ZingTruyen.biz

[ĐAM_H+]Vì Đó Là Tình Yêu♡

12- Yêu Thương

Whale969

Vì thời gian trống còn nhiều Vỹ và tiền bối quyết định đi đến trung tâm mua sắm.

Cả hai còn mang đồng phục học sinh  đi vào cửa. Thu hút bao cặp mắt người nhìn.

Nguyên tiền bối hầu như đã quen với sự tình này, một mặt lãnh đạm mà đi, còn Vỹ thì lại ngược lại không hiểu sao bản thân khi đi cạnh anh bị người lạ nhìn lại có cảm giác ngượng ngượng này.

Anh liếc nhìn người bên cạnh đang lúng túng đi sai hướng kia, vội vàng nắm lấy tay Vỹ.

Vỹ nhìn anh cười hỏi:

" Sao lại nắm tay em. đây đông người thế "

Anh nâng bàn tay đang rung sợ ấy, đặt lên đó nụ hôn rồi nói :

" Sợ người khác trộm mất em đi "

Cả hai cười nhìn nhau ám muội, bên tai Vỹ đã đỏ lên cả rồi. Hai người tay trong tay đi mặc kệ dòng người xung quanh đang trợn tròn mắt vì xác định được mối quan hệ của họ.

Tiền bối đẩy xe vào khu thực phẩm chọn lựa rồi chất đầy đồ ăn vào xe đẩy.

Khi đi ngang qua quầy đồng hồ anh ngừng lại ngó ngó vào, sau đó liền một mạch kéo tay Vỹ vào trong.

Anh nói:

_" Cho tôi xem chiếc này"

Nói rồi dùng tay chỉ vào chiếc đồng hồ lấp lánh kia.

Vỹ ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt. Hàng trăm hàng ngàn cái đồng hồ đẹp đến mê người...

Nhân viên đột ngột đưa ra chiếc đồng hồ anh chọn làm cậu giật mình.

Là một chiếc đồng hồ Ogival nổi tiếng ở Thụy Sĩ.... Đó giờ cậu chỉ nghe chứ chưa từng một lần trải nghiệm tận mắt..

Sức hút của nó vượt xa lời đồn đại. Rất hút mắt.. Cứ như mỹ nữ vạn người mê... Cậu nhìn mắt không chớp..

Chiếc đồng hồ dây da, màu nâu đỏ mọi thứ trên chiếc đồng hồ đều được chăm chút rất tỉ mỉ....

Đồng hồ có ba chiếc kim... Mặt đồng hồ là hình con rồng đang uốn lượn được khắc họa sắc nét.. Vỹ nhìn đến độ say đắm....

----------------

Anh nhìn người của mình mà cười đến ngây ngốc.

"Nhìn em lúc này thật đáng yêu" anh khẽ nói.

Anh không nghĩ cậu lại mê đồng hồ đến vậy. Nếu như biết sớm anh đã tặng cậu một chiếc rồi.. Anh dặn lòng phải tìm hiểu, quan tâm cậu nhiều hơn nữa...

Anh thấy cậu cứ nhìn ngang nhìn dọc chiếc đồng hồ mà không nói tiếng nào.. Nên anh bèn ra lệnh:

_" đeo vào anh xem "

Vỹ bị giật mình rồi động tác nhanh lẹ làm theo lời anh nói...

Có lẽ cậu hơi rung vì đồng hồ đẹp quá hay vì bị anh ra lệnh mà tay cậu lúng túng đeo hoài không xong.. Anh thấy vậy đi lại gần cầm tay Vỹ lên, anh nhẹ nhàng giúp cậu đeo vào..

Đeo xong. Anh gật đầu cảm thán.

_"rất hợp với em. Em thích không"

Xong rồi anh hôn nhẹ lên tay cậu.. Vỹ có vẻ rất bất ngờ... Đỏ mặt...

Lúc ấy cô nhân viên trước mắt đang ngạc nhiên đến độ không mở miệng được nữa.. Thái độ hơi khinh bỉ nhưng vẫn kiềm chế chẳng dám nói lời nào.

Thấy được biểu cảm người nhân viên Vỹ chợt ngại ngùng.. Đứng lùi ra xa anh.. Định hình khoảng 5 giây cậu thoáng nhìn giá chiếc đồng hồ ... Cậu liền để chiếc đồng hồ xuống.

Mẹ ơi nó quá mắc... Nó mắc hơn nhiều so với trí tưởng tượng.. Chắc cỡ 2 tháng lương của ba mẹ cậu gợp lại.

Vỹ sài ánh mắt cún con nài nỉ:

_"Không được cái này đắt quá em không thể nhận"

Nói xong câu đó Vỹ cũng chẳng dám nhìn anh...

Ánh mắt của anh đã nóng lên từ lúc cậu chợt đứng cách xa anh... Giờ lại thêm chuyện tiền bạc.. Anh thiệt buồn mà không muốn nói.

Cô nhân viên cố ý châm chọc:

" hai cậu có lấy không hay cần xem đồng hồ cặp nam và nữ ?? " nói rồi cô cười, lấy chiếc đồng hồ đem đặt lại vị trí cũ không đợi một trong hai người trả lời...

Mắt Vỹ đã hơi cay cậu sắp khóc đến nơi rồi.. Anh quay sang thấy vậy lòng đau như cắt liền nắm tay cậu rời khỏi nơi quái quỉ này. Anh khẽ nói nhưng không muốn đễ Vỹ nghe:

_" ai thật to gan. Thật đáng chết"

Trong lúc đi. Một tay anh nắm chặt tay cậu tay còn lại lấy điện thoại gọi cho quản lí tiệm đồng hồ đó...

Đầu dây bên kia đáp:

_" Nguyên thiếu gia, hôm nay đích thân người gọi đến tìm tôi có việc gì căn dặn ạ"

Anh nói với một biểu cảm giận dữ:

_" Chú mau cho thay nhân viên tại tiệm đồng hồ trên đường A cho tôi. Và lập tức đích thân chú tìm ra một cặp đồng hồ mẫu dây da mới nhất hiệu Ogilvy. Trong vòng 2h nữa chúng phải ở trước mặt tôi"

Nói rồi anh cúp máy.

Đầu dây bên kia đã hoảng loạng dù anh đã gát máy nhưng bên này vẫn còn gật gật đầu nhận mệnh lệnh...

Tâm tư Vỹ lúc này đau lòng không xiết nên cũng không buồn quan tâm đến câu chuyện của anh...

Cậu cứ đi theo bàn tay anh dắt... Thấy Vỹ như vậy anh liền dắt cậu ngồi lại một chiếc ghế.

Giọt nước mắt trượt thẳng xuống má còn nóng nổi... Là lần đầu Vỹ phải đối mặt với ánh mắt người đối diện.

Từ khi thích anh cậu chỉ biết yêu anh ngày đêm yêu anh không suy nghĩ chi nhiều. Hôm nay cậu hoàn toàn sụp đổ trước một sự việc nhỏ như vậy. Cậu khóc thúc thích..

Anh thấy cậu khóc vội vàng lấy chiếc khăn lau nước mắt cho cậu... Anh ôn nhu nói:

_ " Tình cảm của chúng ta rất lớn dù cho có bị so sánh với các cặp tình nhân bình thường khác anh vẫn không màn.. Quyết định yêu em là anh đã bỏ hết thị phi, một lòng một dạ yêu em. Anh xin em đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà buông tay nhau. Anh hứa sẽ bên cạnh em mỗi khi em cần. Anh sẽ mãi là bờ vai vững chắc cho em. Nên em đừng lo lắng..."

Nói rồi anh lấy hai tay cầm tay cậu..

" Hứa với anh đi. Em đừng khóc vì những thứ này, thật sự không đáng
. Thấy em khóc anh rất đau lòng nhưng còn lần nữa anh sẽ giận và phạt em.. Hứa nhé ~ tiểu Vỹ"

Anh nở nụ cười nhìn cậu. Nước mắt cậu dần đọng lại. Cậu rất ngoan. Rất nghe lời anh....

Vỹ nắm tay anh chặt hơn, khẽ cười rồi khẽ gật đầu chấp nhận những lời anh mới đề nghị...

Hôm nay tâm trạng người của anh không tốt nên cả hai về nhà sớm...

Vừa về tới không lâu đã có khách nhấn chuông. Anh đi ra mở cửa là người quản lí khi nảy..

Thấy anh người quản lý vội cúi đầu..

_ " Chào Nguyên thiếu gia tôi đã đem đồng hồ theo lời dặn của cậu tới. xin cậu xem qua. Khi sáng nhân viên vì không biết nên đã hỗn láo với cậu. Tôi quản nhân viên không tốt thành thật xin lỗi. Mong cậu bỏ qua cho"

Anh đáp:

_" được rồi"

Anh cầm xem xét hai chiếc đồng hồ cảm thấy rất ưng ý. Người quản lý chợt nói thêm.

_" ở công ty mới có ý tưởng khắc chữ lên đồng hồ. Đại thiếu gia có muốn thử"

Nghe tới đây Nguyên tiền bối thấy phấn khích vô cùng vội nói:

_" Được. Hãy làm cho tôi như thế khắc gì chú cứ ra về sẽ có người báo cáo... "

Nói rồi người quản lý cúi đầu chào cầu rồi cầm đồng hồ ra về.

Anh đóng cửa quay mặt bước vào với một gương mặt khác hẳn khi nảy...

Lúc nói chuyện với người quản lý anh không nở một nụ cười. Mặt lạnh như tiền. Nhưng bây giờ thì khác. Anh cười nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu nằm..

Vỹ nằm trong phòng nên không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.. Thấy anh đi vào cậu ngồi dậy..

Cậu ngồi dậy dựa toàn thân thể vào đầu giường mở giọng chuẩn nhẹ nhàng hỏi:

_" Ai tìm thế ạ?"

Anh đi lại chỗ cậu, ngồi xuống anh vòng tay qua ôm eo cậu rồi đáp:

_" Chỉ là người giao tạp chí"

Vỹ:

_" Ai lại giao tạp chí giờ này???"

Anh thấy có một sự sai không hề nhẹ trong lời nói vừa rồi của mình nhưng không thể rút lại được .. Anh bèn cười hả hả vỗ vỗ đùi mình thể hiện rõ rệt sự bối rối trên khuôn mặt..

Anh trườn người lên người cậu hôn tới tấp... Khẽ nói...

_" Tại anh thích thế " 😂😂

Vỹ nghe tựa mơ hồ kì lạ nhưng vẫn tin.. Vỹ hỏi tiếp:

_ " Vậy tạp chí đâu. Cho em mượn xem tí nào".

Anh mới ngớ người. Anh vội vàng tìm cớ...

Anh nói:

_" Giờ này không phải giờ đọc tạp chí"

Nói chưa dứt câu anh đã dùng một tay anh đẩy nhẹ Vỹ nằm xuống giường. Một tay nắm lấy tay cậu... Nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên môi cậu... Từ tốn hôn... Vỹ bị anh làm cho giật mình vì hành động nhanh như tên lửa nhưng một giây sau Vỹ cũng dần bắt kịp rồi khẽ đáp lại... Tay còn lại của cậu cũng bắt đầu chuyển động ôm lấy lưng anh. Cả hai quấn quính đến khi hơi thở không còn ổn định mới chịu buông nhau ra..

Anh nhìn môi Vỹ luyến liếc.

Sau đó hỏi:

_" Em muốn ăn dâu không?"

Vỹ đang mê man trong nụ hôn kia vô thức * gật gật đầu*

Anh nâng mông Vỹ lên người mình rồi đứng dậy Vỹ theo phản xạ quấn hai chân lên eo hai tay choàng cổ anh.
Tiền bối đèo người yêu bước nhanh đến bên tủ lạnh, một tay nâng mông Vỹ một tay mở tủ ra lấy hộp dâu tây đỏ mọng nước,  lựa quả to nhất cho vào miệng mình cắn sau đó dùng miệng đẩy qua cho Vỹ.

Đầu lưỡi anh thành thạo đẩy miếng dâu vào sâu trong khoang miệng cậu, răng môi triền miên cùng nhau nghiền nát miếng dâu. Sau đó lại cắn miếng nửa lập lại nụ hôn ban nãy. Cho đến hết hộp dâu. ^^.

Hai người vẫn miệt mài, anh giữ tư thế đó áp người Vỹ vào vách tường tiếp tục hôn. Đầu lưỡi khoang miệng hai người bây giờ ngập trong hương vị dâu tây ngọt ngào.

Triền miên hôn hít anh như nghiện mùi người yêu nên cứ hôn rồi hít ngay hõm vai Vỹ.

Sau đó Vỹ mới lay lay anh nói:

" Em có thể đi tìm ăn không? Em đói quá"

*  eo ôi, phá phong cảnh quá mà --. -- *

Anh cười man theo hương vị phái nam, ánh mắt như mê hoặc người khác nói:

" Nếu anh nói không cho phép đi thì thế nào"

Vỹ đỏ mặt ngượng chôn đầu vào vai anh ấm ức trả lời:

" Thì... Thì đành chịu vậy. "

Anh nhìn người yêu cún con ngoan ngoãn của mình ôn nhu khẽ nói bên tai: 

" Anh sẽ không nở làm gì em không thích. Cho dù em có vì anh nguyện ý chìu theo mà bản thân em không thoải mái anh cũng thà chết chứ không chạm vào em. Anh tôn trọng em... Bảo bối. "

Anh vươn đầu lưỡi liếm vành môi của Vỹ.

Sau đó ôm người yêu bé nhỏ trở lại phòng mở tivi bảo chờ anh. Anh sẽ đi mua thức ăn và quay lại ngay.

30 phút trôi qua...

Anh về đến nhà với hai tay nặng trĩu thức ăn. Mùi thơm bóc lên nóng hổi...

Vừa bước vào phòng anh đã cười khi thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mặt..

Tivi mở nhạc kpop đùng đùng.. Nhưng mà người thương của anh đã cuộn tròn trong chăn say giấc mộng khò khò luôn rồi..

Gương mặt Vỹ ngủ đẹp tựa thiên thần... Anh nhìn cậu đến mơ màng, nhẹ nhàng để hai túi thức ăn xuống sàn nhà. Khẽ bước lại hôn lên trán cậu rồi khéo sửa chăn ngay ngắn... Rồi thỏ thẻ bên tay Vỹ:

_ " Cả đời này anh sẽ không thể để ai vào mắt mình nữa rồi... Em là hơi thở là ánh sáng của cuộc đời anh. Thiếu em đất trời trở nên tối tăm và anh sẽ không thở được...Anh nguyện thề chết em chết vì tình yêu này vợ à"

Vỹ từ lâu đã thức giấc... Đang nằm giả vờ để hưởng thụ tình yêu anh dành cho.. Cậu không ngờ anh lại yêu mình đến vậy.. Vỹ hạnh phúc đến muốn khóc... Lòng thầm đáp lại anh...

" Em cũng yêu anh. Cũng sẽ nguyện chết anh Vương Nguyên "

______________

Buổi tối vui vẻ ...
Vote cho mình

Love you~
       Ha Sara 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz