ZingTruyen.Top

Dam My Og Ket Hon Khac Giong Loai

Sau khi hoàn thành khoảng mười buổi diễn thuyết, Sùng Tư Duệ trở thành người nổi tiếng trên internet, Ôn Hạo Tuyết kiến nghị Sùng Tư Duệ nên lập một tài khoản mạng xã hội. Sùng Tư Duệ từ chối: "Tôi không thích bị người khác chú ý nhiều như vậy."

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra, đùa anh rằng: "Thì ra đây là lí do anh không thêm SNS của tôi đấy à?"

Việc thêm phương thức liên lạc của Sùng Tư Duệ vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Ôn Hạo Tuyết, kể cả lúc hợp tác hai người cũng chỉ trao đổi qua điện thoại. Sùng Tư Duệ không chủ động nhắc tới khiến Ôn Hạo Tuyết cũng ngại nói ra, nhưng thực chất cậu vẫn nghĩ đến nó mãi.

Nhất là trong mấy ngày này, tình cảm Ôn Hạo Tuyết dành cho Sùng Tư Duệ ngày càng sâu đậm, bởi thế cậu càng để ý chuyện này gấp bội.

Sùng Tư Duệ lại nói: "Thực ra tôi không đăng ký bất kỳ tài khoản SNS nào cả."

Ôn Hạo Tuyết khó mà tin được, lát sau mới thốt nên lời: "Chuyện này đúng là......hợp lý quá không cãi được."

"Bạn tôi cũng từng khuyên tôi việc này."

Ôn Hạo Tuyết nhịn không được hỏi: "Người bạn mà anh hay nhắc tới có phải là cùng một người không?"

"Ừm." Sùng Tư Duệ có chút kinh ngạc, "Sao cậu biết thế?"

Trong lòng Ôn Hạo Tuyết không khỏi sinh ra chút ghen ghét, nhưng cậu vẫn đáp: "Tôi cũng chỉ nói mò thôi, bạn bè của anh chắc cũng không nhiều lắm."

"Thật vậy." Sùng Tư Duệ tiếp, "Tôi với cậu ta quen biết từ nhỏ, sau này còn thành đồng đội, quan hệ đúng là không bình thường."

Ôn Hạo Tuyết mau miệng: "Vậy anh cùng anh ta ăn ý lắm nhỉ?"

"Có thể nói như thế." Sùng Tư Duệ trả lời.

"Thế sao anh không cân nhắc cùng anh ta kết hôn luôn đi?" Ôn Hạo Tuyết làm bộ thong dong góp ý, "Xem ra cũng môn đăng hộ đối lắm."

Vẻ mặt Sùng Tư Duệ trở nên có chút kỳ lạ, trầm ngâm một lúc mới nói: "Quả thực tôi chưa từng cân nhắc lựa chọn này. Cậu vừa nói như vậy, tôi cảm thấy có thể suy xét."

Ôn Hạo Tuyết rất muốn đánh chết mình.

Gậy ông đập lưng ông rồi.

Lúc về phòng, Sùng Tư Duệ thật sự gọi điện thoại thương lượng với 'chiến hữu' của mình: "Tử Bưu Nhi, chúng ta thân quen từ nhỏ, môn đăng hộ đối, bằng không cậu cân nhắc kết hôn cùng tôi đi?"

Tiếng Tử Bưu Nhi vọng từ điện thoại ra: "Tôi địt mẹ cậu!"

"Tại sao không chứ?" Sùng Tư Duệ còn hỏi lại.

Tử Bưu Nhi đáp: "Thế tôi đụ cậu hay cậu đụ tôi?"

"Sao cậu phải nói chuyện ghê như vậy làm gì?"

"Cậu còn biết nó ghê tởm ha!"

Sùng Tư Duệ và Tử Bưu Nhi trong chiến đấu phải nói là phối hợp rất ăn ý, ở trong quân đội hay làm nhiệm vụ thì số lần thấy nhau cởi truồng là nhiều không kể xiết. Nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh phải 'ấy ấy ấy ấy' có mà cơm tất niên từ năm ngoái cũng phải ọe ra.

Sùng Tư Duệ vẫn chưa chịu thôi: "Chúng ta có thể cân nhắc hôn nhân vô tính."

"Dẹp mẹ đi." Tử Bưu Nhi đáp, "Sống không tình dục tôi thà chui lại bụng mẹ còn hơn!"

"Thế thôi vậy." Sùng Tư Duệ thở dài, "Để tôi nghĩ cách khác."

Tử Bưu Nhi kịch liệt phê phán: "Việc tìm bạn đời tôi thấy cậu suy nghĩ đắn đo cũng phải lâu lắm rồi nhỉ? Thế mà vẫn chưa quyết được? Sao tác phong lề mề chậm chạp y như bà già thế hả?"

"Bởi vì sẽ sống chung cùng nhau," Sùng Tư Duệ nói, "Cho nên phải cẩn thận."

"Được rồi được rồi, chúc cậu hạnh phúc." Tử Bưu Nhi trước khi cúp máy còn chửi thầm "Rõ dở hơi."

Cuối cùng roadshow cũng kết thúc.

Quan hệ hợp tác ngắn ngủi của Sùng Tư Duệ và Ôn Hạo Tuyết cũng chấm dứt.

Ôn Hạo Tuyết nào có chịu, cậu đề nghị với Sùng Tư Duệ: "Mấy hôm nay anh vất vả rồi, bằng không tối nay để tôi mời anh bữa cơm cho phải lẽ nhé? Tối nay anh có thời gian chứ?"

Sùng Tư Duệ đáp: "Không có."

Trái tim Ôn Hạo Tuyết chùng xuống.

Cậu cho rằng mấy hôm nay quan hệ của mình và Sùng Tư Duệ đã tốt lên không ít, ai ngờ hạng mục này vừa kết thúc thì chẳng khác gì quay lại trước ngày giải phóng!

Nhưng mà Sùng Tư Duệ đúng là không có thời gian.

Nên anh nói sự thật mà.

Thôi chẳng nghĩ nữa.

Nếu có thời gian, anh bằng lòng cùng Ôn Hạo Tuyết đi ăn cơm. Nhưng anh còn phải về đơn vị báo với lãnh đạo, tiện thể viết báo cáo, hiển nhiên là không có thời gian rồi.

Sau khi hoàn thành hạng mục Ôn Hạo Tuyết cũng phải trở về báo cáo với giám đốc. Giám đốc tươi rói: "Lần này hưởng ứng của hoạt động không tồi, vất vả cho cậu rồi."

"Không có gì đâu ạ." Ôn Hạo Tuyết mỉm cười, "Đây là chuyện tôi nên làm."

Giám đốc vội nói: "Lâu rồi cậu không nghỉ phép phải không? Tôi nói chuyện với HR bên kia rồi, cho cậu xả hơi hẳn một tháng, thoải mái mà đi chơi xả stress nhé."

"Dạ?" Ôn Hạo Tuyết ngệt ra, "Lâu như vậy ư? Phải chăng tôi có chỗ nào sai sót khiến ngài phật lòng nên muốn đình chỉ tôi?"

HR (Human Resources) là ngành quản trị nhân sự. Các công việc của HR liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, lên kế hoạch triển khai các chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho công ty và có kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực các cá nhân, phòng ban để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

"Nghĩ gì vậy hả?"Giám đốc thở dài, "Tôi đình chỉ cậu mà còn phát lương cho cậu à? Tiền nhiều lắm chắc."

Ôn Hạo Tuyết nghe đến đây liền hỏi: "Dì Ôn đến tìm ngài ạ?"

Giám đốc chần chừ: "Chuyện này......"

Quả nhiên là thế.

Lúc trước dì Ôn muốn tiếp tục an bài cho Ôn Hạo Tuyết đi xem mắt nhưng lại bị cậu lấy lí do công việc bận rộn rồi từ chối. Dì Ôn thấy thế bèn đích thân đến công ty cậu tìm gặp giám đốc bóng gió vài câu "Nhóc nhà tôi gần đây hình như hơi vất vả nhỉ?". Phu nhân nhà họ Ôn tuy hiền lành nhưng lời nói vẫn có trọng lượng, giám đốc nhanh trí nói ngay "Ây dà, tại tôi suy nghĩ không chu toàn, khiến Hạo Tuyết mệt mỏi rồi.", sau đó vỗ ngực cam đoan sẽ cho Ôn Hạo Tuyết nghỉ phép.

Ôn Hạo Tuyết bị ép nghỉ ngơi dài hạn, ôm một bụng tức về nhà.

Nhà cậu là một căn biệt thự ba tầng ở vùng ngoại thành, ban đầu thiết kế theo phong cách tối giản kiểu châu Âu, về sau lúc Lăng Thanh Xuân được gả vào Ôn gia thì bị đổi thành phong cách tân Trung Hoa. Những vách ngăn pha lê mà sinh thời người mẹ quá cố của Ôn Hạo Tuyết yêu thích đều bị đập vỡ, đổi thành bình phong chạm khắc bằng gỗ hoặc ngọc.

Ôn Hạo Tuyết lướt qua những tấm bình phong, rốt cuộc cũng tìm thấy Lăng Thanh Xuân đang tưới nước cho mấy chậu lan hồ điệp tím.

"Dì." Giọng nói Ôn Hạo Tuyết có chút không vui, "Nghe nói dì đến tìm tổng giám đốc xin nghỉ phép cho con."

Lăng Thanh Xuân mỉm cười: "Chẳng phải dì sợ con quá sức à?"

"Nhưng con không cần!" Ôn Hạo Tuyết nói, "Đây là công việc của con. Vốn dĩ con còn muốn biểu hiện thật tốt trong hạng mục này để tranh thủ một dự án lớn sắp tới của công ty........"

"Sao khổ thế nhỉ?" Dường như Lăng Thanh Xuân nghe không hiểu những gì Ôn Hạo Tuyết nói, "Vì tiền thưởng sao? Dì nghe nói tiền thưởng ở chức này của con còn không đủ cho con mua xe nữa. Nếu con thiếu tiền cứ bảo dì, dì cho con."

Ôn Hạo Tuyết lắc đầu: "Không phải, con làm là vì công việc."

"Đi làm không phải vì tiền thì còn vì gì?" Lăng Thanh Xuân không cho là đúng, "Chờ con tìm được mối hôn nhân tốt thì không cần nhọc lòng vì những chuyện này nữa. Con nghe dì một câu, nào có chuyện dì hại con đâu. Dì chỉ muốn tốt cho con thôi, sao con không hiểu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top