuyện với ta, sau này không thèm đến thăm ngươi nữa!

Một tiếng, hai tiếng...

Tiểu quỷ này giận thật sao? Sao không nói chuyện nữa?

Thanh niên ho hai tiếng, được rồi y chịu thua tên tiểu quỷ này.

- Ngươi...! Tên gọi là Đỗ Hoang phải không?

Hắc hắc! Ta đã nói mà!

- Ừ! Còn ngươi?

- Thạch Du!

- Sao ngươi lại tự sát?

- Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?

- Chuyện của ta kể ngươi nghe hết rồi! Ngươi cũng phải kể ta nghe chứ!

- Ta không ép ngươi!

- Ta không cần biết, ngươi phải kể!

- Không!

- Kể!

- Không!

...

Lúc Tiểu Khương đến hồ, khung cảnh trước mắt làm đầu cậu bốc khói ngùn ngụt.

Tên Thạch Du đã trên bờ, Đỗ Hoang đang ngồi trên bụng y. Hắn một tay nắm tóc một tay bóp mũi y còn y kéo hai lỗ tai hắn, tưởng đang đánh nhau nhưng miệng họ cười toe toét không ngừng.

- Hai ngươi đang làm gì?

Bị nạt bất ngờ, hai người... À hai quỷ giật mình tách ra. Vừa mới nhìn cậu một cái hắn lại quay qua Thạch Du ríu rích.

- Woa! Hắn nhìn thấy ngươi nha!

- Ta đang hiện hình, hắn thấy ngươi tất nhiên sẽ thấy ta!

- Sao ngươi lúc trước không cho hắn thấy?

- Ta không thích!

Pla pla pla...

- Các ngươi im cho ta!

Chương 4: Ghen

- Tiểu Khương! Sao ngươi giận ta vậy?

Lạ nha, Tiểu Khương từ lúc về tới giờ không chịu nhìn hắn. Tới tối vẫn không chịu mở miệng.

- Tiểu Khương! Tiểu Khương! Hay ta biến thành người lớn cho ngươi xem nha!

Hắn lôi cậu ra xích đu sau vườn. Dưới ánh trăng hắn quay tròn một vòng, biến thân xong tươi cười đến trước mặt cậu.

- Sao? Gọi ca ca đi!

Tiểu Khương nhìn hắn lập tức nhíu mày.

33 tuổi gì mà môi hồng răng trắng, so với 15 tuổi chỉ là cao hơn vài phân, mặt thon dài hơn một chút, mắt hẹp dài hơn một chút. Ca ca gì chứ? Ta khinh!

- Sao không nói gì đi!

Cậu híp đôi mắt lại nhìn một hồi mới mở miệng.

- Lại đây?

Hắn cúi đầu xuống, cậu bất ngờ giữ chặc gáy hắn mà hôn lên. Đỗ Hoang không kịp phản ứng chỉ biết cứng đờ tại chổ. Đến khi đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, hắn mới giật mình vùng vẫy.

Cậu đang hôn ngon lành, bị làm phiền, bực bội niết lấy cằm hắn.

- Đừng lộn xộn!

Nói rồi lại hôn lên.

Chuyện gì nha? Ta không phải nữ nhân, hôn ta làm cái gì? Lâu rồi không 'tuốt súng' phải không, tinh trùng lên não rồi chứ gì?

Trong lúc hắn đánh lộn với mấy cái suy nghĩ bát quái, Tiểu Khương buông hắn ra, liếm liếm môi.

- Lần này tha cho ngươi! Lần sau còn bám lấy người khác ta lập tức 'ăn' ngươi vào bụng!

Hắn trợn mắt nhìn cậu, không kịp nói gì thì biết mất.

Cậu cười khổ một tiếng, đi vào nhà cầm mặt dây chuyền hình thuyền buồm lên.

- Ta đã nói đừng biến bậy bạ mà không nghe!... Khi nào mới hiện hình được?

Một lát sau mới nghe thấy giọng lắp bắp trả lời.

- Ta... Ta không có tổn hao nguyên khí... Ta... Ta không ra gặp ngươi đâu!

- Tại sao?

- Ta nói cho ngươi biết, ngươi mau đi tìm bạn gái đi, đừng... đừng tìm ta phát tiết lung tung! Ta... ta không phải đồng tính luyến ái!

Sắc mặt Tiểu Khương trầm xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy, toát lên một hơi thở nguy hiểm mà Đỗ Hoang chưa từng thấy qua.

- Ngươi dám kêu ta tìm bạn gái một lần nữa xem!

- Bạn... Bạn gái rất tốt mà!

Tiểu Khương không đợi hắn nói thêm câu nào mà bỏ đi luôn.

Thấy vậy Đỗ Hoang bay đển hồ nước tìm Thạch Du tâm sự.

- Thạch Du! Ngươi nói xem! Sao tự nhiên lại như vậy?

Thạch Du nghe xong chuyện này cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là hỏi hắn.

- Nếu ta nói hắn đồng tính luyến ái, ngươi có chán ghét hắn không?

Đỗ Hoang nghe vậy thì giật mình một chút nhưng vẫn lắc đầu quả quyết.

- Sẽ không! Dù hắn có là gì ta vẫn xem hắn là con trai của ta!

Nhìn vẻ nghiêm túc tuyên bố câu này của hắn, y cố nhịn cười hỏi tiếp.

- Nếu hắn vì yêu người khác mà bỏ mặt ngươi! Ngươi cảm thấy thế nào?

- Ta...!

Thấy hắn ngập ngừng, y lại hỏi.

- Nếu hắn ở trước mặt ngươi lên giường với người khác ngươi cảm thấy thế nào?

-...

- Nếu hắn mãi mãi không gặp ngươi nữa ngươi sẽ thế nào?

Hỏi tới đây hắn im luôn. Hắn chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Trước kia hắn luôn đơn giản nghĩ: cứ chơi cho đã đi, đợi quỷ sai phát hiện ra hắn thì tiệc tàn, vui vẻ hợp, vui vẻ tan thôi. Nhưng hắn đã quên rằng, con người rất phức tạp. Hắn và Tiểu Khương luôn bên cạnh nhau, có thể ra đi nhẹ nhỏm vậy sao?

Nhìn vẻ trầm tư của hắn Thạch Du chỉ biết thở dài.

- Chuyện của ta kể ngươi còn nhớ chứ?

Đỗ Hoang ngước mắt nhìn y, gật đầu. Lúc sáng y có kể cho hắn nghe: y là con trai của hiệu trưởng trường này, y thích một người bạn nam cùng lớp. Hai người qua lại một thời gian thì bị gia đình phát hiện, hai người bị nhốt lại. Không lâu sau, người con trai kia tự sát, y không chịu nỗi đả kích, bị trầm cảm một thời gian rồi cũng tự sát ở đây.

- Thật ra lúc đầu ta không thích hắn, thậm chí lúc hắn tỏ tình với ta, ta còn hung hăng đánh hắn tới nằm viện! Sao khi hắn xuất viện lại tiếp tục bám lấy ta! Liên tục 2 tháng mấy ríu rít bên tai ta như ngươi bây giờ vậy! Mọi người nhìn chúng ta với ánh mắt kì quái làm cho ta hoảng sợ! Cuối cùng vì cho hắn hết hy vọng, ta nói với hắn ta đã có bạn gái, ta kinh tởm hắn! Hắn thật sự không còn bám ta, nhưng không có hắn ta cảm thấy thật trống rỗng! Đến khi ta thấy hắn bị một tên khác cưỡng hôn, ta tức giận cho tên kia một trận, còn hắn, ta đem hắn vào nhà kho đằng kia... cưỡng bức!

Nói tới đây, gương mặt nhợt nhạt của Thạch Du hiện lên một mạt đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn vào nhà kho cảch đó không xa. Một hồi mới khôi phục lại.

- Ta kể cho ngươi nghe là muốn ngươi nghiêm túc suy xét lại tình cảm của mình, đừng như ta mất rồi mới biết quý!

Thật lâu sau, Đỗ Hoang nghẹn ngào nói.

- Ta và hắn dù sao cũng âm dương cách biệt, yêu thì sao chứ?

- Ta chỉ có thể làm được như vậy! Con đường sau này của các ngươi ta không giúp được!

Hắn không nhịn được nhào vào lòng Thạch Du khóc nức nở.

- Làm sao đây? Hình như ta cũng thích hắn! Làm sao đây? Làm sao bây giờ?...

Khóc long trời lỡ đất một trận, hắn ngủ quên trong lòng y. Y nhìn hắn, cười khổ.

Nói ngươi con nít ngươi lại giận! Chỗ nào của ngươi giống người 33 tuổi chứ? Tiểu quỷ ngốc!

Chương 5: Yêu ngươi đó, rồi sao?

Rạng sáng hôm sau, Đỗ Hoang hoảng hốt bay về nhà. Hắn là lần đầu tiên ngủ ở bên ngoài. Nếu để Tiểu Khương biết được, cậu chắc không thèm nhìn hắn nữa quá.

Vừa tới nhà thì bắt gặp Tiểu Khương thân hình bầm dập, người nồng nặc mùi rượu, áo quần chật vật không chịu nỗi nằm trên sô pha. Hắn hoảng sợ lay cậu dậy.

- Tiểu Khương! Ngươi sao vậy? Tiểu Khương!

Đang ngủ bị làm phiền, Tiểu Khương cả mở mắt cũng lười, hất tay hắn ra khỏi người, xoay lưng lại ngủ tiếp. Con ma phiền phức lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục náo loạn.

- Tiểu Khương! Nói a! Ngươi rốt cuộc vì sao bị thương thành như vậy?

Cậu đau nhức khắp người, không chịu nổi hắn làm phiền, ngồi dậy hất mạnh tay một cái làm hắn ngã ra đất không liếc nhìn một cái mà trầm mặc quay về phòng khóa cửa tiếp tục ngủ.

Tiểu quỷ kia căn bản chính là ngu tới cực điểm. Hắn nhất quyết đi xuyên qua cửa, bò lên giường.

- Tiểu Khương! Ai đánh ngươi bị thương vậy? Nói đi ta báo thù cho ngươi được không?

Lúc này, thật sự là cực hạn chịu đựng của cậu. Con tiểu quỷ đúng là không biết nhìn sắc mặt của người khác mà. Tiểu Khương ngồi bật dậy, rống vào mặt hắn.

- Sao ngươi không đi luôn đi! Trở về làm gì? Ta không cần ngươi quan tâm!

Đỗ Hoang chưa từng bị Tiểu Khương đối xử như vậy, đáy mắt mau chóng dâng lên một tầng nước, hắn cắn môi quay đầu lủi thủi xuống giường.

Hắn và cậu không phải chưa từng cãi nhau. Trước kia, hắn hay vì những chuyện vặt vãnh náo loạn với cậu nhưng cậu tới cuối cùng vẫn sẽ nhường hắn. Hắn tuy đã 33 tuổi nhưng linh hồn này vẫn là một đứa nhỏ, trách sao được?

Lần này, bộ dáng giống con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi của hắn, cậu vẫn vô pháp kháng cự, đành nhẹ giọng nói.

- Đem hòm thuốc đến trị thương cho ta!

Nghe vậy, Đỗ Hoang liền mạnh bạo lau nước mắt, phấn khởi quay lại gật đầu với cậu.

- Được!

Đợi hòm thuốc đem vô, hắn vừa thoa thuốc lên mặt cậu vừa hỏi.

- Tại sao ngươi biết ta không ở nhà?

Cậu im lặng nhìn hắn một lúc mới trả lời.

- Biết ngươi hơn 10 năm, ngươi có ở hay không ta không biết hay sao?

- Ta lần sau sẽ... không ra ngoài nữa!

- Ngươi đi đâu?... Gặp tên Thạch Du đó sao?

Bị nói trúng hắn ngước nhìn cậu rồi lại bị ánh mắt âm trầm chứa đựng giận dữ đó làm cho sợ tới mức mạnh gục đầu xuống.

Tiểu Khương giận lên thật đáng sợ nhưng ta là ma có tu luyện phép thuật nha, sợ như vậy làm gì?... Nhưng gương mặt âm hiểm như vậy, thôi, nên biết sợ vẫn tốt hơn.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ: có nên vì mặt mũi 'đàn ông' mà phản kháng cậu hay không, cậu lại tiếp tục nói.

- Ngươi thích hắn như vậy thì ở đó cùng hắn luôn đi! Không cần trở về!

Nghe vậy, Đỗ Hoang bối rối vò vò góc áo, lắp bắp nói.

- Ta không thích hắn! Ta... Ta đến hỏi hắn xem vì sao ngươi đối với ta... làm chuyện kia! Hắn nói... hắn nói...!

Đối với thái độ chậm chạp của hắn, cậu gần như thốt từng chữ qua kẽ răng.

- Đúng vậy! Ta yêu ngươi đó, rồi sao?

Phản ứng đầu tiên của Đổ Hoang là (o,o). Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Tiểu Khương cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo biểu thị cho một sự bình yên trước cơn bão làm con ma đáng thương nọ cúi đầu, run cằm cặp.

- Ta... Ta là quỷ, ngươi là người! Ta... còn là nam! Chúng ta không thể nào...!

- Ngươi chỉ cần trả lời một câu: ngươi có thích ta hay không?

Đỗ Khương chần chừ một lúc vẫn là lắc đầu, hôm qua hắn đã xác định rõ tình cảm với cậu. Nhưng cũng chân chính biết được: bọn họ không thể đi xa hơn.

Hắn không có tương lai nhưng Tiểu Khương thì khác. Tiểu Khương phải cưới vợ, sinh con. Còn hắn, không biết khi nào sẽ bị bắt đi. Việc ở bên cạnh cậu đến già hắn còn không đảm bảo, thôi thì cứ làm bạn như vậy là tốt rồi.

Đừng nghĩ Đỗ Hoang hắn là đứa nhỏ thì không hiểu gì hết. Cũng 15 tuổi rồi, chính xác cũng 33 tuổi. Hắn từ nhỏ lăn lộn trong 'giang hồ' tâm hồn đã muốn trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng lứa. Nói hắn ngây thơ thì không hề đúng chỉ là... hắn lương thiện. Chính xác mà nói, cũng giống như cái chết của hắn, không phải hắn chưa từng hận nhưng hắn không thể nhẫn tâm làm hại người khác nên hắn chọn cách quên đi oán hận vui vẻ làm một con ma khờ khạo.

Đối với ai, hắn cũng không đành lòng tổn thương đừng nói chi là Tiểu Khương _người con trai hắn yêu...

Giờ phút này, thấy gương mặt cậu hừng hực lửa giận, đôi tay nắm chặt đến run rẩy, tâm hắn đau vô cùng, cơ hồ như muốn chết một lần nữa.

Hắn lại ẩn thân. Xin hãy tha thứ cho hắn, hắn không thể làm gì ngoài trốn trách. Nếu không trốn hắn sợ hắn sẽ không cầm lòng được mà ôm cậu, giống như năm đó ông nội Khương qua đời, Tiểu Khương khóc rất lâu, hắn ôm đứa nhỏ dỗ cả một đêm. Lúc này cậu không còn yếu đuối như thế nhưng người khóc sẽ là hắn, hắn rất sợ sẽ nhào vào lòng cậu, không kìm được mà nói ra tình cảm của mình.

Ta không thể ích kỉ như vậy! Xin lỗi Tiểu Khương! Khương Thanh Phong, đứa nhỏ của ta! Ta yêu ngươi!

Những lời này chỉ có thể gào thét trong lòng. Mãi mãi... mãi mãi không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top