ZingTruyen.Top

Dailycode Nhung Chuyen Hang Ngay Nham Nhi Cua Can

Code #2011262300

"Mỗi khách hàng sẽ có một nhu cầu. Bán thứ mà họ cần, chứ đừng chỉ bán thứ mình có."

Đại khái đây là bài học nằm lòng mà mỗi anh chị em senpai đều nói với tôi. Công nhận, ngay cả mấy quyển sách kỹ năng cũng đều nói thế.

"Nhưng có những loại khách hàng đặc biệt khó đối phó. Họ rất tỉnh, còn rất bất cần đời."

Ví dụ như tôi đây.

Về nước được một tháng, hết cách ly, tôi đi mở tài khoản ngân hàng, họ liền đến tìm cách sale cho tôi một gói bảo hiểm thân thể. Nghe cũng hay, chi phí vừa phải, đúng nhu cầu của tôi, nên tôi cũng cảm thấy mình nên mua cái này. Nhưng tôi cảm thấy thế nào là một chuyện, mua thật hay không là chuyện khác. Đã bỏ tiền đầu tư lâu dài, chẳng ai không muốn suy nghĩ cho kỹ cả. Nhưng mà, vâng, nhưng mà - các bạn sale thì đương nhiên là thích chốt nóng (tôi cũng vậy thôi). Nên các bạn ấy cứ nằng nặc muốn kèo tôi vào một cái hợp đồng ngay và luôn. Họ hỏi tôi băn khoăn về thứ gì? Tiền hay quyền lợi? Không, tạm thời không gì cả. Tôi nói thẳng, tiền không phải là vấn đề, nhưng cần tham khảo các lựa chọn khác. Họ lại tiếp tục thuyết phục tôi rằng đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Thú thật, tôi chẳng có điểm gì để chê sản phẩm cả, thậm chí qua hai tháng rồi vẫn còn muốn mua. Có những vấn đề không nằm trên bề mặt, nhưng mấy bạn ấy cũng không biết tôi đơn giản là con người hay trì hoãn, và ghét nhất là bị người ta chốt sale.

Tại sao ư? Một khi đã bị chốt sale, lựa chọn này bỗng giống như không còn thuộc về mình nữa rồi. Tôi muốn sự tự do tuyệt đối, cho dù là khôn ngoan hay không khôn ngoan, thì lựa chọn vẫn phải thuộc về mình, có thuộc về mình thì mới không hối hận. Đáng nói là hai bạn sale không bắt trúng điểm mấu chốt này của tôi: tuyệt đối không được push. Tâm lí nhiều khi rất nhạy cảm, chỉ cần cảm nhận được một chút áp lực, lập tức sẽ bỏ chạy. Và nói tóm lại tôi đã bỏ chạy khỏi hai bạn sale bảo hiểm. Và vì khó chịu với hai bạn nhưng vẫn có kế hoạch mua bảo hiểm, tôi quyết định sẽ quay lại mua bảo hiểm sau hai tháng.

Em ấy cười bảo tôi: "Gặp khách mà như chị chắc em ăn cám." Vài lần thử training, cuối cùng kết luận: đúng là cái loại khách hàng bất cần đời. Tôi cũng biết tính mình, tôi nói thẳng: "Cái loại như chị, không chốt sale được đâu."

Em ấy đáp: "Em cũng biết thân biết phận mà, chốt sale chị còn không được, nói gì đến tán tỉnh".

Trước đây đã từng nhắc qua một lần, đó là khuôn mặt không được. Hình như ai nhìn mình cũng có cảm giác khó ở, chảnh chọe, tiêu chuẩn cao. Làm gì mà có cái tiêu chuẩn nào? Đơn giản là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Con người bất cần đời, thực ra cũng chẳng phải vì bất cần. Trong lòng ai cũng sẽ có một nhu cầu gì đó, cần một thứ gì đó, chỉ là người bán có thể bắt được hay không. Bắt được rồi, lại có thể giải quyết nó hay không. Người bất cần, chính là có kiêu ngạo, chỉ kiêu ngạo chứ không sĩ diện. Nhìn qua tưởng như cái gì cũng không lọt vào mắt, nhưng sợ nhất chính là tổn thương. Vì đã từng tổn thương nên càng sợ tổn thương, mà lại bởi sợ tổn thương nên dần luyện thành một loại tâm lý độc lập cực đoan đến mức bất cần.

Em ấy hỏi: "Nhưng em rất tò mò, nếu gặp khách bất cần như chị thì phải làm thế nào?"

Nguyên tắc thì đơn giản lắm, chỉ có hai từ ai cũng thuộc nằm lòng: quan tâm. Nhưng quan tâm thôi chưa đủ, đơn giản là vì không tin tưởng. Vấn đề niềm tin bao giờ cũng là vấn đề khó giải quyết nhất, đặc biệt với những người đã từng bị tổn thương niềm tin. Tôi không nói với em ấy, chỉ có duy nhất một câu trả lời thôi: đó là thời gian. Mưa dầm mới thấm lâu. Quan tâm nhất thời ai mà chẳng làm được, nhưng chân thành phải tôi luyện qua thời gian.

Nhưng tôi biết em ấy không có được thời gian, cũng không nên dùng thời gian này lên đầu tôi. Đã có doanh số rồi thì nên để cơ hội chốt sale cho người khác. Sản phẩm thì rất nhiều, ai chẳng có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top