ZingTruyen.Top

Dam My Og Ket Hon Khac Giong Loai

Ôn Hạo Tuyết nói: "Bao giờ em mới được gặp vị Tử Bưu Nhi trong truyền thuyết này đây?"

Sùng Tư Duệ hỏi: "Em muốn gặp cậu ấy?"

Ôn Hạo Tuyết cười: "Đúng vậy, em muốn gặp thử bạn bè của anh."

"Bây giờ gặp cũng được." Sùng Tư Duệ chỉ vào KTV, "Cậu ấy ở bên trong."

Ôn Hạo Tuyết lại vào KTV. Thời điểm họ đi vào phòng bao, các thiếu gia, công chúa của KTV đang cắn hạt dưa xem Tử Bưu Nhi múa cột.

"???" Ôn Hạo Tuyết đầu đầy hỏi chấm.

Sùng Tư Duệ giải thích: "Tử Bưu Nhi chưa uống thuốc."

"À....." Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra, uống thuốc? Tử Bưu Nhi có bệnh sao?

Thật ra Tử Bưu Nhi cũng không nhảy vũ đạo khiêu gợi nóng bỏng gì cả, hắn chỉ nắm cột rồi quay vòng vòng như đang làm trò mèo mà thôi. Tử Bưu Nhi thấy Ôn Hạo Tuyết với Sùng Tư Duệ đi vào thì nhảy từ cây cột xuống, nói với các công chúa thiếu gia: "Giải tán giải tán! Có hai tên đứng đắn tới rồi."

Bọn họ vui vẻ lấy tiền boa rồi chim cút.

Tử Bưu Nhi nhìn Ôn Hạo Tuyết, cười hỏi: "Chị dâu đấy à?"

Ôn Hạo Tuyết giật mình.

"Đừng xấu hổ chứ." Tử Bưu Nhi nói. "Chị dâu ngồi đi!"

Ôn Hạo Tuyết có chút xấu hổ ngồi xuống, Sùng Tư Duệ cũng ngồi cạnh.

"Sao cậu ở đây?" Tử Bưu Nhi hỏi.

Sùng Tư Duệ trả lời: "Ôn Hạo Tuyết muốn gặp cậu."

Ôn Hạo Tuyết nghe vậy vội giải thích: "À thì....Là tôi muốn làm quen với bạn bè của Sùng bá tước."

Tử Bưu Nhi ngẩn ra: "Sắp cưới tới nơi rồi mà hai người còn xưng hô khách sáo như vậy ư? ——hay đây là tình thú của bọn yêu nhau?"

Ôn Hạo Tuyết nóng cả mặt, không biết nên nói như nào cho phải.

Sùng Tư Duệ lại nói: "Thế xưng hô như nào mới hợp lý?"

Tử Bưu Nhi cao giọng: "Chồng ơi, vợ ơi! Đến cái này cũng phải dạy sao?"

Sùng Tư Duệ gật đầu, nói to rõ ràng: "Vợ muốn gặp cậu."

"Bà xã của tôi......Cậu nhắc lại coi, bà xã của tôi......" Tử Bưu Nhi chỉ đạo.

"Bà xã của tôi," Sùng Tư Duệ nghiêm túc học tập, "Bà xã của tôi."

"Đúng vậy, chính nó." Tử Bưu Nhi giơ ngón tay cái.

Ôn Hạo Tuyết đỏ mặt lắm rồi, may mà phòng bao dùng kiểu đèn mờ, cậu vội nói: "Này.......Còn chưa có kết kôn, gọi vậy hình như không đúng lắm."

Tử Bưu Nhi liền nói: "Phải ha. Nhưng người tôi mới quen một tiếng đã gọi cục cưng được rồi, cho nên cá nhân tôi thấy chưa kết hôn đã gọi chồng yêu cũng không thành vấn đề."

Ôn Hạo Tuyết thầm nghĩ: Thật sự mình nên giới thiệu tên này cho Sở Bích.

Ba người trò chuyện một hồi đã thấm mệt, bèn đứng dậy ra về. Sùng Tư Duệ khuyên Tử Bưu Nhi nên uống thuốc đi. Tử Bưu Nhi đáp trả: "Đừng dạy đời tôi nữa! Hai người mau về giao phối đi!"

Sùng Tư Duệ coi như Tử Bưu Nhi say rượu nói nhảm, không thèm chấp, chỉ muốn đưa Ôn Hạo Tuyết về nhà họ Ôn.

Ôn Hạo Tuyết hỏi: "Sao anh muốn đưa em về nhà vậy?"

Sùng Tư Duệ đáp: "Tử Bưu Nhi nói tôi nên làm thế. Tôi nghĩ một hồi thấy cũng đúng."

"Đúng ở đâu?" Ôn Hạo Tuyết hỏi tiếp.

"Em mới uống rượu, không nên lái xe." Sùng Tư Duệ nói, "Trời không còn sớm, nếu trên đường gặp nguy hiểm, tôi có thể bảo vệ em."

Ôn Hạo Tuyết cười: "Anh khinh em đấy à? Bộ em yếu lắm hả?"

"Tôi không nói em yếu." Sùng Tư Duệ tiếp, "Tôi thấy con người yếu hết."

Ôn Hạo Tuyết không còn lời gì để nói.

Sùng Tư Duệ đưa Ôn Hạo Tuyết về tới nhà thì lịch sự chào tạm biệt, có lẽ đồng ý với ý kiến "còn chưa kết hôn" của Ôn Hạo Tuyết nên anh không gọi cậu là "vợ" nữa.

Nghe Sùng Tư Duệ lại gọi cả tên lẫn họ của mình như trước "Ôn Hạo Tuyết, hẹn gặp lại", Ôn Hạo Tuyết cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng mất mát cũng không lâu lắm, rất nhanh, Ôn Hạo Tuyết lại sứt đầu mẻ trán vì dự án.

Nô lệ tư bản không có quyền khổ vì tình.

Ôn Hạo Tuyết là người có tham vọng, cậu đưa ra ý tưởng muốn thuê một địa điểm ở quảng trường trung tâm thành phố để triển khai "Phòng nhập vai thám tử", tái hiện toàn bộ phần ăn khách "Sơn trang trong bão tuyết" trong tiểu thuyết. Bởi vì "Thần thám năng lực tồi" là hạng mục lớn, hơn nữa Ôn Hạo Tuyết cũng sắp trở thành "Bá tước phu nhân", cho nên tổng giám đốc đồng ý tăng ngân sách, thông qua ý tưởng "Phòng nhập vai thám tử".

Nhưng tổng giám đốc vẫn rất cẩn nhận rào trước: "Nếu xảy ra vấn đề, cậu tự mình chịu đấy!"

"Đương nhiên." Ôn Hạo Tuyết gật đầu, "Tôi là giám đốc của hạng mục này, đương nhiên tôi chịu trách nhiệm toàn bộ."

Về việc dựng phòng nhập vai, Sở Bích không giúp được gì, cậu ấy thật sự không chuyên về mảng này. Ôn Hạo Tuyết cũng không mong Sở Bích có thể giúp một tay, đành nói rất biết ơn vụ cậu ấy chịu đi bàn chuyện với nhà tài trợ cùng mình, việc lao động vất vả như này thôi không nhọc cậu nữa. Sở Bích thở phào, nói: "Mày sắp thành phu nhân bá tước rồi mà còn vất vả như này?"

Ôn Hạo Tuyết cười bất đắc dĩ: "Bá tước là tước vị, nhưng phu nhân bá tước thì không phải."

Sở Bích lại hỏi: "Mày có chắc mày là chú rể không đấy? Mà chuyện hôn lễ không cần chuẩn bị gì à?"

Ôn Hạo Tuyết đáp: "Ý của Hổ tộc là cứ theo ý bá tước. Ý của bá tước là mọi thứ đơn giản thôi, anh ấy không thích náo nhiệt."

"Chậc." Sở Bích lắc đầu, "Keo thế. Không muốn tốn tiền chứ gì?"

Đúng thật là không muốn tốn tiền.

Trước khi kết hôn, Sùng Tư Duệ không thể thừa kế tài sản, chỉ có tiền tiết kiệm của mình trong mấy năm phục vụ quân đội. Hơn nửa tiền tiết kiệm anh đã cầm đi bồi thường cho Cừu Thi, phần còn lại thì chờ anh thừa kế tài sản xong mới trả nốt được. Thân vương Hổ tộc biết Sùng Tư Duệ không được dư dả nên đã bỏ tiền túi sắm đồ giúp anh, Sùng Tư Duệ cũng ngại tổ chức hôn lễ linh đình, tránh cho thân vương cứ tiêu pha hộ mãi.

Sùng Tư Duệ cũng thẳng thắn nói rõ hoàn cảnh của mình với Ôn Hạo Tuyết.

Ôn Hạo Tuyết nghe xong tỏ vẻ thông cảm, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi: "Vậy là......Anh vì muốn thừa kế tài sản nên mới kết hôn?"

Sùng Tư Duệ trả lời: "Có thể nói là vậy."

Đúng là ăn ngay nói thật khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

—— Ôn Hạo Tuyết cố gắng quản lý biểu cảm của mình, ra sức nhếch môi duy trì nụ cười: "Ra là vậy à."

Ôn Hạo Tuyết chỉ còn cách bán mình cho tư bản để bản thân không thừa hơi overthinking, tránh cho lại lâm vào cảnh thương xuân bi thu.

Trước đây Ôn Hạo Tuyết cũng từng dựng phòng nhập vai khi tổ chức triển lãm, nhưng đây là lần đầu tiên dựng phòng nhập vai với quy mô lớn như vậy ở nơi công cộng. May mắn là có vị trợ lý cho biết y từng làm việc ở công ty điện ảnh nên rất thạo công việc này, y còn quen vài người bạn có thể giúp đỡ. Ôn Hạo Tuyết như tìm thấy kho báu, bèn để trợ lý này phụ trách dựng phòng nhập vai. Người này đúng thật có kinh nghiệm, phòng nhập vai rất mau đã ra hình ra dáng.

Cuối cùng Ôn Hạo Tuyết cũng có thể thở phào một hơi, cũng có thời gian rảnh mời "vị hôn phu" ra cửa hẹn hò.

Sùng Tư Duệ và Ôn Hạo Tuyết hẹn hò rất đơn giản, thường chỉ đến nông trại sinh thái với một số nơi kiểu kiểu vậy. Ban đầu Ôn Hạo Tuyết còn vắt óc tìm mấy thánh địa hẹn hò hòng bồi dưỡng tình cảm, nhưng giờ cậu chết tâm rồi. Sùng Tư Duệ là người không hiểu phong tình, đã thế còn thường xuyên ăn không đủ no ở nhà hàng, bụng đói kêu vang rất đáng thương.

Cơ man nào là gà, vịt, ngỗng, con cá béo múp gì gì đó được nông trại sinh thái bày hết trên bàn, ngược lại rất hợp ý Sùng Tư Duệ. Sùng Tư Duệ ăn no thì tìm chỗ non xanh nước biếc không người nào đó nằm bò vẫy đuôi. Ôn Hạo Tuyết ngồi cạnh khi thì đọc sách, khi lại làm việc, thi thoảng còn vuốt ve mấy cái đuôi của lão hổ.

Đây là toàn bộ buổi hẹn hò của họ.

Lần này, cuộc hẹn của họ bị gián đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top