ZingTruyen.Asia

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|

mười một

2stupidcrab

Trời tối hẳn, thằng nhóc con ôm gối lủi thủi đứng bên ngoài. Đi đứng làm mông đau nhói lên mấy lần, Gia Bảo xoa xoa, phụng phịu dỗi hờn vì có người "chẳng còn yêu em nữa".

"Sao chưa ngủ nữa?"

"Em hông ngủ được."

"Vậy thì thức."

Hồng Nhân nhàn nhạt đáp lời, nghe tiếng meo meo chít chít bên ngoài là biết Út cưng chạy qua rồi. Cũng biết điều không vào đấy, nhưng mà dạo này người ta đóng vai phản diện mà, hiền hoà thì đâu còn là vai phản diện nữa.

"Anh ơi, Út nhờ anh cái này..."

"Nói."

"Cho Út ngủ chung với nha?"

"Không, về phòng đi."

"Út nhờ rồi mà..."

Gia Bảo mếu máo, em nhớ anh bảo là "muốn nhờ vả thì phải nói sao cho giống nhờ vả"; giờ em ngoan rồi, em nghe lời mà anh vẫn không yêu em lại à?

Hồng Nhân ngoảnh mặt bỏ đi. Chuyện này anh đã suy nghĩ khá nhiều, bé con nào đó nghĩ rằng tất cả những cái nó đang có là hiển nhiên.

Nhà này hiển nhiên có tiền, và nó hiển nhiên được xài tiền của cha má, của anh cả.

Anh cả là anh trai của nó, dù có lớn giọng nghiêm khắc thì điều duy nhất anh làm được chỉ là cho nó một trận đòn.

Út cưng chưa từng nhận ra rằng người ta sẽ từ chối yêu cầu của nó.

"Anh không yêu em gì cả!"

Thằng bé tủi thân gào lên, như làm trận làm thượng với người vừa bỏ nó ở đây mà ngoảnh mặt đi vào phòng.

Nhưng mà ngồi một lúc, vẫn thấy người ta không động tĩnh, đèn dầu sắp tắt cũng chẳng có chị Lan, chị Huệ trực đêm châm dầu, giữ lửa.

Căn nhà chỉ có anh và nó, nó biết rằng nếu nó không về phòng sớm, nó sẽ bị bỏ lại ngoài này, trong khi đêm đã về, bóng tối bao phủ lên căn nhà nhỏ.

Gia Bảo hạ quyết tâm nằm xuống sàn, tuy là trời thì tối và nhà thì muỗi, nó nhất quyết nằm ở đây, ương bướng với Phạm Hồng Nhân một lần.

Y như rằng, nằm chưa được một lúc, có người đã cầm đèn dầu đi ra.

"Nằm ở đây làm gì?"

"Bình thường Út ngủ trong phòng anh mà... Nằm bên kia Út lạ chỗ."

Nhân cụp mắt, lòng như bốc hoả. Xem ra anh đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của Út cưng nhà này.

Anh xoay người vào phòng, túm lấy cái chổi lông gà trên tủ. Lúc đi ra, anh nhìn Út cưng, nghiêm giọng:

"Đứng dậy."

Cậu Út nhìn thấy anh trên đà bốc hoả, nhưng mà cậu lỳ mà, cậu bịt tai lại, ngó lơ sự nhân nhượng cuối cùng của Phạm Hồng Nhân.

Chát!

"A!!!"

"Cậu mà dám bỏ tay xuống thì tôi vụt cho đến khi gãy cây thì thôi."

Nhân phát hoả, lửa cháy bừng bừng. Mà cậu Út thì giỏi nhất là châm dầu vào lửa, nó đứng bật dậy, lùi sát vào góc tường, hai tay thì xoa lấy xoa để vết roi vừa cắn xuống đùi non của mình một lằn đỏ choé.

"Bước ra đây."

"Không ra đâu, anh đánh đau quá à."

"Một."

"Anh hứa không đánh Út mới ra."

"Hai."

"..."

Trong khi vẫn còn đợi tiếng đếm thứ ba, Út cưng bị ai đó túm lại, vác thẳng lên vai. Nó sợ hãi quẫy đạp, chọc người kia nổi đoá quất cho mông nó hai bạt tai nóng cháy.

Út cưng bị thả xuống phản gỗ trong phòng sách bên cạnh phòng ngủ. Vừa lò dò muốn bò dậy đã bị anh đánh phủ đầu:

"Nằm sấp xuống."

"Ưm!!"

"Tôi đếm tới ba không nằm xuống thì đừng trách."

"Út đi về phòng ngủ là được chứ gì? Sao anh cứ đánh đòn hoài vậy đa?"

"Một."

Thằng bé phản kháng, quỳ ngồi trên phản mà bặm môi nhìn anh.

"Tôi cho một cơ hội cuối cùng, nằm sấp đó, ăn 5 cây rồi về ngủ, hoặc là đợi tôi trói lại đánh gãy cây thì thôi."

Huỳnh Gia Bảo ơi làm ơn hãy nghe lời, Phạm Hồng Nhân đã xài hết kiên nhẫn cả đời để cho em một bậc thang đi xuống rồi.

Út cưng nghe lọt tai, coi như nể mặt mà nằm sấp xuống. Bị anh lột quần ra còn có tâm trạng mà than vãn:

"Anh cả đánh Út còn đau đó."

Anh liệu hồn mà đánh nhẹ thôi!

Ý là vậy, nhưng chưa chán sống đến mức diễn ngôn ra thành lời.

Hồng Nhân thở hắt ra, đặt cán chổi lên giữa mông cậu Út. Cái mông chưa kịp lành lặn thì cậu chủ của nó đã ngứa đòn.

"Không gây chuyện là không chịu nỗi đúng không?"

"Út không có gây chuyện."

Vút chát!!

Roi đầu tiên cắn xuống, cậu Út hận không thể đập đầu xuống phản. Cậu giật nảy người, cắn răng bướng bỉnh mà nhìn anh.

"Cụp mắt xuống."

Giọng anh bình tĩnh lạ thường, cậu Út cũng bị doạ cho cúi đầu xuống. Đúng là bị đòn xong thì nói gì tiếp thu cũng lẹ.

"Tại sao ăn đòn?"

"Tại anh đánh em."

Chát!!

"Tại sao ăn đòn?"

"Tại anh ghét em! Anh không yêu em nữa!!"

Cậu Út cứng đầu cứng cổ gào lên, cái mông không mấy lành lặn, ăn hai roi đầu tiên là đã đủ thấm đòn. Nhưng đau thì đau, cơn đau không đánh gục được ý chí thanh niên. Nhất là thanh niên lì lợm như cậu Út.

Cậu Nhân mặc kệ nó gào thét, cậu nhịp roi, phũ phàng quất xuống một roi 8 phần lực xuống đùi non. Y như rằng, cậu Út gào khóc ầm lên.

Nhân cơ hội, Phạm Hồng Nhân đè chặt eo nó, vụt xuống ba roi nữa.

Chát!!

Chát!!

Chát!!

Tiếng khóc la của cậu Út vào tai Nhân gần như là không có trọng lượng, anh nhịp roi xuống bắp chân, lặp lại câu hỏi:

"Tại sao ăn đòn?"

"Hức, em, hức, em chọc tức anh."

Chát!!

"Tại sao ăn đòn?"

Biết sai cố phạm, một roi cắt xuống bắp chân lúc nãy đã hiện nguyên hình thành một lằn tím ngắt. Cậu Út không dám lấy thân thử roi nữa, cậu rụt chân lên xoa lấy xoa để, nức nở nhận sai.

"Huhu em, em ngủ dưới đất, huhu, em bướng với anh, huhu em sai rồi..."

"Thẳng cái chân ra đây."

"Huhu anh ơi..."

"Một."

Đối diện với cái roi nhịp nhịp trên người, cậu Út chỉ có thể run rẩy thẳng chân ra. Tất cả những bướng bỉnh ban đầu trở thành sự hối hận cùng cực.

Sao em tự hại em vậy Út?

"Năm roi, rụt chân lại thì đánh lại từ đầu."

Phạm Hồng Nhân tạo ra quy củ đầu tiên. Cậu Út không muốn cũng phải ngậm ngùi vâng dạ.Tất cả những roi vừa rồi đều là bị đòn oan uổng.

Năm roi là trên danh nghĩa, tối hôm đó cậu Út đã ăn tổng cộng 16 con lươn nổi cộm trên bắp chân và đùi non. Thế là cả người cậu, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có vết roi đòn.

Cái khiến cậu ăn đòn không phải là do cơn giận dữ của Phạm Hồng Nhân, anh vẫn chưa khốn nạn đến mức đánh người yêu của mình chỉ để trút giận.

Chỉ là tên nhóc con này xem anh là bạn nó quá lâu rồi, không lập uy thì không sao mà dạy được.

Chưa kể đến việc nó không sợ trời, không sợ đất, ăn đòn cỡ đó rồi mà vẫn làm chuyện ghẹo gan anh.

Chỉ có điều, Phạm Hồng Nhân không cản nổi bản ngã chiều chuộng yêu thương. Anh đỡ em dậy, nhẹ nhàng bế cậu Út lên ngồi đối diện mình.

"Cậu Út, tình yêu của không phải là cái để lấy ra để xin giảm tội."

"Vậy nếu em ngoan thì anh sẽ yêu em lại đúng không?"

"Tôi hết yêu em lúc nào? Em làm tội tày đình như thế mà bị đòn còn dám nói oan uổng hả Út?"

Nhân chỉ chỉ vào trán em, Út cưng buồn bã ngã đầu lên vai anh, sụt sịt đáng thương:

"Em biết tội rồi."

Còn chừng nào sửa thì em chưa biết.

Cậu Nhân thở hắt ra, dang tay bế Út cưng vào phòng ngủ. Nằm an ủi vết roi mới lẫn vết đòn cũ, cậu thở dài lần thứ 3 trong buổi tối hôm nay:

"Làm tình làm tội nhau mãi thế?"

"Anh ơi chân em đau, hức."

Cậu Út gắt ngủ, co chân lên rút vào lòng anh, được anh ân cần xoa dầu lên vết chổi lông gà trên bắp chân trắng phếu. 15 lằn đỏ rực, cùng với lằn roi tím ngắt do bướng bỉnh lúc ban đầu. Anh xoa xoa, ánh mắt lay động, vừa dỗ dành vừa tiếc hận:

"Chỉ nhõng nhẽo là hay. Ngủ đi, sáng mai dậy ăn sáng rồi anh chở đi học."

"Em không đi học nổi đâu."

"Em làm gì có quyền lựa chọn? Nhắm mắt vào."

______________

Cậu Út ăn đòn nhiều là tại cậu Út gợi đòn nhất nhà =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia