ZingTruyen.Asia

Đam bách Liên Quân

Trái tim

FlorenTurkey

Rewrite lại Yorn x Aleister x Tulen
_____________
Cậu thông thả ngồi dưới gốc cây cổ thụ mà đọc sách, mặc kệ cho tên nào đó đang năn nỉ van xin cậu dạy nó phép thuật điện. Hứ! Ai biểu lỡ làm rách sách của tôi!

Đúng lúc đó, một mũi tên từ đâu bay nhanh tới, cắm phập vào thân cây, chỉ cách đầu cậu có một chút. Suýt nữa thì cái mạng này cậu cũng không giữ được nữa.

Đằng sau là một cậu bé, tầm tuổi của cậu, vội vã chạy đến xin lỗi rối rít. Không hiểu sao khi ngước nhìn lên, tim của cậu đập chệch một nhịp.

Còn Tulen, đứng bên cạnh, mặt cũng tối sầm đi.
_____________
- Aleister! Đi chơi không?
Tulen vui vẻ mà cười, cái miệng toét ra hết cỡ. Nhưng Aleister không thèm liếc nhìn cậu một cái mà lại chạy về phía Yorn đằng xa kia.
- Yorn! Đi thôi.

Tulen đứng đằng xa, mím chặt môi, nước mắt rơi lã
chã trên khuôn mặt ngây thơ non nớt. Ở Cung Điện Ánh Sáng, cậu chỉ có duy nhất một người bạn là Aleister. Vậy mà đến khi Yorn xuất hiện, cậu ta lờ đi cậu, xem cậu như không tồn tại.

- Yorn! TÔI HẬN CẬU!!!
Tulen hét lên nhưng trong cái không khí ồn ào của Cung Điện Ánh Sáng, tiếng của cậu cứ như tiếng gió thoảng qua tai.
_____________
Yorn nhìn cậu, nhếch môi cười khinh bỉ:
- Đừng mơ tưởng đến Aleister, chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi!
Cậu ngã khuỵu, không thể tin nổi vào lời nói của anh, vậy trước đây, những lời nói thích cậu thoát ta từ miệng hắn đều là giả sao?

- Không thể! Là anh đang nói dối!
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hét lên, chợt một làn sương mỏng bao lấy đôi mắt tinh anh.

Chát.
Anh thuận tay tát vào má cậu. Trên làn da trắng ngọc ngà bỗng xuất hiện vết in màu đỏ của 5 ngón tay, nỗi đau thật không thể diễn tả bằng lời.

"Tỉnh dậy đi" là câu cuối cùng mà anh nói trước khi bỏ đi, tiếng chân lộp cộp trên sàn nhà như đánh thức cậu dậy khỏi giấc mộng đẹp.


Thù hận này, cậu ghim!
_____________
Aleister hoảng hốt khi thấy ở đâu cũng là xác chết, mùi hôi thối cùng mùi máu tanh tưởi bốc lên làm cậu muốn nôn nhưng kìm lại được. Khó khăn bước qua những xác chết, cậu tiến thẳng vào sảnh chính của Cung Điện Ánh Sáng, nơi có ngai vàng của Thiên Hậu Ilumia.

Tia sáng hy vọng cuối cùng của cậu bị dập tắt.

Trên ngai vàng kia, có một con người thân quen của cậu năm nào đang ngồi chễm chệ đầy uy quyền. Bên cạnh, là đầu của Yorn.

Tulen.

Hắn đã nhẫn tâm giết tất cả mọi người, con người lẫn các vị thần, còn xem người yêu của cậu như đồ vật trưng bày. Cậu quỳ xuống, mắt trợn to mà nhìn Tulen.

Còn về phía hắn đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu mà cười nhẹ.

Nhưng nụ cười đó không vui vẻ và sáng như ánh lôi quang của hắn trước kia, nó chứa đầy ác độc như một con quỷ, lạnh lùng tựa như một tảng băng.

Hắn thong thả bước xuống gần cậu, cậu lại lùi ra xa. Điều gì cũng phải đến, Tulen ôm lấy eo cậu mà giảm khoảng cách của hai người lại, tay hắn nâng cằm cậu lên.

- Nào, em thấy rồi chứ? Yorn chết rồi, giờ hãy để tôi yêu em.
- Tôi đã xử lý tất cả mọi người, họ đều muốn ngăn cản tôi, bây giờ chẳng còn chứng ngại vật nào giữa hai ta nữa.

Hắn ép môi mình lại môi cậu, mạnh mẽ và thô bạo mà cắn môi cậu. Máu tràn ra, cậu đau đớn mà nhăn mặt.

- Em muốn gì, tôi cũng chiều~
- Không, sao giết tôi đi, sao không giết tôi luôn đi...

Ánh mắt Tulen khẽ xao động, nhưng trong thoáng chốc ánh mắt ấy trở nên khát máu đến đáng sợ mà triệu hồi lôi quang...
Toàn bộ sấm sét tấn công vào người cậu, cậu mím chặt môi, sắp được gặp Yorn rồi...

Aleister ngã xuống là lúc máu lại chảy đầy sàn nhà. Tulen tới gần, nước mắt rơi xuống cơ thể lạnh ngắt của Aleister...

Đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể yêu tôi...
_____________
Note: Thế cái quái nào lại đi viết yandere...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia