ZingTruyen.Top

DADDY! { CHA NUÔI} | .JJK

23.

Smeraldo_Jonas_0211





----



Jeon Yoona nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, con vật nhỏ trên tay được thả xuống.

Cô mệt nhọc ngã lưng xuống giường êm ái.

Mắt hướng trần nhà nhìn thẳng, tóc dài lượn sóng bung xoã khắp nơi trên tấm nệm êm ái.

Jeon Jungkook tột cùng là muốn làm gì chứ?

'Ding dong'

Chiếc chuông phát ra từ chiếc điện thoại mới Jungkook đã cho cô hôm trước.

' Jeon Tiểu Thư, là tôi đây'

' Park Jimin'

Màn hình khẽ hiện lên dòng chữ, cô nhanh chóng mở khoá đọc xong ngay lập tức xoá đi.

Jeon Jungkook mà nhìn thấy chắc chắn mạng của Jimin sẽ không được đảm bảo. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Nhưng, sao Park Jimin lại dễ dàng tìm được số điện thoại này như vậy?

Thật kì quái.

'Tin Tin Tin Tin'

Hồi chuông điện thoại một lần nữa cắt đứt mạch suy tư của cô, là Park Jimin. Hắn có phải điên rồi không?

Cô nhanh chân chạy vào phòng tắm nghe điện thoại.

" Jimin? Anh điên rồi sao?" Jeon Yoona cáu gắt lên tiếng, Jeon Jungkook hiện tại vẫn đang ở nhà sao cậu lại ngang nhiên liên lạc như vậy chứ.

" Jeon tiểu thư của tôi ơi, cô làm sao phải sợ hãi như vậy. Không phải lúc tìm đến tôi cô tự tin lắm sao?" Park Jimin bên kia đùa cợt.

" Jeon Jungkook vẫn đang ở nhà." Jeon Yoona lạnh nhạt.

" Trưa mai đến địa điểm cũ tìm tôi, tôi muốn cho cô gặp một người." Park Jimin đầu dây bên kia chân gác lên bàn, tay đung đưa ly vang đỏ óng ánh.

" Được" Jeon Yoona dứt câu liền tắt máy.

Cô rất sợ Jeon Jungkook, nếu hắn biết được thì mọi công sức của cô chắc chắn sẽ đổ sông đổ bể hết.

Không bao giờ cô chấp nhận.

Mà ở nơi nào đó, con ngươi người đàn ông dường như tràn ngập tia máu nhìn chằm chằm màn hình trước mặt. Gương mặt lạnh lùng đến kinh hãi, một thân tây âu đen toả ra đều là tàn khí âm u.

---

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Jeon Jungkook không biết vì cái gì sáng sớm đã bế cô đưa lên xe dắt đến nơi đầy mùi thuốc súng này.

Jeon Yoona mơ hồ nhìn những con người kia, tay ai cũng cầm một khẩu súng tiếng ' đùng đùng' liên tục nổ bên tai cô.

Jeon Yoona kinh hãi nhìn chằm chằm về hướng viên đạn bay tới. Những con thú tội nghiệp bị treo lơ lững, những dòng máu đỏ ấm nóng theo tiếng súng chảy xuống ngày một nhiều.

Đằng xa xa kia có vật thể lạ, là một cô gái.

Jeon Yoona hoảng loạn,

' Đùng'

" Hey, một phát vào đầu. 200 USD này là của tôi rồi thật thất lễ haha." Người đàn ông cao lớn lên tiếng.

Jeon Yoona kinh sợ tột độ, hai mắt mở to nhìn vẻ mặt kinh tởm của bọn chúng đang cười cợt.

Một lần nữa cô nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ấy chết không nhắm mắt.

" Mẹ ơi" Tiếng đứa trẻ kia xông ra gào thét hai mắt đẫm nước thân thể nhỏ bé dường như có thể thấy được dấu vết bạo hành rất rõ.

Ngay lập tức bị đám người kia bắt lại đem giam giữ trong một chiếc lồng sắt.

Thi thể người phụ nữ được đám người kia đem đi vứt một chỗ cùng với những con thú kia đều đem thiêu cháy.

Tàn nhẫn, độc ác, ghê tởm.

Jeon Yoona gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy phừng phực đầy kiêu ngạo kia.

Gương mặt không còn chút huyết sắc, đôi mắt ướt đẫm nước dường như quên cả việc khóc lóc. Hơi thở cô nặng nề, hai tay nắm chặt thân mình run rẫy ngã khuỵ xuống đất.

Mà một màn này đều được Jeon Jungkook thu vào trong mắt. Gương mặt hắn lạnh lùng nhìn cô, hắn chính là muốn cảnh cáo cô một cách thầm lặng như vậy.

Hắn khuỵ một chân, tay thô to đưa lên vuốt ve gò má thanh khiết trắng noãn.

" Ra ngoài hết đi." Jeon Jungkook lạnh giọng ra lệnh.

Tất cả những người kia đều tăm tắp nghe theo nhanh nhẹn nhường lại không gian cho Jeon Jungkook.

" Đến...đến tột cùng, ông còn có thể độc ác đến mức nào nữa?" Jeon Yoona run rẫy ngước mặt đẹp đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook.

" Sợ rồi?" Jeon Jungkook đơn giản hỏi gương mặt vẫn như cũ không một biểu cảm.

" Nếu như vậy đã sợ hãi. Thực sự em sẽ chẳng bao giờ với được chân tôi, vì vậy cũng đừng mong đến ý định trả thù tôi. Jeon Jungkook tiếp tục nói, tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp nhỏ bé.

" Tôi...Nhất định sẽ giết chết ông, sẽ đem xác ông cho cẩu ăn." Jeon Yoona dù sợ hãi đến tột độ, gương mặt vẫn ngấn nước kiên định nhìn thẳng vào hắn cô dường như muốn đem tất cả căm hận nhấn chìm lấy hắn.

" Ồ, thật kích thích nha. Yoona của tôi, thật mong đến ngày em đem xác tôi cho cẩu ăn nha" Jeon Jungkook không một tia tức giận ngược lại còn cười rộ lên châm chọc.

" Đứng dậy" Jeon Jungkook đứng dậy, thân thể cao lớn bao bọc lấy cô gái nhỏ bé trên nền đất.

Jeon Yoona thân thể nhỏ bé cứ thế run rẫy hai chân dường như không còn một tia sức lực.

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn, tay với lấy khẩu súng trên bàn.

' Đùng'

" AAAAA" Một tiếng hét lớn cất lên.

Jeon Yoona kinh sợ nhìn đến nguồn cội của âm sắc kia.

Cậu bé trong chiếc lồng...

Vai cậu nhuộm đầy máu đỏ, thân thể gầy yếu nhuộm một tầng đỏ thẫm, kịch liệt co giật.

Sau đó từ từ chìm vào mộng mị mà bất động.

" Đứng lên" Jeon Jungkook một lần nữa lạnh nhạt lên tiếng đưa súng về hướng cô.

" Xin ông,..." Cô nhìn Jeon Jungkook, mắt sánh nước trong trẻo đầy tuyệt vọng, chậm chạp đứng dậy.

Jeon Yoona kích động cầm lấy bàn tay hắn đưa mũi súng vào ngay tâm ngực trái.

" Giết chết tôi đi." Mắt đẹp từ từ nhắm lại họng súng chỉ thẳng vào ngực cô.

Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn cô, tâm tư hắn thét gào điên cuồng cắn xé lấy trái tim đỏ rực kia.

" Em nghĩ chết là xong sao? Nếu em chết đi tôi liền kêu thầy bắt lấy linh hồn em giam cầm em dưới ngục tối ngày ngày hầu hạ tôi" Jeon Jungkook tàn nhẫn cáo buộc.

Jeon Yoona mở mắt, bất lực chẫm rãi thả tay hắn ra.

Jeon Jungkook cầm lấy tay cô bắt buộc cô cầm lấy khẩu súng kia.

" Lại đây tôi dạy em cách giết tôi" Kéo cô vào lòng ngực, Jeon Jungkook ép buộc cô cầm chặt khẩu súng.

" Ông điên rồi" Jeon Yoona vùng vẫy.

Jeon Jungkook buông tay thả cô đi, Jeon Yoona ngay lập tức quay về phía hắn thoát khỏi. Tay cô cầm chặt khẩu súng đen bóng.

" Bé con, phải, cầm thật chắc chắn. Nhắm đến tâm bắn một phát tôi xem nào." Jeon Jungkook lưỡi tinh nghịch đảo qua một bên khoang miệng.

Jeon Yoona nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Cô giơ súng nhắm thẳng phía ngực trái của hắn.

" Ồ, tốt đấy" Jeon Jungkook cười khẩy, gương mặt tràn đầy tàn khí.

" Xem ra bé con của tôi không thể kiên nhẫn thêm rồi nhỉ" Hắn tiến đến gần cô.

" Đến một bước nữa tôi nhất định sẽ giết chết ông" Jeon Yoona trong lòng sợ hãi run rẫy một trận.

" Ồ" Jeon Jungkook cầm lấy tay cô, hắn giữ chặt đặt họng súng dí sát vào ngực trái.

" Vậy em mau giết tôi đi" Jeon Jungkook nhếch môi đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cô.

" Đừng thách tôi" Jeon Yoona có chút hoảng loạn trước hành động của hắn.

" Tôi là đang thách em" Jeon Jungkook nghiêng đầu tiến một bước về phía cô.

Jeon Yoona kịch liệt run rẫy hai dòng nước mắt đột ngột tuông rơi.

" Sao lại rơi nước mắt?" Tay Jeon Jungkook nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô.

" Là em đau lòng không nỡ đúng không? Là em yêu tôi rồi?" Jeon Jungkook tiến thêm một bước lại một bước đòn ép Jeon Yoona vào thế cùng.

" Là hạnh phúc" Jeon Yoona lần này nhìn thẳng vào mắt hắn, môi cong lên đầy kinh diễm.

Jeon Jungkook nhìn cô, chợt dừng chân. Cứ thế hắn cũng cười, nhìn cô chăm chăm đầy mỉa mai.

" Là hưng phấn đến phát khóc" Jeon Yoona cười như điên loạn.

Ngón trỏ Jeon Yoona từ từ co lại, cô ấn mạnh ngón trỏ.

' Đùng'



-----

Có lẽ sẽ là kết sớm SE đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top