ZingTruyen.Asia

Dam My Edit Toi Keu Ban Cung Ban Danh Cau


 Cả lớp nghe vậy đều vô cùng bàng hoàng, nhưng ngày cuối tuần không thể tránh khỏi cuối cùng vẫn tới.

Tối thứ Sáu, Lâm Tiểu Bân nhắn trong nhóm tiểu đệ rằng mai gã muốn ra ngoài tị nạn một ngày, bắt mọi người phải đi cùng hắn nhưng không ai để ý. Lâm Tiểu Bân không tin, nhắn từng cái @.

Ngô Uyên nói rằng mình thi rất tốt, có tiến bộ nên không những không cần phải đi tị nạn mà còn phải ở nhà chuẩn bị đợi tiền thưởng cùng khen ngợi tán dương. Lâm Tiểu Bân bảo y cút.

Cố Kỳ Nam thì không cần phải hỏi, đứng đầu lớp thì đi tị nạn làm gì. Lâm Tiểu Bân điên cuồng @ Triển Minh hẹn hắn đi chơi bóng.

Dao A Dao: Không chơi.

Tiểu đệ 1: Tại sao?! Mai anh có phải đi làm đâu!

Tiểu đệ 3: Mai anh Triển đi học nhóm với tớ.

Tiểu đệ 1: ????

Tiểu đệ 2: ????

Tiểu đệ 1: Làm bài tập? Cái hoạt động tà giáo gì đây? Không thể nào, anh Triển tôi chưa bao giờ làm bài tập, anh Triển tôi cũng chưa bao giờ mang sách về nhà, cũng không có cặp sách.

Tiểu đệ 3: Gửi ảnh.

Tiểu đệ 3: Tớ tặng anh ấy cặp sách mới nè, đẹp không?

Tiểu đệ 1:..

Tiểu đệ 2:...

Tiểu đệ 1: Anh Triển, em không nghĩ một người mày rậm mắt to như anh lại bị ma chướng học tập của Cố Kỳ Nam khuất phục!

Lâm Tiểu Bân kiên quyết không đi học nhóm cùng hai người. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Kỳ Nam cùng Triển Minh đến một quán cà phê để làm bài tập.

Hiện tại giai đoạn ôn tập thứ nhất đã bắt đầu, nếu Triển Minh muốn nghiêm túc học tập để có thành tích cao thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Ở giai đoạn này, thầy giáo sẽ điểm lại kiến thức ba năm học một lần, trước đây không hiểu vấn đề nào có thể nghe lại lần nữa. Triển Minh cũng không biết chuyện đã xảy ra thế nào nhưng đây là tuần đầu tiên từ lúc lên cấp 3 đến giờ mà hắn học hành nghiêm túc nhất. Ngày ngày lên lớp đều có Tiểu Nam Tử phải bận tâm để ý hắn đang làm gì, có đang nghe giảng không, có đang chép bài không. Nếu hắn có thất thần, ngẩn người hay chơi điện thoại, Tiểu Nam Tử cũng sẽ không nói gì hắn, thay vào đó sẽ nhìn hắn đầy lo lắng.

Ánh mắt ấy.. Ngược lại làm Triển Minh hơi sợ.

Bị nhìn một lúc lâu, hắn buộc phải chỉnh đốn tinh thần nghe giảng, được chút nào hay chút đó.

Buổi tối Triển Minh vẫn đi làm, căn bản không có thời gian làm bài tập nên bài trong sách ôn vẫn đều trắng trơn. Tiểu Nam Tử cũng không bắt hắn làm, bảo hắn trước tiên làm bài trong sách bài tập trước. Tiểu Nam Tử giúp hắn chọn đề cơ bản kêu hắn làm, nói những bài này đều là dạng điển hình.

Triển Minh thở dài, cầm bút lên bắt đầu viết.

Tiểu Nam Tử thật sự tặng hắn một cái cặp sách giống cậu như đúc, nhưng của cậu màu đen, còn Triển Minh là một cái màu xám đậm cỡ lớn.

Triển Minh không nhận không được. Vừa nói mình không cần cặp, Tiểu Nam Tử đã lại nhìn hắn bằng ánh mắt sốt ruột kia. Hắn thật sự muốn nói rằng dù từ giờ trở đi hắn có liều mạng học tập cũng không thể thi cùng trường với cậu được, trừ khi kỳ tích xuất hiện. Mà không, kỳ tích có xuất hiện cũng còn không cứu vớt được điểm số của hắn đâu.

Triển Minh mở cặp sách, phát hiện bên trong đã có một cái hộp bút. Trong hộp bút có hai cái bút đen, một cây bút đỏ, một bút mực, bút đánh dấu, tẩy, còn có cả một bộ ê-ke.

Cái thằng bé này..

Mười một giờ trưa, ba mẹ Cố Kỳ Nam gọi điện thoại báo đã họp phụ huynh xong, có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cố Kỳ Nam hỏi tại sao thì mẹ cậu chỉ nói không có gì, về nhà bàn sau. Cố Kỳ Nam trưa nay mời Triển Minh đi ăn, báo lại không về nhà. Bởi lần nào cũng là hắn mời rồi, lần này thì không được.

Trưa thứ Sáu, các nhà hàng trên đường lớn đều đông nghịt người. Cố Kỳ Nam đi tới đi lui vẫn không biết ăn gì ngon. Hỏi Triển Minh thì hắn nói, xem cậu thích ăn cái gì. Cố Kỳ Nam có chút ngượng ngùng hỏi: "Ăn pizza được không?"

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam hưng phấn nói: "Mẹ không cho em ăn pizza hay hamburger đâu! Nói mấy thứ này đều là đồ ăn nhanh, ngàn vạn lần không được để mẹ biết em ở ngoài ăn!"

Hai người bước vào quán, gọi hai cái pizza, một hải sản một cái sầu riêng. Triển Minh đần mặt ngửi mùi sầu riêng, Cố Kỳ Nam không nhịn được cười, vừa ăn vừa trêu chọc Triển Minh: "Anh Triển, anh không dám ăn sầu riêng hả!"

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam: "..."

Một đứa bé đáng yêu như vậy sao lại muốn ăn sầu riêng thúi chứ???

Cơm nước xong xuôi, Triển Minh đưa Cố Kỳ Nam đi học thêm tiếng Anh. Hai người tới khá sớm nên ngồi trong quán trà sữa một lúc. Cố Kỳ Nam dành thời gian kiểm tra tình hình học tập của Triển Minh, còn nói chuyện với hắn về mấy loại đề.

Cố Kỳ Nam vẫn còn có tâm trạng.

Có Triển Minh ở đây, Lâm Sĩ Đạt chắc chắn không dám tới tìm cậu, mà dù có tới tìm chắc chắn cũng không dám làm gì. Triển Minh có thể đánh năm người cơ mà!

Hết giờ học thêm, Triển Minh đưa Cố Kỳ Nam đến một quán vỉa hè ăn bánh thái tử (Là một loại bánh rán). Bào ngư, bắp cải cắt sợi, cải củ cùng bột mì hòa với nước đem lên chiên lên, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm nộn, vô cùng ngon miệng. Cố Kỳ Nam ăn liền một lúc ba cái.

"Ăn ngon quá! Cực kỳ ngon!" – Cố Kỳ Nam ăn nóng đến đỏ cả lưỡi, vừa thổi vừa cảm thán. "Anh Triển, sao anh biết nhiều món ngon vậy? Em ở Nam Châu bao lâu cũng không biết có những món như vậy luôn!"

Triển Minh nhìn cậu ăn, trên tay vẫn còn đang cầm giúp một cái, nói: "Bà nội tôi chiên ngon hơn nhiều."

"Thật sao? Ngon hơn cả cái này sao?"

"Tôi cũng biết làm, có cơ hội sẽ chiên cho cậu ăn." – Triển Minh nói.

Cố Kỳ Nam ngẩn người: "Anh biết chiên món này?!"

Triển Minh không để ý lắm: "Cái này làm đơn giản."

"Đơn giản?!" – Cố Kỳ Nam nổi lòng tôn kính. Đối với một người trứng gà cũng không biết luộc như cậu độ khó của bánh thái tử này đúng là địa ngục, vậy mà anh Triển còn biết chiên!

Cố Kỳ Nam hỏi: "Anh Triển, anh biết nấu ăn sao?"

Triển Minh thấy cậu ăn xong rồi liền đưa cái bánh còn lại, nói: "Biết."

Trời ạ!

Cố Kỳ Nam sùng bái nhìn Triển Minh.

Triển Minh: "... Nấu ăn rất dễ, ai mà không biết nấu?"

Cố Kỳ Nam giơ tay: "Em!"

"So với làm Toán còn dễ hơn."

"Anh biết làm món gì?" – Cố Kỳ Nam hỏi. Triển Minh không thể làm gì khác hơn ngoài liệt kê từng món mình biết làm ra, nhận được vô số lời cảm thán kinh ngạc. Hai người cứ vậy nói chuyện phiếm đến tận khi Triển Minh đi làm thêm mới tạm biệt.

"Thứ Sáu trôi qua nhanh quá!" – Cố Kỳ Nam cảm thán.

Cậu vừa vui vẻ về đến nhà thì thấy ba mẹ đều đã ngồi ở phòng khách, hỏi họp phụ huynh đã nói những gì. Ba mẹ nhìn cậu một chút, muốn nói rồi lại thôi.

"Sao thế ạ?" – Cố Kỳ Nam vừa thay giày vừa hỏi lại. "Buổi trưa ba mẹ gọi điện định nói gì vậy?"

Lâm Huệ nhìn Cố Văn Huy, nói: "Bé con à, không phải là về con. Thành tích của con rất tốt, thầy giáo cũng biểu dương."

Cố Kỳ Nam vào bếp rót nước uống: "Vậy là chuyện gì ạ?"

Lâm Huệ chần chừ: "Là về bạn cùng bàn của con..."

Cố Kỳ Nam lập tức trở về phòng khách hỏi: "Anh Triển? Ảnh làm sao ạ? Đúng rồi, hôm nay ai đi họp cho anh ấy? Chú của anh ấy ạ?"

"Chao ôi." – Lâm Huệ thở dài. "Không biết nói sao nữa, mẹ thấy đứa bé kia thật đáng thương."

Lâm Huệ bắt đầu kể lại quá trình họp phụ huynh.

Vì tình huống đặc thù của Cố Kỳ Nam mà cả Lâm Huệ lẫn Cố Văn Huy đều không yên lòng, cùng đến dự họp phụ huynh. Một người ngồi một người đứng mà vị trí cùng bàn của Cố Kỳ Nam vẫn trống, không ai tới cả.

Chủ nhiệm lớp nói một ít điểm cần chú ý của năm lớp 12 này, sau đó thầy Nhâm cũng thay phiên nói qua từng ngành học. Cuối cùng là các phụ huynh và giáo viên có thể tự do trao đổi. Bởi tình hình đặc biệt của con trai cùng với việc chủ nhiệm bị vây quanh tứ phía nên Lâm Huệ cùng Cố Văn Huy đợi đến cuối cùng, chờ đến khi trong lớp chỉ còn mấy phụ huynh mới lên hỏi về Cố Kỳ Nam.

Lúc này, chú Triển Minh mới đến. Ông giới thiệu mình là chú của Triển Minh, vì còn một đứa con trai học lớp khác nên trước tiên phải qua đó trước rồi mới có thể tới đây. Lâm Huệ và Cố Văn Huy đã hỏi xong xuôi cả, vừa đi tìm giáo viên tiếng Anh hỏi cách để nâng cao thành tích môn Anh của Cố Kỳ Nam. Đang nói chuyện thì giọng chú Triển Minh bên kia càng lúc càng lớn, cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của tất cả phụ huynh và giáo viên.

Chú hắn đỏ mặt, gân cổ nói: "Không phải chúng tôi bắt nó đi làm thêm mà là nó nhất định muốn đi! Tôi cũng biết là sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng tôi còn biết làm gì nữa? Lần trước thím nó đã vì chuyện này mà làm ầm lên rồi, mà nó nghe sao? Nó không nghe!"

"Tôi biết, tôi biết." – Chủ nhiệm liên tục xua tay ra hiệu ông nhỏ giọng. "Tôi biết Triển Minh là trường hợp tương đối đặc biệt, đứa nhỏ này hơi khó quản, cũng hiểu được mọi người thấy khó xử thế nào. Nhưng dù sao cũng lên lớp 12 rồi, tôi hi vọng gia đình có thể khuyên bảo em ấy có thể tập trung vào học tập."

"Thầy à, thầy cũng biết nó rồi. Nó còn cao hơn tôi, vạm vỡ hơn tôi, tôi động được đến nó sao? Bà nội nuôi nó từ nhỏ, ba nó qua đời, mẹ cũng không muốn nuôi, bỏ đi biệt tích tận đâu rồi! Bà nó khi ấy cũng đã già, sao mà quản nó nổi! Thầy xem nó hiện tại nói gì cũng không nghe, nói một câu trừng mắt một cái, hung dữ đến như vậy! Tôi đánh không nổi nó thì sao quản được nó?" Chú hắn càng lúc càng lớn tiếng, từ trong ra ngoài phòng học đều nghe thấy không khỏi liếc mắt nhìn.

Giáo viên môn Toán khuyên chú hắn: "Tụi học sinh tuổi này đều vậy mà, kì phản nghịch không thể quản nổi!"

"Phải! Không quản nổi! Nó không có tiền? Không phải đâu thầy ơi, khi bà nó mất cũng để lại cho nó tiền đấy chứ! Tiền học đại học đều tích góp lại! Ngay cả bọn tôi cũng đâu biết nó được nhiều hay ít? Nó không thiếu tiền, ăn ở nhà chúng tôi có phải bỏ ra đồng nào đâu? Tự nó muốn đi làm thêm thì tôi còn cách nào khác chứ? Tôi cũng có hai đứa con, đứa lớn sắp lên đại học rồi, đứa nhỏ năm sau cũng thi, tôi cũng có vui vẻ gì đâu! Không quản nổi!"

Cố Kỳ Nam nghe mà kinh ngạc. Cậu vốn cho rằng ba mẹ Triển Minh đã qua đời, không ngờ mẹ hắn vẫn còn nhưng lại không muốn nuôi hắn. Người chú giám hộ của hắn tất nhiên sẽ trở nên như vậy.

Lâm Huệ thở dài: "Bảo sao bạn ấy hay đánh nhau, trong nhà cũng không ai quản thúc."

Cố Văn Huy nói: "Chúng ta là người ngoài, không thể can thiệp được. Nếu đúng như chú cậu ta nói, bà nội có để lại tiền học đại học thì tốt nhất cậu ấy đừng đi làm thêm nữa, tập trung học tập đi. Con là bạn của cậu ấy thì hãy hỏi thăm một chút, khuyên bảo người ta, dù sao mình cũng chỉ làm được đến thế thôi."

Cố Kỳ Nam ngơ ngơ ngác ngác về phòng, nhớ tới thời điểm ở ngoài biển, Triển Minh đã nói những lời kia.

Hắn nói mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, không ai thừa hơi quản chuyện người khác.

Bị đối xử lạnh lùng đến thế nào mới nói được một câu như thế chứ.

Cố Kỳ Nam lấy điện thoại di động ra, muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

3: Anh Triển.

3: Anh ơi.

Triển Minh đang làm thêm ở cửa hàng trà sữa nên không có thời gian đọc tin nhắn. Cố Kỳ Nam biết vậy nhưng vẫn muốn gọi điện cho hắn, muốn để hắn biết những gì mình đang nghĩ.

Cậu thật sự muốn đối xử với Triển Minh tốt thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia