ZingTruyen.Top

Cử Chỉ Ngọt Ngào

Mảnh vỡ chẳng thể lành

perfekt78

Hoseok mừng rỡ đẩy cửa vào khi biết mẹ mình đã về. Còn cất tiếng gọi mẹ trước khi vào nhà nữa. Nhưng đổi lại tiếng chào đó, khi hoseok vừa mới mở cửa vào chính là bộ mặt tức giận của người mẹ mà mình hằng đêm nhớ mong. Không một chút yêu thương, không một lời chào ngọt ngào nào như mẹ yoongi đã chào anh. Thất vọng càng thêm thất vọng.

Câu đầu tiên người nói với hoseok chính là một câu mắng, chứ không phải là một câu chào ngọt ngào và đầy tình thương.

"Tao nuôi mày ăn học để mày đáp trả lại tao những sỉ nhục như vậy hả? Rốt cuộc mày làm cái gì mà để nhà trường phải gọi cho tao vậy hả? Sao mày không chịu ngoan ngoãn, học giỏi như em mày vậy. Thằng vô dụng."

Từng câu từng chữ, cứ vậy khắc lên tim hoseok. Một dòng máu tươi cứ vậy âm thầm rỉ máu trong tim cậu. Hoseok giương đôi vô hồn nhìn bà, đôi mắt đó chẳng còn sự vô tư khi cất tiếng gọi mẹ nữa.

"Sao lúc nào mày cũng gây rắc rối cho tao vậy? Mày không muốn học thì nghỉ mẹ đi. Như vậy tao đỡ phải mang nhục với mày. Mày nhìn xem, nhìn em mày kìa. Nó đem đến cho tao bao vinh dự, bao tự hào. Lúc trước này cũng vậy mà, sao bây giờ lại ngang bướng như vậy hả?"

"Mẹ đã nghe thầy nói gì rồi?"

"Người ta điện cho tao nói là mày đánh giáo viên. Muốn gặp tao để nói chuyện, nói mày không học hành, chỉ biết quậy phá."

"Người thầy đó không nói tại sao con đánh thầy ấy à?"

"Bộ bao nhiêu đó không đủ tao mất mặt hả? Mày còn làm ra chuyện tày trời gì nữa vậy?"

Phu nhân jung ngồi phi cơ riêng để về đây nhanh nhất. Bà nghe hiệu trưởng báo lại là con bà đánh giáo viên, còn đánh học sinh khác nữa. Lúc bà nghe tin đó mà giận run cả người. Tức đến nỗi nếu bà gặp được hoseok ngay lúc đó chắc sẽ băm cậu ra từng mảnh rồi.

"Mày còn dám về trễ giờ qui định nữa, mày sao cứ chống lại tao vậy hả?"

"Con ở nhà yoongi."

"Dù cho đó là đúng đi nữa cũn không được, qui định chính là qui định. Mày lại cãi."

Hoseok nhìn trơ mắt đứng đó nhìn bà phát tiết. Mẹ jung nắm lấy cái ly bên cạnh mình, dùng lực mạnh ném nó đến chỗ hoseok đang đứng. Chiếc ly tan vỡ, những mãnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Có vài miếng sượt qua người hoseok, cứ vậy để lại mỗi nơi nó đi qua là một dòng máu tươi. Hoseok vẫn đứng trân người để thủy tinh cắt da mình.

Ai ngờ lại có một tiếng động lớn, chiếc cửa sau lưng cậu mở ra. Là yoongi, anh đến bên cậu. Đứng chắn trước hoseok, không hề do dự. Hoseok đứng đằng sau nhìn lên, thấy anh đứng chắn cho mình nhưng mắt vẫn nhắm chặt, có lẽ cũng hoảng sợ rồi đây.

Hoseok vô thức đưa tay víu lấy áo yoongi. Mẹ hoseok thấy yoongi liền hoảng hốt.

"Ôi, yoongi! Có bị làm sao không. Dì xin lỗi cháu nhiều nha."

Bà vội vàng đi đến xoay người yoongi qua lại để xem. Trên gương mặt đó, hoseok thấy rất rõ vẻ lo lắng của bà.

"Học bá của dì. Cháu làm sao thì dì có đến chết mất. Ôi trời."

"Cháu không sao. Dì mau xem hoseok đi ạ. Hình như cậu ấy bị thương rồi."

Yoongi vội xoay người lại để nhìn hoseok. Vẻ mặt lo lắng, mà hoseok từng mong mẹ mình là người thể hiện nó. Bây giờ lại để một người bạn xa lạ thể hiện. Ha, nực cười. Người lạ còn thương xót cậu, vậy mà người mẹ cậu yêu thương lại chẳng xót cậu. Còn nói lời cay đắng nữa.

"Nó thì không cần quan tâm, đáng bị như vậy. Đáng lẽ ra nó còn phải chịu phạt nhiều hơn như vậy mới đúng. Đã có lỗi rồi, bây giờ còn làm cháu bị thương cùng."

Hoseok không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cởi đôi giày thể thao ra. Để đôi chân trần như vậy mà đi lên những mảnh thủy tinh trên sàn. Cứ như một thói quen, một hình phạt thường tình. Máu tươi hoà thủy tinh mỏng manh. Đôi chân trần trắng mịn được nhuộm màu máu đỏ kích thích mắt người.

Yoongi như chết lặng khi thấy một màn đó. Anh vội nâng người hoseok lên. Hai tay ôm lấy phần eo cậu mà dùng sức nhấc bổng lên. Yoongi như vậy mới biết được rằng, hoseok vô cùng nhẹ cứ như lông vũ vậy.

"Dì, cháu xin phép đưa hoseok sang nhà cháu nha. Có được không ạ?"

"Kệ nó đi. Cháu quan tâm làm gì. Nó quen rồi."

"Dạ như vậy thì không hay cho lắ..."

Hoseok vỗ nhẹ vào mu bàn tay của yoongi. Cho đến khi anh nhìn cậu. Hoseok mới nhẹ nhàng lắc đầu. Từ trên cao hoseok nhìn xuống, cậu thấy rất rõ vẻ lo lắng ấy. Một cõi ấm áp dâng lên.

Yoongi vờ đặt cậu xuống nhưng chân cậu không chạm đất, anh vẫn khư khư nhấc bổng cậu lên. Hoseok đành bó tay.

"Con xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh thầy ấy, xin lỗi vì khiến mẹ phải nhục nhã về những việc con đã gây nên. Xin lỗi vì con là con của mẹ. Và..."

Hoseok nhìn vào yoongi rồi nói:"xin lỗi cậu, xin lỗi vì liên lụy đến cậu. Xin lỗi vì làm cậu bị thương."

"Không..."yoongi vội đáp trả nhưng lại bị mẹ jung nói chen vào.

"Xin lỗi là đúng rồi. Như vậy mới đúng, mày mà làm con dì min bị làm sao, là tao sẽ khiến mày bị y như vậy."

"Vâng. Con biết rồi. Vậy mẹ ơi..."

"Lại chuyện gì?"bà cau có khi hoseok gọi bà là mẹ như vậy_"sau này gọi là phu nhân jung, đừng gọi tao là mẹ nữa. Mày chỉ giỏi làm mất mặt tao thôi, mày không như em của mày."

"Dì ơi, như vậy có chút không thoả đáng cho lắm."

"Vâng. Con biết rồi...phu nhân jung."

Câu nói nhẹ nhàng đó khiến yoongi đau lòng thay cậu. Hoseok tại sao vẫn trư bộ mặt như không có gì như vậy chứ. Rõ ràng máu chảy rất nhiều, lòng cũng rất đau. Từng câu nói lạnh lùng như dao cắt cứa vào tim hoseok, nhưng đổi lại chỉ một gương mặt thờ ơ như vậy cơ chứ.

"Vậy con xin người hôm nay được sang nhà yoongi để ở có được không? Lúc chiều con hứa với cô sẽ sang chơi cùng cô vài ngày."

"Có thật không?"

"Dạ thật."

"Nếu vậy thì đi nhanh nhanh cái chân lên, để phu nhân min đợi. Sao mày không nói sớm hả?"

"Vâng, con đi ngay."

Hoseok thoát khỏi vòng tay của anh, cúi đầu chào người rồi quay người bước đi. Chân chưa đi được mấy bước thì đã nghe mẹ nói với yoongi rằng:

"Cháu chịu chơi với nó thì dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Nhưng cũng đừng học theo nói thói xấu của nó. Người như nó không làm nên chuyện gì đâu. Nếu nó dám đánh hay mắng cháu thì cháu cứ nói với ta."

"Dạ. Hoseok rất hoà đồng, cậu ấy không mắng hay đánh gì cháu đâu. Nên dì cũng đừng phạt cậu ấy."

"Rồi rồi, dì nghe theo cháu mà. Chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn như cháu thì nó có cần bị phạt nhiều như vậy đâu."

Yoongi không nói nữa, anh cũng xin phép được về. Mẹ jung liền mỉm cười đồng ý ngay lập tức.

Đôi chân dài sải bước lớn đến bên hoseok. Khi đến bên cậu, anh vội bế cậu lên.

"Ngốc hay sao mà dám để chân như vậy đi hả?"

"Không sao, tôi chỉ đi đến chỗ anh họ trị thương thôi."

"Chẳng phải cậu nói là sẽ đến nhà tôi sao?"

"Không, chỉ là cái cớ thôi."

"Vậy thì càng không được. Vốn dĩ lúc nãy mẹ cũng gọi tôi qua kêu cậu đến nhà tôi."

"Thật sao?"

"Không, nói dối đó. Ngốc."

"Ừ, thật. Nên đi thôi."

"Cậu thả tôi xuống đi. Tôi đi được."

Yoongi cứ vậy mà bế cậu đi đến nhà mình. Tuyệt nhiên không trả lời hoseok. Sau một hồi đau đớn, hoseok cũng chẳng còn sức để chống trả gì nữa. Nên đành im lặng để anh ôm mình vậy.

"Nghe rồi, nghe rồi."mẹ min vội vàng bước ra mở cửa khi nghe tiếng chuông_"yoongi à, sao con lại bấm chuông vậy...ôi, hoseok con bị làm sao vậy nè?"

Mẹ Min hoảng hốt khi thấy hoseok bị thương trên tay yoongi.

"Mẹ, cho tụi con vào trước đi."

"Được rồi. Mau đặt hoseok xuống sofa đi, mẹ đi lấy hộp cứu thương."

"Sau lưng chắc không có vết thương đâu đúng không?"_yoongi.

"Không có, chắc là vậy."_hoseok.

"Vậy nằm đây đi. Đừng để chân xuống."

Yoongi nói xong liền quay người rời đi. Hoseok thấy sofa nhà người ta mới như vậy, nếu làm bẩn thì ngại quá. Nên bất chấp lời yoongi đã căn dặn, cậu vẫn để chân xuống.

"Như vậy máu sẽ chỉ chảy ra sàn. Không bẩn sofa rồi."







"Nhà là nơi người người muốn về.
Nhưng tôi lại sợ cái gọi là nhà đó "
                       _Cam_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top