ZingTruyen.Top

[Creepypasta x Oc] Bình tĩnh đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi..

Chap 2: Gặp gỡ

Dandelion0602

Kể cả ngày hay đêm, kể cả khi ánh sáng nhiều đến cỡ nào thì nơi này vẫn âm u như vậy, tôi thầm nghĩ trong khi đang đứng trước khu rừng đó. Một lần nữa, trực giác bảo tôi rằng đang có một tên nguy hiểm gần đây, tôi biết chứ vì tôi thấy hắn rồi. Chỉ là thoáng qua, một bóng hình màu trắng lướt nhanh qua tầm mắt tôi, ngoài ra nó còn ánh lên sự lấp lánh của kim loại nữa. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn chết sớm vậy đâu, thật sự tệ nếu tên đó, hay bất kì tên điên nào đến tìm gia đình tôi tối nay. Run mình quay về nhà sau cái suy nghĩ điên rồ đó, làm như tôi muốn gặp lắm không bằng.

End pov.

Tối đó, may mắn là có gì xảy ra, kể cả những ngày sau đó. Có điều Serena lại đột nhiên hình thành một thói quen chết người. Cứ mỗi lần đi học về, cô lại tiến về phía bìa rừng nhìn đăm chiêu, cứ như thế rồi về nhà khi ánh mặt trời sắp tắt hẳn. Cũng được một tuần rồi, với những hành động như vậy, Serena tự hỏi mình cần gì từ phía khu rừng kia? Cô không biết. Cứ có cảm giác thế nào, lo lắng một cách thái quá đến mức kiểm tra mỗi ngày thế này thì có hơi quá. Nếu cô không bận tâm về nó và quan tâm đến nó như vậy thì đã không có chuyện xảy ra rồi.

Vào buổi tối nọ, hôm đó mẹ cô có chuyện phải ở lại công ty, chỉ có mình cô ở nhà và rắc rối bắt đầu tìm đến. Nửa đêm cô tỉnh dậy và bất ngờ với cái thứ ở trước mặt mình. Một khuôn trắng bệch, mái tóc đen bù xù rũ xuống, đôi to không mí và điểm nổi bật nhất, nụ cười khéo dài đến tận mang tai. Hắn là cái quái gì vậy? Serena run người nhìn hắn, lẽ ra cô đã thét lên rồi nhưng không, vẫn là cái linh cảm đó, nó ngăn cô lại.

_ Go to sleep.

Tên đó nói, vừa mới mở mắt đã thấy một tên đáng sợ cầm dao định giết mình mà bình tĩnh được cũng lạ. May là Serena nhanh chân đạp hắn ra ngay khi nhìn lướt qua khuôn mặt hắn. Cô ngồi bật dậy, lấy ngay con dao trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường; đó không phải dao làm bếp mà là dao chuyên dụng, dao dùng khi chiến đấu, một con Fairbairn Sykes. Con dao nhỏ, mỏng và sắc nhọn được phủ bởi sắc đen từ vỏ đến cả con dao, phía trên cán là kí hiệu hình tròn và ở giữa là một giọt nước với vòng tròn màu trắng và giọt nước xanh. Cô không phải sát thủ hay làm những việc như giết người, thế thì con dao ở đâu ra? Chỉ là thích có một cái để trưng nên đặt mua, thay vì bằng nhựa cho đỡ nguy hiểm thì con dao đó là hàng thật, đúng rồi chứ người ta có bán đồ nhựa đâu và cái kí hiệu trên nó là do cô thêm vô, không ngờ có ngày phải dùng tới kiểu này.

_ Hửm? Làm trò mèo gì vậy?

Con dao màu đen, còn nhỏ, xung quanh lại tối, không thấy là đúng rồi. Tên đó tỏ vẻ khinh thường, hắn lao tới tấn công nhưng tiếng động quen thuộc tại hướng Serena khiến hắn chần chừ.

*Cạch*

_ Ồ.. một khẩu súng cơ à?

Phải, một cây súng, nó là một khẩu glock 17, thứ này thì nhanh hơn nhiều so với dao và đương nhiên nó cũng là của cô, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Hắn có vẻ đã thận trọng hơn so với khi nãy nhưng vẫn nguy hiểm. Serena không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, và khi nào hắn lại tấn công cô lần nữa. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói ngoài cửa sổ.

_ Thấy cậu lâu quá nên tôi xem thử, vẫn chưa xong sao?

Giọng nói khá trầm, nó phát ra từ thân ảnh đen ngồi trên cửa sổ. Một màu đen từ trên xuống dưới, thứ duy nhất nổi bật chính là chiếc mặt nạ xanh dương người đó đeo, với phần mắt đen sâu hút và thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ hốc mắt.

"Lại một người kì lạ.. Đáng sợ thật.."- Serena nghĩ

Cô lùi ra phía tường để lấy tầm nhìn rộng hơn. Một tên đã nguy hiểm rồi, giờ thêm nữa sao đỡ được. Serena toát mồ hôi, người cô run lên vì sợ, vậy đây là kết thúc của cô sao?

_ Ê con nhỏ này có súng đó!

_ Thì cậu tông cánh cửa phòng ra ngoài đi. Sức cậu thế chẳng lẽ không tông nổi?- tên đeo mặt nạ đáp lại

_ Lỡ tôi không phá được và bị bắn thì sao?

_ ...Nhưng cậu vẫn sống đúng chứ?

_ Này.- Serena lên tiếng- Rốt cuộc hai người đến đây làm gì?

_ Giết cô.- tên trong phòng trả lời

*Cạch* Serena vẫn tiếp tục hướng súng về tên đó. Hắn tỏ vẻ khó chịu, mắc mớ gì phải trả lời nạn nhân của mình một cách đúng rồi vậy chứ? Không bao giờ được mất thận trọng. Ngoài ra, với cái đầu hay suy diễn của Serena, cô dễ dàng nghĩ được nhiều tình huống có thể xảy ra và phần trăm cô an toàn cao hơn nhưng vẫn phải cẩn thận. Người đeo mặt nạ tạo tiếng động phía cửa sổ làm cô phân tâm. Ngay lập tức tên trong phòng phóng về phía cửa sổ mà tên đeo mặt nạ đã xuống dưới trước rồi. Hắn nhìn cô, rồi nhanh chóng nhảy xuống và chạy đi mất. Serena ra phía cửa sổ nhìn về phía hai người đó chạy, bên khu rừng có bóng ai đó khác. Cô quay về giường thở dài, đôi mắt nặng trĩu, cô muốn bật khóc lên, đêm đó cô không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top