ZingTruyen.Asia

Dam My Nguoc Tam Em Mai Yeu Anh

Hôm nay cậu vẫn mở mắt thức dậy như mọi lần, nhưng lần này cậu cảm thấy xung quanh cậu thật lạnh lẽo, âm u và ẩm ướt. Căn hầm ấy không một tia nắng nhỏ, chỉ một tia thôi cũng không có. Cơ thể cậu thì chỉ có được một cái áo sơ mi mỏng và cái quần cũng chẳng mấy là dày. Suốt cả buổi sáng, cậu đợi mãi cũng chẳng thấy anh xuống nói chuyện với cậu. Dù có đánh đập hành hạ hay chửi mắng cậu gì cũng được, chỉ cần cho cậu thấy mặt anh thôi là đủ rồi. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh, cậu cũng chẳng biết đã mấy giờ rồi cậu chỉ biết cậu đã đợi thật lâu thật lâu thì lúc này anh mới xuống. Cậu vui lắm, nhưng rồi niềm vui đó biến mất khi cậu thấy người con gái đi cạnh anh. Tay cô ta nắm chặt lấy tay anh vẻ mặt sợ hãi cậu, ngay lúc này đây cậu cảm thấy cô ta thật giả tạo làm sao. Nhưng không sao được nhìn thấy anh là vui rồi, nụ cười cậu hé chưa được bao nhiêu thì cậu lại thấy một đám người to con từ ngoài bước vào. Lúc này đây cơ thể cậu gần như sợ đến nổi không thể di chuyển được, thở cậu còn không dám thở kia mà. Anh nhìn gương mặt sợ hãi của cậu mà niềm vui trong anh không ngừng dân trào.

- Các người biết nên làm gì rồi đó. Còn đứng đó làm gì hả.

Lần lượt từng người một tiếng lại phía cậu, xé rách quần áo của cậu. Bọn họ đưa những thứ to lớn ấy vào họng cậu rồi thúc đẩy, khiến cậu kho khan và phun ra một ngụm máu. Nhưng không vì vậy mà họ dừng lại, họ vẫn tiếp tục làm cậu. Thứ to lớn ấy đâm vào hậu huyệt cậu mà không cần bước dạo đầu nới lỏng hay bôi trơn, một mặt tiến thẳng vào làm cậu đau đến khóc. Hậu huyệt của cậu vì bị đâm vào quá mạnh mà ứa máu. Cậu cầu xin họ dừng lại, rồi cậu lại hứng ánh mắt đầy nước mắt của mình nhìn anh.

- Làm ơn dừng lại, làm ơn tha cho tôi đi. Á aaaaa.....

Cậu đau đến nổi có cảm giác như bên trong cậu bị đâm đến nát thịt hết ra. Máu chảy ra từ chỗ đó càng ngày càng nhiều. Vì không muốn cô ta thấy cảnh đáng sợ và bẩn thỉu này nên anh đã kêu người xuống đưa cô ta lên còn anh thì vẫn ngồi đó nhìn cậu bị tra tấn. Khoang miệng của cậu bị tét một đường nên chảy máu rất nhiều. Càng thúc, máu từ miệng và hậu huyệt chảy nhiều hơn nữa. Họ làm cậu cho đến ngất đi rồi lấy nước lạnh xối lên mặt cậu để cậu tỉnh lại rồi họ lại làm tiếp. Anh thì không còn ở đó nữa, anh đi đâu rồi cơ chứ. Tất nhiên là đang ở với Kiều Kiều cô vợ đáng yêu của anh rồi. Bọn họ làm cậu cho tới khi anh ra lệnh dừng lại, lúc cậu được thả tự do thì cũng khoảng 9h tối. Bây giờ đây trên người cậu chỉ toàn tinh trùng và máu, cậu cảm thấy mình thật nhơ nhuốc. Vì quá mệt nên cậu chẳng biết là mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng một lúc sau cậu nghe được tiếng động cậu giật mình tỉnh giấc cậu thấy một đám con trai 2-3 người gì đó. Lúc này cậu vội vả ngồi dậy và lùi ra phía sao mặc cho vết thương từ hậu huyệt đang bị rách ra và rỉ máu. Miệng cậu cũng vì vết thương mà việc nói chuyện rất khó nhưng cậu vẫn cố thốt ra từ cho họ hiểu.

- T...ôi...x...xin...các..người ....tha cho tôi.

Thấy cậu như vậy họ thật sự rất đau lòng, họ buồn thay cho cậu. Nhìn đến vết thương ngay hậu huyệt và miệng cậu mà lòng họ không thể nào không đau.

- À không tiểu Vỹ à chúng tôi không làm gì cậu đâu.

- Phải chúng tôi chỉ muốn lau sạch người cho cậu thôi.

- Cậu ngồi yên nhá chúng tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu mà.

Họ vừa an ủi vừa giúp cậu lau người, càng lau sạch sẽ cho cậu thì lại càng thấy cơ thể của cậu rất đẹp. Làn da trắng sữa cơ thể nhỏ nhắn như con gái, trong đầu 3 người đó bây giờ chỉ ước rằng cậu là con gái. Khi lau sạch người cậu rồi họ mới lấy thuốc thao vào hậu huyệt cho cậu.

- Nó sẽ rất rát cậu chịu xíu nha Liên Vỹ sẽ xong ngay thôi.

Trong khi đợi hai người kia lấy thuốc thoa cho cậu thì người còn lại kiếm rơm để lót chỗ cho cậu ngủ và kiếm một tấm vải lót lên trên để cậu không bị ngứa. Họ không thể lấy đồ cho cậu mặt được vì phòng cậu đã bị khóa rồi.
Làm xong mọi thứ thì 3 người họ trở về phòng để nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy rất vui vì còn có người quan tâm cậu, và hiện tại bây giờ cậu đang nghĩ về dì Linh. Không biết dì ấy thế nào rồi đã đỡ hơn chưa, cả đêm hôm đó cậu không thể ngủ được. Một là vì lo cho dì Linh, hai là hậu huyệt cậu rất đau. Lại một ngày dài nữa trôi qua với cậu, nhưng khác mọi ngày là bây giờ cậu phải sống trong bóng tôi và phải chịu những cực hình anh bắt cậu phải gánh.

" Anh ơi!! Tại sao anh lại không tin tưởng em, tại sao anh lại kêu bọn họ làm vậy với em. Anh có biết em buồn và đau lắm không.

Nhưng không sao anh vui là được rồi, anh không ruồng bỏ em là được.

Em chịu được mà. "

__________________________

Dự định những chap tới sẽ có ngược thụ. Các bạn ủng hộ mình nha...
(//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia