ZingTruyen.biz

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|

bốn.

2stupidcrab

"Út cưng."

"Dạ."

"Con có nhớ anh hai không?"

Bà Ngọc vuốt ve mái tóc của con trai, đôi mắt bần thần nhìn về một góc phòng. Út cưng ngồi lắc lư lắc lư trong lòng má, vừa ôm gối ghiền vừa hát líu lo. Nghe má hỏi, em cười hì, gật cái đầu tròn ủm mà trả lời.

"Dạ có! Anh hai, anh hai có hương Út hông ạ?"

"Có chứ, anh hai thương Út chứ."

"Nhớ anh hai quạ."

"Đúng rồi, má cho con đi gặp anh hai nhá?"

Trẻ con, ham chơi. Em chẳng nghe má hỏi gì, chỉ chuyên chú lấy hai cái tay múp míp che mặt mình lại, ti hí nhìn má rồi cười khanh khách, tiếng chuông bạc trên cổ tay bé con ngân vang, lại như tiếng súng đùng đoàng trong đầu má Ngọc.

Hai bàn tay ôm chặt đầu, con dao rơi xuống đất một tiếng chói tai. Gia đinh ùa vào, cha ôm lấy má.

Sau bữa đó, má không ru em ngủ nữa, cha cũng hổng có cho má ra khỏi phòng chơi với em. Đằng sau cửa phòng, có khi em nghe tiếng xích sắt vang lên đinh tai. Út cưng tò mò chứ, có hôm, em len lén mở cửa vào phòng, bị anh cả bắt được, anh cả còn tét đỏ hết mông thơm của em, đau nắm.

Từ đó, gia đinh trong nhà không được nhắc tới anh hai của em nữa, cha còn dựng cho anh một cái góc riêng để thờ, nhưng mà bị má lao ra đập tan nát.

Má biểu là anh hai còn sống, anh đi chơi ít bữa rồi anh về với Út cưng, về với má.

Cha khóc.

Em lạch bạch chạy tới ôm cha, chu mỏ thơm lên má cha một cái. Bình thường em hổng thích thơm cha xíu nào hết, tại vì râu của cha làm đau Út cưng. Nhưng mà hôm nay cha khóc nhè, nên Út cưng thơm cha, Út cưng còn vỗ vỗ lưng của cha nữa.

Út cưng ngoan quá trời luôn anh chị ha?

Sau đó, Út cưng qua ngủ với anh cả, lâu lâu thì qua ngủ với anh Nhân. Ngủ với anh cả, anh cả ôm, anh cả thơm cho em ngủ, nhưng mà anh cả hổng có biết hát ru, anh cả hát dở ẹc à.

Bữa đầu, em mè nheo, em hóc nhè đòi anh cả ru ngủ, anh cả bồng em xuống giường, để em ra ngoài ngủ với muỗi luôn, biểu là ra muỗi nó gáy cho mà nghe. Xong cái em sợ bị muỗi chích quá, em khóc hụ hụ hụ, đòi anh cả ôm em đi ngủ, hổng đòi hát ru nữa.

Cũng có nhiều lúc, sắp đi ngủ gòi mà anh cả bắt em quỳ gối, khoanh tay, ví dụ như hôm nay nè.

"Út."

Đình Trọng ngồi trước mặt em, bắt Út cưng quỳ gối lên nghe hỏi tội. Nằm vỗ vỗ xoa xoa cả nửa tiếng rồi mà em vẫn không chịu vào giấc, anh cả mệt quá ngủ mất thì em lại leo lên người anh nhún nhảy, làm anh tỉnh hồn luôn.

"Rất là đau, được chưa?"

"Hức, anh cả hông la..."

Út cưng bẹt cái mỏ hồng hồng của em ra, làm như oan ức gì lắm mà lắc hai cái tay múp míp. Anh cả cũng phải chào thua luôn chứ giỡn, Út cưng nhà này biết nịnh quá mà.

"Bây giờ nằm xuống ngủ hay là qua góc quỳ tới sáng?"

"Hức, anh cả ơm ngủ..."

Em mếu máo dang hai cái tay be bé ra trước mặt, anh cả mới bớt giận mà xốc nách em bồng lên, đi ngủ. Trong một góc mộng xanh, Út cưng đã nhìn thấy anh hai của em.

______________

"Mình, mình nghe tôi nói."

XOẢNG

"Ông nghe đi, thằng Hai nó về tìm tôi kìa, ai cho ông dỡ bàn thờ con tôi? Không ai cúng rồi nó đói thì sao? ÔNG NÓI ĐI!"

Bà Ngọc điên rồi, thật sự phát điên. Bàn thờ ông dựng là bà dỡ, nhưng khi nhớ con lại mất đi lí trí, ôm chặt cái chăn quấn Ngọc Bảo từ khi lọt lòng mà lẩm bẩm:

"Hai ơi, đợi má, má đút cháo cho con nghe con?"

"Ngọc Bảo, Ngọc Bảo, con gọi má đúng không con? CON ƠI!"

XOẢNG

RẦM

Đồ đạc trong phòng bị bà ném tan tành, sứ trắng quý giá, gốm, ngọc, những thứ đáng giá ngàn lượng hiện kim nay chỉ còn là một đống hổ lốn.

Ông Dương kiên cường ôm vợ trong ngực, vai bị bà cắn đến mức đổ máu, người ông vẫn chưa hề lay chuyển, mặc bà đánh, mặc bà gào la. Ngọc của ông, Phương Ngọc của ông, chỉ vì ông mà lấy nước mắt rửa mặt, ngày ngày nhớ thương con trai. Nhưng ngoài việc ôm bà trong lòng, ông cũng chẳng còn cách nào khác.

"Gia đinh đâu? Gọi thầy lang về đây."

Dỗ dành bà ngủ được một lúc, ông Dương mỏi mệt bước ra ngoài, đập vào mắt là Gia Bảo úp mặt vào lòng Đình Trọng, hai đứa nhỏ ôm lấy nhau trấn an. Cái cảnh mà con trai Út khóc nấc lên vì sợ hãi, sau đó nhào vào lòng cha tìm kiếm sự giúp đỡ, sự đau đớn đó, ông sẽ ghi nhớ cả đời.

------------------------

"Trọng."

"Cha gọi con."

"Cha ở lại với má, con và em xuất dương nghen?"

"...cha sợ... Má hại em?"

"Không, má con không hại thằng Út đâu. Chỉ là cha không muốn hai đứa con chứng kiến chuyện này."

"Con..."

"Đừng sợ, chỉ là xuất dương thôi, nhà cha nuôi con cũng sẽ đi."

"Con lo má không thấy em sẽ suy sụp."

Huỳnh Ngọc Bảo không tung tích, Huỳnh Gia Bảo cũng xuất ngoại bỏ đi, nếu là má, anh cũng sẽ suy sụp.

"Đành phải như thế, khi nào má con ổn hơn cha sẽ cho người rước hai đứa về."

Ông Dương xoa đầu con trai cả, chỉ có đứa trẻ này là làm ông yên tâm được một chút. Ông cũng biết bản thân quá tàn nhẫn khi để Gia Bảo xa mẹ ngay khi chỉ vừa lên năm, nhưng ông sợ, mỗi một giây nhìn thấy Út cưng cũng là mỗi một khắc ông hình dung dáng hình con trai giữa đang lưu lạc phương trời, không rõ sống chết.

Đàn ông còn lung lay, huống chi Phương Ngọc của ông lại chẳng vững lòng được như thế, ông sợ bà nghĩ quẩn, sợ bà bỏ ông mà đi. Lần này hai đứa trẻ đi xa, chẳng biết khi nào mới được gặp lại má nó, ông xót chứ, xót con một, xót má nó mười, nhưng nếu còn chần chừ, ông sợ sẽ không kịp.

"Vậy con dẫn em đi chào má."

"Ừm, đi đi con."

Một lần đi, là năm năm không gặp lại.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz