ZingTruyen.Asia

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | | D A R K N E S S | (Drop)

2. Giữ lấy chúng ta của những ngày xưa cũ

kimvteddybear

Ngày điều trị thứ mười.

"Có thể cho tôi biết nguyên do vì sao gần đây anh lại thường xuyên gặp ác mộng không?"

Dahee nhìn vẻ mặt xanh xao của người đối diện, cô quả thật rất lo lắng cho người bệnh nhân này. Kinh nghiệm bao nhiêu năm tư vấn tâm lý, điều trị, chẩn đoán của cô cho thấy, Kim Taehyung bị vấn đề về tâm lý khá nghiêm trọng.

Anh bình thản trước mọi câu hỏi của cô, anh hợp tác với mọi yêu cầu từ bác sĩ, không hề tránh né, kháng cự các phương pháp trị liệu mà cô đưa ra. Giống như cô có thể mặc sức đào bới mọi ngóc ngách trong tâm hồn người này, thế nhưng chỉ tìm thấy một lỗ đen rỗng toác.

Kiểu bệnh nhân như vậy mới thực sự khó khăn và nguy hiểm.

Taehyung ngả người ra sau ghế, thực sự tập trung suy nghĩ về vấn đề mà bác sĩ vừa hỏi.

"Có thể... cách đây ít hôm tôi và cậu ấy có xảy ra xung đột? Chắc vậy."

"Anh nghĩ có thể giải quyết vấn đề này bằng việc làm lành với cậu ấy không?" - Dahee thử đề nghị.

Taehyung lắc đầu cười.

"Không đâu."

"Vì sao? Giấc mơ này quá sức tồi tệ, hay việc cải thiện mối quan hệ của cả hai là điều không thể?"

Lúc này anh mới ngước nhìn cô, đôi mắt sâu nhưng trống rỗng.

Như cái lỗ đen mà cô đang ra sức đào bới trong lòng anh vậy.

"Chúng tôi không thể nào trở về như trước được nữa."

.

.

.


Sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày, không có gì thay đổi. Taehyung ngày ngày đến công ty làm việc, bị Jimin quấy rầy, nghe hắn kể chuyện bày trò mà miễn cưỡng cười một cái. Còn Jungkook, vài hôm rồi anh cũng không còn nhìn thấy cậu nữa.

Dahee kê cho anh vài liều thuốc trong liệu trình điều trị. Là thuốc an thần liều thấp, thuốc ức chế thần kinh và một vài loại thuốc bổ khác. Taehyung không có ý kiến, anh vẫn dùng đều đặn theo đơn, nghiêm túc điều trị.

Chỉ là chính bản thân anh cũng đang thắc mắc, mình sẽ kiên trì được bao lâu.

Chứng chán ăn và mất ngủ vẫn tiếp diễn. Anh vẫn phải ngày ngày gặm sandwich, đêm đêm làm bạn với những cơn ác mộng chập chờn.

Taehyung đến tiệm cà phê của Hoseok, đúng như anh nghĩ, Yoongi cũng ở đó. Trông thấy anh, cả hai đều rất ngạc nhiên, và cũng chỉ có Hoseok biểu hiện khoa trương hơn một chút. Hắn đi đến kéo tay Taehyung ngồi vào ghế.

"Taehyung, sao thế này, mới không gặp một thời gian sao trông em xanh xao thế?"

Yoongi từ trong quầy đi ra, đặt xuống trước mặt anh một ly trà sữa nóng.

"Chú mày sao thế, trông như sắp chết đến nơi."

Hoseok đánh lên tay gã một cái, lườm cháy mắt.

"Nín dùm, anh không còn từ nào hay ho hơn à?"

Rồi lại quay sang nắm lấy tay anh.

"Sao thế Taehyung? Gần đây gặp chuyện gì à? Anh nhớ chỉ vừa xa em có vài tháng thôi mà? Sao lại thành ra thế này?"

Anh nhấp một ngụm trà sữa, ngọt ngọt chan chát, vô cùng dễ chịu.

"Gần đây công việc hơi bận rộn một chút, không sao ạ."

Taehyung nâng mắt nhìn cả hai người đang lo lắng cho mình, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ.

Yoongi và Hoseok, bên nhau tám năm, hạnh phúc cũng tám năm.

Anh vừa ngưỡng mộ vừa chúc phúc cho cả hai, mong họ sẽ bên nhau đến hết cuộc đời này.

Nếu có thể, hãy hạnh phúc thay cho phần của anh luôn cũng được.

Yoongi có hơi lưỡng lự hồi lâu.

"Anh nghe Namjoon nói, em có khó khăn gì sao?"

Hoseok ngạc nhiên quay ngoắt qua nhìn gã.

"Namjoon? Anh ta nói gì? Taehyung làm sao? Sao anh không nói cho em?"

"Cậu ta mới nói với anh cách đây ít hôm thôi. Cũng bận quá nên chưa kịp cho em hay."

Taehyung nghe vậy cũng không ngạc nhiên lắm. Namjoon và Yoongi là bạn thân nhiều năm, anh ấy đã nói cho bạn mình thì Yoongi cũng biết đại khái sự việc rồi.

"Em...bị mất ngủ, phải nhờ bác sĩ điều trị."

Hoseok trợn mắt: "Nghiêm trọng đến thế nào mà phải điều trị chứ? Taehyung à, em của anh sao thế này?"

Taehyung biết họ thật sự lo lắng cho mình, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Hoseok yêu thương anh như em trai, còn Yoongi ở bên cạnh cứ lặng lẽ dõi theo, dù có hơi lạnh lùng nhưng với gã, Taehyung luôn là ngoại lệ.

Gã nhẹ siết lấy tay Hoseok, giọng nói đều đều bình tĩnh.

"Là điều trị tâm lý, Namjoon nghi ngờ em ấy có triệu chứng trầm cảm."

Quả nhiên, gã cảm nhận bàn tay của người yêu khẽ run nhẹ. Hoseok lắp bắp.

"Sao có thể... Taehyung, em gặp phải chuyện gì vậy, nói tụi anh biết được không? Sao lại ra nông nỗi này hả em?"

Taehyung nhìn vào cốc trà sữa bốc hơi nóng vui mắt, giọng của anh nhẹ bẫng.

"Em gặp lại Jungkook rồi."

Cả ba người cùng im lặng, nhưng Yoongi thừa hiểu tính khí của người yêu mình, gã đã sẵn sàng nhào đến ngăn cản cái con người đang bàng hoàng bên cạnh.

"Đ** m*  nó về rồi? Nó làm gì em? Thằng khốn đó lại làm gì em?"

"Em bình tĩnh nào." - Yoongi ấn nhẹ vai Hoseok.

"Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh hả? Nó vừa về là Tae Tae của em thành ra thế này, anh nói xem em có nên đến đập cho nó một trận không?"

Taehyung nhìn hai người họ câu qua câu lại, thế mà vẫn nhìn ra sự ương bướng và dịu dàng dành cho nhau từ rất lâu về trước đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Anh bật cười.

"Anh à, cậu ta có làm gì em đâu. Cậu ấy về nhậm chức giám đốc nơi em làm, cũng vài tháng nay thôi. Giữa tụi em không có chuyện gì cả."

Hoseok vẫn còn tức giận, hắn nhếch miệng: "Xem ra cũng vẫn sống rất tốt nhỉ, sau những gì đã gây ra thì cậu ta biến mất không dấu vết, giờ thì ngon nghẻ rồi mò về làm gì không biết."

Hắn nắm lấy tay Taehyung một lần nữa, vẻ lo lắng tràn ra cả khuôn mặt.

"Taehyung, nếu không phải do cậu ta thì em sao lại như vậy? Nếu chỉ mất ngủ thôi sẽ không đến mức trầm cảm đúng không? Đã gặp bác sĩ chưa? Điều trị bao lâu rồi? Có khả quan không?"

"Anh à, hỏi dồn dập thế sao em trả lời chứ."

Taehyung cười, anh quả thật rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh có thể trông hốc hác, có thể gầy sọp đi, có thể xanh xao, nhưng nụ cười quen thuộc và thái độ tự nhiên thoải mái của anh khiến cho không một ai có thể nghĩ anh đang bị vấn đề về tâm lý được.

"Chuyện này không có liên quan đến cậu ta, do trước đây em sinh hoạt không điều độ mà thôi. Với lại cậu ta trở về cũng khiến em ít nhiều có ảnh hưởng, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do em thôi, hai anh đừng quá lo lắng."

"Cái thằng này, nếu em chịu không được thì nghỉ làm chỗ đó đi, tìm việc khác, chứ mỗi ngày gặp nhau không thấy khó chịu sao?"

"Em làm thế chẳng khác nào chứng tỏ mình vẫn canh cánh cậu ấy trong lòng sao anh? Anh biết rõ chuyện đã qua lâu rồi mà, cậu ấy có xuất hiện hay không cũng không thay đổi được gì đâu ạ. Do bản thân em thôi."

Yoongi lúc này mới nói thêm vào: "Gì mà câu sau vả câu trước thế? Không canh cánh thì sao lại bị ảnh hưởng hả em trai?"

Taehyung biết rõ điều này, chỉ là vụng về giấu đi mà thôi. Hoseok không tiện vạch trần anh, nhưng Yoongi lại khác, gã có thể thẳng thừng nói ra lời mà người khác muốn giấu không chút kiêng nể, dù sao con người của gã là vậy, Taehyung đã quá quen rồi.

.

.

.


Nuốt xuống vài viên thuốc đắng nghét, anh trèo lên giường đắp chăn lên qua ngực, không ngừng hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm nay.

Jungkook gọi Taehyung lên phòng giám đốc, xin lỗi anh.

Một điều mà có trong mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Con người cao ngạo tự tôn cao ngất kia, vậy mà có ngày lại mở miệng xin lỗi mình.

Cậu mất tự nhiên nhìn vào mái tóc đen mượt của anh thay vì nhìn thẳng vào mắt, giọng nói cũng thể hiện sự lúng túng rất nhỏ.

"Ừm, chuyện là, xin lỗi anh. Ngày hôm đó có lẽ do tôi uống hơi nhiều, làm ra hành động quá khích. Thật lòng xin lỗi anh."

Taehyung không phản ứng, nói đúng hơn là anh đang phân tích xem mục đích của cậu là gì.

"Có thể anh rất giận tôi, tôi hiểu. Tôi cũng tự trách bản thân sao lại mất khống chế như vậy. Một lần nữa xin lỗi anh."

Cậu xin lỗi ba lần, anh cảm nhận được trái tim nứt toác ra cả ba lần.

Bản thân anh cũng tự hỏi, từ bao giờ mình lại mẫn cảm với một câu nói như vậy?

Trước đây là giấc ngủ, đến bữa ăn, giờ lại vì một câu xin lỗi mà dạ dày quặn lên muốn nôn ra cả bữa sáng.

Hai tay ở sau lưng không ngừng xoắn xuýt, vô thức dùng móng tay cào vào lớp da của cánh tay kia, may mắn là còn có lớp áo sơ mi, nhói nhói nhưng không hề để lại dấu vết.

Vì sao cậu ấy lại xin lỗi một chuyện cỏn con như vậy?

Vì sao lại cảm thấy áy náy, cậu có làm gì đâu?

Vì bóp cổ mình? Vì đẩy mình vào cửa? Hay vì những lời nói ghê tởm kia khiến cậu tức giận?

Việc gì phải thế? Trong khi mười năm trước cậu không để lại một lời mà bỏ rơi tôi? Cậu có cảm thấy việc ấy cũng cần phải xin lỗi không?

Hay thậm chí cậu cũng quên luôn rồi? Chỉ có tôi vẫn lạc lối đi tìm câu xin lỗi của cậu trong vòng mười năm ấy, để rồi bây giờ nghe được lời xin lỗi của cậu lại thấy nó buồn cười biết bao nhiêu.

Thấy Taehyung vẫn không nói lời nào, Jungkook nghĩ rằng anh vẫn còn giận, cậu ngập ngừng đứng lên đi đến trước mặt anh.

"Tôi thực sự chỉ vì lo cho anh, gần đây trông anh rất không ổn. Taehyung, anh càng ngày càng xanh xao thế này, thực sự khiến tôi lo lắng."

Anh ngước mắt nhìn cậu, vẫn là đôi mắt to xinh đẹp ấy, mỗi lần nhìn vào đều khến cậu lạc bước tìm không thấy lối ra.

"Jungkook, tôi đã rất vui khi gặp lại cậu."

Taehyung mỉm cười, lần đầu tiên gọi hẳn tên cậu từ khi hai người gặp lại.

"Hôm ấy cậu xuất hiện trước mặt tôi, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ. Làm sao có thể biết được sau mười năm chờ đợi, người mình luôn mong mỏi đã trở về, đứng trước mặt mình một cách không chân thực như thế chứ."

"Anh..."

"Tôi chờ cậu mười năm, nhưng thú thật, là tôi chờ một Jungkook của quá khứ, chứ không phải một Jungkook cao quý như hiện tại. Cũng như cậu, có thể nhớ một Taehyung của mười năm trước, chứ không phải một tôi bây giờ, tầm thường và thấp kém. Tôi vui vì gặp lại cậu, cũng vô cùng ghét việc phải gặp cậu mỗi ngày. Cậu không cần lo lắng cho tôi, không cần thiết đâu."

Jungkook nắm chặt tay nhìn bóng lưng của anh bước ra khỏi phòng. Cậu dựa người vào bàn làm việc, không ngừng nghĩ về những điều Taehyung vừa nói.

Mười năm trước, là cậu có lỗi, thế nhưng bây giờ lấy tư cách gì mà đi xin người ta tha thứ cơ chứ. Bấy lâu nay chưa lần nào cậu có thể quên những chuyện đã xảy ra, chưa lần nào cảm thấy mình hết tội. Nhưng khi gặp được anh rồi cậu lại chùn bước, vì cậu biết mình không đủ tư cách, cậu biết anh đã có cuộc sống của riêng mình, sao cậu có thể mặt dày đi đến và nói, "trước đây là em sai, em xin lỗi, anh cho em cơ hội được chứ"...

Cơ hội làm gì cơ? Quay lại? Bọn họ còn chưa kịp bắt đầu. Sửa sai? Còn kịp sao? Hay xin tha thứ? Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu quyết định lặng lẽ ở bên cạnh quan sát anh, hay ít nhất là sẽ xuất hiện những khi anh cần, nhìn anh sống vui vẻ hạnh phúc thôi cũng đủ rồi.

Thế nhưng Taehyung mà cậu từng biết không giống như bây giờ, cậu thấy anh vừa lạnh lẽo lại kiệm lời, thấy anh ăn uống thất thường, thấy anh ngày càng gầy yếu ủ dột, chẳng phải nói lên cuộc sống của anh tràn ngập vấn đề hay sao.

Jungkook muốn quan tâm đến người này nhiều hơn, bằng hết sức và khả năng của mình, cho đến khi nhận được câu nói "cùng bạn trai đêm đêm lăn lộn..." gì gì đấy, máu nóng dồn lên não, cậu tức giận chất vấn, truy hỏi, để giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc thế nào.

Cậu có quyền gì chứ? Lấy tư cách gì mà giận với hờn đây?

Mười năm trước có thể là cậu, nhưng sau từng ấy năm, tất nhiên sẽ có một người khác ở bên cạnh anh ấy, người đó chắc chắn không phải là Jungkook rồi.

Nhưng sao trái tim lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu thế này...

.

.

.


Ngày điều trị thứ ba mươi.

Dahee đưa cho anh một cốc nước.

"Tôi nghĩ anh biết rõ vốn ban đầu dạ dày của mình không có vấn đề đúng không?"

Taehyung gật đầu.

"Đúng, nó tốt lắm. Do tôi không thể ngừng nghĩ về những chuyện cũ nên có vẻ cơ thể tự bài xích những món ăn mà mình không thích."

Dahee gật đầu, đúng là đặc biệt. Lần đầu tiên cô điều trị cho bệnh nhân biết rõ bản thân mình gặp vấn đề gì hơn cả bác sĩ đấy.

"Tôi hiểu. Ban đầu là một vài món. Tôi đoán nhé, những món ăn này anh không thích, nhưng người kia của anh lại thích nó, nên anh đã ăn nó một thời gian. Sau này bản thân anh lại ghét bỏ nó, thậm chí sự chán ghét còn tệ hơn lúc ban đầu, có đúng không?"

Taehyung gật đầu, Dahee tiếp tục.

"Nhưng lâu dần anh lại không thể dung nạp thêm nhiều món khác ngoài một món đặc biệt, anh nghĩ xem bây giờ mình có thể kết hợp chúng với nhau không?"

Taehyung nghiêm túc suy nghĩ, là sandwich kẹp với trứng thay vì thịt? Hay hai lát sandwich kèm cơm?

"Tôi nghĩ có thể, bác sĩ nghĩ ra được cách nghe thú vị nhỉ."

Anh cười, Dahee nhìn anh như vậy, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì không hiểu sao lại thấy có chút gì đó bất an.

Cô đối chiếu kết quả sau một tháng điều trị, xem xét biểu hiện và triệu chứng của anh, nghĩ về câu chuyện mà anh đang đối mặt, từng bước từng bước thấy được chuyển biến tích cực dù rất nhỏ.

Thế nhưng sao lại có cảm giác không đúng ở đâu đó...

.

.

.


Jungkook đã đi theo Taehyung mấy ngày nay.

Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, cậu chọn cách hành động lén lút thế này, dù không phải phong cách làm việc của cậu nhưng cũng chịu thôi. Taehyung đã tỏ ra có khoảng cách với mình, thậm chí là chán ghét, Jungkook cũng chỉ đành tự mình tìm hiểu vậy.

Cậu cũng đã lân la dò hỏi người có kết nối thân mật nhất của Taehyung trong công ty, anh chàng kẹo ngọt Park Jimin.

"Hả, giám đốc muốn biết nhà của Tae Tae á?"

Jungkook hơi khựng lại, đã thân thiết đến mức gọi bằng cái tên như vậy rồi?

Jimin không nhận ra thái độ kì lạ của giám đốc mình, hắn tiếp tục cho giấy vào máy photo.

"Chẳng phải ở quận Songpa sao?"

"Cái đó tôi biết rồi, hồ sơ cá nhân của nhân viên không lẽ tôi không nắm được? Cái tôi cần là địa chỉ cụ thể."

Jimin nghe vậy thì hứng thú nheo mắt lại.

"Cậu định làm gì người ta? Ayguu giám đốc à, có gì thú vị chia sẻ cho tôi biết chút đi."

Trước khi Jungkook nổi điên, Jimin cũng vẫn ngoan ngoãn nói cho cậu địa chỉ cụ thể sau khi bắt cậu đảm bảo phải giữ kín chuyện này.

Từ công ty về nhà Taehyung phải đi qua một chuyến tàu điện ngầm, vì anh không có xe nên Jungkook mới chắc chắn như vậy.

Nghiên cứu kỹ tuyến đường, cậu cuối cùng cũng thành công nhìn thấy bóng dáng ai đó vừa bước xuống xe buýt. Jungkook đậu xe tít bên kia đường, nheo mắt nhìn người kia chầm chậm đi trên vỉa hè, không hiểu sao cậu chợt thấy cảnh này vô cùng quen mắt.

Năm đó, Jungkook đã biết bao lần chạy theo bóng dáng Taehyung trên đường, í ới gọi, cuối cùng cả hai cùng nhau rảo bước đến trường.

Ký ức đóng bụi xưa cũ cứ thế hiện ra, bóng lưng kia dần dần hợp lại với người đang bước đi ấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chỉ là năm ấy còn có thêm một tên nhóc nhảy chân sáo bên cạnh Taehyung, bây giờ cũng chỉ còn một mình anh mà thôi.

Jungkook thở một hơi dài, khởi động xe chạy thật chậm phía sau.

Cậu thấy Taehyung bước vào một cửa hàng hoa ở góc phố, chờ một lúc, anh bước ra với một bó hoa đầy màu sắc trên tay, đi theo sau còn có một người nữa.

Jungkook nheo mắt cố nhìn kĩ ở khoảng cách xa, nhận ra người kia, là Seokjin. Anh ta đeo tạp dề, có vẻ là chủ của cửa hàng. Jungkook nhớ người này, trước đây cậu cũng từng quen biết hội bạn này thông qua Taehyung, họ khi ấy đều là những thanh niên bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ, ai cũng có cá tính riêng, vậy mà chơi với nhau vẫn vô cùng hòa hợp.

Không ngờ họ vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Không như cậu...

Taehyung và Seokjin đứng trước cửa nói đôi ba câu, anh tiếp tục đi về phía trước, Jungkook cũng tiếp tục lái xe thật chậm theo sau.

Qua vài ngã rẽ, cậu thấy anh bước vào một cửa hàng phân phối lương thực khá lớn.

Lại gặp thêm một người quen nữa, là Namjoon.

Cậu thấy anh trao bó hoa cho hắn, hai người còn ôm nhau một cái. Jungkook không rõ giữa bọn họ có gì hay không, cậu chỉ cảm nhận hai người họ có vẻ rất thân thiết, nhưng thái độ của Taehyung vẫn luôn điềm đạm và chừng mực, không hề giống với lời mà anh nói về bạn trai của mình vài hôm trước.

Jungkook cứ ngồi trong xe lặng lẽ quan sát hai người phía bên kia đường, trong đầu nghĩ ngợi đủ chuyện rối rắm. Cậu thấy bọn họ ngồi xuống ghế dài nhìn ra cửa kính, nói chuyện với nhau, lâu lâu cả hai còn cười rộ lên, trông rất vui vẻ.

Jungkook chăm chú nheo mắt nhìn, Taehyung lúc này có phần rất giống những năm ấy, hay cười, ngọt ngào, xinh đẹp.

Jungkook vò loạn mái tóc của mình, không ngừng hiện lên suy nghĩ chính cậu đã khiến cho Taehyung thay đổi thành thế này.

Chào tạm biệt Namjoon, Taehyung tiếp tục đi về nhà.

Jungkook nhìn anh mở cửa bước vào một căn nhà nhỏ. Cậu đánh giá khu vực này là khu dân cư thu nhập thấp, không tệ đến mức cơ sở vật chất xuống cấp hay an ninh kém, thế nhưng tất cả chỉ ở tầm trung. Xung quanh hầu hết là dân lao động và công nhân viên chức bình thường, tất nhiên sẽ không bằng những căn hộ đắt đỏ hào nhoáng nằm ở trung tâm thành phố được.

Cậu thấy ánh đèn trong nhà anh hắt ra, rồi đến đèn phòng ngủ cũng được mở lên. Qua ô cửa sổ đóng kín, rèm tối màu được kéo chặt cẩn thận, Jungkook không thể thấy gì khác ngoài màu vàng ấm áp trong nhà cả.

Cậu thở dài, hôm nay đến đây thôi.

Chiếc xe màu đen lặng lẽ đến, cũng lặng lẽ đi mà không một ai chú ý.

. . .

Trong nhà, Taehyung đang gục mặt vào bồn rửa, nôn thốc nôn tháo một trận.

Anh không thể từ chối miếng bánh ngọt của chủ tiệm hoa. Anh ấy quý anh, biết anh rất thích Mousse dâu nên đặc biệt lấy ra mời khách. Seokjin không biết chuyện của Taehyung, anh chàng đưa tay xoa đầu nhìn anh vui vẻ ăn bánh, không quên ngại ngùng dúi vào tay anh một bó Thủy Tiên rực rỡ. Taehyung hiểu ý nên chỉ mỉm cười, còn chọc Seokjin vài câu khiến anh ấy xấu hổ đỏ cả mặt, vừa thấy anh ăn xong liền nhanh chóng đuổi người.

Taehyung mang theo sứ mệnh cao cả, ghé qua cửa hàng của Namjoon, giơ bó Thủy Tiên ra trước mặt hắn, không quên nhắn nhủ.

"Seokjin bảo Namjoon ngốc còn không mau đến đón anh ấy thì người ta sẽ đi theo ông chú nào đó hay ghé mua hoa kia kìa."

Nhận được cái cốc đầu từ hắn, anh chỉ đút hai tay vào túi quần rồi cười lớn.

Cả hai ngồi nói chuyện vài câu, Namjoon lo lắng hỏi thăm về tình hình của anh, bản thân hắn cũng thường xuyên trao đổi với Dahee nên cũng biết phần nào. Dặn dò quan tâm đủ kiểu mới chịu thả anh về.

Một phần là do anh nhịn giỏi, có ai biết lúc ấy anh đã ôm cái bụng quặn đau của mình đi suốt một đường về nhà chứ.

Taehyung vốc nước lên rửa mặt, nhìn bản thân trong gương thì vô cùng tự giễu.

Trông thật thảm hại biết bao.

Lấy ra một viên thuốc mà Dahee đã kê đơn, Taehyung uống vào bụng, lúc này mới xuống bếp làm món gì đó ăn tạm.

Anh lấy ra hai lát bánh mỳ, một trái trứng và ít phô mai, thử làm theo cách của bác sỹ, kết hợp mọi thứ với nhau.

Cho vào miệng nhai vài cái, cố gắng nuốt xuống, ăn xong thì ra phòng khách nằm lên sô pha chờ đợi kết quả.

Vậy mà lại ngủ quên mất.

Có vẻ cách này cũng hữu hiệu nhỉ.

.

.

.


Cuối tuần, Taehyung vừa từ chỗ bác sĩ Dahee trở về sau ngày điều trị thứ năm mươi lăm, anh muốn vào siêu thị mua một ít thực phẩm, để rồi đứng hình khi thấy Jungkook ở trước mặt đang cầm một tảng thịt bò rất to.

Cậu ngạc nhiên, miệng còn quên khép lại, bộ dạng thực sự bị bất ngờ khi gặp anh ở đây.

Taehyung siết chặt tay cầm của xe đẩy, trong đấy là một số thứ lặt vặt, tất nhiên không thể thiếu bánh sandwich. Anh có hơi căng thẳng khi gặp Jungkook ở đây, ngay gần nhà mình thế này.

Đến lúc này cậu có thể chắc chắn được một điều, không có ai gọi là "bạn trai" như lời Taehyung nói vào đêm hôm nọ cả. Cậu đã lén lút đi theo anh rất lâu, không phát hiện anh qua đêm ở đâu khác ngoài nhà mình, không phát hiện anh dẫn theo ai về nhà, không thấy một người đàn ông lạ mặt nào bên cạnh anh cả. Còn bây giờ thì nhìn xem, những thứ anh mua chỉ có thể dành cho một người đàn ông độc thân, không hề có cặp đôi nào ở đây hết.

Jungkook âm thầm thở phào. Cậu rất tự nhiên đi đến trước mặt anh, vờ như việc trùng hợp này hoàn toàn không có sự sắp đặt nào cả.

"Khéo thế, lại gặp anh ở đây."

Taehyung hơi căng thẳng, anh đang nghĩ đến đủ loại lý do mà Jungkook có thể xuất hiện ở nơi này, nơi cách công ty nửa tiếng đi xe, nơi cách biệt với sự sầm uất hiện đại của trung tâm thành phố.

Từ trước đến nay là anh chủ động trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình mỗi khi nhìn thấy đối phương, giờ làm, giờ nghỉ trưa, giờ ăn cơm, anh đều dùng cách chuẩn xác nhất để không chạm mặt cậu nếu không cần thiết. Thế nên Taehyung không nghĩ đến khi gặp cậu trong tình huống bất ngờ này, cơ thể không kịp phảm ứng, phản xạ tự nhiên của nó lại mặc sức ùn ùn kéo đến.

Cảm giác buồn nôn vì dạ dày chợt co thắt, từng tấc da thịt dưới cánh tay nổi lên một trận ngứa ngáy khó chịu, mặt cắt không còn giọt máu...

Anh cắn răng nhịn xuống, nhưng trong lòng không ngừng nổi lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Từ bao giờ, từ khi nào bản thân anh lại có phản ứng tiêu cực như vậy khi đối mặt với Jungkook chứ?

Dù anh có hận cậu, dù cậu là kẻ đã làm tổn thương mình, thế nhưng anh không hề muốn bản thân phải chịu đựng hàng loạt những triệu chứng đáng ghê tởm kia chỉ vì nhìn thấy cậu. Jungkook trong trí nhớ của anh là người thanh niên rạng rỡ tươi sáng, là người làm anh cười mỗi ngày, là thứ tình cảm tốt đẹp nhất mà anh thầm cất giấu chôn chặt trong tim, chứ không phải một Jungkook của hiện tại, chỉ vừa thấy mặt thôi đã khiến anh bủn rủn chân tay vì sợ hãi thế này.

Taehyung cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Sự phòng bị mong manh mà anh dày công xây dựng, chỉ vì một phút lơi lỏng cảnh giác đã bị cậu dễ dàng phá tan, lộ ra hàng ngàn hàng vạn vết thương chi chít sâu hoắm không cách nào lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia