ZingTruyen.biz

Dam My Hoan Tuy Dieu Kim Quy Phan Lac Vinh Thang Hoang Trieu He Liet

Chương 8.1

Edit: Yoha Suisen

Trở lại phủ, Nhiếp Quỳnh sai Tiểu Đào đi thu thập hành trang, còn y tiếp tục xem thư. Hồi lâu, đột nhiên y nói với Hoắc Thanh: "Ngay lập tức đi tra tất cả nhà cửa trên danh nghĩa Lục vương (hoàng thúc Nhiếp Ngu) một chút, nhất là những cái gần phủ chúng ta."

"Chủ tử, việc mua phòng ốc, bây giờ không phải là thời cơ tốt..."

"Đồ heo nhà ngươi!" Nhiếp Quỳnh một cước dẫm lên mu bàn chân Hoắc Thanh, quát to: "Ngay lập tức đi tra cho ta. Nếu trong hai canh giờ ta không nhìn thấy kết quả, phạt ngươi mười năm bổng lộc!"

Hoắc Thanh một mình tung bay (仙鹤独立), nhảy một cái rồi chạy ra ngoài.

Liên quan đến ngân lượng, Hoắc Thanh làm việc tuyệt đối như sấm rền gió cuốn. Trong một canh giờ hắn đã đưa ra tất cả nơi ở nhà cửa trên danh nghĩa Nhiếp Ngu, thời hạn thu mua và người ở lại được liệt kê chi tiết rõ ràng. Nhiếp Quỳnh tùy tiện nhìn mấy tờ, ánh mắt dừng lại một chỗ trong đó.

Ba năm trước đây dùng một số tiền lớn mua lại nhà cũ, về sau lại chẳng có người ở lại. Địa điểm cách phủ Quỳnh vương một chút, muốn ra khỏi thành phải qua một con đường.

Chuyện đến mức này, Hoắc Thanh có ngu đi nữa cũng nhìn ra kỳ quặc.

"Chủ tử, người đang hoài nghi Lục vương?"

"Không phải hoài nghi mà là xác định!"

Nhiếp Quỳnh chỉ chỉ vết mực đọng lại, cười lạnh: "Nơi này có mực nước đọng lại, hẳn là tay áo người viết thư bị dính mực cọ lên. Bình thường nghiên mực bày bên phải, tay áo dính mực, mực đọng nên dính ở bên phải, nhưng chỗ vết mực này lại ở góc dưới bên trái, nói cách khác..."

"Người nọ dùng tay trái!"

Nhiếp Quỳnh cho Hoắc Thanh một ánh mắt 'ngươi cũng chưa đần lắm'.

"Ông ta sợ bị người nhìn ra bút tích, cho nên cố ý dùng tay trái viết, lại từ đây mà lộ sơ hở. Có thể khiến chữ viết hiên ngang cứng cáp đến như thế, không phải kết quả của ngày một ngày hai, nói rõ ông ta có thói quen viết thư bằng tay trái, mà trong những người mà ta quen biết, chỉ có Lục vương là thuận tay trái."

Cũng chỉ có ông ta mới đủ thực lực uy hiếp Nhiếp Anh. Hơn nữa, việc mình có kim bài miễn tử cũng từ chỗ Nhiếp Ngu truyền ra, mục đích đúng là muốn dẫn Ly Châu đi tìm mình, thừa cơ giá họa.

Ánh mắt Hoắc Thanh nhìn Nhiếp Quỳnh tràn đầy sùng bái: "Chủ tử, người thông minh lên từ bao giờ thế?"

Cái gì gọi là thông minh lên? Đó giờ y vẫn rất thông minh!

Nhiếp Quỳnh hùng dũng oai vệ phủ lên bội kiếm, nói: "Hoắc Thanh, đêm mai theo ta đi cứu người."

"... Việc này cần bàn bạc kỹ hơn mới tốt, ít nhất phải mang nhiều người một chút..."

Mang nhiều người đi lục soát nhà, đến lúc đó bị Nhiếp Ngu cắn ngược lại một cái, chỉ sợ y cũng sẽ như Nhiếp Anh bị giam vào thiên lao.

Một đầu ngón tay chỉ vào trước mặt Hoắc Thanh, Nhiếp Quỳnh nói: "Không được nói hai lời. Một vạn lượng. Ngươi lựa chọn đi cứu người với ta hay bị ta dùng vỏ kiếm đánh bất tỉnh?"

"Thuộc hạ nguyện đi theo vương gia cứu người, xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ!"

Chữ tiền vào đầu, Hoắc Thanh âm vang hùng hồn bán đứt bản thân.

Đêm đến, Nhiếp Quỳnh kiếm cớ phái Tiểu Đào đi mất. Y thay y phục dạ hành, đến tòa nhà kia cùng với Hoắc Thanh. Hai người nhảy vào trong sân, tránh sau một ngọn núi giả xem xét động tĩnh.

Trong nội viện yên tĩnh lạ thường, ngẫu nhiên có một hai người lướt qua. Hơi thở bị đè nén, bước chân nhẹ nhàng, xem ra đều là cao thủ. Quả nhiên y phán đoán không sai, vô cớ dùng số tiền lớn mua tòa nhà cũ này, lại đặt đó không dùng đến, nhất định nơi này âm thầm hoạt động mưu phản.

Nhưng, sai lầm chính là y không dự đoán được sẽ có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy. Dường như tùy tiện lôi ra một tên cũng lợi hại hơn y nhiều, vẫn nên trở về kêu viện binh thôi. Cách thời gian ước định còn sớm, con ma men kia hẳn chưa gặp nguy hiểm.

"A!" Tiếng hét chói tai truyền đến. Tức thì ánh lửa bùng lên, khiến trong sân đang đen đặc trong nháy mắt bừng sáng. Có mấy người cầm bó đuốc tiến tới gần bọn họ.

Gặp nguy không loạn, Nhiếp Quỳnh xông ra vẫy tay, cười nói: "Hiểu lầm hiểu lầm. Bản vương đến để tìm hoàng thúc nói chuyện trời đất. Hình như ông ấy không có ở đây, vậy không làm phiền, tạm biệt."

Không đợi Nhiếp Quỳnh chuồn đi, đối phương nhanh chóng tuốt lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, đâm đến chỗ yếu hại của y.

"Hoắc Thanh, lên!" Không ăn mềm thì liều mạng vậy, Nhiếp Quỳnh khoát tay với Hoắc Thanh, mình thì đưa tay vào ngực, móc ra hai viên Lôi Hỏa dược.

Đơn thân đi gặp, đương nhiên phải có chuẩn bị. Mấy viên Lôi Hỏa này do sư phụ dạy y võ công để lại, vô cùng bá đạo. Vừa hay bây giờ dùng cho loại trường hợp này —— dùng ít địch nhiều, lấy ít lấn nhiều.

Ai ngờ tay vừa chạm vào viên thuốc, đau đớn sau gáy truyền đến. Nhiếp Quỳnh bị một vật nặng đánh mạnh một cái.

Nhiếp Quỳnh lung lay. Lúc y ngã xuống, lờ mờ nhìn thấy Hoắc Thanh trong tư thế tay giơ cao chuôi kiếm.

"Đồ khốn, ngươi lấy bao nhiêu tiền bán đứng ta?"

"Một ngàn."

Mụ nội ngươi. Đường đường là vương gia như y chỉ đáng giá một ngàn lượng. Lúc Hoắc Thanh tiến hành mua bán, chẳng lẽ ngay cả mức giá cũng không trả giá thêm ư?

...

"Tỉnh lại!"

Thân thể bị lay không ngừng, Nhiếp Quỳnh không kiên nhẫn lầm bầm: "Không được ầm ĩ..."

"Đồ đầu heo, ngươi còn muốn ngủ đến khi nào hả?!?"

Một tiếng rống như sư tử Hà Đông thành công lôi y khỏi cơn hôn mê.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên Nhiếp Quỳnh nhìn thấy là khuôn mặt dữ tợn của Hách Liên phóng đại ra mấy lần, tương phản quá lớn với người yểu điệu thướt tha tối hôm qua, dọa y lập tức thanh tỉnh. Y ngồi dậy, xoa gáy dò xét trái phải.

"Đây là nơi nào?"

"Địa lao! Mắt ngươi dùng để làm cảnh hả?"

Đương nhiên y biết đây là địa lao. Hoắc Thanh bán đứng y, vấn đề là sao Hách Liên cũng bị nhốt ở đây?

"Này, cô có thông đồng với Hoắc Thanh không thế? Đừng nghĩ tới việc chơi khổ nhục kế trước mặt ta, ta không nói bất cứ cái gì đâu."

Hách Liên lườm Nhiếp Quỳnh một cái.

"Ai là đồng bọn với phản đồ chứ hả. Ta bị Lục vương hại! Cái tên chết tiệt đó, gạt ta rằng Thái tử kiêng kị Nhiếp đại ca lấy công lao chèn ép, cho nên lấy một tội danh cho có, hại huynh ấy vào tù. Ông ta còn đưa một loại thuốc, thuyết phục ta rằng thứ thuốc này sẽ làm mạch đập biến mất trong vòng ba ngày, y như người đã chết. Nếu thế thì bọn ta có thể trộm long tráo phượng, cứu lấy Nhiếp đại ca. Ai ngờ khi ta vừa đưa thuốc ra về thì bị ông ta nhốt luôn."

Hóa ra hôm qua Hách Liên cùng mình chào hỏi cũng là vì nghe ngóng sự tình của Nhiếp Anh. Cũng khó trách Thái tử ca ca không tìm được nàng, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ ở trong Lục vương phủ.

"Không biết Nhiếp đại ca hiện tại thế nào. Hi vọng huynh ấy phát hiện thuốc có vấn đề, tốt nhất là không uống." Hách Liên lo lắng khôn cùng.

"Không, hắn uống rồi. Hơn nữa còn uống đến sảng khoái lắm cơ. Hiện tại nhân vật chính còn chưa tỉnh đâu, cô muốn gặp hắn thì đợi thêm mấy ngày rồi đến thẳng Hoàng Lăng là được."

"Ngươi nói cái gì? Nếu Nhiếp đại ca có chuyện gì, ta nhất định giết ngươi!"

Nghe thấy Nhiếp Anh sống chết chưa rõ, gương mặt Hách Liên lạnh lẽo, nhào tới trước hung hăng bóp lấy cổ Nhiếp Quỳnh.

"Này, độc dược là cô cho hắn. Nếu hắn có việc gì, tại sao lại muốn giết ta?..."

Nhiếp Quỳnh bị siết cổ nên liên tục ho khan, giãy dụa. Chợt y thấy có người đứng ngay trước hàng rào nhà lao, nghiêng đầu xem kịch.

"Chung Ly!"

Dưới ánh nến là gương mặt giống như cười mà không phải cười của Chung Ly Túy. Nhiếp Quỳnh vui mừng quá đỗi, đẩy Hách Liên ra, bổ nhào đến trước cửa, từ giữa hàng rào đưa tay dùng sức nắm chặt lấy tay Chung Ly Túy.

Trên dưới trái phải Nhiếp Quỳnh đều dò xét một phen thật kỹ, lúc phát hiện toàn thân hắn hoàn hảo không có thương tích gì mới chửi ầm lên: "Ngươi không sao chứ? Lục vương có làm khó dễ ngươi không? Đồ ngốc này, ta đã sớm để ngươi đi, ngươi cứ lề mề không đi. Kết quả bị người ta bắt lại, còn phải khiến ta tới cứu ngươi... Không, ta không phải tới cứu ngươi, là ta tra được Lục vương mưu phản, đến tìm kiếm chứng cứ..."

Nhiếp Quỳnh bô bô nói, Chung Ly Túy lại chỉ mỉm cười nhìn y.

Đây chính là nguyên nhân tối hôm qua y liều mạng đuổi mình đi à? Làm hại mình thương tâm, y cũng chịu đau khổ. Cái tên tiểu hồ ly vừa đần vừa chướng này.

"Tiểu Phú Quý, hiện tại hình như người đang có chuyện nhỉ." Chung Ly Túy chỉ chỉ vị trí hai người, cắt ngang Nhiếp Quỳnh đang nói thao thao bất tuyệt.

Phát hiện cái vấn đề xấu hổ này, Nhiếp Quỳnh lập tức mắng: "Ngươi không có chuyện gì còn không chạy mau đi, còn ở đây chờ chết hả? Đừng quản ta, đi trước kêu viện binh Ta là hoàng tử, chắc Lục vương cũng không dám bắt ta như thế nào..."

Lời nói được một nữa thì ngưng bặt. Nhiếp Quỳnh nhìn thấy Chung Ly Túy cười hì hì lấy chìa khoá, mở cửa nhà lao. Mắt y trợn tròn lên.

"Yên tâm, bây giờ chỗ này không có ai. Đây là chìa khoá Lục vương cho ta, để ta cứu các ngươi ra ngoài."

"Hả?"

Eo Nhiếp Quỳnh bị ôm. Y đối diện với đôi mắt quen thuộc, mặt hơi đỏ lên, đẩy hắn ra, hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

Hách Liên cũng đi theo hỏi: "Đúng vậy đó, tối hôm qua các ngươi không phải trở mặt rồi à? Loại người vô tình vô nghĩa, ngươi cứu hắn làm gì?"

Nhìn thấy Nhiếp Quỳnh trừng lớn mắt, tư thế giống như muốn xông lên đi cắn người, Chung Ly Túy vội vàng kéo y, trực tiếp tiến vào vấn đề chính.

"Kỳ thật tối hôm qua ta xuất phủ không bao lâu đã bị người của Lục vương bắt lại."

Chung Ly Tuyd được đưa tới phủ Nhiếp Ngu. Nhiếp Ngu hỏi thăm hắn có quan hệ gì với chuyện của Nhiếp Quỳnh, nghe hắn nói đến hoàng chiếu, thế là có chủ ý lấy hoàng chiếu đổi người.

Ai ngờ Nhiếp Quỳnh sẽ truy xét đến nơi này. May mắn Hoắc Thanh sớm thông báo cho bọn hắn, thế là Nhiếp Ngu cố ý nhốt Nhiếp Quỳnh ở địa lao, để Chung Ly Túy tới cứu. Sau đó hắn sẽ giật dây y đi lấy chiếu thư, chờ chiếu thư tới tay rồi thì giết người đoạt vật. Cuối cùng, uy hiếp Thái tử cũng dễ như trở bàn tay.

Nhiếp Quỳnh nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, gào lên: "Ngươi đúng là dám ăn nói lung tung, sao ta biết được chiếu thư ở đâu chứ? Ngươi muốn hại chết ta hả?"

Bên hông bị Chung Ly Túy hung hăng nhéo một cái.

"Lúc ấy ta không nói như vậy thì người chết chính là ta. Nếu như không phải ngươi đuổi ta đi thì ta sẽ bị bắt à? Không biết chiếu thư ở đâu thì đi tìm!"

Trong lòng chột dạ, Nhiếp Quỳnh ha ha gượng cười: "Chạy trốn được không? Dù sao ngươi cũng không sao, không bằng chúng ta cùng nhau dùng kế ba mươi sáu ha?"

Tay Nhiếp Quỳnh bị Chung Ly Túy giữ chặt, kéo đi ra ngoài.

"Chạy không được. Ngoài thành toàn là quan binh, Lục vương còn kích động kỵ binh dũng mãnh của Nhiếp Anh bức vua thoái vị. Hiện giờ biện pháp duy nhất chính là tìm ra phần chiếu thư kia."

Hết chương 8.1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz