ZingTruyen.biz

[ĐAM_H+]Vì Đó Là Tình Yêu♡

22- Được Lòng Mẹ Chồng

Whale969

Anh phóng xe như bay hơn 40km để về nhà xin phép nghỉ học vài hôm và đem vài bộ đồ cho Hứa Vỹ luôn... Anh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi trước khi trời quá tối. Đang chuẩn bị bước ra xe thì đột nhiên một chiếc xe khác dừng lại trước mặt anh... Thấy ông bước xuống xe anh hơi lo lắng..

_" Trời đã tối rồi. Ba chuyện qua gặp con giờ này?"

_" Con định đi đâu?"

_" Ba à. Ba biết thừa con sẽ đi đâu "

Ông bất ngờ hét lên lớn tiếng..

_" Con thật đáng chết. Nếu con không phải con ta thì ta đã đập chết con rồi. Từ giờ phút này ba không cho con bước ra khỏi nhà nữa bước. Con nghe chưa hả? "

_" Con đáng chết nhưng con không thể làm theo ý cha được. Con xin phép đi trước."

Anh chưa kịp bước đi thì mấy tên vệ sĩ đã chặn đường nắm anh lại.

_" Đem vào nhà rồi khóa cửa lại. Khi nào lệnh của ta mới quyền thả ra" hừm hừm..

Anh một mực bị lôi kéo bỏ vào nhà. Khóa trái cửa lại... Ông đứng phía bên ngoài cửa nói vọng vào..

_" Con đừng bao giờ chọc tức ta. Hãy ngoan ngoãn đó đi. Đừng nghĩ đến chuyện sẽ trốn thoát được."

Nói rồi ông sải bước lên xe... Mặc cho người con trai yêu quý của ông đang kêu gào, đập cửa...

_" Ba .... Ba.... Ba đừng làm vậy. Mau thả con ra.....a...a....á......"

Anh điên cuồng đập phá cửa nhưng không thành công... Tay anh lúc này đã chảy ra những dòng máu đỏ. Anh ngồi ngụy xuống đất khóc trong tức giận... Lúc này anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Lấy điện thoại ra....

Tít tít tít...

_" Alo. Mẹ đây. chuyện thế con trai? Sao hôm nay con không cùng ba về thăm ông ngoại vậy?"

_" Chuyện đó nói sao nha mẹ. Con chuyện nhờ mẹ "

_" Con nói đi. Muốn nhờ mẹ nào?"

_" Mẹ lên bệnh viện ChangMai phòng số 302. Trong đó một cậu nhóc tên Hứa Vỹ vừa vào viện vài tiếng trước..."

_" Con muốn mẹ vào chăm sóc hộ con đúng chứ?"

_" Được không mẹ? Con năn nỉ mẹ đó"

_" cậu ấy với con quan hệ thân thiết à? Tại sao phải đích thân mẹ chứ hả con trai?"

_" Khi nào gặp mặt rồi con sẽ nói cho mẹ nghe. Bây giờ mẹ qua đó liền đi.."

_" mẹ đi ngay đây. Con yên tâm. Tạm biệt con"

_" Mẹ nhớ mua ít cháo. Bye bye mẹ *chụt* "

.
.
.
.

[8h tối bệnh viện ChangMai.
Phòng 302]

* cụp cụp *

Nghe tiếng mở cửa cậu vui mừng ngồi dậy ngó đầu ra nhìn chờ đợi anh bước vào... Nhưng mà không phải. Không phải là anh mà là một người phụ nữ lạ cậu chưa từng gặp. Nhưng thoáng nhìn cậu biết người phụ nữ này rất hiền, hẳn là người tốt. Vỹ lễ phép cuối đầu:

_" Dạ chào ! tìm ai? thể đã đi nhầm phòng rồi ạ"

Người phụ nữ thanh lịch mặc một bộ vest đen cùng áo sơmi trắng.. Tay cầm cái đựng thức ăn...khẽ cười hướng về Hứa Vỹ...

_" Này cậu bé có phải con tên Hứa Vỹ không?"

_" Dạ thưa đúng rồi ạ?"

_" Vậy thì không nhầm rồi. Con chưa ăn gì đúng không? "

_" Nhưng mà cô là ai thế ạ? Sao lại biết tên cháu?"

_" Cứ ăn trước đi đã. Xong rồi cô cháu mình nói chuyện sau. Nhé! "

_" để con tự ăn được rồi ."

Thấy cô định đút cho mình. Cậu thì ngại nên nói nhanh... Cô cười tươi đẹp hơn cả những đóa hoa hồng... Trong khi chờ đợi Vỹ ăn.. Cô mới lấy điện thoại ra...

_" Này tên nhóc con mau nói cho mẹ biết. Hứa Vỹ quan hệ ra sao với con. Hai đứa biết nhau từ khi nào vậy?"

_" Mẹ à. Từ từ rồi con nói. Bây giờ chưa thích hợp lắm đâu. Nhỡ nói ra mẹ sẽ không còn thích Vỹ nữa thì chết.."

_ " Mẹ nhìn thấy Vỹ một đứa trẻ ngoan. Không phải hai đứa đang quen nhau đấy chứ?"

Anh bắt đầu nói lắp bắp:

_" Ơ này... S..a...o... sa..o mẹ nói thế. Làm sao vậy được"

_" Thôi không cần giấu mẹ nữa. Chuyện của tụi con mẹ nghe ba nói qua rồi. Nhưng mẹ lại không ngờ lại gặp cậu ấy sớm như vậy. Nhóc Vỹ rất khả ái đó"

Anh không trả lời nữa mà trực tiếp gọi cho mẹ luôn..

* reng reng reng*

_" Con ăn tự nhiên đi. Bác ra ngoài nghe điện thoại."

_" Dạ vâng"

-----

_" Sao nào. việc gọi gấp thế cậu thiếu gia!"

_" Mẹ à. Vậy mẹ không phản đối chuyện chúng con sao? Thật không mẹ?"

_" Này này.. Lúc trước con chưa từng nói nhiều như thế đâu nhé.. Hình tượng nạnh nùng khi xưa chạy đâu cả rồi? Hihi"

_" Mẹ đừng ghẹo con nữa.. "

_" Thôi biết rồi ông tướng ơi. Mẹ mẹ không phản đối nhưng mẹ sẽ không giúp được cho tụi con đâu. Mẹ thấy Vỹ rất rất đáng yêu. Mẹ sẽ tìm hiểu từ từ..."

_" Con thương mẹ nhất * chụt *

_" Bớt điêu đi ông ơi. Bây giờ không phải tui đã xuống hạng rồi sao. "

_" Làm gì có...hihi"

_" Mà này con đừng mà ăn hiếp tiểu Vỹ đó.. Mẹ nghe con biết tay mẹ đó. Thôi mẹ đi vào trong đây."

.
.
.

[ tin nhắn ]

_" ba đã biết chuyện nên nhốt con trong nhà không cho xuống đấy. Mẹ giúp con chăm sóc Vỹ."

Thấy cô bước vào Vỹ tò mò hỏi..

_" thể nào cho con biết ai không "

Bà bước lại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cậu.. Nắm lấy bàn tay đang lạnh của Vỹ..

_" Con gọi ta mẹ đi. Mẹ mẹ của Vương Nguyên..."

Cuối câu lúc nào bà cũng cho thêm một nụ cười cực kỳ ấm áp.. Nhưng khi nghe đến câu mẹ của anh thì Vỹ giật bắn mình ngồi dậy...

_" Con xin lỗi bác. Tụi con không còn như trước nữa. Xin bác đừng làm khó dễ anh..."

_" Không như trước như thế nào. Con nằm xuống đi rồi từ từ nói chuyện với mẹ"

Lúc này cậu định hình lại được thấy có gì đó sai sai bỗng ngớ người ra im lặng nhìn bà... Bà một lần nữa nắm lấy tay cậu.

_" Con ăn cháo ngon không? Cháo mẹ tự nấu đấy. Lúc chiều khi Nguyên gọi cho mẹ. Tự nhiên mẹlinh cảm đó rất lạ.. Mẹ gặp con mẹ rất vui đó tiểu Vỹ.."

_" M...ẹ...m...... không phản đối tụi con sao ?"

_" Này. Mẹ vừa mới nghe câu này xong đấy. Mẹ không phản đối cả. Tình yêu không phân biệt điều đâu con. Chỉ cần tụi con thật lòng với nhau được. Mẹ thấy con dễ thương lắm tiểu Vỹ."

_" C...o...n... cám ơn mẹ..."

Tới đây Vỹ đã òa lên khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy mẹ anh khóc nức nở...

_" Từ giờ con là đứa con trai thứ hai của mẹ. Ngoan nào. Đừng khóc. Vương Nguyên bị ba bắt nhốt trong nhà rồi. Nên mẹ sẽ thay chăm sóc con vài ngày tới con chịu không?"

_ " Con chịu con chịu ...."

* vỗ vỗ lưng Vỹ*

_" Được rồi được rồi. Tiểu Vỹ ngoan của mẹ... Mẹ biết hai đứa bị ba phản đối nhưng cứ chờ đi thời gian sẽ giúp mọi người trả lời tất cả..

____________

Tối vui vẻ. Nhớ vote cho mik nhé.

Love U~

_ Voi 🐳






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz