ZingTruyen.Asia

Da Su Viet Hai Bua Trang Trong Bong Nuoc Full

"Diệu Cơ." - Đan Nguyên giật mình quay đầu khi nghe đến tên mình vang lên giữa dòng người ngược xuôi.

Nàng đứng ngẩn người một lúc mới phát hiện ra, cha mình đã bị bỏ lại một đoạn rất xa. Từ chỗ nàng chỉ thấy chiếc nón cối của ông giữa những đầu người nườm nượp.

"Cha." - Nàng kéo váy áo thướt tha, quay ngược trở lại chỗ ông đang đứng, có chút oán trách kéo tay ông - "Sao cha lại ở xa như vậy?"

Trường Thương thấy nàng quay lại, mới mỉm cười vẫy tay - "Diệu Cơ, lại đây."

Đan Nguyên tới gần. Trường Thương đưa tay, đính lên trên tóc nàng một chiếc kẹp tóc bằng đá màu xanh ngọc.

Trường Thương ngắm một chút, mỉm cười, mới nói - "Rất hợp với con."

Bà chủ tiệm cũng khen nàng không tiếc lời - "Ôi trời, con gái của đại nhân xinh như thế này, cài cái này lên tóc sẽ khiến cho các công tử chết mê mệt."

Đan Nguyên ở một bên nghe bà chủ tiệm tâng bốc đến phát nhột, nhưng Trường Thương thì lại vô cùng mát lòng mát dạ, móc bạc trả cho bà chủ tiệm - "Lấy cho ta năm cái kẹp này, mỗi thứ một màu."

Đan Nguyên nghe xong liền giật mình, xua tay - "Không được. Không được. Cha đã mua cho con rất nhiều thứ rồi. Cha xem nếu còn mua nữa, trên đầu con đến tóc cũng không còn, chỉ toàn trâm với lược thôi."

"Vậy thì mua một cái màu xanh ngọc này thôi, được không?" - Trường Thương nhìn nàng với ánh mắt long lanh.

Trường Thương vốn chỉ có ba người con trai, nhưng vợ chồng ông vẫn luôn ao ước có một cô con gái mà không thành. Hiện tại đột nhiên trên trời rơi xuống cho ông một cô con gái, Trường Thương cũng theo đó mà nuông chiều nàng hết mực. Vả lại tiền trong túi ông chẳng qua cũng chỉ là của Lệ Đức mà ra, trước giờ chẳng có mấy cơ hội để tiêu, cho nên ông xem như không tiếc gì với nàng. Ông mua cho nàng hết váy áo, trâm lược, trang sức cho đến hoa phấn, nhiều đến mức Đan Nguyên xài bao nhiêu cũng không hết.

Đan Nguyên nhìn ánh mắt tha thiết của Trường Thương, mím môi mím lợi một lúc, cuối cùng cũng đành chịu thua gật đầu.

Lúc nàng lôi được Trường Thương rời khỏi tiệm bán trâm, Đan Nguyên không nhịn được than thở - "Cha, cha không phải nói đến Đông Kinh có công việc sao? Sao chúng ta lại mua sắm nhiều như vậy? Cha không phải muốn đem cả Đông Kinh về Lạng Sơn chứ?"

Trường Thương nháy mắt với nàng - "Công việc của ta là phụ, chúng ta đến đây có một chuyện quan trọng hơn."

Đan Nguyên nhíu mày - "Có chuyện gì quan trọng hơn công việc của cha sao?"

"Có chứ. Ngự Yến Mùa Xuân." - Trường Thương đáp.

Khi Đan Nguyên nghe đến bốn chữ này, nàng chợt dừng chân.

Trường Thương thấy nàng đột nhiên đứng ngẩn người giữa đường, chỉ khẽ mỉm cười, hỏi nàng - "Con gái, sao vậy?"

Đan Nguyên lắc đầu - "Không ạ, chỉ là bốn chữ Ngự Yến Mùa Xuân có chút quen thuộc."

"Có thể trước đây con đã từng đến rồi." - Trường Thương nhún vai.

Đan Nguyên nhíu mày vặn não một lúc sau đó thểu não nói - "Nhưng con không nhớ gì cả."

Trường Thương vỗ vai nàng - "Đừng quá lo lắng, không nhớ cũng không phải là chuyện gì xấu. Tối mai chúng ta cứ tới thử là biết thôi."

Đan Nguyên gật đầu, theo Trường Thương rải bước về phía trước. Gót hài của nàng dẫm lên những cánh hoa đào rơi vương vãi trên mặt đường.

[...]

Ngự Yến Mùa Xuân được tổ chức trong lúc Lệ Đức còn đang để tang mẹ. Hắn không muốn tham dự nhưng thân là vương tử của đất nước, hắn không cách nào trốn đi đâu được. Lệ Đức nghĩ đến có lần ngồi cùng với Bang Cơ uống trà, em trai hắn đã từng nói - "Anh không biết đâu. Làm Hoàng Đế mới có bao nhiêu việc không thể làm."

Khi đó hắn không hiểu, hiện tại hắn chỉ muốn cười cho sự ngây ngô của mình. Em trai hắn từ lúc ấy, đã trưởng thành hơn hắn rất nhiều.

Lệ Đức mặc áo mão tham dự tiệc. Hắn cũng không biết mình trải qua bữa tiệc dài như vậy bằng cách nào, chỉ biết khi hắn nhận ra, bản thân đã một mình đứng trong hoa viên của Sùng Vũ, trước hồ sen.

Lệ Đức cả đêm uống rượu, ngà ngà say. Hắn đứng ngẩn người nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu đem ánh lưả thả trôi trên mặt nước.

Cách đây 2 năm, nàng đã hôn hắn ở nơi này. Lệ Đức nhớ đến lông mày rong biển và nốt ruồi duyên trên mặt nàng lúc ấy, phì cười. Hắn nghĩ mình lúc đó có thể đã phát điên rồi. Sao ngay cả khi nàng bị Ngọc Lan vẽ cho thành quỷ dị như vậy, hắn vẫn thấy nàng đáng yêu.

Hắn cười rồi lại thấy đau lòng, chỉ khẽ lắc đầu.

Một chiếc lồng đèn bị mắc kẹt ở bờ hồ gần đó, Lệ Đức trông thấy, chậm rãi tiến lại gần gỡ nó ra, thả trở lại trên mặt hồ. Lúc hắn đứng dậy chợt nhìn thấy một bóng người ở bờ bên kia.

Nàng mặc một chiếc váy áo dài màu hồng phấn, tóc vấn gọn gàng sau gáy, hai bên má có những lọn tóc mai lơ thơ khe khẽ bay trong gió. Trên đầu nàng cài một chiếc kẹp tóc xinh xắn, hai bên tai đeo hai chiếc hoa tai cùng màu với áo váy. Đôi mắt nàng trong và sáng như phản chiếu ánh trăng trên đỉnh đầu.

Lệ Đức sững người đứng bất động. Người đó cũng đứng trân trân nhìn hắn. Hai người ở bên hai bờ hồ cứ thế nhìn nhau như bị thôi miên. Lệ Đức cứ ngỡ nàng là ảo ảnh, có lẽ hắn nhớ nàng nhiều quá, đến nỗi trước mắt cũng có thể tưởng tượng ra nàng rõ ràng như tranh vẽ.

Nhưng hắn là một người lý trí, hắn biết ảo ảnh không thể nào chân thật đến như vậy. Người đứng ở đầu bên kia bờ hồ thật sự chính là nàng.

Nếu quay ngược thời gian lại, hắn cũng chưa chắc tin được nàng đã thật sự quay trở lại từ bờ vực cõi chết.

Lệ Đức sau khi ghé qua nhà Trường Thương đã đưa Đan Nguyên đến chỗ Trần Gia Từ.

Trần Gia Từ vốn là bằng hữu của Trường Thương. Trường Thương chinh chiến ở Lạng Sơn bao nhiêu năm, Trần Gia Từ cũng có bấy nhiêu năm làm đại phu trên mặt trận ở Lạng Sơn. Ông đặc biệt giỏi băng bó và chữa trị các vết thương liên quan đến máu.

Ở Lạng Sơn có câu nói, chỉ cần đổ máu, chỉ cần đến tìm Trần Gia Từ.

Trần Gia Từ từ lâu đã nghiên cứu về vấn đề chữa trị xuất huyết nội thương bằng cách mổ bụng khâu vết thương. Cũng chính từ ông mà trong quân đội có lời truyền, cách duy nhất để cứu chữa những người bị nội thương chính là phải mở cơ thể của họ ra, khâu những vết thương đó lại. 

Trần Gia Từ thử nghiệm chúng trên động vật và thường xuyên nộp sớ tấu xin phép có thể áp dụng phương pháp chữa trị này cho các binh sĩ trên chiến trường. Người nhận những sớ tấu này không ai khác chính là Lạng Sơn Vương Lệ Đức.

Có điều, Lệ Đức chưa bao giờ thông chúng qua. Hắn không đủ kiến thức y học để có thể đồng ý với một ý tưởng điên rồ như vậy. Trải qua bao nhiêu năm, rốt cuộc Lệ Đức lại đưa nàng tìm tới ông.

Hiện tại nhìn thấy nàng đứng nguyên vẹn trước mặt mình, rõ ràng bằng xương bằng thịt đến thế,  Đức không dám tin. 

Hắn cũng không nhìn nàng, sợ bản thân sẽ không nhịn được sẽ bước tới ôm nàng, sẽ hôn nàng, sẽ siết nàng trong tay hắn, sẽ khảm nàng trong cơ thể hắn, vĩnh viễn không bao giờ lấy ra.

Đan Nguyên đứng ở bên kia bờ hồ, thấy hắn đột nhiên lại quay người rời đi, nàng liền nhún chân, nhẹ nhàng nhảy qua, chạy tới giữ tay hắn lại.

"Anh là Nghi Dân đúng không?" - Nàng hỏi - "Lúc trước anh không phải đã ở nhà chúng ta hay sao?"

Lần đó khi nàng tỉnh lại, hắn đã ở đó. Nàng hỏi tên hắn, hắn chỉ mỉm cười đáp - "Tiểu thư, tên của ta là Nghi Dân."

Nụ cười đó của hắn ám ảnh nàng, vì nàng chưa từng thấy ai cười với đôi mắt đau thương như vậy. Thế nhưng không để cho nàng một cơ hội để hiểu rõ, ngày hôm sau hắn đã biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Đan Nguyên ngẩng đầu nhìn Lệ Đức, thấy hắn không trả lời, lại nhíu mày - "Sao lần đó anh lại rời đi như vậy, một lời chào hỏi cũng không-" - Lời của nàng còn chưa nói xong, một cánh tay đã vươn tới cuốn nàng vào trong ngực hắn.

Hắn ôm nàng, siết nàng trong tay. Đan Nguyên có cảm tưởng đôi chân nàng cũng theo đó lơ lửng rời khỏi mặt đất. Đôi môi của hắn rơi trên khoé miệng nàng.

Đan Nguyên bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng người đối diện quá mạnh, nàng không thể bùng ra. Nàng mở miệng muốn kêu cứu nhưng chỉ càng khiến cho hắn thêm nhiệt tình tấn công. Nụ hôn vội vã, ngấu nghiến hệt như một cơn bão nóng bỏng bao lấy, nhấn chìm nàng.

Đan Nguyên có cảm tưởng người kia muốn nuốt nàng vào trong bụng, để cho nàng nằm yên ổn trong cơ thể hắn, hắn mới vừa lòng. Hắn hôn đến nỗi tay chân nàng bủn rủn. Thời gian giống như ngừng trôi, đông đặc lại giữa hai người họ.

Lúc nàng chuẩn bị ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí thì ở bên tai chợt nghe tiếng hắn thổn thức gọi một tiếng - "Diệu Cơ."

Đan Nguyên cảm giác có côn trùng chạy dọc sống lưng, làm dựng những sợi tóc non sau gáy nàng.

Ở đâu đó trong tiềm thức, có ai đó nhắc nhở nàng - "Sách dạy rằng tên của một người là thứ âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ."

Nàng không nhớ là ai, nhưng qủa thật là ghi lòng tạc dạ. Bởi lẽ chỉ một tiếng như thế đã khiến cho cả hai chân nàng nàng run rẩy không đứng vững.

Có điều, trước khi để cho đầu óc hỗn độn của nàng suy ra đầu đuôi, vòng tay ấm áp cứng rắn của hắn đã buông rơi. Sau đó cũng nhanh khi hắn đến, người trước mặt đã biến mất.

Đan Nguyên ngồi phịch xuống thảm cỏ, trên môi vẫn còn vương vấn nụ hôn càn quét của người nọ.

"A..." - Nàng mất một lúc mới nhìn theo khoảng không người kia để lại, lắp bắp không nói nên lời.

[...]

Lệ Đức từ sau ngày hôm đó, đột nhiên lại liên tục đụng mặt Đan Nguyên. Hắn cố tình tránh không gặp mặt nàng, nàng lại lò dò theo sau như cái đuôi.

Vốn dĩ nữ nhi thường dân như nàng, cho dù có là con gái của Trường Thương, cũng không thể tuỳ tiện đi lại trong Cung Thành, nhưng do có Ngô Trang và Phan Ban châm chước, nên nghiễm nhiên không ai đụng đến nàng. Cho dù có bị Lệ Đức ra lệnh bắt lại cũng rất nhanh chóng được thả ra.

Lệ Đức trừng mắt nhìn Ngô Trang và Phan Ban - "Các người làm vậy là có ý gì? Không phải đã nói không để cho nàng ấy tự tiện đi lại ở nơi này hay sao?"

Ngô Trang và Phan Ban cùng mím môi mím lợi đáp lời hắn.

Phan Ban - "Hoàng Thượng, người không phải không biết. Khinh công của chị ấy không phải là loại thường."

Ngô Trang - "Phải đó Hoàng Thượng. Không chừng là do Trường Thương đại nhân truyền võ công nữa, thân thủ cũng rất lợi hại. Thuộc hạ của thần không ai giữ được chị ấy."

Lệ Đức nghiến răng nghiến lợi nghe hai hộ vệ của mình đặt điều. Tự hắn biết chỉ toàn là dối trá, nhưng không có cách nào bắt bẻ. Hắn đành tự mình tránh nàng.

Thế nên hắn vừa nhìn thấy nàng thì lập tức có phản xạ quay người đi. Thân là vua một nuớc, hắn không được phép chạy, cho nên chỉ có thể rảo bước thật nhanh, vô cùng thất thế so với Đan Nguyên. Ngô Trang và Phan Ban thường nhìn cảnh hắn và dàn thái giám, thuộc hạ theo sau bị Đan Nguyên đuổi sát sao mà bấm bụng nhịn cười.

Nhưng Cung Thành quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi để đi. Đan Nguyên rất nhanh đã nắm được đường đi nước bước của hắn.

Một ngày đẹp trời nọ, nàng bắt được hắn ở hoa viên sau một đại điện.

Nàng dồn hắn vào chân tường, chống tay chặn đường của hắn - "Anh kia, anh làm vậy rốt cuộc là có ý gì?"

Lệ Đức nhìn quanh, nơi này không một bất kỳ một ai trừ hai người họ. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn nữ nhân trước mặt mình. Hai đầu mày của nàng nhăn tít, mắt to tròn từ phía dưới nhón chân nhìn thẳng về phía hắn, môi hơi cong lên biểu lộ sự tức giận.

Hắn quay đầu tránh ánh mắt của nàng.

"Anh hôn người ta xong rồi bỏ chạy, anh có phải nam tử không vậy?"

Hắn vẫn tuyệt nhiên không nhìn nàng, không đáp lời.

Nàng nhẫn nhịn nói với hắn - "Anh xem, ta là người rất độ lượng. Tuy trông mặt anh hơi ác nhưng không giống gian thương cưỡng hôn con gái nhà lành, ta nghĩ anh có lý do nào đó. Nào anh nói cho ta nghe xem."

"..."

"Này anh, anh có nghe ta nói không vậy? Sao anh không trả lời? Người trực tiếp bị ảnh hưởng là ta. Anh ít nhất cũng phải nói cho ta biết lý do chứ, để ta còn xem có nên tha thứ cho anh không."

"..."

"Anh có phải hay không yêu thầm ta mà không dám nói?"

"..."

"Sao anh không trả lời? Lúc trước anh rõ ràng có nói chuyện mà."

"..."

Đan Nguyên hỏi tới hỏi lui nhưng Lệ Đức miệng kín như bưng. Nàng hỏi đến một lúc vẫn không được, mới tức giận nắm cổ áo kéo hắn kéo xuống. Trước khi hắn kịp định thần, nàng đã nhón chân, ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn.

So với nụ hôn vũ bão lần trước của hắn, nụ hôn của nàng giống như cánh hoa lướt qua trên bờ môi. Thế nhưng lại khiến Lệ Đức cả người chấn động.

Cách đây hai năm, nàng cũng đã từng hôn hắn như thế.

Đan Nguyên le lưỡi nhìn hắn - "Anh đừng tưởng anh đẹp trai thì muốn cưỡng hôn ai là cưỡng hôn."

Nàng hôn xong định rời đi, nhưng Lệ Đức đã kéo tay nàng. Hắn xoay người, đảo vị trí, ấn nàng vào tường. Thân người cao lớn phủ lên nàng. Đan Nguyên còn định la lên, thì bàn tay to lớn của hắn đã áp lên gương mặt nàng, giữ cho nàng cố định, cúi đầu hôn xuống.

"Cứu..." - Lời nói của nàng còn chưa ra khỏi miệng đều bị hắn nuốt chửng.

Đan Nguyên lúc ấy mới hiểu cái gì gọi là chọc giận hổ rừng. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn nhưng hắn đã chụp tay nàng ấn lên trên đỉnh đầu. Hắn chỉ dùng một tay, nhưng vô cùng dễ dàng áp đảo nàng

"Này anh... chờ đã..."

Đan Nguyên cố gắng chống cự giữa những cái hôn nóng như lửa đốt. Nụ hôn của hắn trượt dần xuống cằm, và cổ nàng, nóng hổi như than châm lên làn da nàng, để lại những dấu đỏ ửng. Tay hắn vội vã kéo váy áo nàng.

"Diệu Cơ." - Hắn vùi đầu trên vai nàng, gọi tên nàng.

Đan Nguyên rất muốn khóc, người này không những muốn cưỡng hôn nàng, còn muốn ngay tại chỗ ăn thịt nàng.

"Anh Nghi Dân...khoan đã..." - Khi nàng gọi tên hắn, Lệ Đức mới dường như sực tỉnh khỏi cơn mê.

Hắn đẩy nàng ra, thở dốc nhìn nàng quần áo nàng xộc xệch. Trên cần cổ và bờ vai nàng vương vãi những dấu hôn đỏ. Gương mặt hắn chuyển màu tái trắng.

Lệ Đức không nói một lời, lập tức quay người rời đi.

"Này anh..." - Đan Nguyên gọi với theo nhưng chỉ một chớp mắt hắn đã biến mất.

Đan Nguyên bị Lệ Đức bỏ lại một mình, hệt như lần trước ở bên hồ sen, không nhịn được tức giận mắng hắn - "Sao lại thế nữa? Anh năm lần bảy lượt hôn ta rồi lại bỏ chạy, còn chưng vẻ mặt nhìn thấy quỷ như thế là ý gì? Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia