ZingTruyen.Top

D Na Fic One Shot Jealous

Tittle: Jealous

Au: Kwon

Ratting PG-15 , T

Pairing: Karam Jay, một ít Mika Hyun Min

Disclaimer: Không thuộc về Kwon

Category:  Romance

Summary: Lạy chúa nhân từ, tha thứ cho con. Đây là cái ý tưởng ngu xuẩn của cuộc đời

Chap 1

D-na cuối cùng đã về Hàn!!!!!

-Ahhh, tớ nhớ nơi này quá!!!!!!!

In Joon gào lên, nhảy tưng tưng.

Hyun Min chỉ mỉm cười nhìn In Joon. Mika làm ra vẻ bó tay.

Karam nhìn In Joon với ánh mắt sắc như dao, bỏ vào phòng, đóng cửa rầm một cái.

-Cậu ấy sao vậy? Mấy hôm nay cậu ấy lạ lắm. – Mika lo lắng nhìn theo Karam.

-Em không biết, hyung đi mà hỏi. – Jay bực bôi nói

-Mấy đứa trẻ này bị làm sao vậy? – Mika quay sang Hyun Min

Hyun Min nhún vai: Mặc kệ mấy đứa nó đi. Mà hyung vào xếp đồ đi.

-Ừ. – Mika nở nụ cười nhìn Hyun Min

-Tuyệt, bây giờ tôi là kẻ bị bỏ rơi – In Joon nhìn 2 con người đang tình tứ, lầm bầm trong cổ họng, kéo cái đống đồ đạc vào phòng

--------------------------

Ăn cơm

Im lặng đáng sợ

Hai con người: Jay và Karam tỏa ra một cái luồng khí đáng sợ đến nỗi, In Joon còn không dám nói câu nào.

-Ăn cơm xong rồi, tớ đi trước. – Karam lầm bầm, kéo ghế đi

-Em cũng ăn xong rồi. – Jay nói

Nhìn bóng dáng, hai con người kia đi, 3 người thở phào nhẹ nhõm. Nhìn họ ám cái bàn ăn mà chả ai nuốt nổi miếng nào

-Đáng sợ - In Joon vừa nhìn vừa nói

-Rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì vậy? – Mika nói – Tí nữa hyung phải  đi xem mới được

-Hyung chả làm được gì đâu, chắc giận nhau đấy – Hyun Min thản nhiên nói

-Sao cậu biết? – In Joon hỏi

-Su Hoon, đợt ở Nhật, Hyung thấy Karam có gì lạ?

-Ờ, thì cậu ta ít chơi với Jay hơn, và cũng hay chạy sang chơi với hyung – Mika lẽn bẽn thừa nhận

-In Joon, Ji Hwan thì sao?

-Cậu ấy hay ở trong phòng chơi với tớ.

-Đấy, thấy chưa. Rõ ràng là họ đáng GHEN!!

-Oh!!! – Mika và In Joon đồng thanh.

-Để họ tự giải quyết đi. Nhưng phải tạo điều kiện.

-Ờ, mà ở nhà thế này cũng mệt, thôi ra ngoài chơi, đồng thơi tạo điều kiện cho họ luôn. – Mika nhìn Hyun Min chăm chú. Hyun Min cũng đáp trả

-Thôi đê!!! – In Joon gắt

- Sao? – Hai cặp mặt ngạc nhiên quay về phía In Joon

-Hai người đi chơi, định biến tôi thành cái bóng đèn điện cản đường hai người tình tứ à? – In Joon gắt – Thôi, tôi đi một mình. Chạy sang nhà X-5 chơi

-Tùy câu thôi. –Mika nhún vai

Mika bước về phía phòng của hai con người kia. Cẩn thận gõ cửa trước

-Ai đấy? – Karam nói

-Hyun Chul, Ji Hwan, chúng tôi In Joon, Hyun Min và tôi có việc cần ra ngoài. Các bạn ở nhà trông nhà nhé. Và rửa bát luôn đi. Tạm biệt.

Nói xong, 3 người kia đi ra khỏi cửa.

-Các anh để lại cho tôi cái đống tạp nham này à? – Karam lầm bầm ra khỏi phòng

Jay hơi ngạc nhiên. Đó không phải là bản tính của Karam. Karam mà cậu biết luôn vui vẻ chăm sóc người khác, không bao giờ than vãn vì lý do như thế này.

Bỗng, cậu sầm mặt. Ờ phải rồi, Karam có người yêu mới, chăm sóc cho hyung ấy, tất nhiên hyung ấy phải thế. Câu lại im lặng.

Karam’s  POV

Tôi nhìn vào phía căn phòng. Tĩnh lặng. Có vẻ Ji Hwanie không có ý định giúp tôi như mọi lần. Tôi thở dài và lại tiếp tục rửa đống bát.

Từ khi sang Nhật, Jay trở nên như thế đấy. Suốt ngày ru rú trong phòng với In Joon. Không chơi với tôi nữa.

Thực sự hôm nay, tôi khó chịu với in Joon, vì một lẽ nào đó. Chỉ đơn giản là khó chịu. Tôi không hiểu tại sao nữa.

Tách tách

Tôi ngạc nhiên. Mắt tôi mờ đi. Đưa tay lên dụi mắt, tôi đã khóc ư???

Jay’s POV

Tôi bước ra khỏi phòng. Thật sự ở một mình trong phòng rất chán.

Hyun Chul hyung vẫn đang rửa bát. Tôi bước gần hơn và nghe thấy tiếng gì đó.

Đó là tiếng thổn thức.

Hyun Chul hyung khóc?

Tôi biết Hyun Chul hyung. Hyung ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trước mặt tất cả mọi người hyung ấy không bao giờ khóc.

Vậy nhưng, tôi biết, hyung ấy vẫn thường khóc một mình. Hyung ấy che dấu mọi thứ dưới nụ cười thiên thần. Không bao giờ để lộ trước mặt người khác mà luôn âm thầm che dấu chịu đựng một mình. Kể cả lần bị đau dạ dày, hyung ấy cũng cố hết sức biểu diễn để rồi gục ngã phía sau sân khấu.

Tôi đã hứa rằng, không bao giờ để hyung ấy khóc…Nhưng, tại sao?Tôi tự trách mình.

-Hyun Chul Hyung.

Tôi có thể thấy hyung ấy giật mình. Lau vội những giọt nước mắt, hyung ấy quay lại:

-Ji Hwanie à, có chuyện gì thế

-Hyung rửa bát xong chưa vậy?

-Ơ..À, xong rồi.

-Hyung….em nói chuyện với hyung một lúc, được không?

-Tất nhiên rồi. Vào phòng rồi nói đi

Hai chúng tôi bước vào phòng. Tôi hỏi

-Hyun Chul hyung, hyung vừa khóc…Phải không???

-Ơ….

-Tại sao hyung khóc? Hyung có thể nói thật với em.

-Không…Hyung đâu có

-Hyung…đừng cố nữa. Có phải hyung khóc vì…em phải không?

-Sao…sao em lại nghĩ thế?

Tôi thở dài. Cúi mặt xuống, tôi nói:

-Hyung không muốn ở nhà với em. Nói đúng hơn thì là ghét. Vì thế hyung khóc.

-Không…không bao giờ…Sao…sao em có thể nghĩ thế

-Hyung muốn ở nhà với Su Hoon hyung. Em biết mà. Hyung đừng giấu em nữa mà. Hyung có thể đi tìm Su Hoon hyung. Em có thể ở nhà một mình

Nói xong tôi bước ra khỏi phòng. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng được thêm nữa. Vì Hyun Chul hyung, không được khóc. Không được khóc. Hyun Chul hyung hạnh phúc là được. và mình sẽ không phải nhìn hyung ấy khóc nữa.

Và mình sẽ hạnh phúc phải không? Nước mắt đáng ghét. Tại sao cứ rơi, rơi hoài vậy? Không được rơi nữa!

Như phản lại tôi, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Cánh tay tôi chạm vào cánh cửa, chuẩn bị bước ra.

-Ji Hwan.

Một cái gì đó níu tôi lại.

-Ji Hwan, đừng đi.

Karam hyung đang ôm chặt lấy tôi.

-Ji Hwan, sao em lại có thể nghĩ thế?

Karam hyung xoay khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

-Ji Hwan của hyung, đừng khóc

-Karam hyung?

-Sao em lại nghĩ thế được?

-Su Hoon hyung và hyung lúc nào chả đi với nhau? Lúc ở Nhật ý. Em nghĩ…

-Em dừng lại đi.

Tôi ngước lên nhìn Karam hyung. Hyung ấy, có hơi…tức giận.

-Em nghĩ thế à? Em có biết là ở Nhật em suốt ngày đi với In Joon thôi không hả? Hyung với Su Hoon hyung chẳng hề làm gì cả. Chỉ có em với In Joon là..

Tôi ngây người nhìn Hyun Chul hyung. Hyung ấy vẫn nói tiếp.

Hyung ấy đang…ghen ư?

Ở Nhật, tôi đúng là hay ở với In Joon hyung thật. Cùng phòng, vì vậy tôi nhờ hyung ấy dạy beatbox. Cũng thú vị, trừ việc đầu tôi suýt nổ tung ra trước tài năng MC bẩm sinh của In Joon hyung

-Hyun Chul hyung à.

-Em không cần phải giải thích. Em với In Joon….

Hyung ấy lại bắt đầu. Hyun Chul hyung tức thì quả thật đáng sợ.Trong trường hợp này, quả thực không thể giải quyết bằng lời nói.

Tôi nhếch mép cười. Không giải quyết được bằng lời nói thì phải giải quyết bằng cách khác.

Karam’s POV

Tôi tiếp tục nói. Sao thằng bé dám buộc tội tôi với Mika hyung chứ. Rõ ràng nó suốt ngày với In Joon mà. Leader là người duy nhất chịu lắng nghe . Hyung ấy nghe tôi chia sẻ và khuyên tôi phải làm gì.

-Hyun Chul hyung à.

-Em không cần phải giải thích. Em với In Joon….

Tôi lại tiếp tục nói. Cảm xúc đè nén cứ thế mà tuôn ra. Cũng vì thế mà tôi đã không để ý đén nụ cười của Jay.

Đột nhiên, tôi không thể nói tiếp được nữa.

Một thứ gì đó mềm mại áp vào môi tôi, ngăn không cho tôi có thể nói tiếp. Tôi giật mình vì bất ngờ và rồi nhận ra đó là Ji Hwan.

Đầu óc của tôi hỗn loạn. Hwanie đang…hôn tôi

-In Joon hyung không bao giờ nhận được cái này đâu – môi cậu bé nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi rồi cười khúc khích – Hyun Chul hyung à, hyung tin em không?

-Không! – Tôi giả bộ giận dỗi.

-Hyung! – Ji Hwan khẽ cắn nhẹ vào vành tai tôi thì thầm. Tôi rùng mình

-Không.

-Hyung chắc chứ? – Cậu bé thì thầm, cười toe toét

-Chắc.

Bỗng cậu bé đẩy tôi vào phía tường! Tôi giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Ji Hwan.

Hwanie nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ tôi. Tôi chậm rãi nuốt nước bọt.

-Hyung, bây giờ thì sao?

-Em học cái này ở đâu ra vậy?

-Hyung, tập trung vào câu hỏi của em.

-Ừm, hyung tin rồi.

Cậu bé thả tôi ra, cười toe toét. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Rốt cuộc là em học cái ấy ở đâu ra??

End Karam’s POV

-Ê, chúng tôi về rồi đây!!!

Jay thở phào, thoát khỏi câu hỏi của Karam, chạy ngay ra:

-Các hyung về rồi à???

-Ừm, Karam đâu?

-Có chuyện gì?

Karam bước ra choàng vai Jay. Hyun Min nói:

-Thôi, tôi mệt rồi, đi ngủ đây.

-Ừm, tôi cũng thế. – Mika hiểu ý, nói hùa với Hyun Min

-Các bạn có muốn chơi gì đó? Au!! Mika hyung, hyung làm gì vậy? -  In Joon kêu lên, Mika nhìn In Joon với ánh mắt sắc lạnh. –Sao hyung lại làm thế?

-Vào, tí nữa giải thích! – Mika khẽ rít lên

-Hừm, thế tôi vào phòng đây. – In Joon nói, đầu hơi lắc lắc tỏ vẻ khó hiểu.

-Mika hyung!! Thế là sao? – In Joon chạy ra, gào với Mika

-Cậu làm cái trò gì vậy? Để cho họ có thời gian riêng chứ!!

-Ờ nhỉ. Thôi em về phòng đây. Tae Fung đang chờ em trên Twitter (^o^)

-Ừ, nhớ đi ngủ sớm nhá. Đừng để mệt, ngày mai chúng ta có lịch thu âm đấy. –Mika nhắc nhở

-Vâng, em biết rồi

(Quay lại với 2 người kia)

-Họ cố tình đấy! – Jay cười khúc khích. Karam chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp, vui vẻ tràn ngập lòng mình.

-Ừm, hyung biết rồi.

-Hyun Chul hyung…ừm…à.

-Gì hả Hwanie?

-Hôm nay em ngủ với hyung nhé?

-Tất nhiên rồi. Hwanie.

Karam nhẹ nhàng hôn nhẹ lến trán Jay.

Hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________________________

Cái kết ngu xuẩn , phải không? ^^ Thật tình là cái fic này chẳng còn ý tưởng gì nữa >.< Thanks for reading. Sorry vì sự ngu xuẩn của cái fic =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top