ZingTruyen.biz

Dam My Dong Nhan Loi Hua Mua Ha

- Nghĩa dậy đi... muộn giờ rồi

Thiên hối thúc người đang nằm cạnh mình kia dậy.

- Gm...5 phút nữa thôi.

Cậu ậm ừ nói tiện tay ôm chặt lấy anh không buông, Thiên cười cười nói với cậu

- 5 phút cái đầu em ấy, sắp hết giờ làm bài rồi kia kìa.

Vừa nghe đến câu sắp hết giờ làm bài rồi Nghĩa liền bật dậy hỏi, tay vơ lấy điện thoại trên bàn.

- Hả... cái gì mấy giờ rồi.

- Hết tiết một rồi.

Nghĩa vừa mở điện thoại ra liền thấy giờ vẫn còn sớm mà nói

- Anh lừa em mới có 6 giờ sáng mà. Cậu vươn tay đánh nhẹ anh, cậu trêu anh một cái rồi lại hai cái khiến anh phải kêu lên

- Aa..đau không chơi nữa lên đây.

Thiên vừa nói vừa ôm cậu vào lòng để cậu khỏi nghịch.

- Tha cho anh đấy.... chúc anh một buổi sáng tốt lành.

Nói rồi cậu liền hôn lấy hôn để anh, khiến trên mặt anh giờ toàn là nước bọt không.

- Toàn nước bọt không đây này.

Vừa nói anh vừa lấy tay áo lau nhẹ lên mặt, Nghĩa thấy vậy chỉ cười cười rồi ôm chặt anh, chân tay cậu như vắt trên người Thiên hết vậy.

-----

- Chuyện học hành của em dạo này sao rồi.

Hai người cùng đi trên một đoạn đường vừa đi vừa nói chuyện.

- Cô giáo với em là đã có thể tốt nghiệp lớp A giờ thì có thể chuyển sang lớp B rồi. Nghe Nghĩa nói vậy anh liền gật gù tán dương

- Về nhớ cảm ơn anh Hưng đấy nhá. Thiên nói

- Đương nhiên rồi không có anh Hưng làm sao có em ngày hôm nay được. Nghĩa cười nói

- Về anh Hưng nuôi luôn đi. Vẻ mặt anh không vui

- Anh Hưng thì dạy học còn anh Thiên thì dạy cái khác... Nói rõ cậu chạy đi trước để Thiên ở đó có phần hơi ngơ tí.

Hai người đang nối nhau bước đi trên bậc thang khá cao ở nơi này, đột nhiên Thiên dừng lại quay về phía Nghĩa khiến cậu nhớ lại.

***

Hai người cũng ở thời điểm này nhưng khi Thiên quay lại cậu cũng quay đầu lại.

- Nói anh nghe, em xem bao nhiêu cái clip tóp tóp rồi. Thiên kéo người cậu quay lại.

- Đâu có, em đâu có xen gì đâu...

Thiên cười cười hôn lên môi cậu một cái nhưng mà cái chuyện đó được một người quay lên rồi tung lên mạng, khiến hai người phải cãi nhau....

***

- Nghĩa... Nghĩa...em sao vậy.

Thiên thấy sắc mặt của cậu không ổn liền lay lay cậu hỏi.

- À...à em không sao em thấy mệt quá hay mình về đi.

Nghĩa quay anh đi lên rồi đẩy đẩy Thiên đi về nhà.

- Ấy từ từ...

Cậu không quên nhìn xung quanh xem có ai đang cầm điện thoại livestream không, cậu không biết nhưng trong giấc mơ cậu nhớ được mặt cô gái đó. Nhìn một hồi không thấy thật liền chuyên tâm đưa anh về.

" Mình không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu không anh ấy sẽ đau lòng và khổ sở như trong giấc mơ mất ". Nghĩa nghĩ.

-----

- Này từ từ thôi, Nghĩa sao em đẩy anh nhanh quá vậy. Thiên vừa bước đến trước nhà liền dừng lại hỏi cậu.

- Hì hì... Thì em muốn về nhà mà, ở đấy ồn ào quá em đau đầu. Nghĩa cười nói.

- Em đau đầu thật à, hay là có cái gì giấu anh. Thiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

- Không có. Nghĩa nhìn chằm chằm vào mặt anh để cố gắng che đi chuyện kia.

- Không có thì thôi. Thiên bước và nhà trước cậu.

- Ơ kìa anh Thiên... Đợi em với... Nghĩa chạy chạy vào nhà.

--------

- Alo mẹ ạ... Nghĩa đứng ở một góc sau nhà gọi cho mẹ.

- Mẹ đây.

- Mẹ có khỏe không ạ. Nghĩa nói.

- Mẹ khỏe, à ba nói với mẹ rằng chuyện học hành của con tiến triển lắm, ở đó có gia sư nào tốt hả, mà con có nhớ uống mấy cái thuốc bố cho không.

- Con không quên ạ, mỗi ngày con đều uống, thì ở Đà Lạt có anh Hưng ở gần nhà con nên dạy kèm con học ạ. Nghĩa kể.

Bà bên kia nghe rồi cười cười nói

- Thế ngoài anh này ra còn có anh khác nữa không.

Nghĩa áp úng một hồi lâu, nghe mẹ nói vậy cũng biết được phần nào.

- Mẹ con nói chuyện này mẹ phải bình tĩnh nhé, mẹ thở từ từ để con kể.

- Con nói đi. Bà cười.

- Mẹ con yêu con trai, mẹ có giận con không ạ. Nghĩa lấy hết can đảm nói. Cậu thà nói bây giờ mà không thể để mẹ như trong giấc mơ nữa.

- Cuối cùng con cũng chịu nói với mẹ rồi à, ba con đã kể cho mẹ nghe rồi, ban đầu mẹ không chấp nhận đâu những sau một thời gian ba con thuyết phục mẹ thì mẹ cũng thấy ổn rồi. Bây giờ mẹ thấy tình yêu thì không cần phải lựa chọn giới tính.

- Con cảm ơn mẹ ạ. Nghĩa cười vui vẻ.

Bà bên kia cũng cười vui nhẹ nhàng hỏi tiếp.

- Thằng bé đó tên gì kể mẹ nghe chuyện của hai người được không.

- Anh ấy tên Thiên ạ...

Cậu kể cho mẹ nghe hết tất cả mọi chuyện. Tuy phi lý nhưng lại có lý, cậu cảm thấy giấc mơ đó như tương lai hay kiếp trước của cậu vậy cảm giác nó rất chân thực nhưng bây giờ giấc mơ trở thành hiện thực rồi may sao cậu có thể cứu vãn được tình hình không còn sự chia lìa hay xa cách nữa.

- Thì ra là vậy, bảo sao con lại nhất quyết đi Đà Lạt. Bà cười cười nghe cậu kể cũng khá bất ngờ.

- Hì hì thôi mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con tắt máy đây.

Cậu tạm biệt mẹ rồi cũng tắt máy, đi vào nhà thấy anh bước ra liền ôm anh một cái nói

- Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz