ZingTruyen.Asia

( ĐAM MỸ ) BỎ LỠ MỘT ĐỜI ( Đã full)

Phiên ngoại 2: Theo đuổi lại em...

Thienyet1199


( Phiên ngoại 2)

" Cút... anh cút ra ngoài cho tôi... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..."

Thấy Hiểu Đăng ôm đầu, vẻ mặt giận thật sự nên hắn miễn cưỡng ra ngoài gọi bác sỹ cho cậu. Nhưng vừa vào đến phòng thì đã thấy mọi đồ đạc hắn mang đến văng tung tóe dưới nền nhà.

Vì nghĩ cậu kích động mạnh bác sỹ mới dùng thuốc an thần cho cậu. Cậu ngủ rồi hắn mới dám vào trong ngồi một lúc, có lẽ hắn sẽ đợi cậu khỏe lại và bình tĩnh hơn thì sẽ giải thích mọi chuyện với cậu.

Những ngày tiếp theo hắn vẫn luôn dõi theo cậu nhưng lúc nào cũng đợi cậu ngủ mới vào thăm. Suốt một tuần dưới sự chăm sóc của y tá cùng người nhà cô bé được cậu cứu cuối cùng sức khỏe và tinh thần cậu dần ổn định.

Ngày xuất viện, hắn về trước đợi cậu ở trước cổng, định xách đồ cho cậu nhưng nhanh chóng bị gạt ra. Phản ứng tiếp theo của cậu là lên phòng dọn hết đồ đạc định bỏ ra ngoài. Lúc kéo vali đi, hắn đã từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

" Xin em... đừng đi..."

Bởi, những sai lầm quá khứ hắn chưa thể sửa chữa, những tổn thương hắn chưa kịp bù đắp và quá khứ hạnh phúc đó hắn không nỡ buông tay. Và sau này càng không muốn nhìn thấy cậu bên cạnh người khác.

" Buông tôi ra... tôi cho anh tất cả đấy,  tôi không cần nữa..."

Nụ cười trên khoé môi Hiểu Đăng cứng đờ, cũng trở nên nhạt dần. Sau cùng từng lời nói khiến hắn trở nên trầm mặt, hắn cố ôm chặt cậu nhưng hình như khiến cậu ngày càng xa hơn.

" Anh xin lỗi... xin lỗi... là anh sai rồi... em tha thứ có được không?"

" Anh có biết thứ tôi sợ nhất bị lợi dụng không? "

Đôi mắt xanh ngọc có chút tê dại, rất nhiều thứ đã bức ép cậu đến con đường này. Cảm xúc hiện tại của cậu không còn nhiều.

" Khiết Thần, anh có biết không? "

" Quá khứ của tôi, không hề đẹp đẽ như anh biết. Tôi cũng chưa từng mệt mỏi với thái độ hờ hững của anh. "

" Chỉ là, tôi không biết bản thân đã làm sai điều gì lại khiến anh hận tôi đến như vậy. Anh lúc nào cũng tra tấn, đánh đập tôi, cho người cưỡng bức tôi, nhốt tôi vào nhà kho... lại còn sỉ nhục tôi... "

" Những việc đó vì yêu anh... tôi đều có thể tha thứ... nhưng việc anh lợi dụng, chà đạp tình cảm của tôi để đạt được mục đích, tôi vĩnh viễn không tha thứ"

Gỡ tay hắn ra cậu khẽ nghiêng đầu gượng cười nhìn hắn. Nhưng nụ cười dù đẹp đến đâu cũng không thể che dấu đi cảm xúc thương tâm hiện tại của cậu.

Gương mặt từ tang thương tuyệt vọng dần chuyển sang lạnh nhạt không chút cảm xúc nào.

Vệt nước khiến tầm mắt cậu trở nên mờ mịt, bước chân loạng choạng không đứng vững. Khiết Thần không dám dời tầm mắt đi nơi khác.

Cơ thể hắn run lên từng trận, khó khăn lắm mới áp chế được.

" Hiểu Đăng, em đừng bỏ lại anh một mình có được không? "

" Đừng bỏ rơi anh một lần nữa, anh thật sự không thể nào sống nếu thiếu em. "

Cuối cùng hắn cũng có thể nói những câu thật lòng. Trong phút chốc cậu đơ cả người ra, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên, hắn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng ấm áp như vậy dành cho cậu

Nhìn ánh mắt thâm tình của hắn càng khiến cậu thêm nhói lòng. Cậu thật sự rất muốn lao đến ôm chầm lấy hắn.

Nhưng, bản năng của cậu không cho phép, lý trí của cậu cũng phản kháng chối bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc kia...

Đôi chân cậu ngày càng trở nên yếu dần. Thân thể cậu dùng quá nhiều sức lực, loạng choạng không đứng vững.

" Khiết Thần, xin anh đấy. "

" Buông tha cho tôi đi. Thanh xuân của tôi, ký ức của tôi đều bị anh vùi lấp cả rồi. Tôi không muốn ngay cả tương lai cũng bị anh phá hủy... "

" Thà rằng tôi tự kết liễu nó... "

Khiết Thần bất giác quay đầu nhìn hắn một lúc, khuôn mặt vốn không hề mang theo cảm xúc nào hiện tại lại trở nên thê lương tột cùng.

Phải rồi, đến cuối cùng cậu có thể chối bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng lại không thể chối bỏ tình yêu cậu dành cho hắn.

Sâu đậm đến nhường nào.

Ngay những lần hắn ôn nhu, chăm sóc một lần nữa lại khiến cậu động lòng rồi.

Hiểu Đăng của trước đây tựa như cánh hoa lê mềm mỏng, sức sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng hiện tại sinh mệnh của cánh hoa đó hệt như muốn úa tàn.

" Hiểu Đăng, anh yêu em... "

" Rất... rất yêu em! Cầu xin em đấy... đừng rời khỏi anh, cũng đừng bỏ mặc anh như vậy. "

Hắn chầm chậm quỳ xuống dưới chân cậu, cố gắng lắm mới có thể ngắm nhìn cậy ở khoảng cách gần như vậy.

Chỉ là, khi đưa tay đến muốn kéo cậu ôm vào trong lòng, nhưng lại bị cậu dứt khoát đẩy ra. 

Khoảng khắc hắn vụt tay khỏi người cậu, cảm giác trống trãi rời rạc hiện hữu đâu đó trong đôi mắt đỏ hoe kia.

" Xin lỗi... chúng ta không thể nữa rồi..."

Cậu không thứ gì đáng để lưu luyến nữa rồi, tuy tình cảm giành cho hắn vẫn chưa dứt, nhưng cậu vẫn chọn cách chôn dấu trong lòng.

" Vậy em ở lại được không... nhà của em cơ mà... anh sẽ là người đi..."

Tim hắn như muốn vỡ vụn thành nhiều mảnh, hô hấp trở nên khó khăn, lực đập của tim dần chậm lại. Hắn đi cũng được, cậu ở đây, mỗi ngày có thể nhìn cậu bình an là hắn vui rồi.

" Chẳng phải anh cần tài sản của tôi sao? Cho anh tất đấy..."

Cậu kéo vali bước thật nhanh nhưng lại bị hắn ôm lấy. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, từng trận run trên cơ thể không ngừng xuất hiện, cậu cố hết sức lực khắc chế nó nhưng không thành.

" Xin anh... làm ơn... buông tha cho tôi đi..."

Cả cơ thể cậu run run, một cơn đau nhói ở dạ dày làm cho hô hấp trở nên khó khăn, mồ hôi trên trán cậu cũng bắt đầu chảy ra, mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần...

Như nhận ra cậu có gì đó bất thường hắn vội đỡ cậu, cả người cậu không còn sức lực dựa hẳng vào bờ ngưc hắn mồ hôi từ phía sau áo cậu làm nóng cả vòm ngực hắn...

" Hiểu Đăng... em có sao không..."

" Em bình tĩnh lại... bình tĩnh một chút được không... em kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy..."

Hắn ôm chặt người trong lòng mình, cũng cảm nhận được sự khó chịu và đau đớn của cậu, hắn bế cậu lên giường, cậu cũng mệt đến nỗi không còn sức chống cự nữa.

" Em uống thuốc đi... uống rồi anh sẽ đi... hứa đấy..."

Vừa nói hắn vừa lấy thuốc và nước cho cậu, không khác gì cậu cả cơ thể hắn cũng run rẩy kịch liệt, lòng vô cùng sợ hãi vì lại sợ cậu xảy ra chuyện.

" Không phải... có được tất cả những tài sản của tôi là mục đích của anh sao... sao không để tôi chết đi chứ?"

" Em nói gì vậy, em có chuyện gì anh còn sống làm gì nữa chứ... em làm ơn... uống thuốc đi có được không... em có hận anh thế nào thì cũng phải thương bản thân mình chứ?"

"........."

" Em uống thuốc xong, đến khi đỡ đau... anh thề, năm phút sau anh sẽ cút khỏi đây..."

Hắn ôn nhu giỗ dành, chỉ cần cậu khỏe mạnh thôi hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.

" Được, tôi uống..."

Cậu uống thuốc hắn đưa còn hắn ngồi đó nhìn cậu mỉm cười, uống thuốc được một lúc cậu cũng đã đỡ hơn, cũng đã có thể cãi nhau với hắn rồi, hắn mới yên tâm rời đi.

Lần này đi không biết bao giờ mới có thể trở lại, nhưng hắn nhất định sẽ không từ bỏ, hắn tin chỉ cần kiên trì sẽ có ngày cậu hiểu được tình cảm của hắn.

-----------

Một tuần sau

Ngày nào cậu thấy một bó hoa đặt trước cửa, trước đây khi chưa nhớ ra mọi chuyện mỗi lần được tặng hoa cậu đều rất vui, nhưng bây giờ chỉ muốn quăng nó thật nhanh vào thùng rác...

Hôm nay cậu đi siêu thị mua đồ, nhưng khi về thì trời đổ mưa, vì quên mang dù nên cậu đứng đợi rất lâu, nhưng đợi mãi mưa vẫn không tạnh cho đến khi cậu quyết định về thì có một bàn tay cầm cây dù che cho cậu...

" Anh làm gì vậy..."

Hiểu Đăng nhìn sang bên cạnh thì thấy Khiết Thần, cậu vội vàng đẩy ra, chiếc dù trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Hắn theo phản xạ cuối xuống nhặt lên rồi chạy theo cậu...

" Này, em dầm mưa về sẽ bị ốm đấy..."

" Không liên quan đến anh"

" Sao lại không liên quan, em bệnh anh lo lắm đấy..."

Hiểu Đăng cười nhạt, không hiểu nổi cảm xúc hiện tại khi đón nhận sự quan tâm của Khiết Thần là gì? Trước đây hắn đánh đập, nhốt cậu trong nhà kho cũng có sao đâu chứ, giờ lại sợ cậu dính mưa sao? Nực cười thật...

" Tôi với anh là gì mà liên quan, anh đừng làm người khác ghê tởm nữa..."

Cậu nói rồi bỏ đi, hắn vẫn lẽo đẽo theo che ô cho cậu, vì không dám đi gần cậu nên người hắn ướt sũng. Ai cũng nghĩ là tình cờ gặp cậu, nhưng thật ra là hắn lúc nào cũng đi theo cậu, dù bị chửi thế nào hắn vẫn che đến khi cậu đón được taxi mới thôi.

...........

" Hiểu Đăng... mở cửa cho anh đi... "

" Hiểu Đăng... làm ơn mở cửa cho anh đi... tự nhiên anh đau bụng quá..."

Nghe tiếng gọi cậu từ trên lầu chạy xuống mở cửa cho hắn, vừa thấy cậu hắn đã ngã vào người cậu...

" Anh làm gì vậy, sao lại đến đây..."

" Anh đau bụng..."

" Tôi đâu phải bác sỹ, đau bụng thì tự về lấy thuốc uống đi..."

" Không... ở đây nhìn em... là đỡ rồi... em là vị thuốc hiệu quả nhất!"

" Tôi không đùa nha, anh cút khỏi đây đi."

Lần này cậu tức đẩy hắn ra, tên mặt dày này lại đến trêu cậu đây mà...

" Huhu... anh đau thật đấy... em vô tâm vậy..."

Khiết Thần ôm bụng nhăn mặt ngồi xuống ghế sofa, bụng hắn quặn theo từng cơn đau, mồ hôi trên trán hắn cũng ứa ra, mắt hắn vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu...

" Uống thuốc đi!"

" Cảm ơn em..."

" .........."

" Vẫn đau quá! Em ngồi đây với anh một lát được không?"

" Tôi không rảnh... lúc nào đỡ đau thì cút khỏi đây đi..."

Chưa để hắn nói gì cậu đã lên phòng, hắn nằm xuống ghế, với hắn mà nói một chút này cũng đâu có đáng gì, trước đây hắn còn vô tâm hơn nữa cơ mà.

Có lẽ kể từ ngày cậu bỏ đi, cũng là lúc hắn nhận ra tình cảm của mình đối với cậu cũng vì thế nên hắn mới như điên như dại mà chìm ngập trong biển rượu. Tình cảm ấy không phải không yêu mà là yêu đến tận xương tủy... Hắn không biết tình yêu của mình dành cho cậu từ khi nào mà nảy mầm, nhưng đến khi hắn phát hiện ra, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Đến khuya khi công việc đã xong cậu mới xuống phòng khách, thấy hắn đang ngủ say cậu liền lấy chăn đắp cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn hắn ngủ yên bình biết bao, cậu muốn đưa tay lên vuốt khuôn mặt hắn nhưng lại khựng lại...

Cậu ngồi đó đến sáng, cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì, dù có hận hắn thế nào cậu vẫn không thể bỏ mặc được.

Đến sáng, hắn tỉnh dậy càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu đang ngồi bên cạnh, tự nhiên nhận được sự quan tâm của cậu đột nhiên lại có cảm giác ấm lòng...

" Em ngồi trông anh đến sáng sao?"

" Nằm mơ, tôi... tôi bưng cháo lên cho anh nên mới ngồi đây thôi..."

" Em nấu cháo cho anh? Sao phải vất vả vậy..."

" Cháo mua đấy... ai rảnh chứ..."

Nghe câu lạnh nhạt của cậu, mặt hắn đột nhiên có chút thất vọng nhưng vẫn ăn hết tô cháo, lúc ăn xong lại nhìn cậu cười cười...

" Cháo mua ở đâu mà ngon như cháo em nấu vậy..."

" Giờ khỏe rồi thì về được chưa?"

" À... ừ... anh về ngay đây..."

Khiết Thần buồn bã ra về, cậu vẫn lạnh lùng như trước, xem ra lần này không hiệu nghiệm mấy, lần khác hắn phải tìm chiêu hay hơn...

[.....]

Hôm ấy là ngày 14/2, là ngày lễ tình nhân, nhưng năm nay không giống mọi năm, cậu không lẽo đẽo theo sau tặng quà cho hắn. Nhưng mà không sao, lần này hắn sẽ tặng cậu, sẽ chủ động theo đuổi cậu.

Quà lần này không chỉ là hoa, là nhẫn, mà còn là 999 ngôi sao giấy do hắn tự tay gấp đựng trong lọ thủy tinh. Hắn đã thức mấy đêm mới có thể gấp đủ để tặng cậu...

" Hiểu Đăng... anh yêu em..."

Tối hôm ấy Khiết Thần đứng trước cửa, bấm chuông mãi Hiểu Đăng vẫn không ra mở cửa, hắn liền hét lên, không chỉ hét một lần mà là hét rất nhiều lần, hét đến khi cậu xuống mới thôi...

" Anh làm cái quái gì vậy, mau về đi... người ta đang nhìn kìa..."

" Em nhận quà đi rồi anh về..."

" Tôi không nhận."

" Vậy anh sẽ quỳ đến đây cho đến khi em nhận thì thôi..." Hắn cương quyết nói

" Được, tùy anh vậy..."

Cậu bỏ lên phòng bỏ mặc hắn đứng đó, hắn quỳ rất lâu, cậu vẫn không xuống.
Trời bắt đầu mưa tầm tã, hắn vẫn không quan tâm mà quỳ ở đó. Trên người duy nhất chỉ có chiếc áo mỏng khoát lên tựa như cho có.

Trời nhá nhem tối, không khí xung quanh lạnh lẽo đến lạ. Cả con đường dài ấy vậy mà chỉ có mình hắn quỳ dưới mưa, dưới làn nước lạnh lẽo ấy.

Tựa như chỉ cần đụng nhẹ một cái, cả cơ thể ấy sẽ gần như đổ ngã rầm xuống một cách đáng thương. Gương mặt của hắn không biết là do mưa hay chính là đang khóc mà đã ướt đẫm nước.

Phải rất lâu sau, khi cơ thể đã ướt đẫm, cảm nhận rõ cái lạnh lẽo ngấm vào da thịt hắn mới thấy một bàn tay từ phía sau cầm ô che cho hắn...

" Vào nhà đi, trời mưa mà anh cứ quỳ ở đây, anh có bị ngốc không đó hả?"

" Em nhận quà anh mới vào..."

" Phiền phức thật..."

Hiểu Đăng thở dài, cậu không ngờ hắn lại dùng chiêu này để cậu làm khó cậu. Hôm nay cậu lại ngủ quên, nếu không gặp ác mộng mà tỉnh dậy thì có phải hắn đã chết lạnh ngoài này rồi không.

" Vậy là em đồng ý nhận quà và cho anh vào nhà rồi..."

Cậu không trả lời nhưng qua ánh mắt hắn biết cậu đã đồng ý, hắn mỉm cười vội đi theo cậu vào nhà, nhìn người hắn lúc này chẳng ai nhận ra là một tổng tài lạnh lùng trên thương trường nữa.

" Thay đồ đi..."

" Đồ của em sao anh mặc nổi?"

" Không... là đồ hôm trước anh để quên... mà nhân tiện mai anh dọn mang luôn đi."

Hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu đi thay đồ, rồi cầm máy sấy tóc, vừa làm vừa nhìn cậu như muốn ngỏ ý giúp hắn. Cậu cũng hiểu ý không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh sấy tóc cho hắn, đằng nào thì hôm nay hắn cũng vì cậu nên mới bị ướt cơ mà.

-------------

Sáng hôm sau, Hiểu Đăng đuổi Khiết Thần đi, nhân tiện dọn hết đồ trả cho hắn, cậu muốn từ bây giờ hai người không liên quan đến nhau nữa.

Hắn đi rồi cậu mới do dự mở hộp quà kia ra, trong đó là một lọ thủy tinh to đựng rất nhiều ngôi sao giấy đầy đủ sắc màu và một hộp nhỏ đựng một cặp nhẫn. Cậu khẽ cười rồi bỏ nó bào ngăn tủ.

Những ngày tiếp theo cậu không đến công ty của mình làm mà đi xin việc ở một nơi khác, mặc dù công việc bận rộn nhưng cậu cảm thấy rất vui, cậu muốn lao vào công việc để quên đi hắn.

Hôm ấy Hiểu Đăng tăng ca về muộn, đường cũng chẳng còn taxi nữa, thế là cậu đành về đi bộ về. Một mình đi trên con đường vắng, cậu cố gắng bước thật nhanh để quên đi những cơn gió lạnh đang thấm vào da thịt mình.

Cậu đang đi thì thấy một đám người phía trước, cũng chẳng để ý mà chỉ nghĩ là người qua đường cho đến khi bọn chúng vây quanh cậu.

" Này nhóc, muốn chơi với bọn anh không..."

Một tên tiến về phía cậu, vẻ mặt thể hiện rõ sự ham muốn đáng ghê tởm khiến cậu muốn buồn nôn...

" Mấy anh là ai, tránh đường cho tôi đi..."

" Trắng trẻo vậy sao mà khó tính thế... chiều bọn anh đêm nay thôi..."

Vừa nói hắn vừa sờ cơ thể cậu, cậu khó chịu đẩy ra, nhưng nhanh chóng bị hắn giữ hai tay...

" Anh làm gì vậy, tôi la lên đấy..."

" Mày la sao? Mày thử la xem ai cứu mày, ngoan ngoãn chiều chuộng bọn tao thì tao còn thương... không thì..."

Tên kia cười khẩy, nụ cười ấy khiến trái tim cậu đau đớn. Nhớ lại trước đây cậu đã từng bị cưỡng bức bởi đám người không quen biết, cậu thật sự rất sợ, sợ mọi chuyện lại lập lại một lần nữa.

" Làm ơn... tha... tha cho tôi đi... xin mấy anh đó..."

" Mày nghĩ miếng mồi ngon đến miệng rồi thì có ai muốn nhả ra không..."

Dứt lời hắn mạnh tay xé toạc manh áo sơ mi mỏng của cậu, cậu sợ hãi lấy tay che ngực, mắt vẫn nhìn xung quanh tìm cách chạy trốn, nhưng đám người họ vây quanh cậu càng ngày càng gần...

" Tao thử trước rồi tới chúng mày..."

Nhưng hắn ta đang định đẩy cậu xuống đường thì có một người cầm gậy đánh mấy tên đàn em tới tấp, có tên không phản kháng kịp mà ngã xuống đường. Thấy người lạ đám người kia đều rút dao nhọn vây quanh đề phòng...

" Thả em ấy ra..."

" Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nào... lại đây mà cứu này..."

Tên kia lại dùng tay sờ soạn thân thể cậu làm hắn như muốn phát điên, dám đụng đến người hắn yêu, hắn quyết sống chết với bọn họ.

Khiết Thần dùng gậy đánh nhau với đám người đó nhưng nhanh chóng bị đá văng ra, hắn phải đấu tay không với đám người kia, cũng may biết chút võ nên một số tên đã bị hắn hạ gục.

Xoẹt...

Khiết Thần không để ý nên một tên cầm dao định đâm hắn từ phía sau, nhưng hắn may mắn né được nên chỉ bị rạch một mảnh trên cánh tay, hắn vẫn mặc vết thương đang chảy máu mà đối đầu với bọn chúng. Vì bọn chúng quá đông lại bị thương nên chỉ một lúc hắn đã thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng chống trả, hắn có chết cũng được chỉ cần cậu an toàn thôi. Hắn vẫn đánh với tên cầm đầu mà không để ý một tên đàn em cầm dao đâm sau lưng mình.

" Phụt"

Cú đâm khiến hắn đau đớn ngã xuống đất, lúc này hắn cũng thấy một người đang chạy về phía hắn. Cậu ôm lấy thân thể đầy máu của hắn, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào...

" Hiểu Đăng... em có sao không..."

" Không sao... Khiết Thần... máu.. máu.. anh chảy nhiều máu quá, làm sao bây giờ? "

" Không sao là tốt rồi... anh đã bảo em đừng đi làm về khuya... sao không chịu nghe anh chứ..."

" Anh chảy nhiều máu quá... hức... sao... sao lại cứu tôi cơ chứ... hức... hà tất gì phải làm vậy...."

" Em là sinh mệnh của anh mà... cho dù có chết cũng phải bảo vệ em..."

Những câu nói của hắn khiến tim cậu như mềm nhũm ra, cả cơ thể cũng run lên bầm bật, cậu sợ lắm. Cách đây mấy năm trước, cũng vào một đêm khuya thanh vắng, ba mẹ cậu cũng bị tai nạn mà qua đời, lái xe cũng bỏ trốn, lúc cậu đến đó xung quanh họ chỉ toàn máu thôi...

" Đừng khóc... em đừng khóc..."

Tiếng xe cảnh sát đến, cả đám bỏ trốn nhanh chóng bỏ trốn, lúc nãy hắn đánh nhau vì quá sợ nên cậu đã gọi cho họ, nhưng lại không kịp.

" Thần Thần... anh nhất định phải cố lên..."

" Anh không sao... em đừng lo..."

Hai mắt hắn ríu lại, cơn buồn ngủ lại ập đến nhưng vẫn không muốn cậu lo lắng cho nên vẫn cố, đến khi cảnh sát đến hắn mới yên tâm nhắm mắt lại...

" Khiết Thần... anh tỉnh lại đi..." Cậu vừa hét vừa lay hắn, mọi chuyện hôm nay là tại cậu, nếu không vì cậu hắn cũng đâu có bị thương thế này...

" Hai người có sao không? " Một cảnh sát gặng hỏi.

" Tôi không sao? Nhưng anh ấy bị thương rất nặng "

" Mau gọi xe cứu thương "

Vài phút sau, xe cấp cứu tới, họ vội đỡ hắn lên băng ca, nhanh chóng điều tra hiện trường...

" Khiết Thần, cố lên... Anh nhất định sẽ không sao đâu" Cậu lo lắng xiết chặt tay hắn.

---------

Tại bệnh viện

Cậu đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng lo lắng cực độ, cơ thể cũng run cầm cập. Cậu tuy có hận hắn nhưng chưa từng muốn hắn xảy ra chuyện, nhất là vì cậu mà xảy ra chuyện.

" Khiết Thần, đừng xảy ra chuyện gì..."

Khiết Thần của trước đây từng rất vô tâm và cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu. Nhưng lúc cậu chống chọi với bệnh tật lại luôn ở bên cạnh chăm sóc không rời cậu nửa bước. Hôm nay lại còn không màng đến mạng sống mà cứu cậu, rốt cuộc hắn thật sự thay đổi rồi sao?

Thay đổi vì thương hại, vì cảm thấy có lỗi hay là vì yêu cậu?

" Tinggg"

Sáu tiếng sau, ánh đèn chợt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra phá tan dòng suy nghĩ trong đầu cậu

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi "

" Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu nên có thể hôn mê sâu... có người thân bên cạnh chăm sóc có thể giúp cậu ấy sớm tỉnh lại đấy."

" Cảm ơn bác sĩ "

Hiểu Đăng bước vào phòng bệnh nhìn nguời đang nằm trên giường tay truyền dịch và máu. Gương mặt hắn trắng bệch còn có cả vài vết thương nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền khác hoàn toàn so với vẻ thường ngày.

Tim cậu khẽ nhói đau, rốt cuộc tại sao cả hai lại trở nên như thế này chứ? Nếu ngay từ đầu cậu từ bỏ tình yêu này thì có lẽ cả hai đã không khổ như vậy.

-----

Một tuần sau

Khiết Thần vẫn chưa tỉnh, hôm nay cậu về nhà lấy ít đồ mang đến bệnh viện, cậu thu xếp đồ đạc xong thì bỗng nhiên nhìn về phía tủ, cậu nhớ ra có một lọ ngôi sao giấy hắn tặng cậu. Vì tò mò nên cậu đã mở ra đếm, không ngờ lại đủ 999 ngôi sao?

Đếm hết, cậu lại thấy trong đó có một mảnh giấy nhỏ, cậu nhẹ nhàng mở nó ra...

" Lễ tình nhân năm nay đến lượt anh theo đuổi em rồi, anh sẽ theo đuổi em như trước đây em từng theo đuổi anh. Cũng không cần em phải chấp nhận anh đâu, hãy để anh chứng minh tình cảm của mình với em... Thật lòng xin lỗi em vì tất cả những tổn thương đã gây ra cho em. Yêu em!"

#còn

#p/s: ai muốn có tình tiết ngọt sủng của bộ này thì chờ PN3 nha m.n😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia