ZingTruyen.Asia

Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]

Chương 3

Mi_2Na_Yu

**

Từ chương này trở đi là quá khứ

Thời điểm lúc Tzuyu và Sana chưa yêu nhau

**
____________________________________

Chou Tzuyu bị câu nói của Sana làm cho đứng hình , trái tim như bị vỡ vụn ra, cơ thể như vừa bị đâm nhiều nhát dao vào mà đau đớn vô cùng. Tay cũng buông lõng, không còn nắm tay nàng nữa. Nhưng ánh mắt yêu thương đó vẫn không biến mất. Tzuyu vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn suốt thời gian qua, dù là bao nhiêu năm vẫn là ánh mắt đó.

- Tzuyu, xin lỗi, có lẽ em đã hiểu lầm.......

- Đó là cảm xúc của chị, không thích không yêu em, chị cũng không có lỗi, nên đừng xin lỗi em. Em phải cảm ơn chị vì đã nói rõ, để em biết mà buông bỏ.....cảm ơn Sana

Ba từ " cảm ơn Sana " lọt vào tai nàng lúc đó làm tim nàng vô thức nhói lên không rõ lí do. Nàng không phải chưa từng nghe lời cảm ơn từ cô, nhưng nó không xa cách như vậy, cũng không nghe đau lòng như vậy.

- Ngày mai em lên tuyển rồi.....có lẽ rất lâu mới gặp lại. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, không có em chở đi học nữa thì cũng đừng đi bộ, chân chị sẽ đau, nên đi xe vẫn hơn- Tzuyu không nhìn thẳng vào nàng nữa, cô hơi cúi mặt nhìn vào đôi tay của nàng, nói ra từng lời dặn dò luyến tiếc.

Nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại, cuối cùng vẫn im lặng.

- Em phải về chuẩn bị đồ rồi, ngày mai em đi sớm - Tzuyu hít thật sâu rồi đứng dậy.

Tzuyu mỉm cười nhìn nàng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng như thói quen trước đây, sau đó quay người rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Sana mới có chút không nỡ, luyến tiếc nhỏ tiếng nói dù biết người kia sẽ chẳng bao giờ nghe được

- Tzuyu......giữ gìn sức khỏe

......

Ngày sau đó, Tzuyu tạm dừng việc học tại Hàn mà trở về Đài thực hiện ước mơ của mình.

Cái hôm ra sân bay đó, có rất nhiều người đến tiễn cô đi, chỉ duy nhất một người không xuất hiện. Tzuyu lúc đó ánh mắt luôn nhìn ra phía xa như trông chờ sự xuất hiện của bóng hình quen thuộc nhưng rồi cô lại phải thất vọng vì tiếng thông báo số hiệu chuyến bay của mình đã đến.

Cô biết, có lẽ nàng sẽ không đến, sẽ chẳng ai có thể đến gặp người mà mình đã từ chối tình cảm được ngay cả. Nhưng Tzuyu vẫn muốn cho bản thân chút hy vọng, ấy vậy mà sự thật vẫn như vậy.

Sana không xuất hiện

Cô chỉ đành tạm biệt chị em của mình rồi kéo vali đi vào bên trong. Cô vừa quay đi, lặng lẽ đưa tay lau vội khóe mắt mình.

Nhưng có lẽ Tzuyu sẽ không bao giờ biết được, ngay thời điểm cô quay người đi vào trong, người mà cô mong chờ nhất cũng đã đến, chỉ là đứng từ xa nhìn cô rời đi.

Sana vốn dĩ đến từ sớm, nhưng nàng không dám tiến vào, chỉ dám đứng từ xa quan sát cô. Nàng cũng nhìn thấy sự chờ đợi từ cô. Ánh mắt chờ đợi đó của cô khiến nàng không dám xuất hiện. Chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn Tzuyu đến khi cô quay người đi vào trong, nàng mới đi ra.

Khi đó nàng vẫn ngu ngốc mà nghĩ bản thân làm như thế là điều tốt nhất cho cả hai, đặc biệt là Tzuyu. Cô sẽ dần dần mà buông đoạn tình cảm nảy. Mặc dù khi đó bản thân nghĩ như vậy, nhưng cũng thời điểm đó, Sana lại đau lòng không rõ lí do.

Đến sau này nàng mới biết, đó là nàng cũng đã yêu cô, là yêu cô nhưng lại không nhận ra, để rồi cả hai lại tự dằn vặt nhau.

.....

Sau khi Tzuyu về Đài, cuộc sống Sana như đảo lộn hết cả lên.

Sáng chẳng còn ai đợi trước cửa, tan học chẳng còn ai đợi trước trường.

Cuối tuần cũng chẳng còn ai chịu đi dạo phố mua sắm cùng nàng. Chẳng còn ai mặc kệ trời đã tối, chỉ cần nàng nhắn bản thân đói liền chạy đi mua ngay đồ ăn đem đến tận cửa.

Chỉ còn duy nhất một thứ, đó là mỗi buổi tối Tzuyu vẫn đều đặn nhắn chúc ngủ ngon, dặn nàng ngủ sớm. Nhưng nàng vẫn xem như không thấy, không trả lời cô . Dù cho đôi lúc nàng muốn gọi cho cô, nhưng rồi chẳng hiểu vì lí do gì mà lại ngập ngừng xong lại thôi.

Có lẽ là vì ngày hôm đó đã mở ra một bức tường ngăn cách cả hai trong lòng nàng.

......

Tzuyu về Đài được 2 tháng thì đã được vào danh sách đi thi đấu, có lẽ Tzuyu vẫn luôn giữ thói quen đó. Có chuyện gì vui , người đầu tiên biết sẽ là nàng. Cô không gọi, chỉ nhắn cho nàng một câu vỏn vẹn vài chữ

" Nước đầu tiên em thi đấu có hình bóng người em thương "

Chỉ vài chữ của cô thôi đã khiến Sana bật khóc, Chou Tzuyu ngốc. Khi đó nàng mới nhận ra dù bản thân nàng đối xử với cô như thế nào, Tzuyu vẫn không buông bỏ tình cảm đó, cũng chẳng hận mình hay ghét mình. Cũng có lẽ khi đó, Sana đã lờ mờ nhận ra tình cảm của mình, chỉ là nàng không dám đối diện nó.

Cuối cùng Sana cũng bấm vài chữ gửi cho cô, nhưng Sana không biết chỉ vài chữ đó của nàng chính là động lực khiến cô cố gắng đến hiện tại.

" Chị tin mọi mục tiêu của em đều sẽ thực hiện được, cố lên "






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia