ZingTruyen.Top

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố Quân

Chương 6: Mèo con?

aimienthieunu


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng

Beta: Khoai Tây

Ông Gnar mở cánh cửa đằng sau giá sách trong phòng, dẫn Văn Sưởng vào. Bên trong có một thiết bị trông có vẻ rất đắt tiền. Thân máy màu bạc nguyên khối không một khe hở. Ngài Gnar quý trọng sờ lớp vỏ kim loại bóng loáng: "Ở đây này, cháu hãy giải phóng toàn bộ tinh thần lực của mình, bao phủ lấy nó."

Lúc trước Văn Sưởng cũng từng đi đo tinh thần lực rồi, nhưng kết quả lại là B, khiến cả nhà hơi thất vọng. Cậu cũng không có cách nào, ai bảo cậu bị phong ấn tinh thần lực từ lúc mới sinh ra, đạt được cấp B cũng tốt lắm rồi.

Cậu biết bây giờ tinh thần lực của mình là cấp SSS, cho nên không có quá nhiều mong đợi với kết quả kiểm tra. Thế nên cậu chỉ qua loa phóng ra một nửa tinh thần lực của mình.

Số trên máy móc của ngài Gnar tăng như tên lửa, màu sắc thay đổi từ đỏ nhạt đến đỏ đậm, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ đậm. Hiện tượng này tượng trưng cho tinh thần lực cấp SS.

!!!

Ông Gnar lùi lại một bước, nhìn cái máy bằng ánh mắt khó tin, sau đó lại quay sang nhìn dáng vẻ ung dung của Văn Sưởng.

Kiểm tra đo lường tinh thần lực cũng tương đương với kiểm tra thể lực của Trái Đất Cổ, tức là khiến người đó vắt kiệt tiềm lực bản thân, dựa vào đó mà có được kết quả. Cho nên, sau khi đo tinh thần lực, gần như tất cả mọi người đều phải nằm ở nhà một hai ngày chờ tinh thần lực phục hồi lại.

Mà lúc này trông Văn Sương rất thảnh thơi, vừa nhìn đã biết chưa dùng hết sức. Nhưng trên máy lại đang hiện cấp SS!

Phản ứng đầu tiên của ngài Gnar là khó tin. Ông đã làm Tịnh Hoa Sư nhiều năm như vậy, đã từng gặp vô số thiên tài, cấp SS cũng không phải là không có, nhưng ông chưa từng thấy ai có thể nhẹ nhàng đạt được SS.

Chỉ có thể chứng minh rằng tên nhóc này không chỉ dừng lại ở SS. Nhưng cấp SSS thì từ lúc Đế quốc được thành lập tới nay cũng chỉ mới xuất hiện ba người, ai cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, họ còn thay đổi cả vận mệnh của đế quốc.

Ngài Gnar vẫn đang nghi ngờ cuộc đời, còn Văn Sưởng thì hài lòng thu tinh thần lực lại. Cậu đã từng kiểm tra rồi, tất nhiên là biết màu nào có ý nghĩa là gì.

Văn Sưởng cười với ngài Gnar vẻ mặt bàng hoàng: "Thể hiện tốt hơn nhiều so với mọi khi, chắc là do từ trường ở chỗ ngài khá tốt."

Ngài Gnar suýt thì bị tên nhóc này chọc tức chết. Có tài năng vô song lại còn nghiêm túc nói rằng do chỗ này phong thủy tốt?!

Lời từ miệng nhóc cáo già này không câu nào là thật cả!

Ông lườm Văn Sưởng một cái, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Trong lòng cả hai đều biết rõ rằng tinh thần lực của Văn Sưởng chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp SS.

"Ra ngoài thôi, lát nữa máy đo lường của riêng cháu sẽ làm xong." Ngài Gnar hầm hừ. Ông đã chuẩn bị tiêu tiền cho tên nhóc này rồi, kết quả là người ta quá xuất sắc, tiền này không xài được rồi.

Rồi ngài Gnar lại nghĩ tới chén mì hoàn toàn không có năng lượng hắc ám kia, bây giờ đã có thể xác định rằng tên nhóc này tự tay làm.

Nếu cấp SSS không làm được, vậy thì chẳng còn ai làm được.

Văn Sưởng đã có kế hoạch cho tương lai. Cậu cần Hiệp hội Tịnh Hóa Sư giúp đỡ, cho nên tất nhiên cậu sẽ không tiếp tục giấu giếm thực lực nữa.

Hai người bước ra khỏi phòng chủ tịch. Thấy thế, Lưu Trường Hữu vốn đang áp tai lên cửa muốn nghe lén nhưng chẳng nghe được gì, vội vàng xoay người giả bộ mình chỉ đi ngang qua thôi. Văn Sưởng đã phát hiện cậu ta từ lâu, nhưng cậu còn có việc nên không ghẹo.

Ông Gnar không để ý tới Lưu Trường Hữu, chỉ bấm bấm mấy cái trên quang não của mình: "Hả? Sao tài khoản tạm thời của cháu có ba mươi ngàn tinh tệ thế? Chẳng phải ông đã đưa thẻ đen cho cháu rồi à? Nạp thẳng vào thẻ đen chẳng phải sẽ tiện hơn à?"

Lưu Trường Hữu chưa đi được bao xa, nghe thấy câu nói đó thì cảm thấy hết sức đau lòng. Ba mươi ngàn đấy là tiền của cậu ta đó!!

Từ từ đã, thẻ đen??

Thẻ đen của Hiệp hội Tịnh Hóa Sư có thể sử dụng trên cả hành tinh, tuy không phải là toàn đế quốc, nhưng đến hành tinh khác cũng có thể nhận được ưu đãi của thẻ vàng.

Lưu Trường Hữu đã chết lặng. Cậu ta vật vã nửa ngày chỉ nhận được nỗi cô độc trống trải, đã thế lại còn dâng cho kẻ thù không đội trời chung ba mươi ngàn tinh tệ.

Cậu ta ngồi một mình trong phòng chờ, dáng vẻ thê lương. Không thể ở lại hành tinh này nữa, ngày mai cậu ta phải mua vé về!

Văn Sưởng gì đó, cậu ta không chọc được, vẫn nên tránh mặt thì hơn.

Quá trình đi lấy máy đo lường rất thuận lợi. Có chủ tịch là ngài Gnar mở đường, cơ bản là cậu không gặp khó khăn gì.

Máy đo lường của Văn Sưởng trông giống một khối rubik, có thể chiếu màn hình ánh sáng, kích thước cũng vừa phải.

Sau khi lấy máy đo lường xong, bọn họ quay lại phòng khám chủ tịch. Ông Gnar vẫn còn chuyện muốn nói với Văn Sưởng.

Cửa vừa mở ra, mùi gà rán lập tức xộc vào mũi.

Đồng tử của ông Gnar chấn động!

Két sắt của ông đã bị mở ra, bốn năm Tịnh Hóa Sư tụm lại, mỗi người một miếng ăn đến là vui vẻ.

"Mùi vị này quá là thần kỳ!"

"Đúng vậy đúng vậy, chẳng biết chủ tịch lấy ở đâu ra nữa."

"Anh nói xem chúng ta có nên để lại cho ngài ấy một miếng không?"

"Không cần không cần, chủ tịch khoan dung hào phóng hiền lành thân thiện chắc chắn có thể hiểu được những người không có khả năng kiềm chế như chúng ta!"

Ông Gnar gào lên một tiếng: "Ông đây không thể!!! Bỏ miếng thịt trong tay các người xuống! Đấy là của tôi!!!"

Dưới sự tấn công của ông cụ độc mồm, các Tịnh Hóa Sư khác sôi nổi chạy trốn: "Đừng mắng đừng mắng, tiền lương tháng này cho ông hết!"

Ông Gnar càng tức!

"Ai mà thèm ba đồng tiền lương của mấy người!"

Văn Sưởng vội vàng giữ chặt ông Gnar đang mất kiểm soát: "Cháu sắp mở cửa hàng bán đồ ăn trên Tinh Võng, đến lúc đó xin mọi người hãy đến ủng hộ ạ. Các thành viên của Hiệp hội Tịnh Hóa Sư sẽ được giảm giá."

Ông Gnar: !!!

Tin vui như thế! Mặt dày ăn chực Văn Sưởng mỗi ngày ông cũng ngại, cho nên nếu Văn sưởng có thể kinh doanh cái này, vậy thì quá tốt rồi!

Ông Gnar làm Tịnh Hóa Sư nhiều năm như vậy, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Những Tịnh Hóa Sư cũng yên tĩnh ngay lập tức. Bọn họ nhìn chàng trai khôi ngô này như thể nhìn một đĩa thịt không bao giờ vơi!

Ông Gnar lườm đám đồng nghiệp của mình, lại lầm bầm mắng hai câu: "Mấy người không sợ bị trúng độc à!"

Một Tịnh Hóa Sư trông có vẻ khá trẻ lưu luyến mút tay: "Tất nhiên là chúng tôi đã kiểm tra rồi. A, cái hương vị này thật là tuyệt vời. Rốt cuộc là làm từ cái gì vậy?"

Văn Sưởng cười: "Gà Lực Khang mà thôi, không phải thứ gì quý hiếm đâu ạ."

Những người có thể làm Tịnh Hóa Sư ở đây tất nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó.

Đồ ăn sạch sẽ, không hề có năng lượng hắc ám, có thể ăn được!

Trong kỳ huấn luyện bắt buộc để trở thành Tịnh Hóa Sư, cũng có giới thiệu về ẩm thực ở Trái Đất Cổ. Lúc ấy vẫn chưa có năng lượng hắc ám như dòi trong xương này, mọi người ai cũng có thể tận hưởng các món ăn ngon.

Qua một số video còn sót lại, có người ăn những thứ bọn họ chưa từng thấy bằng vẻ mặt rất hưởng thụ. Còn các Tịnh Hóa Sư chỉ có thể nhịn đau mà uống dịch dinh dưỡng.

Thảm quá thảm.

Thế nhưng, hình như lời nguyền mấy ngàn năm này sắp được phá rồi, mà chàng thanh niên này chính là hy vọng của bọn họ!

Ông Gnar đuổi những người khác ra ngoài, lúc các Tịnh Hóa Sư rời đi đều tặng ánh mắt "tôi tin cháu" tràn đầy cổ vũ cho Văn Sưởng.

Nhìn viên gà cuối cùng còn lại trên bàn, ông Gnar vẫn nhịn không được mà đau lòng!

Ông Gnar quý trọng ăn miếng cuối, thịt gà dù hơi nguội nhưng vẫn rất ngon!

Văn Sưởng cảm thấy mình thích mọi người trong Hiệp hội Tịnh Hóa Sư quá đi mất, họ chân thật và bình dị khác hẳn với ở thủ đô.

Vốn dĩ ông Gnar vẫn muốn nói thêm mấy câu với Văn Sưởng, nhưng sau khi bị đồng nghiệp chen ngang, ông chẳng còn tâm trạng để buôn chuyện nữa, chỉ muốn yên tĩnh hồi tưởng lại hương vị của hai miếng gà viên kia.

Văn Sưởng thấy ông Gnar không nói gì nữa, cũng chỉ để lại phương thức liên lạc qua quang não rồi về.

*

Văn Sưởng quay về căn biệt thự bên bờ biển của mình, đối diện là phòng bếp kiểu mở cực kì hiện đại.

Lò nướng tủ lạnh lò vi sóng máy rửa chén âm tường xếp ngay ngắn, nhìn từ bên ngoài trông hết sức hài hòa.

Văn Sưởng đã kiểm tra rồi, toàn bộ các thiết bị này đều có thể sử dụng bình thường, không khác gì căn bếp trong mơ của cậu. Cậu hài lòng nhìn cái này sờ cái kia trong phòng bếp, bỗng thấy ngứa tay.

Lúc này, Tolia bước vào từ sau nhà, cà vạt được thắt chỉn chu đã nới lỏng, áo sơ mi vốn ngay ngắn sạch sẽ giờ lại dính đầy bùn đất.

Văn Sưởng không thể không thốt lên lần nữa, Tolia đúng là một thiên thần nhỏ. Cho dù là trang trí nội thất hay trồng trọt chăn nuôi, anh ta đều có thể hoàn thành xuất sắc.

"Cậu chủ! Tôi đã sửa chữa lại nhà bếp theo yêu cầu của ngài, những loại thực vật mà ngài yêu cầu cũng đã trồng xong. Còn việc chăn nuôi và đào tạo chim muông thú dữ, tôi sẽ hoàn thành trước tối mai." Dường như trong mắt Tolia có ánh sáng lóe lên.

Văn Sưởng vui mừng vỗ vỗ đàn em đắc lực nhất của cậu lúc này: "Làm tốt lắm. Anh cứ tiếp tục đi, tôi ra biển tìm bữa tối của chúng ta."

Tolia cực kỳ chờ mong.

*

Trời trong nắng ấm, là thời tiết thích hợp để đi biển.

Văn Sưởng lái thuyền đánh bắt có chức năng tự động định vị lướt trên mặt biển mênh mông.

Hệ thống sonar* cao cấp hiển thị đầy đủ các loại tôm cá dưới biển.

*Sonar (viết tắt từ tiếng Anh: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các loại cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy.

Văn Sưởng y như một tên hoàng đế ngu đần dốt nát, tùy ý quăng lưới xuống biển.

Một lưới đầy tôm cá hải sản được kéo lên.

Văn Sưởng ngồi xổm bên cạnh chiến lợi phẩm của mình, cẩn thận phân loại thực phẩm. Một con tôm dài hơn một mét, ước chừng phải nặng hơn 20kg. Còn có cả hai con cá sơn đá màu đỏ và một cục gì đó đen như mực.

*Cá sơn đá

Lúc đầu Văn Sưởng không để ý đến cái cục đen sì kia, dù sao nó cũng bị một con cá đè lên, trông y như cái bóng. Thật sự chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Sau đó cậu phải nhìn vài lần mới nhận ra chỗ không đúng. Cái đống màu đen này mọc lông!

Văn Sưởng vội gỡ lưới đánh cá, cậu muốn nhìn thử xem chiến lợi phẩm kỳ diệu này là cái gì.

Cái cục kia thật sự rất nhỏ, Văn Sưởng chỉ dùng một tay là đã có thể cầm lên.

Khi nhìn gần hơn cậu mới chợt nhận ra, thì ra là một con mèo con! Cậu nhìn thoáng qua, có vẻ là đang hôn mê.

Hồi ở Trái Đất Cổ, Văn Sưởng vốn là một con sen chính hiệu, cho nên bây giờ cậu cảm thấy đau lòng cực kỳ.

Văn Sưởng dùng kiến thức sơ cứu mà mình biết đẩy nước đọng trong phổi của nhóc con ra, rồi rửa sạch mũi miệng cho nó.

Lúc quay về, Văn Sưởng đổi thuyền sang chế độ xe bay, bay về bằng tốc độ nhanh nhất. Trong lúc đó, cậu liên tục dùng tinh thần lực của mình bọc nhúm tinh thần lực mỏng manh của mèo con, đến tận khi cậu thấy tinh thần lực của nó ổn định hơn mới yên tâm được.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Há há há há báo đen lớn thì phải ăn từng miếng một, thả báo con ra cho mọi người đỡ ghiền nè.

Văn Sưởng: Mèo con nhà tui siêu cấp đáng yêu vô địch!!

Tolia: À thì... hình như... chắc là... không phải mèo đâu???

(Tui tìm hình báo con lúc nhỏ rồi, trông giống mèo con dã man tàn bạo luôn!)

---

*Khoai Tây xàm xí: Hoàn Thựn đen xì từ trong biển trồi lên!!! Lúc đầu đọc đến đoạn đó tui còn tửn Văn Sưởng vớt được nhum biển ý, con nhum ăn ngon cực kì uwu.


08/06/2022

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top