ZingTruyen.biz

[Đam Mỹ] Em Là Của Anh

Chap 8

June021999

Cô nhi viện XXX

Đám trẻ đang xem Tom and Jerry.

- Nè như thế nào mà con mèo đó không ăn thịt được con chuột? Bắt chuột dễ mà?

- Ngốc, tại tác giả cố ý như vậy!

- Tao thấy tại con mèo ngu.

Ring ring ring

- Suỵt, có tiếng gì reo?!

Ring ring ring

- Điện thoại.

Cả đám thất thanh nhanh tay chộp lấy điện thoại chạy tìm mẹ đưa.

- Mẹ đâu rồi?

- Mẹ ơi điện thoại của mẹ!!

Thằng bé da đen bực bội, đưa tay cướp điện thoại.

- Hiện tại không có mẹ, tao lớn nhất ở đây, tất cả im lặng cho tao nghe máy.

Bật chế độ loa ngoài.

- Alo...? Ai gọi đấy ạ?

Như thế nào là giọng con nít? Vĩnh Huy nghi hoặc.

- Là cô nhi viện XXX phải không?

- Dạ vâng, em là một trong những đứa trẻ sống ở đây. Hiện tại, mẹ vắng nhà.

- À... ra là vậy.

Mẹ vợ không nghe máy, khó mà nói chuyện được. Vĩnh Huy nhíu mày.

- Như thế này, 15 phút nữa anh sẽ đến đó. Nếu mẹ vợ... à không... mẹ của em về thì bảo bà ấy là anh sắp đến nhé?!

- Nhưng anh là ai?

Thằng đầu đinh nhanh mồm hỏi.

- Anh là Vĩnh Huy, bạn của Duy Phương. Thôi, lát gặp lại em nhé!

Cụp - tút tút tút -

- Mất lịch sự, như thế nào lại cúp máy trước.

Thằng da đen bực nhọc, nhìn lại mấy đứa xung quanh quát.

- Vào coi tv tiếp.

Cả đám ùa vào dành chỗ xem tv, cảnh tượng thật hỗn loạn.

-----

Haizz, xem ra đến nhà mẹ vợ một chuyến rồi. Đi mua quà trước đã.

Vĩnh Huy ngồi vào chiếc siêu xe Veneno phóng đi. Trên đường đi, không ít người nhìn ngắm, chỉ trỏ vào xe, cũng không ít người khiêu khích nhưng Vĩnh Huy cậu chẳng thèm quan tâm.

Két -

Mua bánh quy và nhân sâm được chứ nhỉ?! Cần mua gì nữa ta???

Vĩnh Huy bước xuống xe, đi thẳng vào siêu thị.

- Nhìn kìa, con rùa vàng a ~ Trai đẹp, đi siêu xe... Quá tuyệt!!!

- Đi, bám theo ảnh.

Hai mỹ nữ phấn khởi bám theo Vĩnh Huy. Cũng khó trách, hai người buồn rầu vì chưa tìm được ai ăn bám, sáng vừa ra gặp ngay Vĩnh Huy, thầm quyết dụ dỗ Vĩnh Huy.

Bánh quy 3 hộp, nhân sâm 1 hộp. Như thế nào thấy ít quá. Aizz, mua gì thêm a~ ?

Vĩnh Huy vò đầu, nhìn xung quanh suy nghĩ.

- Xin hỏi, chúng tôi giúp anh được gì không?

Vĩnh Huy xoay lưng, quan sát hai cô gái. Đẹp thì đẹp, chỗ cần to thì to chỗ không cần thì nhỏ, nhưng như thế nào vẫn thua Phương của cậu. (yêu thân người phẳng lì của Phương :v )

- Tôi mua quà cho mẹ vợ, hai người giúp được sao?

- Anh có vợ rồi?

Hai mỹ nữ nhìn nhau trăn trối.

- Đúng vậy. Mà hai người có giúp được không đây?

Vĩnh Huy nhíu mày nhìn hai cô gái.

- À, xin lỗi, chúng tôi thấy anh trẻ quá mà có vợ nên hơi bất ngờ.

Hai mỹ nữ trao đổi ánh mắt, có vợ rồi nhưng không sao, chúng ta sẽ làm người thứ ba... nhất định không để con rùa vàng này chạy thoát.

- Mua quà cho bác gái sao lại thiếu quà cho vợ được chứ, nè tôi dẫn anh đi mua trang sức.

Mỹ nữ nắm tay lôi Vĩnh Huy đi vào lầu trang sức.

Trang sức? Không, Phương của cậu không cần trang sức, vẻ thuần khiết của cậu ấy đẹp hơn nhiều so với khi đeo mớ trang sức này.

Vĩnh Huy khoát tay, vẻ mặt không vui nói.

- Tôi biết mua thứ gì rồi, cảm ơn hai người đã giúp. Tạm biệt.

Vợ cậu hình như không có điện thoại dùng a~ Tùy tiện mua một cái cho Phương, sau này liên lạc dễ hơn.

Vĩnh Huy thanh toán túi đồ xong, nhanh chân leo lên xe, đạp ga, tiến thẳng đến cửa hàng điện thoại.

Chẳng phải điện thoại Mobiado Professional EM ra đời rồi sao? Mua 2 cái sử dụng couple. He he he, không biết Phương nhận được có cảm giác gì? Mong quá đi mất.

Mọi chuyện diễn ra chưa quá 5 phút, chờ lúc hai mỹ nữ tỉnh lại thì Vĩnh Huy đi từ bao giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz