ZingTruyen.Top

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )

Chương 188: Có gì đó lạ lắm

Scornful0613

Toi không phải nhà văn chuyên nghiệp, toi chỉ là một người bình thường thích viết nên những câu chuyện ảo tưởng trong đầu ra thôi. Sẽ có người thích, có người không, nên là nếu không thích thì xin hãy đóng tab, lặng lẽ lướt ra ngoài, đừng làm nhau thêm đau khổ.

Bạn sẽ không biết toi trải qua những gì, toi cũng không hiểu bạn nghĩ thế nào, chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song, gặp được nhau nhờ những con chữ. Thế nên là đừng vội đánh giá rằng toi vô học hay gì đấy, cô giáo toi thấy được sẽ buồn lắm

Khoảnh khắc mà chúng ta gặp nhau là những kỉ niệm mà toi luôn trân trọng, bằng một cách gì đó rất lạ, toi thấy yên bình khi đọc những dòng cmt đó.

Và nếu sau này chúng ta không thể gặp nhau như hiện tại, hi vọng đừng quên toi.

_

Thế giới bên ngoài Diễm Vực, Eiji và Ankh là hai người ra khỏi truyền tống trận đầu tiên, thực ra thì vì Eiji sợ mỗi đứa một nơi nên trực tiếp dùng Đại đạo để đi. Xuất hiện trong mắt là mặt sông xanh rờn mát lạnh không thấy bờ.

Bầu trời đầy gió, mặt biển đầy sóng vỗ. Toàn bộ thế giới đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Có thể nhìn thấy từng dòng linh khí dồi dào lượn lờ dày đặc. Ở phía bờ, có thể thấy chiến thuyền kiểu cổ to lớn chứa đầy oán khí.

Lúc màn sáng truyền tống còn chưa tắt hẳn, Ankh đã trông thấy chiến thuyền với những oan hồn thay phiên nhau lượn lờ vây quanh hình thành chuỗi xích sắc dài miên man quấn chặt.

-- Wao, thứ đồ chơi này hay ghê.

Eiji thở sâu, nhìn quanh bốn phía, hắn suy tư một lát, mang theo cảnh giác ôm Ankh bước nhanh về một phía, rời khỏi vị trí truyền tống.

-- Eiji, mua một chiếc giống vậy đi, ta muốn đi câu cá.

-- Có người bán rồi mua.

Eiji không nhìn tới chiến thuyền mà thay vào đó là mấy cỗ thi thể trương phình trên mặt nước cạnh đó. Theo tình trạng thì có lẽ đã chết khá lâu. Thịt mỡ bị cá ăn chỉ còn chưa được một phần, chân tay cũng chẳng lành lặn.

Dù gặp qua không ít người chết nhưng lúc này đem lại một loại cảm giác rất khó hình dung. Tựa như thế giới này đã bị tử vong bao phủ, hóa thành từng trận áp lực dội thẳng nhắc nhở hắn.

-- Cẩn thận một chút, ta thấy có gì đó lạ lắm.

Lời còn chưa dứt, Eiji bỗng nhiên giật mình, nhíu mày, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó mà trước giờ không để ý tới, im bặt không nói nữa.

Một lát sau, hắn vụng trộm liếc nhìn Ankh, thấy vẻ mặt Ankh không chút thay đổi, giống như đã biết trước một thứ hiển nhiên. Ankh bễu môi, vẻ như khinh bỉ tột cùng:

-- Ôi... một nửa nhân loại đều là súc vật.

Eiji xoa đầu hắn:

-- Đều là con cháu của ngươi, nói vậy không đau lòng à?

-- Không, một nửa còn lại dễ thương lắm.

Thảo nào nói vì sao Nam Hà hiếm người tài, diện tích thì nhỏ xíu xiu, thì ra... Chính là vì Thí luyện chi địa. Nhìn những "trưởng lão " và dẫn đội đến từ Bắc Hà và Trung Hà đang lăm lăm vũ khí, Eiji cười nhạt:

-- Ở đây chặn giết toàn bộ thiên kiêu chi tử Nam Hà rồi báo lại rằng chúng đã chết ở Diễm Vực, dù người Nam Hà có nghi ngờ thì cũng chẳng có bằng chứng. Trông dáng vẻ đó như quen tay hết rồi nhỉ, chẳng biết đã làm bao nhiêu lần.

Eiji có thể tưởng tượng ra những thi thể người Nam Hà nhiều năm về trước, đứt tay gãy chân nằm la liệt, máu đỏ thẫm chảy loang sông, làm cả mảnh sông núi xinh đẹp này biến thành màu đỏ.

Ankh bực bội lẩm bẩm:

-- Là tại Thiên Mệnh Cơ, đều là tại hắn.

-- Sao lại tại hắn?

-- Không biết, nhưng nó làm ta bực bội, mà hễ bực bội thì đều là tại Thiên Mệnh Cơ.

Eiji: "..." Có một người thương quá ngang ngược thì phải làm sao giờ?

Mặc kệ đi, Ankh nói tại ai thì chắc chắn là tại người đó. Không phải thì cũng phải.

Đợi tầm mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy những cột ánh sáng truyền tống lấp lóe, từng tham dự giả hiện ra.

-- Uyển tỷ tỷ...

Triệu Dương vừa đến đã chạy xông ra trước tiên gọi lớn.

-- Uyển tỷ tỷ.

Hắn gọi mấy lần nhưng không ai đáp, trái lại cảm thấy không gian có mùi sát khí rất nồng.

Bỗng nhiên trước mặt Triệu Dương xuất hiện một thanh tiễn nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã lao tới gần. Trên thanh tiễn màu băng lam có gai nhọn sừng sững như mũi con quái ngư, phát ra từng trận tiếng rít thê lương, giống như là tiếng kiếm minh. Chính là Thủy Ngư.

-- CHẾT!

Sắc mặt Triệu Dương đanh lại, trong khoảng thời gian gấp rút mấy phần mười hơi thở đã ngưng tụ trong lòng bàn tay một khối lôi cầu to chỉ cỡ quả bóng. Điện lôi súc tích hết mức cao thể giữ chặt thanh tiễn khi nó chỉ còn cách trán một centimet.

Lôi điện lan cả lên khuôn mặt Triệu Dương, làn da vốn chẳng trắng lại còn đen hơn vài phần. Ánh mắt Triệu Dương sắc bén, bởi lực đạo kinh khủng của thanh thủy tiễn mà cánh tay run rẩy.

Hắn cắn răng, hít sâu một hơi rồi tay còn lại súc tích thêm một lôi cầu, dùng lực mạnh đập mạnh vào thanh tiễn.

Chỉ nghe "Oanh" một tiếng nổ to, thanh thủy tiễn va chạm với lôi cầu, sức mạnh to lớn tỏa ra, Triệu Dương lảo đảo lùi lại mấy bước, đất dưới chân nứt ra mấy khe, trên trán rách một đường dài, máu chảy ồ ạt.

Triệu Dương gặp phải đại địch, trừng lớn đôi mắt nhìn vào người phụ nữ vừa tập kích mình, khuôn mặt trở nên bộ hung ác, đồng thời gầm lên phẫn nộ.

-- Bà già mắc dịch.

Không ai khác, người vừa ra tay chính là Thủy Vọng. Rõ ràng Thủy Vọng lúc này cũng đầy kinh ngạc khi không thấy được Triệu Dương chết ngay tại chỗ.

-- A? Không chết?

Cả người Triệu Dương ngập trong lôi điện xanh lè, quẹt đi dòng máu chảy vào mắt, hơi thở nặng nề lại chứa đầy lăng lệ sát phạt.

Tiếng nổ lớn khiến cho toàn bộ tham dự giả giật mình. Lúc cảm nhận được khí tức truyền ra, cả Bạch Hằng và Jass đều trở nên ngưng trọng. Jass lao đi nhanh như một con báo đốm vẫn không quên nhắc nhở:

-- Hân Hân cẩn thận. Ta phải đi xem xem là ai dám động tới người của Quân đội.

-- Giao họ lại cho cô.

Ngay sau đó là Bạch Hằng cũng sát theo sau. Dù Linh Nhi cũng muốn đi trước vì cũng cảm nhận được khí tức người của Thủy Gia Trang, nhưng nghe lời Bạch đại ca đi cùng với mọi người.

Chỉ một thoáng thì cái thân ảnh dong dỏng cao hơn 2m cùng mái đầu cầu vồng di động đã đến bên cạnh Triệu Dương. Nhìn qua vết thương trên trán y cùng một đám người ai nấy đằng đằng sát khí, da đầu hắn rung lên vì tức giận.

-- Fuck!!! Cả một đám ăn hiếp ên hắn, không thấy nhục hả?

Thủy Vọng, thêm năm sáu người trưởng lão của Thủy Gia Trang, Ngọc Như và một đám hộ vệ của Tuyệt gia đứng một bên.

Lúc nghe thấy Jass mắng, Ngọc Như che miệng bật cười:

-- Đương nhiên... không chỉ một mình hắn, còn thêm cả ngươi.

Và toàn bộ Nam Hà.

Jass siết chặt nắm đấm nhưng giọng điệu thì ngả ngớn:

-- Ha.. Không đánh lại Uyển tỷ tỷ nên chuyển sang đánh chúng ta à, lòng dạ cô éo đẹp như vẻ bề ngoài.

-- Ngươi câm mồm, đừng có nhắc con ả đó trước mặt ta.

Bại trận và bị giẫm trong tay Uyển Nhu là nỗi nhục nhã lớn nhất cho đến bây giờ mà Ngọc Như gặp phải. Có mơ thì ả cũng chả muốn mơ đến, huống chi bị một thằng ranh ất ơ nói thẳng thừng ra thế này.

Jass mặc kệ cô ta có trừng mắt lớn cỡ nào, điều hắn để tâm là Triệu Dương trông khan khác. Hắn kéo người lui lại một đoạn, ân cần hỏi:

-- Có ổn không?

Triệu Dương lắc lắc đầu:

-- Ta ổn, nhưng ta nghi ngờ bọn chúng có âm mưu.

-- Không phải âm mưu, là dương mưu.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc làm người ta an tâm, Triệu Dương lập tức cáo trạng:

-- Bạch đại ca, là bà cô già đầy nếp nhăn kia đánh ta.

-- Ừ. Đã biết.

Bạch Hằng đặt tay lên đầu Triệu Dương xoa hai cái. Ngay khi quay lại đối mặt với đám người kia thì thái độ đã lật nhanh như bánh tráng.

-- Các ngươi muốn chặn giết tất cả người Nam Hà!?

Không quanh co dài dòng, thẳng thắn  chẳng thừa thải, Bạch Hằng quy gọn thành một câu. Nó không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Và câu này hắn cũng cố ý nói lớn tiếng để những người phía sau cùng nghe.

Linh Nhi xoay cổ răng rắc:

-- Con bà nó biết ngay, cả một giuộc mấy người chỉ khác súc vật ở chỗ đi bằng hai chân.

Ngoài Thủy Gia Trang cầm đầu ra thì còn rất nhiều những gia tộc lớn từ hai vùng còn lại. Hoàng thất Catleiya của Iris và Lion, Tuyệt gia của Tuyệt Vô Hối, Lôi gia tộc của Lôi Hoàng,... Những người này đến từ Trung Hà.

Phía bên phải họ là một nhóm người khác. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng ai cũng đã từng một lần nghe danh. Những người sát khí dày đặc ngưng thực vác thanh kiếm kia là Tuyên Kiếm Tông. Nhóm người thanh thanh cao cao trông có chút nhàn nhã là Phong gia, là gia tộc hậu thuẫn của Phong Lăng. Cả đám người bí ẩn mờ ảo kia là Ảnh tộc của Ảnh Quân,... Họ đến từ Bắc Hà.

Dễ nhận ra được nhân số đã ít hơn lúc xuất phát, hơn nữa đều là những khuôn mặt lạ lẫm. Chỉ là hiện giờ, tất cả đều có một mục đích chung.

Tiêu diệt Nam Hà.

Tựa như lần tranh đoạt Thánh Hoả ở Thâm Uyên Môn, toàn bộ Nam Hà cũng đứng về phía Ankh mà đối đầu với thiên kiêu hai vùng kia. Mà lần này, cũng vẫn là thiên kiêu Nam Hà, nhưng bây giờ phải đối mặt không chỉ là bạn bè đồng trang lứa, mà là cả gia tộc.

Tất cả từ Bạch Hằng cho đến Nam Cung Ngạo đều ngập tràn địch ý.

Tuyệt Vô Hối đã nhập hội cùng gia đình thân thương của mình, lúc này dẫn theo Ngọc Như và vài tên trưởng lão Bán Thần thong dong đến.

-- Nể tình chúng ta từng đánh nhau vài lần, bạn của các ngươi cũng bị Hoàng Hạt của ta xiên chết, các ngươi đừng phản kháng, ta sẽ để các ngươi chết ít thống khổ hơn.

--...

Xa xa là hai bóng người lấp ló sau tảng đá dựng đứng, tựa hai con thằn lằn đang nhìn lén. Ankh lắc đầu, thực sự bất lực trước phương thức tự tìm đường chết của nhân vật phụ não tàn:

-- Cái tên đó không có não chắc rồi.

Nhắc gì không nhắc, lại đem cái chết của người khác ra làm trò đùa. Hắn hiện tại? Không đủ Linh Nhi tát hai cái.

-- Chắc là có nhưng bại liệt.

Eiji thở dài đồng tình.

-- Mà...Sao chúng ta phải lén lút như thế này?

-- Ừ thì thú vị mà, nhân vật chính thường xuất hiện ở những thời điểm cuối.

Sự nghịch ngợm này của Ankh dù có qua bao nhiêu năm thì chỉ có tăng chứ không bớt. Nhưng chỉ có những lúc này thì đôi mắt hắn mới không vẩn đục bởi hận thù.

Eiji lại thở dài xoa xoa đầu Ankh.

Phía bên này, căng thẳng phút chốc đã đạt đến đỉnh điểm. Những lời khi nãy của Tuyệt Vô Hối chẳng khác nào nắm muối xát thẳng vào tim mỗi người ở đây. Nhất là người Quân đội.

Lý trí biến mất sau ngọn lửa giận như thiêu đốt trong lòng ngực, Bạch Hằng khó khăn hấp một hơi khí lạnh, bàn tay giấu gắt gao nắm chặt lại:

-- Các ngươi quá khinh người!

-- Đúng là khinh thường các ngươi đấy. Muốn trách nên trách đám các ngươi không có cường giả ở đây.

Tuyệt Vô Hối hừ lạnh, ra hiệu cho Ngọc Như lao đến đám người Nam Hà, đám người Thủy Gia Trang cũng đều nhếch miệng cười cười, từ bốn phía xung quanh lao đến.

-- Theo chúng ta, diệt Nam Hà.

-- Ai dám?

Bất ngờ bên trong nhóm người của Nam Hà, một thân ảnh có hơi gầy gò cùng tóc dài như thác bước tới đứng chặn ngay trước Bạch Hằng, đối diện với Tuyệt Vô Hối. Iris kiêu ngạo và lạnh lùng liếc nhìn Tuyệt Vô Hối như thể nhìn một đống rác bốc mùi hôi thối.

-- Ta không cần biết các ngươi âm mưu gì nhưng tuyệt đối không được động đến họ.

Tuyệt Vô Hối hừ lạnh một tiếng:

-- Iris, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội...

-- Câm miệng. Coi lại cái cách ngươi nói chuyện.

Iris - Con trưởng của Hoàng thất Catleiya, người được cho là kế nhiệm vị trí Thân vương Trung Hà trong tương lai vừa giáng cho Tuyệt Vô Hối không còn chút mặt mũi. Cho dù có tức giận đến hộc máu đột quỵ thì Tuyệt Vô Hối cũng chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy đống tức trong thin lặng.

Việc Iris bỗng ra mặt cho khiến cho kế hoạch ban đầu đột ngột đổi hướng. Sẽ rất khó nếu như một người có thân phận đặc thù như hắn phản đối. Dẫu sao thì...

Chẳng biết ai đó trong Hoàng thất Catleiya can đảm đứng ra nói:

-- Mong Thái tử đừng nháo, việc này đã có sự cho phép của các trưởng lão, người mau sang đây, ta sẽ đưa người đến nơi an toàn.

-- Trưởng lão nào dám bỏ qua lệnh của Thân vương mà làm chuyện hồ đồ với Tuyệt gia? Cha ta là Thân vương hay trưởng lão là Thân vương?

Iris không vui, không hề vui. Sự thật là hắn cũng chỉ vừa nhận thức được tình hình, vừa biết bọn người này muốn làm gì. Cái việc leo lên bằng cách giẫm đạp người khác làm hắn thấy thật ghê tởm.

-- Ta hỏi ngươi cha ta có biết chuyện này hay không?

-- Thần...thần...

Hộ vệ á khẩu không dám nói. Vì sự thật là Thân vương Catleiya không biết.

Trong lòng Iris không khỏi đánh tiếng thở dài, ngoài mặt vẫn giữ vẻ kiên quyết khó thay đổi:

-- Dừng việc vô nghĩa này lại ở đây.

-- Xin tạ tội với Thái tử, nhưng chúng ta không thể.

Trong khoảnh khắc, trong lòng của Iris phát lên một chút khó chịu.

-- Ngươi nói cái gì?

Nguyên lực trong cơ thể âm thầm hội tụ phía bên trái cánh, trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm.

Hộ vệ dường như đã quyết phải làm bất chấp kháng lệnh, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị chém đầu tại chỗ:

-- Thái tử còn nhỏ nên không biết. Việc chúng ta đang làm chính là loại bỏ rác rưởi đám tạp nham ô hợp. Chúng không xứng đáng để người phải rủ lòng thương xót.

Ở phía sau, đám Triệu Dương âm thầm nghiến răng.

Tạp nham ô hợp? Rác rưởi?

Gần đó, Ankh cũng tặc lưỡi bật like cho câu nói vừa rồi. Câu nói cùng lúc động chạm đến một nửa cái nội vũ trụ. Bạch gia, Arlos... Dám nói họ là tạp nham, tên hộ vệ này xứng đáng nhận được bằng Quốc gia cấp bằng dũng cảm cho.

Vừa lúc đó, một thiếu niên diện mạo thanh tú, tuổi từ chỗ nào chui ra. Giữa đầu ghim một chỏm tóc như đọt dừa, xoa xoa tấm bài tarot trong tay, cười ha ha đi tới:

-- Lũ thượng đẳng các ngươi không có tư cách mắng người khác là tạp nham đâu. Còn ngươi đó...-Lion chỉ Thủy Ngọc Nhi: --  Đem thứ ánh mắt rẻ mạt của ngươi tránh khỏi người của sư phụ, à không, của Linh Nhi. Ngươi không cùng một đẳng cấp với cô ấy.

-- Ngươi !

Thủy Ngọc Nhi ôm một hơi nghẹn khuất, tức giận cắn môi bật cả máu đỏ. Mỹ nữ rơi nước mắt, trời không sập thì biển cũng động. Dáng vẻ uất ức yếu đuối thật lòng khiến người ta thương tiếc.

Vì người yêu ăn đắng nên Tuyệt Vô Hối cũng sa sầm mặt mũi:

-- Đây không phải cách mà ngươi đối xử với phụ nữ. Hoàng tử Lion, yêu cầu ngươi xin lỗi Ngọc Nhi. Và Thủy Linh Nhi, cô hận Ngọc Nhi ta không nói, nhưng xúi giục Hoàng tử mặt là không đúng, ta muốn cô nhận lỗi với chị gái mình.

-- À Há???

Lion và Linh Nhi cùng lúc giơ ngón tay giữa chĩa thẳng lên trời:

-- Ta Đéo Đấy!

Một tiếng tức giận vang lên trong không gian tràn mùi thuốc súng. Sau đó người nào với tốc độ cực nhanh như một bóng ma vượt qua cùng lúc hai người Iris và Lion đến trước mặt Linh Nhi, nhấc tay nện xuống một quyền.

Kình phong đập vào mặt, gió lộng gắt bên tai, nhưng Linh Nhi chỉ thờ ơ. Thế mà, ngay tại lúc này, đụng một tiếng thật lớn vang lên, Lion còn chưa kịp làm gì thì trong tai mọi người đã nghe được âm thanh xương vỡ vụn “Răng rắc”, tiếp lấy chính là tiếng phụ nữ trung niên kêu gào.

Tu vi Linh Nhi tuy chỉ có " Chân Vũ" hậu kì, nhưng cường độ thân thể cùng thể nội tồn trữ linh lực thì chỉ cao thủ mới có. Cô ta là một trong những trường hợp đặc biệt mà ngay cả Eiji và Ankh cũng không dám chắc chắn.

Lúc đó thừa dịp Thủy Vọng không chú ý, cùi trỏ tay trái mạnh mẽ va chạm bộ ngực bà ta, đã làm cho xương cốt trước ngực lẫn sau lưng đều muốn nát.

Bịch!

Âm vang trầm thấp khi tấm lưng tiếp xúc với mặt cát khiến ý thức Thủy Vọng gần như tiêu tán.

Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lên khuôn mặt quen thuộc không thể tin được đây là thật.

Trong đáy mắt Ngọc Như loé ra hàn quang ác liệt. Nhìn kiểu gì thì con ả này cũng chỉ là Chân Vũ, nhưng hạ một Bán Thần như Thủy Vọng một cách dễ dàng như vâỵ, cho dù Thủy Vọng khinh địch nhưng tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện đi xa tới mức này.

-- Thứ yêu nghiệt của Thủy gia... Tuy rất tiếc nhưng Thủy gia chủ đã nói ta nhất định phải giết ngươi.

Chỉ là Ngọc Như mới nhấc mũi chân lên khỏi đất thì một thanh trường thương toả hắc khí đã lạnh lẽo từ trời giáng xuống ghim trước chân cô ta một đoạn chỉ bằng một bước, như một lời cảnh cáo rằng: Nếu còn dám bước đến thì cái chân ngươi cũng không còn.

Sát phạt, lăng lệ, tàn nhẫn. Chỉ nhìn thanh kiếm thôi thì cũng đủ hình dung ra chủ nhân của nó là người như thế nào.

Một màn chấn động làm tất cả mọi người không dám cử động, thời gian dường như cũng đứng im hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, tựa hồ hô hấp đều quên. Linh Nhi vỗ ngực mấy cái, nuốt mấy ngụm nước bọt.

" Cái đệt, nhân vật chính tới rồi. Ta hết đất diễn."

-- Ai? Đi ra.

Ngọc Như lấy lại bình tĩnh hét lớn vang lên, Eiji cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý hướng hắn nơi này phóng tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, Eiji thở dài, dẫn theo Ankh cùng đi ra ngoài.

Ánh mắt Eiji nhìn về Ankh đầy chất vấn. Từ đầu đến gót chân đều viết đầy mấy chữ: "không muốn động, phiền".

Nhưng trái lại Ankh có vẻ vui vẻ cười tít mắt: " ngầu mà".

Ankh xoa xoa đầu Triệu Dương:

-- Lúc cần điệu thấp thì phải điệu thấp, lúc cần trâu bò thì phải trâu bò, đúng không?

To gan lắm rồi, dám đánh Tiểu Hắc Long của ta ra nông nỗi này, cô giỏi!

Triệu Dương vẫn còn ngơ ngơ:

-- T- Ta không sao.

-- Ngươi có.

Ankh trừng mắt.

Triệu Dương bị ánh mắt Ankh doạ sợ, nuốt nước bọt lí nhí:

-- A...Á aaa Hino, ta đau quá, cô ta đánh ta sắp hộc máu mồm giãy đành đạch rồi.

-- Tội nghiệp ngươi, không có ai chống lưng nên bị người ta ăn hiếp, số ngươi đúng là khổ.

Hai người Triệu Dương và Ankh kẻ hát người hò, biến chiến trường căng thẳng thành cái rạp tấu hề bất đắc dĩ.

Cơ mặt Eiji co giật.

-- Được được được rồi, ta đánh, ta đánh, được chưa?

Ta mệt mỏi quá!!!

_____

Eiji kiểu: 🌚 ta đã lười mà tụi nó cứ ép đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top