ZingTruyen.Asia

[Dabihawks] Không đánh mất em lần nữa...

Chapter 4

Soraroses

Một khoảng thời gian ở trong bệnh viện sức khỏe của anh cũng dần khỏe lại. Đôi cánh cũng mọc lại nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Dù cánh mọc lại nhưng sau lưng cũng có một vết sẹo lớn khuôn mặt xinh đẹp cũng có một vết sẹo dài dưới cầm, cũng may không trầy xước quá nhiều. Cũng có nhiều người vào thăm coi Hawks, chỉ là hầu hết là cảnh sát những người anh hùng khác vào lấy lời khai đương nhiên vẫn có Aizawa và Allmight vào để tra hỏi thêm thông tin.

Hôm nay là ngày xuất viện của anh, anh may mắn được Allmight và Aizawa giúp đỡ cho nên anh sẽ được tự do đi lại nhưng phải đeo vòng điện tử ngay chân. Nếu thấy anh rời khỏi phạm vi cho phép sẽ bị giật điện đến ngất. Hawks biết ơn là bản thân không còn được thẩm tra nữa. Mỗi ngày đều xoay quanh một câu hỏi khiến anh nhức cả đầu.

Nhưng anh cũng chú ý chàng trai Touya kia, hắn ta không tới thăm anh kể hôm thẩm vấn. À mà thôi quan tâm làm gì. Hawks đi ra ngoài phòng đã có Aizawa đứng chờ sẵn. Hai người bước lên xe đi thẳng tới trường UA. Đầu tiên bước vào Hawks phải gặp hiệu trưởng Nezu trước.

Sau một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, Hawks cũng đã thành công lấy được sự tin tưởng nhờ tài ăn nói của bản thân. Aizawa đã dẫn Hawks đi đến phòng học 1A. Aizawa bước vào

" Các em trật tự cho tôi! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các em một người. Và tuyệt đối không được manh động giữ bình tĩnh."

Khi nói xong bóng dáng của Hawks cũng bước vào tất cả học sinh bàng hoàng và cảnh giác. Họ nhanh chóng chuẩn bị tư thế phòng thủ. Anh chỉ bất lực thở dài và cười

" Xin chào các em, tôi là Hawks! Các em cũng biết tôi rồi nhỉ?"

" Thầy Aizawa tại sao một tên ác nhân lại ở đây?" Iida hỏi

" Mọi chuyện diễn ra rất dài tôi lại không có hứng kể. Dù sao đi nữa các em hãy đối xử đúng mực vào. Hawks bây giờ là khách của chúng ta. Bây giờ quay về chỗ NGAY!!" Aizawa hét lên tất cả cuống cuồng quay về chỗ

Hawks nhìn dáng vẻ dữ dằn của Aizawa cũng trở nên nỗi da gà. Hawks được chỉ định ngồi ngay đằng sau Shoto Todoroki. Mọi người không tài nào tập trung nghe giảng được khi có một tên ác nhân ngay đằng sau lưng. Nhất là chàng trai Bakugou luôn gầm gừ tức giận đến cả anh còn nghe được.

Hawks chán nản nhìn xung quanh nhưng ánh mắt anh cứ nhìn vào Todoroki. Nhìn tấm lưng của cậu ta khiến anh lại nhớ tới Dabi à là Touya mới đúng. Anh cảm thấy buồn bã đau lòng vô cùng, bị chính người mình yêu giết chết đau lắm chứ, cảm giác bản thân như chìm hẳn xuống đáy vực sâu.

" Hawks!"

Anh bỗng giật mình khỏi mơ màng. Aizawa đã gọi anh.

" Có chuyện gì sao?"

" Đừng có mà nhìn chằm chằm vào học trò Todoroki, em ấy rất khó chịu đấy!"

" À..vâng xin lỗi. Mọi người cứ học tiếp."

Sau khoảng thời gian dài cũng tới giờ tập luyện. Aizawa đã yêu cầu học trò của anh đi thay đồ trang phục chuẩn bị luyện tập. Tất cả học sinh lần lượt đi ra khỏi phòng, còn mình Hawks thì ở lại trầm tư suy nghĩ. Một cậu trai bước tới

" Anh Hawks, liệu anh có đi cùng chúng tôi không?"

Hawks ngước mặt lên trước mắt anh là chàng trai Midoriya. Cậu bé tốt bụng phi thường đấy sao. Anh nở nụ cười thật tươi nói

" Tôi sẽ đi sau các em cứ đi trước, tôi chỉ thấy hơi mệt thôi. Mà...em không sợ sao?"

" Sợ..?" Midoriya nói

" Các em cũng biết tôi là ác nhân, sao em lại không sợ? Thương hại tôi?"

" Không, em không có ý đó..chỉ tại nếu anh là ác nhân thì thầy Aizawa đã không đưa anh tới đây. Thầy ấy là người thương yêu học trò không đời nào để một ác nhân vào đây được. Cho nên em nghĩ là anh chẳng qua có điều gì đó khiến cho thầy tin tưởng anh tới vậy." Midoriya nói

" Không ngờ đấy, em thông minh thật. Nhưng nếu em muốn biết vì sao thì thứ lỗi tôi không thể tiết lộ. Với lại em đừng lo nếu tôi làm chuyện gì xấu tôi sẽ bị máy giật điện này dưới chân giật cho đến bất tỉnh."

" Em mong rằng anh đã quay đầu làm người tốt" Midoriya cười nhìn Hawks

" Được rồi em nên đi đi. Tôi cần yên tĩnh một chút"

Midoriya rời đi để lại mình Hawks bơ vơ trong căn phòng học trống trãi. Anh dù sao cũng trải qua cảm giác cô đơn này rồi nên cũng chẳng to tát gì. Anh đang tìm hiểu tại sao bản thân lại ở đây? Ông trời cho anh thêm một con đường sống sao?. Bỗng, anh nghe được tiếng cạch ngay bên tai, quay đầu nhìn thì ngạc nhiên thay đó chính là Touya. Hawks nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt dè chừng nhìn chàng trai kia.

" Anh làm gì ở đây?" Hawks mở lời lên trước

" Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Mà tại sao em vẫn còn ở đây?"

" Tôi không có gì để trả lời câu hỏi của anh giờ xin phép anh tôi sẽ đi nơi luyện tập của tụi nhóc." Hawks định lướt qua người thì hắn nắm chật lấy cánh tay.

" Từ lúc em tỉnh dậy em lại trở nên con người khác." Touya nói và nắm chặt

" Tôi không phải đã nói rồi sao,tôi chẳng nhớ gì cả. Giờ anh hãy buông tay tôi ra" Hawks khó chịu nói và giật tay của anh ra khỏi hắn, anh định bước tới khỏi cửa

" Hawks, tôi không biết là em đang giả vờ hay là mất trí nhớ thiệt. Nhưng mà chỉ muốn nói là tôi xin lỗi em"

Cái câu "Xin lỗi" khiến Hawks hơi rùng mình. Nếu là Dabi thì hắn bây giờ đã thiêu chết anh thêm một lần nữa mà bây giờ người trước mặt là Touya. Hawks nhất thời không biết phản ứng sao.
" Dù sao người trước mặt không phải là Dabi. Với lại hắn lại không ý định hại mình" Hawks nghĩ

" Nếu em thấy khó chịu vậy tôi đi vậy."

" Tôi không biết chuyện gì xảy ra với tôi. Anh biết đấy tôi thật sự không nhớ gì cả. Nhưng theo anh nói thì tôi tự tử trước mặt anh. Và bây giờ tôi còn sống có lẽ là vì lý do nào đó..."

" Keigo..tôi.."

" Xin anh đừng nhắc đến tên đó. Tên tôi là Hawks, chào anh."

Hawks mở cánh cửa ra trước mặt anh là cậu Shoto nhìn vào khuôn mặt có lẽ cậu ta dường như đã nghe hết. Hawks lại chẳng quan tâm bước qua người cậu và đi mất. Đi được một lúc Hawks lấy 1 tay ôm lấy khuôn mặt bản thân, cả cơ thể anh run rẩy.

" Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia