ZingTruyen.Asia

[DainBedo] One day one story about them

Long series: Will you love an ugly commando? (2)

ThanhNh133

Thời gian mỗi ngày đều trôi qua một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

Nội tâm của Dainsleif cứ vui buồn lẫn lộn.

Anh ta rất hạnh phúc mỗi khi được người mình yêu quan tâm, chăm sóc khi bản thân đang nằm trên giường bệnh để dưỡng thương sau lần thất bại đó. Nhưng đồng thời, chính anh cảm thấy rất có lỗi khi cứ mãi làm phiền đối phương như thế. Bởi ở những ngày đầu tiên, đến việc tự mình dùng bữa không thể làm được vì vết thương nặng, lúc nào cũng phải nhờ đến em ấy giúp đỡ. Thật là nực cười.

Dainsleif muốn bản thân nhanh chóng bình phục hơn, và đương nhiên... Anh cũng rất quý trọng khoảng thời gian được thường xuyên ở bên cạnh nàng thơ như thế này, mặc dù đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ xảy ra.

Thông thường, khi chăm sóc và thăm khám cho bệnh nhân đều được phân theo ca trực của từng bác sĩ-y tá khác nhau. Thế nhưng, người làm điều đó ở phòng bệnh của Dainsleif lại luôn luôn là bác sĩ Albedo, tại sao mọi chuyện lại kì lạ như thế này?

-----------------------------------------

- Đội trưởng Jean à- Tôi có thể kiêm luôn bác sĩ và y tá trực ở phòng của Dain, à không- Đặc công Dainsleif từ ngày hôm nay không?

Jean là một người Đội trưởng đáng tin cậy, mặc dù lúc nào cũng bộn bề công việc và gánh vác trọng trách nặng nề trên vai khi tuổi vẫn còn trẻ, nhưng cô nàng vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò của mình.

- Ơ nhưng- Chẳng phải việc này em nên xin phép Victoria sao? Dù gì cổ cũng là người phụ trách đội cứu hộ mà.

Albedo biết rõ, yêu cầu này quá mức kì cục so với quy củ thông thường. Huống hồ một ca trực cũng khiến cho người bình thường mệt lả người sau khi kết thúc công việc, còn em lại muốn làm hết mọi thứ của một bác sĩ và y tá mỗi ngày, lại còn chỉ ở một phòng bệnh duy nhất. Vậy nên, có lẽ Victoria sẽ không đồng ý yêu cầu này. Đó cũng là lí do mà Albedo tìm đến Đội trưởng Jean.

- Tôi muốn nhờ chị nói vài lời với cổ, vì tôi biết Victoria kiểu gì cũng sẽ không đồng ý yêu cầu này. Nhưng tôi hy vọng chị sẽ đồng ý, vì ngài Đặc công Dainsleif... Tôi muốn tự mình chăm sóc.

Lời nói vừa dứt, trong thoáng chốc, Jean cảm thấy khá ngạc nhiên vì câu nói ấy lại đến từ Albedo. Một cô nàng bác sĩ tài giỏi nhưng lại có chút xa cách. Mặc dù bề ngoài nàng ta rất dịu dàng, gần gủi với bệnh nhân và đồng nghiệp. Nhưng đó chỉ đơn giản là giữ mối quan hệ với mục đích xã giao chứ không hề quá thân thiết và dành sự quan tâm hết mực cho một ai đó khác.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Albedo muốn tận tâm chăm sóc cho một người. Jean rất vui vì điều đó.

- Việc này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tôi sẽ giúp em thuyết phục Victoria. Bây giờ em nên quay lại đi, chắc là người đó đang đợi em đấy.

Jean cất lời kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng trong khi đối phương đang thoang thoáng đỏ mặt vì xấu hổ, có lẽ như việc bí mật nào đó đã bị vị Đội trưởng này nhận ra mất rồi.

- Vậy... Tôi về phòng bệnh để thay băng cho anh ấy trước đây...

Em hơi ấp úng đáp lời, không quên cúi chào một cái rồi mới rời đi như một phép lịch sự giữa những người đồng nghiệp với nhau.

Đó là cách mà Albedo có thể ở bên cạnh chăm sóc Dainsleif mỗi ngày.

--------------------------------------------

Một thời gian khá dài sau đó, Dainsleif dần dần bình phục, có thể đi lại và hoạt động bình thường. Duy nhất vết thương trên gương mặt anh ta vẫn phải liên tục thay băng thuốc mới mỗi ngày. Chính vì điều này, anh lại dần dà lại mất đi sự tự tin vốn có khi ở bên cạnh Albedo, mặc dù mỗi ngày đối phương đều dùng sự quan tâm đầy ân cần của mình để an ủi một kẻ " xấu xí " như bản thân Dainsleif.

" Liệu nó chỉ là sự thương hại? Bản thân mình vốn không còn như trước nữa rồi. "

Phải, điều này đã khiến một đặc công không sợ bất kì điều gì luôn trong trạng thái đầy lo âu, biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế dồn dập. Cứ ngỡ rằng bản thân Dainsleif đã vượt qua điều đó khi được em đút cho một bát cháo nóng lần đó. Nhưng không, anh chỉ đang tự an ủi mình mà thôi.

Mỗi khi " nàng thơ " đến, Dainsleif lại cố tình tránh mặt. Chỉ để em băng bó vết thường trên gương mặt rồi lại viện cớ khiến đối phương không cần thiết phải ở bên cạnh chăm sóc một kẻ vô dụng nữa. Nhưng anh ta vốn không nghĩ đến chuyện...

Crush của mình lại cứng đầu đến như thế.

- Không, tôi là bác sĩ trực phòng của anh hôm nay cơ mà?

Albedo đặt một cốc sữa ấm lên bàn, gần đây thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, bầu không khí se lạnh khiến ai nấy đều cảm thấy run hết cả người. Tại thời điểm này, ở bên cạnh ôm ấp với người mình yêu thương và cùng nhau xem một bộ phim tình cảm để mối quan hệ càng thêm gắn bó, chẳng phải rất tuyệt sao?

Đó là điều cả hai người họ đang mong muốn, mỗi tội chẳng ai chịu thể hiện nó ra.

- Em không cần thiết phải như thế, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi

Dainsleif nhanh chóng từ chối lòng tốt của em, ít nhất thì vẫn nên dần rời xa, còn hơn là dây dưa mãi rồi tự làm khổ chính mình. Điều đó thực sự rất đáng sợ, nhưng đành chịu thôi.

Mà nói gì thì nói, em vẫn ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy cốc sữa vừa rồi, kề đến môi đối phương rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng của bản thân để dỗ dành anh. Kiểu như: " Hãy ngoan ngoãn để em chăm đi. "

- Nào, anh uống một chút cho ấm bụng. Còn việc kia thì không cần đề cập đến nữa đâu.

Mặc dù không muốn phụ lòng Albedo, nhưng Dainsleif lại tự mình cầm lấy cái cốc rồi hạ xuống, gương mặt tỏ ra ngán ngẩm, cự tuyệt người ta.

- Tôi đã nói rồi, em đừng làm thế nữa...! Tôi đã bình phục và có thể làm được tất cả mọi thứ, việc cỏn con như uống một cốc sữa này, em không phải bận tâm đến tôi nữa!

Cô nàng bác sĩ hơi giật mình, tự hỏi vì sao mà anh lại có phản ứng gắt gỏng như thế đối với bản thân. Nàng đã làm gì sai sao? Nàng trước giờ đều chăm sóc người ấy cực kì chu đáo và tận tình. Là do nấu ăn không ngon chăng? Không thể nào... Bởi mỗi lần đến bữa, Dainsleif đều ăn rất ngon miệng và gần như không một chút phàn nàn, vả lại còn ăn hết sạch, không bao giờ để thừa thức ăn. Vậy thì lí do là gì?

Hay chỉ đơn giản là...?

- Anh không thích việc tôi ở bên cạnh? Anh ghét tôi?

Albedo không lòng vòng, trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng mình hiện tại. Dù bản thân có làm tốt đến mức nào đi chăng nữa thì đối phương vẫn một mực có phản ứng khó chịu như thế. Chẳng phải là chỉ còn " ghét " sao?

- Tôi mỗi ngày đều nấu cho anh một ngày ba bữa, giục anh uống thuốc thay băng mới đúng giờ, đến cả ăn uống cũng đút cho anh luôn. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh phải tỏ ra như thế? T-Tôi không đủ tốt hay sao?

Trông nàng có vẻ vừa điềm tĩnh, vừa thờ ơ, nhưng trên thực tế, chất giọng dịu dàng ấm áp kia nay đã trở nên buồn bực, lại ấm ức. Và cả buồn phiền nữa chứ. Em thậm chí đã mạo hiểm làm việc vốn dĩ không phù hợp với tính cách thường ngày của mình chỉ để ở bên cạnh chăm sóc anh, nhưng những gì bản thân nhận được lại chỉ là sự cự tuyệt.

- Không đâu, ý tôi không phải thế...

Dainsleif bối rối, vội vội vàng vàng dỗ dành " nàng thơ " trong lòng mình, chính anh ta vốn không hề nghĩ rằng em sẽ làm ra phản ứng trông như " không cam tâm " như thế. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy phản ứng này cực kì dễ thương. Muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa -

- Tôi không hề ghét em đâu, em đừng nghĩ như thế... Tôi chỉ là...

" Một kẻ xấu xí như tôi nào xứng đáng được ở bên cạnh một cố gái xinh đẹp, dịu dàng như em? "

Albedo không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe lời nói của anh. Gương mặt xinh đẹp của em dường như đã trở nên thoải mái hơn đôi chút bởi câu nói :" tôi không hề ghét em ". Có lẽ như thật sự có một lí do chính đáng nào đó mà anh phải làm như thế...

- Tôi cảm thấy mình không xứng... Như em đã thấy...

Tấm băng trên gương mặt dần được chính tay Dainsleif tháo xuống, cho dù Albedo cũng chỉ vừa thay thuốc cho anh không lâu trước đó. Cứ mỗi lớp băng rơi, vết thương lớn trên nơi đó cũng được phơi bày.

- Với vết thương này, gương mặt tôi sẽ không còn như trước đây. Tôi sợ rằng việc em vẫn ở bên cạnh chăm sóc chung quy cũng là nghĩa vụ của một người bác sĩ, đến khi hết nhiệm vụ rồi thì sẽ không còn đối xử ân cần đối với tôi như thế nữa... Tôi cũng sợ rằng, việc em dịu dàng với tôi mỗi ngày như thế sẽ khiến... Ừm... Bản thân lại sinh ra những ảo tưởng không đáng có... Tôi... Một kẻ như tôi căn bản là không nên ở bên em, không xứng với lòng tốt của em nốt...

Anh thành thật nói ra những gì bản thân cảm thấy lo sợ. mệt mỏi mấy hôm nay. Nói ra rồi, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào thay vì cứ ôm ôm trong lòng như thế.

Vừa dứt câu, " nàng thơ " của Dainsleif vẫn không nói gì, nàng chỉ chầm chậm đặt tay lên một bên má của anh rồi xoa nhẹ, chầm chậm đáp lại lời nói vừa rồi.

- Anh đúng là một tên ngốc. Tôi tưởng anh IQ cao lắm cơ mà?

Lại một hành động, cử chỉ đầy âu yếm nữa. Chính là một cái hôn nhẹ lên trán, tựa như ánh nắng ban mai ấm áp khiến lòng người vốn dĩ nặng trĩu trở nên vui vẻ lạ thường.

- Tôi chưa từng ghét bỏ anh, trước đây hay bây giờ gì cũng thế... Việc tôi chăm sóc anh, chính là tôi tự nguyện chứ chẳng ai bắt ép. Anh không cảm thấy kì lạ khi chỉ có tôi ở đây mỗi ngày sao? Tất nhiên lí do để tôi làm như thế... Chính là vì tôi...

Đến lúc này, Albedo không thể giữ được vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày nữa rồi, mà thay vào đó chính là sự ngượng ngùng, xấu hỗ khi sắp bày tỏ tình cảm trước người mình thầm yêu bấy lâu nay.

- Tôi yêu anh-... Từ r-rất lâu rồi... Vậy nên việc anh trông như thế nào, điển trai hay xấu xí, nó vốn dĩ không hề quan trọng một chút nào cả. Tôi yêu anh vì phong thái làm việc nghiêm túc, chỉnh chu, hay âm thầm quan tâm và giúp đỡ người khác,... Và c-còn nhiều việc khác nữa... Vậy nên... Anh đừng tự nói mình như thế.

Dainsleif rất ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên là đằng khác. Bởi anh chưa bao giờ nghĩ đến việc người anh ta yêu cũng có tình cảm sâu đậm như thế đối với bản thân mình. Việc này khiến Dainsleif... Vui lắm. Vui không thể diễn tả được.

- Tôi...

Anh liền dùng đôi tay to lớn đầy vết sẹo của mình ôm chầm lấy đối phương vào lòng, thủ thỉ đáp lời.

- Tôi cũng yêu em lắm. Tôi thậm chí còn muốn cưới em về làm vợ sau khi xuất ngũ nữa cơ...! E-Em nói như thế... Tôi thực sự rất vui...

Albedo tuy bất ngờ trước cái ôm và lời nói ấy, nhưng em không hề từ chối, ngược lại còn rất hưởng thụ điều đó. Em e dè, cất giọng.

- V-Việc vợ chồng thì... Ch-Chưa cần vội đâu anh...

" Nàng thơ " nói không sai, đúng là chưa gì nói với em ấy câu đó thì hơi bị thất lễ quá, như thế gọi là " đốt cháy giai đoạn " mất rồi còn gì.

- Vậy... Em đồng ý làm người yêu của tôi chứ?

Dainsleif hơi cúi người xuống, mắt thấy em không phản ứng, cũng như không cự tuyệt gì cả, cứ thế hai người họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng như thế cũng đã đủ để khiến cho họ mỗi người không thể quên được nụ hôn đầu tiên này.

- Em đồng ý... " Chuyện sau này " đành làm phiền anh rồi.

---------------------- END CHAPTER 2 -----------------

Vẫn chưa end hẳn đâu, còn nốt chương 3 nữa nha



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia