ZingTruyen.biz

[Đam Mỹ-EDIT] Tag Này Chú Đều Không Gặm Hở?

🍊Chương 1🍊

qinqin_qq

Xế chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng sách, soi rọi những chồng sách chất đống khắp nơi trên sàn nhà và trên bàn.

Trong vầng sáng của lớp bụi mịn trôi nổi, người đàn ông khoác lên người chiếc áo dệt len, cong chân ngồi trên sofa. Lông mi mảnh dài rũ xuống, con ngươi đen láy sáng ngời, ngón tay nhẹ nhàng gạt mở trang sách -

Trên đó là hai người đàn ông đang dây dưa nhau.

[Đừng, đừng như vậy mà, còn đang ở trong lớp học đó...]

[Nhưng em không nhịn nổi nữa, thầy ơi...! Bàn tay rộng lớn siết chặt cổ tay gầy gò dưới lớp áo sơ mi.]

[Ưm --]

Soạt --! Trang giấy bỗng bị siết chặt.

Giản Minh Châu đỏ bừng mặt mím chặt môi, ngón tay siết chặt trang sách khẽ run run: Á á á!

Bàn tay kích động lật sang trang tiếp theo.

[Bộp! Tấm lưng gầy yếu đơn bạc bị ép lên bản đen, cà vạt lỏng lẻo trượt xuống theo cần cổ duyên dáng ngửa lên...]

Buzz buzz!

Điện thoại rung lên cắt ngang bầu không khí ái muội.

Ngụm khí Giản Minh Châu nín nhịn nãy giờ suýt chút nữa không lên nổi, anh dần dần hòa hoãn lại, nhận máy, "Alo?"

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc lóc inh ỏi: "Biên tập ưi! Cứu mạng chó của em vớiiii!!!"

Ờm, đây là cái mạng chó thứ ba trong tháng rồi đó.

Giản Minh Châu thở ra một hơi, "Làm sao?"

"Em mới phát hiện bản thảo gốc nộp lên ngày hôm qua có mấy trang bị xáo trộn!"

"Không sao." Nét nóng bỏng trên mặt anh đã bay biến, chỉ lưu lại giọng nói có hơi khàn khàn, "Tôi đã chỉnh qua rồi."

"Ể? Mẹ của con ơi...sống rồi! Cảm ơn biên tập!"

Vừa cúp máy, rất nhanh lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới: "*Biên biên! Bản thảo của em vẫn còn thiếu 5,6 trang nữa mới xong í, có thể thư thả cho em thêm vài hôm nữa không ạ?"

*Biên của biên tập viên

"Nai Con, em mỗi ngày đều giẫm lên giới hạn của tôi đấy."

"Do tuần trước người ta bị cảm mừ TnT."

Giản Minh Châu thuần thục, "Chậm nhất ngày mai, để tôi thương lượng với nhà xuất bản."

"Tốt quá rồi! Biết ngay anh đáng tin cậy nhất mà, biên tập Châu!"

Cúp điện thoại của tác giả xong, lại gọi cho nhà xuất bản. Lúc kết thúc cuộc gọi đã là nửa giờ sau, Giản Minh Châu buông điện thoại xuống tựa vào lưng ghế.

...Cuối cùng cũng xong.

Anh hiện tại là một biên tập viên mảng truyện tranh đam mỹ.

Nhờ vào năng lực làm việc xuất sắc cùng với tính cách bình tĩnh lý trí, anh lăn lộn trong cái nghề cũng không tồi. Thực tế thì Giản Minh Châu tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, điều kiện ngoại hình cũng rất xuất sắc, hồi đó cũng không phải không kiếm được công việc tốt hơn.

Sở dĩ lựa chọn trở thành biên tập viên truyện tranh đam mỹ chỉ vì anh thích...

Không sai, anh có một sở thích không muốn người khác biết:

Thích đu BL.

Nhưng Giản Minh Châu tự nhận bản thân cũng không phải cong.

Chỉ là lúc tuổi trẻ vô tri có lỡ đọc nhầm một quyển truyện tranh đam mỹ. Ban đầu cứ tưởng là một quyển truyện tranh bình thường, kết quả vừa lật một trang liền nhìn thấy hai nhân vật nam chính hôn nhau.

Lúc đó anh bị dọa sợ đến mức ném bay quyển sách đi!

Sau vài giây bình tĩnh, anh lại tới gần nhặt nó lên: Thật, thật kì lạ, xem thêm một chút vậy.

Một chút rồi lại một chút.

Đợi đến lúc phát giác ra có gì đó không đúng thì anh đã bước một chân xuống hố mất rồi.

...

Buzz! Lại một tiếng rung cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Giản Minh Châu hít sâu một hơi: Lần này lại là chuyện gì nữa đây?

Bàn tay với các khớp xương cân xứng cầm điện thoại trên bàn lên.

Lúc nhìn thấy tên người gọi tới, ngụm khí vừa hít lên chợt hạ xuống. Không phải công việc, là bạn cùng phòng thời đại học kiêm bạn tốt của anh: [Tạ Trì].

"Alo, chuyện giề?"

"Minh Châu, đang bận hở?" Đầu dây bên kia, giọng Tạ Trì mang theo một loại dịu dàng hỏi han ân cần vang lên.

Không việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian trá cũng là phường trộm cắp!

Giản Minh Châu ngay lập tức cảnh giác, thuận tay mở loa ngoài rồi lật quyển đồng nhân trong tay soàn soạt, giọng nói cũng ôn hòa không kém.

"Bận chết luôn á."

"..."

Đầu dây bên kia tựa như nghẹn lời, tiếp đó giọng điệu càng thêm ôn hòa lịch sự kể rõ: "Ông có thể dành xíu thời gian cho tôi không. Là như vầy, nhà ông chẳng phải ở gần đại học F sao? Ông hẳn là vẫn đang sống một mình nhỉ?"

Giản Minh Châu, "Ờ, làm sao?"

Tạ Trì nói, "Cháu cả nhà tôi tập huấn thể thao gần nhà ông, có tiện cho nó ở nhờ một thời gian không?"

Bộp! Tay lật sách chợt buông lỏng, quyển sách khép lại.

Trên bìa là bụi gai quấn quýt nhau với tiêu đề [Thiên Đường Hoa Hồng - *Cấm Đoán]

*Từ này thường dùng để mô tả tình yêu phi đạo đức. Chẳng hạn như tình anh em, tình chị em, tình yêu ngoài hôn nhân, tình cha mẹ con cái, v.v... =))

Giản Minh Châu im lặng một hồi, "Cháu trai ông bao lớn?"

"Ách, rất lớn."

"..." Chẳng trách năm đó thành tích ngữ văn kém.

Tạ Trì vẫn đang ra sức thăm dò, "Yên tâm, nó sẽ không gây thêm phiền phức cho ông đâu, chỉ là qua đó ngủ nhờ mà thôi. Thật ra là do điều kiện của mấy căn nhà cho thuê ngắn hạn xung quanh đều không tốt - bọn tôi sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ cho ông, như vậy được không?"

Chỉ là qua đó ngủ nhờ mà thôi...

Giản Minh Châu cân nhắc một chút. Căn nhà này của anh khá rộng rãi, cũng có cả phòng ngủ trống.

"Tiền thuê thì thôi đi, cháu ông biết làm việc nhà không?"

Anh cả ngày chìm đắm trong công việc và manhua, đã lâu chưa quét dọn nhà cửa.

Giọng nói ở đầu dây bên kia nháy mắt cất cao, "Biết biết biết! Có tay có chân ai mà không biết!"

Giản Minh Châu có tay có chân: ...

Đang khịa ai đấy bạn hiền?

"Vậy bảo cháu ông qua đây đi."

"Thật á!? Cảm ơn nha Minh Châu, lần sau mời ông ăn cơm." Miệng Tạ Trì không ngừng bùm bùm lóe ra cả tia lửa, trước khi cúp máy còn son sắt bảo đảm với anh:

"Yên tâm đi, Tiểu Cảnh rất có năng lực đó!"

"..."

Cúp máy, Giản Minh Châu liếc nhìn xung quanh.

Trên sàn nhà vẫn còn chất đống đủ loại truyện tranh đam mỹ và tạp chí đồng nhân. Lúc ở một mình thì không cảm thấy gì, nhưng nếu để người khác nhìn thấy...

Không, không được, tuyệt đối không được.

Cảm giác mất mặt siêu to khổng lồ ngay lập tức bao phủ lấy anh.

Một lát sau, anh chậm rãi cúi người, bắt đầu phong ấn khu vực không phù hợp để người ngoài đặt chân đến.

--

Tạ Trì gửi tin nhắn nói người này cuối tuần sẽ tới.

Là con trai của chị gái anh ta, tên Tạ Cảnh. Từ nhỏ luận là thành thích hay dung mạo mọi thứ đều xuất sắc hơn người, lần này là tới đại học F tham gia tập huấn thể thao.

Phòng ốc đã thu dọn xong xuôi.

Bởi vì Tạ Cảnh sắp tới, đống truyện tranh của Giản Minh Châu tạm thời bị anh phong ấn, anh ở trong phòng sách không có chuyện gì làm, dứt khoát dời trận địa đến sofa phòng khách làm ổ.

Chiều thứ bảy, ánh nắng mặt trời ngà ngà.

Ánh nắng tản mạn rải rác trên tóc mái mềm mại của anh, phơi sofa thành một mảnh ấm áp.

Giản Minh Châu lăn một vòng trên sofa, vùi đầu vào trong gối:

Quyển truyện hồi sáng anh đọc vừa hay đang kẹt dừng lại ở đoạn cao - trào.

Tiếp theo sẽ là tỏ tình đúng không?

Sẽ [beep -] sau đó là [beep - beep -] đúng không? Nói ra thì anh cực kỳ thích nhân vật công của bộ đó, cao lớn đẹp trai, ngoại hình thuộc kiểu cún bự hung hăng.

Sizegap cũng thật cmn moe.

Trong đầu đang không ngừng phi ngựa vô bờ bến, ngoài huyền quan cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông cửa.

Mạch suy nghĩ của Giản Minh Châu chợt khựng lại: Người tới rồi?

Anh đứng dậy phủi phủi áo sơ mi, điều chỉnh lại vẻ mặt đi về phía cửa lớn, nhấn tay cầm cửa.

Cửa lớn mở ra.

Tia sáng đỏ vàng tràn vào huyền quan qua khe cửa hơi hé ra, bóng dáng cao to đứng ngoài cửa sổ cứ thế lọt vào mắt anh -

Con ngươi Giản Minh Châu khẽ chấn động, triệt để tỉnh táo.

... "Rất lớn" mà Tạ Trì nói hóa ra là về mặt vật lý!

Người trước mặt có đôi mày rậm, lông mi rũ xuống, mũi thẳng môi mỏng. Có lẽ do là sinh viên thể thao nên dáng người trông rất săn chắc, cơ bắp trôi chảy, túi đeo chéo tùy ý vắt trên vai.

Giữa khí chất tùy tính tản mạn lại lộ ra chút gia giáo tốt đẹp.

"Xin chào ạ."

Giản Minh Châu không dấu vết thở hắt ra, "Ừm, Tiểu Cảnh đúng không, cậu nhỏ của cậu đã nói qua với tôi rồi, vào đi."

Anh vươn tay muốn giúp người ta xách vali sau lưng.

Nhưng Tạ Cảnh đã một tay xách vali vào cửa, cúi người thay giày, "Em tự làm được rồi ạ." Đóng cửa lại, tia sáng mờ đi, vẻ mặt hắn nom rõ hơn vừa nãy.

Không mất tự nhiên, cũng không gắng sức đón ý nói hùa.

Bình tĩnh chín chắn hơn nhiều so với tưởng tượng của Giản Minh Châu.

...Thậm chí còn bình tĩnh chín chắn chỉnh lại đôi giày bị anh đá xéo lúc mở cửa cho hắn, thuận tay đặt vào trong tủ giày luôn.

Giản Minh Châu liếc hắn, "Không sao, cậu không cần quan tâm những thứ này."

Tạ Cảnh đóng tủ giày lại đứng lên, cất giọng nhàn nhạt, "Cậu nhỏ nói bởi vì không cần trả tiền nên em là tới làm trâu làm ngựa."

Giản Minh Châu: ...

Tạ Trì rốt cuộc đã truyền thụ những thứ gì cho mầm non đất nước thế này.

Môi anh hé ra rồi khép lại, cuối cùng vẫn cứng rắn nuốt mấy chục câu chửi thề sắp vọt ra khỏi miệng trở vô, tiếp tục duy trì vẻ mặt như thường dẫn Tạ Cảnh đến phòng khách.

"Qua đây đi, đưa cậu đi tham quan phòng một chút."

"Dạ."

Tạ Cảnh nhấc mí mắt nhìn bóng lưng đằng trước.

Dáng người thẳng tắp, trầm ổn ôn hòa, gần như hoàn hảo trùng khớp với hình tượng "người trưởng thành lý tưởng".

Hắn lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

Mà đằng trước, "người trưởng thành hoàn hảo" Giản Minh Châu đang cố gắng hết sức dẫn người vút qua cửa phòng sách sao cho tự nhiên nhất.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.

Đang đề phòng, phía sau chợt vang lên một câu hỏi thờ ơ, "Đúng rồi, phải xưng hô thế nào ạ? Gọi anh...hay chú?"

Giản Minh Châu lấy lại tinh thần, "Gọi chú đi." Tuy gọi 'anh' nghe rất bùi tai nhưng bối phận lại thấp hơn Tạ Trì một khúc, thật sự khiến anh không cam lòng.

Tạ Cảnh liền 'dạ' một tiếng, "Chú nhỏ."

Giọng nói trầm thấp lười biếng khiến màng tai có hơi ngứa ngáy.

Bả vai Giản Minh Châu khẽ run lên đôi chút.

Anh thoáng đứng xa ra một bước, dừng lại ở phòng khách, "Nơi này là phòng khách, bên kia là phòng ăn và phòng bếp. Phòng cháu chính là căn đối diện phòng bếp ấy, bên cạnh là phòng tắm, còn bên này -"

Anh chỉ chỉ phòng sách, "Là cấm địa."

Phong ấn một vài thứ 'trong soáng'.

Anh nói xong liền cảnh giác liếc nhìn Tạ Cảnh một cái, lại nhìn thấy người đằng sau tựa như cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu gì, thậm chí còn không thèm hỏi tiếng nào, chỉ tùy ý đáp một tiếng 'dạ'.

Giản Minh Châu hơi hơi yên tâm: Rất tốt, xem ra không mấy hứng thú.

--

Giới thiệu nhà cửa xong xuôi, Tạ Cảnh liền đi dọn dẹp hành lí.

Giản Minh Châu đặt thức ăn ngoài, gọi Tạ Cảnh ăn cùng. Ăn bữa tối xong, Tạ Cảnh vô cùng tự giác đứng dậy dọn dẹp, người ta cao ráo chân dài tay dài, dọn dẹp cũng cực kỳ nhanh nhẹn.

Giản Minh Châu liền ngồi bên cạnh thưởng thức.

Phải nói rằng người có bề ngoài và khí chất xuất chúng dù là làm gì cũng thấy khác hẳn người bình thường.

Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người 'làm trâu làm ngựa' thành thạo điêu luyện như vậy, dọn rác mà tưởng như đang xào bài trong sòng bạc xa hoa không á.

Đang quan sát thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Giản Minh Châu nhìn hiển thị cuộc gọi, "Tạ Trì?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến âm thanh rung chuyển đất trời, "Minh Châu! Cháu trai lớn của tôi đang làm gì thế? Sao nó không nhận điện thoại?"

Giản Minh Châu nhìn người trước mặt, "Cậu ấy đang...dọn rác một cách nước chảy mây trôi."

Tạ Trì, "..."

Tạ Trì, "Ờm, rất tốt. Bảo nó nghe máy đi."

Tạ Cảnh đã ngước mắt nhìn qua.

Lúc này cả hai tay hắn đều bận bịu, Giản Minh Châu liền đứng dậy bước đến bên cạnh hắn, anh mở loa ngoài, nhân tiện hỏi,

"Sau khi tới đây cháu chưa liên lạc với cậu nhỏ của mình à?"

Tạ Cảnh quét mắt nhìn màn hình, "Đã gửi tin nhắn báo 'đến rồi' rồi ạ."

"Đến rồi!?" Giọng Tạ Trì ngay lập tức giương cao, khó mà tin nổi thốt lên, "Chỉ một câu 'đến rồi' lạnh nhạt liền tống cổ cậu của cháu đi ư? Không cần nói đến những cái khác sao - Dọn dẹp đồ đạc xong chưa? Ở có quen không? Chung sống với Minh Châu thế nào..."

Một chuỗi câu hỏi liên miên không dứt đấm thẳng vào màng tai.

Giản Minh Châu thật sự nhịn không nổi nữa, "Ông là *nam mama đấy à?"

(*) Gốc là 男妈妈: ý chỉ những fan nam đu idol, xem idol như con trai mình.

"..." Giọng nói trong ống nghe im bặt.

Tạ Trì cẩn thận dò hỏi. "Nam mama?"

Phía trước bỗng vang lên tiếng cười khẽ.

Tạ Cảnh quan sát gương mặt Giản Minh Châu, dùng giọng nói ý vị sâu xa rất nhẹ hỏi, "Chú nhỏ...chú biết nhiều thật đấy."

...Đệt, buột miệng cmnr.

Giản Minh Châu thầm ảo não, anh mím môi cúp máy cái rụp, nhẹ như mây bay cất điện thoại đi, "Sao thế, chẳng phải ý trên mặt chữ à?"

Tạ Cảnh cũng thờ ơ mỉm cười, "Dạ."

Cười cái giề. Đáy lòng Giản Minh Châu nhíu mày.

Cười đẹp thì đẹp đó, nhưng cứ cảm thấy chó chó sao ấy.

Anh bị cười đến tiến thoái lưỡng nan, cũng cười đáp lại hắn, "Chú đi tắm trước."

Tạ Cảnh khẽ cười, "Dạ."

Giản Minh Châu nói xong liền quay đầu đi về phía phòng ngủ.

Đợi đến khi lấy quần áo thay đi ra liền nhìn thấy Tạ Cảnh đã dọn dẹp gần như xong xuôi cả rồi. Anh băng qua phòng khách đến cửa phòng tắm, bên cửa lớn bỗng vang lên tiếng chuông cửa.

Giản Minh Châu dừng bước nhìn sang: ?

"Có thể là chuyển phát nhanh của cháu."

Tạ Cảnh cũng nhìn qua: "Có chút đồ không dễ mang sang, cháu liền gửi chuyển phát qua đây."

Giản Minh Châu gật gật đầu, vào phòng tắm.

Đóng cửa lại, đèn chân không trên đỉnh đầu rọi xuống khiến da dẻ anh như đang phát sáng. Anh giơ tay cởi quần áo được một nửa thì điện thoại đặt trên bồn rửa tay bỗng rung rung, màn hình sáng lên.

[From: Tổng biên tập (Tin nhắn chưa đọc)]

Tổng biên tập? Giản Minh Châu treo quần áo lên, vươn tay mở tin nhắn ra xem -

[Tổng biên tập]: Minh Châu này, họa sĩ truyện tranh cậu thích nhất - Kiêu Lĩnh vừa cho ra mắt ấn bản sách ó, vẫn là tag chế phục tình duyên cậu mê nhất, tôi giữ lại cho cậu một bộ, mới gửi qua rồi á.

[Tổng biên tập]: Hỏng chừng lát nữa tới liền đó.

[Tổng biên tập: Vui không? Ha ha.

Giản Minh Châu: ...

Giản Minh Châu: ???

Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng 'lách cách' mở cửa.

Con ngươi anh bỗng chốc co rụt, nội tâm nổ tung: Ha ha ÔNG NỘI MI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz