ZingTruyen.Asia

Dam My Edit Toi Keu Ban Cung Ban Danh Cau

Tiết đầu tiên của buổi chiều là Ngữ Văn.

Cứ nhớ đến âm điệu chậm rãi mà tẻ nhạt đến cực điểm của thầy Vương "Tư tưởng chủ đạo của đoạn lời thoại này là---", "Ở đây, tác giả muốn nói---", "Thể hiện sự---", ba người Triển Minh lại không muốn về lớp học. Dù sao Ngữ Văn cũng là tiết có thể trốn được, bởi thầy Vương chỉ coi ba người bọn họ là không khí, đi học hay không cũng không quan tâm, một ánh mắt cũng không thèm xỉa. Mà ba tên này là thường xuyên không làm bài tập văn, không thèm chép nội dung tư tưởng chủ đạo, thi văn một chữ cũng không viết. Thầy Vương lẫn ba người bọn họ đều ngứa mắt lẫn nhau.

Ba người trốn dưới gốc cây xoài nơi góc sân tập. Buổi trưa mặt trời lên cao, nằm dưới tàng cây thật sự vô cùng thoải mái. Ngô Uyên cùng Lâm Tiểu Bân chơi trò chơi, Triển Minh nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Lâm Tiểu Bân vừa chơi vừa hỏi: "Anh Triển, sao anh lại giúp tên bạn cùng bàn kia?"

Triển Minh một lát sau mới trả lời: "Chủ yếu vì Vương Việt làm tao thấy ghét."

"Đậu!" – Lâm Tiểu Bân vỗ chân. "Chuẩn! Mẹ nó Vương Việt đáng ghét thật. Ngày nào thấy cái mặt nó em cũng thấy phiền, đã vậy còn hèn hèn."

Vương Việt và Ngô Uyên cùng thích một nữ sinh, chính là lớp trưởng lớp vật lý sát bên cạnh Khưu Nhiên Dĩnh.

Ngô Uyên là người trầm tính ít nói, không kể lể với ai cái gì bao giờ, chỉ có Lâm Tiểu Bân với Triển Minh biết chuyện y thích Khưu Nhiên Dĩnh. Vượng Việt thì không, hắn ồn ào đến nỗi cả hai lớp đều biết, vừa viết thư tình vừa mua đồ ăn sáng. Cô gái ấy không thích hắn, bị làm phiền đến không chịu được bèn đem thư tình của hắn ném vào thùng rác. Thế mà đám Vương Việt lại bảo là do cô nàng thẹn thùng.

Lâm Tiểu Bân cảm thấy Vương Việt quá bỉ ổi, quá chướng mắt, nếu không vì Ngô Uyên ngăn có lẽ đã đánh gã một trận rồi.

Ngô Uyên bảo: "Đừng làm phiền đến cô ấy."

Muốn đánh là một chuyện, nếu tin tức bị loan đi nhất định sẽ trở thành hai gã trai đánh nhau giành gái.

Ngoài ra, Vương Việt đúng là khiến rất nhiều người không vừa mắt. Hắn ồn ào, kém cỏi và tẻ nhạt vô cùng.

Thế mà thầy giáo lại xếp Triển Minh là học sinh đứng đầu bọn có vấn đề của lớp 5, Vương Việt chỉ là thứ hai, Lâm Tiểu Bân cực kỳ không phục. Đứng ngang hàng với Vương Việt đúng mà mất giá quá rồi!

Ba người ngồi dưới gốc cây xoài đợi đến khi chuông hết tiết vang lên mới về lớp.

Tiết tiếp theo là Toán. Giáo viên Toán với chủ nhiệm của bọn hắn quan hệ cực kỳ tốt, chính là anh em tri kỷ kề vai sát cánh, trong lớp có một ngọn gió thổi cỏ lay nào cũng đều nói hết cho thầy Trương.

Kỳ thực có lên lớp hay không cũng không phải vấn đề quá quan trọng với Triển Minh. Hắn chỉ chờ đến khi tốt nghiệp, lấy bằng, lên đại học hay không cũng không saom không thi được thì đi làm công, thi được vào cao đẳng nào vừa sức thì học. Hắn chỉ không muốn trốn tiết vì kiểu gì Trương Minh cũng sẽ gọi điện thoại đến.

Ba người chậm rì rì quay về lớp đúng lúc tiếng chuông lần thứ nhất vang lên, từ cửa sau đi vào, cả lớp 5 nhìn họ không trốn tiết cũng không thấy ngạc nhiên, ngược lại là Cố Kỳ Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ một cái.

Triển Minh ngồi xuống, trước mặt bàn chỉnh tề hai quyển vở bài tập, một tờ bài kiểm tra tự luận từ tuần trước, phía góc trên còn có một tờ giấy ghi chú màu xanh lục.

Bên trên bài kiểm tra là điểm số đỏ chót, 39 điểm.

Triển Minh cầm tờ ghi chú lên nhìn, lập tức đoán ra được là chữ của Cố Kỳ Nam, rất dễ nhìn, nhắc nhở về bài tập Ngữ Văn ngày hôm nay.

"Cái màu xanh này là gì đây?!" – Lâm Tiểu Bân bàn trước hỏi.

Ngô Uyên triết lý xa xôi: "Một lối sống sinh hoạt tốt là một lối sống sinh hoạt xanh."

"Bài tập Ngữ Văn." – Triển Minh nói. "Chụp."

Lâm Tiểu Bân lấy điện thoại di động ra chụp, buồn bực hỏi: "Chụp cái này làm gì?"

Triển Minh đáp: "Tối về còn làm bài tập."

Lâm Tiểu Bân càng buồn bực: "Em không làm bài tập."

"Mày quay đầu lại nhìn xem điểm kiểm tra thế nào mà vẫn không chịu làm bài tập, tao sợ mày thành thằng mù văn mất."

Lâm Tiểu Bân quay lại nhìn một chút, 5 điểm.

Ngô Uyên cười ná thở, Lâm Tiểu Bân giật lấy bài làm của y, 73 điểm. Lâm Tiểu Bân ngậm miệng.

Triển Minh để Lâm Tiểu Bân chụp xong liền đem trả lại cho Cố Kỳ Nam, đoạn cảm ơn cậu.

Cố Kỳ Nam đang chuẩn bị làm Toán, nghe thấy Triển Minh đột ngột cảm ơn dĩ nhiên có chút bối rối. Cậu còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào thì Triển Minh đã gục xuống bàn ngủ, còn ngủ thẳng đến lúc tan học.

Chờ đến lúc tan học, Triển Minh vừa tỉnh lại đã thấy Cố Kỳ Nam về nhà, trên bàn vẫn là bài kiểm tra Toán cùng bài tập đã sửa sang xong xuôi, vẫn là màu xanh lục của tờ giấy ghi chú.

Triển Minh suy nghĩ, bộ hắn đang nuôi một tiểu yêu tinh làm việc nhà ngồi cùng bàn hay sao?

Cố Kỳ Nam vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy mẹ. Lâm Huệ đứng bên cạnh xe, liếc mắt thấy con trai vội vã phất tay: "Bé con, bên này."

"Bé con" là tên gọi ở nhà của cậu, trong nhà gọi thì được, nhưng đây là đan gở bên ngoài, ở trước cổng trường! Vương Việt cùng mấy bạn học khác vừa từ bên cạnh cậu đi ngang qua. Cố Kỳ Nam cả kinh, bước nhanh lại gần mà hạ giọng nói: "Ở ngoài đừng gọi con là bé con!"

Lâm Huệ theo bản năng áy náy: "Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ không cố ý."

Xin lỗi xong, giữa hai người lại có chút lúng túng.

Cố Kỳ Nam phản ứng thái quá rồi, mà mẹ cậu cũng thế.

Nửa năm qua, bọn họ cùng một nhà trở nên trông gà hóa cuốc, một chút việc nhỏ cũng có thể khiến họ hốt hoảng bất an. Đoạn Lâm Huệ nhanh chóng nói: "Lên xe đi, chúng ta về thôi."

Cố Kỳ Nam gật đầu, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Lâm Huệ vừa giữ vô-lăng vừa cẩn thận hỏi: "Lớp mới thế nào? Các bạn tốt chứ? Bạn cùng bàn thì sao?"

Một lớp không ra làm sao, bạn học cũng chẳng ra làm sao.

"Bạn cùng bạn rất tốt." – Cố Kỳ Nam chỉ chọn một câu để trả lời.

Lâm Huệ thoáng yên tâm: "Chương trình học của trường số 7 thế nào? Có làm quen được không?"

Cố Kỳ Nam lấy điện thoại di động ta, định nghe tiếng Anh: "Khá đơn giản ạ. Tiến độ của họ tương đối chậm, chỉ vừa mới tới phần cuối học kỳ một. Buổi chiều cũng chỉ có ba tiết, một hôm bốn tiết."

Lâm Huệ nghe vậy liền có hơi lo lắng.

Nhưng có thể làm sao nữa chứ? Hiện tại sự nghiệp học hành ngược lại chỉ là phụ, Cố Kỳ Nam có thể thuận lợi trở về là một đứa nhỏ hạnh phúc như xưa mới là quan trọng nhất.

"Con nghe tiếng Anh đi." – Lâm Huệ biết cậu định làm gì, đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn tự giác, không cần bà phải bận tâm bao giờ. "Còn một tiếng nữa mới về đến nhà."

Cố Kỳ Nam làu bàu: "Con đã bảo là để con tự đi mà, đi bằng tàu điện ngầm không kẹt xe, đi nhanh hơn."

Lâm Huệ nghĩ thầm, vậy làm sao mà yên tâm được? Lỡ như gặp phải mấy đứa học sinh xấu xa thì sao?

Bà cùng bố của Cố Kỳ Nam đã thương lượng xong, ít nhất tháng đầu tiên hai người bọn họ sẽ thay phiên đưa đón. Công ty bên này và đơn vị bên kia luân phiên xin nghỉ. Lần này, họ nhất định phải bảo vệ bé con nhà họ này thật tốt.

Sáng sớm ngày thứ hai, lớp 5 liền xảy ra chuyện.

Sau khi tan lớp tiết học buổi sáng, Vương Việt mua trà sữa mang đến lớp 6 sát vách, đứng ở cửa lớp gọi: "Khưu Nhiên Dĩnh, trà sữa nè!"

Cả hai lớp 5 lẫn lớp 6 đều ồn ào.

Khưu Nhiên Dĩnh không để ý tới gã, Vương Việt lại gọi: "Song Song, cậu mau ra lấy đi nha!"

Lần này càng ồn ào dữ dội.

Khưu Nhiên Dĩnh tức muốn chết, không nhịn được đứng lên quát: "Đừng có mà gọi loạn!"

"Tớ không gọi loạn, bạn cùng bạn của cậu không phải gọi cậu là Song Song sao? Song Song, mau ra lấy trà sữa, 50% đường, có thêm pudding, cậu thích mà." – Vương Việt mang theo cốc trà sữa kia dưng dửng như không đứng ngoài hành lang nói, cứ như thể sợ cả lớp không biết gã thích Khưu Nhiên Dĩnh vậy.

Khưu Nhiên Dĩnh thật sự hết cách, nghiến răng nghiến lợi lao ra: "Vương Việt, tớ không muốn uống trà sữa, càng không muốn uống trà sữa của cậu, cậu mau đi đi! Tớ tuyệt đối, tuyệt đối không uống trà sữa của ậu đâu, bất kể là cái gì cậu đưa cũng không muốn. Cậu cứ như vậy tớ sẽ mách giáo viên đấy!"

Cô gái tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ tía tai, Vương Việt lại thấy cô càng đáng yêu, ỷ vào ưu thế chiều cao mà tiến đến lấy đi kẹp tóc mái hoa nhỏ trên tóc nàng, nói: "Cậu làm sao trông như học sinh tiểu học được, phải lấy cái này ra."

Khưu Nhiên Dĩnh tóc mái rũ xuống, giận đến ngây dại.

Vương Việt đặt ly trà sữa lên bệ cửa sổ: "Cho cậu, còn cái này tớ sẽ lấy."

Nói xong liền quay người trở vào lớp 5, tay giơ cao cái kẹp tóc chiến lợi phẩm. Đám học sinh vây quanh gã ồn ào hỏi: "Mày lấy cái kẹp tóc của cô ấy làm gì?"

"Để kẹp tóc nha~" – Vương Việt xấu xa nói, còn thật sự đeo kẹp tóc kia lên đầu mình.

Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, Triển Minh ba người ngồi yên vị tại tổ 1, quan sát rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Lâm Tiểu Bân xem sắc mặt Ngô Uyên biến đổi liền nói: "Đừng làm gì, để tao đánh nó."

Ngô Uyên không nói, liền đứng lên.

Lâm Tiểu Bân kéo y: "Một người đi là đủ rồi, đừng manh động, đến lúc ba mày biết, mẹ kế mày lại nói này nói nọ thì phiền lắm!"

Triển Minh ngồi thẳng nhìn Ngô Uyên.

"Bé con, tớ đeo kẹp tóc thế nào? Đáng yêu không?" – Vương Việt vừa nói vừa đi tới chỗ Cố Kỳ Nam.

Ba người Triển Minh nhìn Vương Việt sờ sờ cái kẹp tóc: "Anh Triển không biết ha? Cố Kỳ Nam đây còn được mẹ yêu gọi là bé con, được mẹ yêu tới tận trường đón."

Trong lớp có mấy người cười rộn lên.

Phương ngữ Nam Châu cũng chỉ gọi mấy đứa nhỏ trong vòng hai tuổi là bé con, Cố Kỳ Nam đã là học sinh cấp 3, trong nhà còn gọi cậu là bé con, quả thật rất buồn cười.

Vương Việt đứng sau lưng Cố Kỳ Nam, cái kẹp tóc của Khưu Nhiên Dĩnh làm gã có chút lâng lâng, nói chuyện rất thiếu não, oang oang hướng ra bên ngoài nói: "Bé con, tao vốn luôn tự hỏi mày thật ra bao nhiêu tuổi, lớn lắm dường như cũng chỉ là học sinh cấp 2, hóa ra đúng là bé con."

Cố Kỳ Nam lại đem mặt giấu trong cổ áo đồng phục, cảm giác như muốn nhét cả người mình vào gầm bàn.

"Bé con~ Bé con~ Bé con à~"

Vương Việt như vớ được kho báu, các học sinh khác nghiêng ngả cười. Bọn họ đang cười Vương Việt, song khi vào tai Cố Kỳ Nam lại như đang cười nhạo cậu bằng tất thảy ác ý.

Cố Kỳ Nam lại bắt đầu run lên.

Triển Minh đứng lên, đem thân hình 1m9 chắn lại cả ánh đèn huỳnh quang phía trên, đem toàn bộ Cố Kỳ Nam giấu dưới cái bóng của mình. Hắn túm chặt cổ tay Vương Việt.

Vương Việt không kịp phản ứng, theo bản năng vùng vằng khỏi tay Triển Minh: "Triển Minh, mày muốn gì?!"

Tay Triển Minh như kìm sắt, thế nào cũng không nhúc nhích.

Cả lớp sợ ngây người, yên lặng như tờ.

Triển Minh nhấc cả người Vương Việt lên. Vương Việt cao 1m8, đứng trước mặt Triển Minh chẳng khác gì một đứa trẻ con, dĩ nhiên không thoát nổi, bị xách đến rón mũi chân.

Ánh mắt Triển Minh lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi: "Muốn đánh cho mày chui lại vào bụng mẹ, cho mày làm một thằng—bé—con đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia