ZingTruyen.Asia

Creepypasta Oc Tuyen Tap Oneshot Mary Sue

- Tên tác giả: Ms. Midnight

- Tên oneshot: Oneshot || Lời nguyền Kuman Thong

- Thể loại: Kinh dị

- Làm theo request của bạn -_Rose_Zoe_- 

*****

Oneshot || Lời nguyền Kuman Thong

"Cẩn thận!" - Tiếng người đồng nghiệp của tôi vang lên, cùng lúc tôi giật mình ngã chúi về phía trước. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tôi đã không để ý một cái rễ cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất đang ngáng đường. Kết quả là tôi hứng trọn vẹn một cú ngã không thể đau đớn hơn với hai đầu gối rớm máu và cánh tay đầy những vết bầm tím. 

   Dùng hết chút sức lực còn sót lại cộng với sự giúp đỡ của hai người cộng sự đi cùng, tôi mới có thể đứng dậy. Trong khi ngắm nhìn bộ dạng rũ rượi thảm hại của mình qua chiếc gương mang theo, tôi vừa thầm chửi rủa lão giám đốc dở hơi đã ra lệnh cho tôi phải đến cái nơi hoang vu, khỉ ho cò gáy này.

   Chúng tôi nhận được nhiệm vụ điều tra một căn biệt thự bỏ hoang nằm trơ trọi giữa khu rừng Red Wood thuộc bang California, Hoa Kỳ. Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc bỏ ra bao nhiêu công sức từ New York để tới nơi này là không cần thiết. Lão giám đốc có ý định xây một resort trên nền móng cũ của một căn biệt thư bỏ hoang đã lâu trong khu rừng này. Tuy nhiên ngay buổi tối hôm quyết định được ban bố, một loạt thư tín của người dân địa phương đã gửi tới, chủ yếu là những người sống lâu năm ở các khu dân cư nhỏ lẻ quanh khu rừng.

   Họ cảnh báo công ty chúng tôi đừng nên phá căn biệt thự đó, mà tốt hết đừng nên xây dựng cái gì ở khu rừng này cả nếu không muốn gặp nhiều điều kinh hoàng. Và đây thì không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp vấn đề này. Cách đây hai năm, công ty chúng tôi cũng định xây dựng thác nước nhân tạo để đón du khác đến, xong lại gặp phải sự phản đối gay gắt của người dân.

   Ban đầu, chúng tôi cho rằng đó chỉ là những bức thư nhảm nhỉ, nhưng về sau, khi cho người tới tìm hiểu, chúng tôi mới biết thực sự từ bao đời nay, trên mảnh đất này đã tồn tại những truyền thuyết đáng sợ mà rất nhiều trong số đó có liên quan mật thiết tới căn biệt thự này. Thế là cuối cùng chúng tôi được cử tới đây với nhiệm vụ điều tra tình hình đồng thời chứng minh cho dân chúng rằng những lời nguyền nhảm nhí đó không có thật.

   Nếu chúng tôi sống sót trở về, lời đồn đại sẽ bị xua tan đi hết, công ty có thể xây dựng như bình thường và thu được nguồn lợi khổng lồ từ những khu resort trong rừng này. Nhưng nếu chúng tôi không trở về thì sao? "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Dù những tin đồn đó là giả hay thật nhưng việc mò vào căn biệt thự này là quá mạo hiểm.

   Tôi bất giác buông một tiếng thở dài não nề trong khi đôi chân vẫn nhích từng bước thận trọng trên nền đất ẩm ướt rải rác đầy cỏ khô, những cành gỗ mục và muôn vàn thứ trầm tích, đất đá phủ đầy rêu phong. Một vẻ xưa cũ thanh bình nhưng cũng không kém phần rùng rợn, nhất là khi hoàng hôn đang nhuộm một màu đỏ loang loáng như máu - thứ màu của sự chết chóc và lên vạn vật. Mặt Trời tưởng như đã quỵ ngã phía bên kia đường chân trời, những tơ sáng mỏng manh cuối cùng trong ngày dần tàn lụi vào cõi hư vô, thay vào đó là một sự tĩnh lặng vô hình bao trùm lên những tán cây tỏa rộng trên đầu chúng tôi.

   Khoảnh khắc hoàng hôn khi ánh sáng mặt trời dần tan biến giữa chốn rừng núi hoang vụ này luôn là khoảnh khắc ám ảnh con người ta nhất. Chợt cảm thấy sợ hãi và bất an, tôi nắm lấy cổ tay một người đồng nghiệp nam đang đi sát bên cạnh mình, đồng thời cũng là người yêu của tôi để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tại sao ông giám đốc lại cử một người phụ nữ làm nhiệm vụ quái gở này? Chỉ đơn giản vì tôi biết nấu ăn và nhóm lửa, ông ta nói thế. 

   Ánh sáng yếu ớt của mặt trời đã không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây nữa. Ngay lúc này, những vệt sáng cuối cùng đang bất lực rời bỏ vạn vật, biến nền trời màu đỏ cam khi nãy bằng một màu tím huyễn hoặc. Bầu trời tối dần. Chợt có tiếng của Raymond cất lên:

"Thấy rồi!" 

   Tôi vội vàng nhìn theo hướng anh ta chỉ trong khi bàn tay nhớp nhúa mồ hôi vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Louis - người yêu của mình. Trước mặt chúng tôi hiện ra cánh cổng sắt cao lớn hơn cả cánh cổng nhà tù mang màu nâu xám của sự mục ruỗng và hoen gỉ. Quấn quanh những thanh sắt ấy là muôn vàn những cây leo xanh sẫm. Dẫu bị chôn vùi gần như hoàn toàn trong thiên nhiên với sự mục nát và bụi bặm nhưng cánh cổng vẫn rất vững chắc. Điều làm Raymond bất ngờ hơn cả là cánh cổng không hề khóa hay bị mắc kẹt trong đất ẩm mà trái lại, nó đang được mở hé, vừa khiêu khích mời gọi vừa phảng phất sự cám dỗ chết người...

   Một luồng không khí lạnh buốt rờn rợn chợt lùa dọc sống lưng tôi:

"Chúng ta thực sự phải vào sao, Louis? Em thấy không được an toàn. Nơi này thực sự đáng sợ!"

"Bình tĩnh đi Zoe, chúng ta không thể làm khác được. Những tin đồn đó không có thật. Em nhớ không, giám đốc nói sẽ thưởng rất lớn cho chúng ta sau vụ này. Chẳng phải chúng ta đang cần tiền để tổ chức đám cưới sao? Đành phải cố gắng thôi..."

"Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trọ lại ở một khu dân cư nào đó rồi nói dối ông ta rằng chúng ta đã đi điều tra!"

"Tất nhiên anh và Raymond đã nghĩ tới điều đó. Nhưng ông ta lại yêu cầu chúng ta phải chụp ảnh căn biệt thự này và gửi về. Anh đã thử lên Internet tìm kiếm thử xem sao, nhưng kết quả không có bất kỳ bức ảnh nào về căn biệt thự này cả."

"Chúng ta có thể photoshop một bức ảnh về một căn biệt thự khác?"

"Vô ích thôi. Không hiểu vì lí do gì mà lão giám đốc lúc nào cũng phát hiện ra. Dường như lão đã từng nhìn thấy căn nhà này rồi..."

"Này! Hai người có vào không? Trời càng lúc càng tối rồi!" - Raymond cáu kỉnh lên tiếng. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, anh ta đã bước qua cánh cổng kia từ lúc nào. Không hiểu sao, khi thứ duy nhất ngăn cách giữa chúng tôi là cánh cổng hoen gỉ kia, đột nhiên tôi có cảm giác như Raymond đã bước sang một thế giới khác vậy.

   Lặng lẽ bước vào, chúng tôi dùng những cây gậy chuyên dụng dành cho người leo núi để rẽ từng đám cỏ um tùm ra hòng tìm đường vào căn nhà. Nền đất dưới chân tôi như mỗi lúc một lún xuống sâu theo nhịp chuyển động của chúng tôi. Cỏ cây vướng mùi ám khí giăng ngang dọc khắp chốn, khiến Raymond phải rất khó khăn mới tiến về phía trước.

   Sau một hồi cố gắng, cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước hiên của căn nhà. Trong khi hai người còn lại đang phủi bụi dính đầy trên quần áo, tôi khẽ đặt tay lên tay nắm cửa của căn nhà.

   Lạnh...

   Cái cảm giác ấy truyền từ cục kim loại vô tri vô giác ấy qua bàn tay tôi, khiến trái tim tôi co thắt lại vì sợ hãi.

"Không sao... sẽ không có chuyện gì cả..." - Tôi tự trấn án bản thân mình trong khi khẽ đẩy cửa ra và chiếu đèn pin vào. Gian phòng khách của căn biệt thự hiện ra trước mắt chúng tôi, mờ ảo ẩn hiện dưới một lớp bụi mỏng. Ánh sáng đèn pin chiếu vào cũng không thể xua tan đi sự lạnh giá vô hình mà căn nhà này đem lại.

   Louis bắt đầu đi vòng quanh phòng trong khi Raymond đã đi dọc dãy hành lang u tối để tìm đường lên tầng 2. 

"Chúng ta tụ tập ở đây thôi. Đừng lên tầng 2 nữa. Tôi thấy chỗ này khá được rồi."

"Căn nhà này có đến 5 tầng thì phải? Sao chúng ta không đi xem xét hết đã?"

"Thôi thôi, tôi đói lắm rồi. Hơn nữa chúng ta nên ở tầng 1 thôi, có chuyện gì xảy ra còn chạy cho kịp."

"Anh thực sự tin ở đây có ma quỷ à?" - Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Ờm... Không hẳn thế. Chỉ là chút đề phòng thôi. Nào, giờ chúng ta dọn dẹp lại nơi này một chút rồi bày đồ ăn ra, được chứ? Zoe, em giúp anh mở rèm cửa ra và quét dọn chỗ này một chút. Anh vừa thấy có một cái chổi trong góc phòng đấy."

"Vâng." - Tôi bước tới lấy chiếc chổi và bắt đầu quét dọn.

   Ngay tức khắc, một lớp bụi mỏng bay lên, dát màu khói bàng bạc như thực như ảo vào bầu không gian. Dưới ánh sáng duy nhất phát ra từ những chiếc đèn pin của chúng tôi và tia sáng mặt trăng chiếu dọi qua khung cửa sổ, những hạt bụi như múa may trong không trung tạo thành những mảng sáng tối loang lổ.

   Trong suốt quá trình quét dọn ấy, tôi không thể không khẳng định rằng có cảm giác như từ nơi sâu thẳm của bóng đêm và dãy hành lang tối tăm mà chúng tôi chưa khám phá kia, có một cặp mắt đang dõi theo chúng tôi, im lặng chờ đợi...

*****

   Sau khi đã quét dọn xong, tôi ngồi bệt xuống ở chính giữa gian phòng khách, chụm đèn pin lại làm ánh sáng và bắt đầu dùng chiếc bếp ga mini của mình để nấu nướng. Thứ âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng xì xèo của thức ăn chín. Mặc dù đã cố gắng để tâm vào việc nấu nướng nhưng tôi vẫn bị phân tâm bởi một cảm giác không an lòng trào lên từ nơi sâu thẳm trong trái tim. Rốt cuộc tôi đang sợ hãi điều gì cơ chứ? Đây chỉ là một căn nhà bình thường thôi, chẳng có gì để bận tâm cả! Vậy mà sao tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực và mồ hôi lạnh vẫn túa dọc sống lưng như thế này, nhất là khi phải ngồi một mình vì Raymond và Louis đã chia nhau đi vòng quanh ngôi nhà?

   Vừa thở dài, tôi vừa đảo miếng thịt rồi tắt bếp và gắp thức ăn ra đĩa. Bất chợt, cánh cửa gỗ nặng nề khẽ dịch chuyển, kèm theo đó là âm thanh ken két của kim loại gỉ sét ma sát vào nhau. Tôi giật mình nhìn lên.

"Louis, anh làm em hết cả hồn!"

"Có gì đâu. Anh vừa mới đi chụp ảnh lại một số khu vực trong căn nhà này. Công nhận là ghê rợn thật, nhưng mà em yên tâm đi, chẳng có con ma nào đâu!"

"Raymond đâu rồi? Anh ấy không đi cùng anh à?"

"Ban đầu thì là thế, nhưng đi được nửa đường thì cậu ấy đòi tách ra để đi lên tầng gác mái của căn nhà này một mình."

"Chết thật... Không biết có chuyện gì không. Chúng ta người ít, lại phải ở qua đêm nơi rừng rú thế này, tốt nhất là nên đi cùng nhau để có gì còn bảo vệ nhau được. Chứ cứ tự tiện tách ra như  thế..."

"Em đừng lo" - Louis trấn an tôi trong khi lôi từ ba lô ra một chiếc áo khoác và khoác lên vai tôi - "Trời cũng trở lạnh rồi đó. Chúng ta đợi Raymond về rồi cùng ăn. Ăn xong rồi thì quây hết quần áo và chăn lại nằm cho ấm. Anh thấy hình như căn nhà này còn lạnh hơn ngoài kia nữa."

"Vâng..." - Tôi gật đầu trong khi sắp bát đũa ra nền nhà.

   Một lát sau, Raymond mở cánh cửa dẫn vào phòng khách với khuôn mặt tái mét và run rẩy:

"Có chuyện mà cậu về muộn thế Raymond?"

"K-không có gì... Tôi vừa nhìn thấy ảo ảnh nên giờ hơi hoa mắt chút thôi."

"Ảo ảnh?" - Tôi khẽ giật mình khi nghe anh ta nói như vậy.

"Ừ. Ở căn phòng cuối hành lang tầng 5 của căn biệt thự này... Mà thôi, đừng để ý tới nó nữa. Chắc tôi bị hoa mắt thôi. Nào, chúng ta cùng ăn thôi!"

   Tôi không biết Raymond đã chứng kiến những gì, nhưng tâm trí tôi cố gắng xua đuổi đi suy nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng và chậm rãi nhai nuốt, tôi cảm thấy lồng ngực mình khẽ nhói lên vì những linh cảm chẳng lành...

*****

   Tối hôm đó, sau khi đã ăn uống xong, chúng tôi quây chăn và quần áo lại để tạo thành một tấm đệm ấm áp rồi nằm vào trong đó. Cái lạnh của màn đêm đang dần buông xuống ngoài kia khiến tay chân tôi tê cứng lại run rẩy, thế nhưng dường như chúng còn run rẩy vì một lí do nào đó khác... Càng ở lâu trong căn biệt thự bỏ hoang này, tôi càng không thể phủ nhận sự ghê rợn mà nó mang lại. Nằm giữa hai người đàn ông đã say ngủ, tôi trằn trọc không tài nào ngủ nổi.

   Có điều gì đó cứ ám lấy tâm trí tôi mãi không nguôi...

   Cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp, tôi cảm nhận nhịp thở đều đều của Louis và tiếng ngáy khò khò của Raymond, lòng thầm nhủ chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

   Ngoài kia, một đám mây đen từ đường chân trời phía xa kéo đến đã che kín mặt trăng, thứ ánh sáng màu bạc le lói cũng theo đó mà vụt tắt hoàn toàn. Cả một bầu trời như chìm trong màu đen của sự ảm đạm và tăm tối. Cái ác đang bủa giăng những con người kia và từ từ nhấm chìm họ trong sự im lặng chết chóc...

*****

"Soạt..."

   Đang mơ màng trong giấc ngủ, một tiếng động khe khẽ đột nhiên vang lên bên tai và khiến tôi giật mình thức dậy. Khẽ nhìn sang bên cạnh, tôi nhận ra Raymond đang đứng dậy, cầm đèn pin và rón rén đi về phía hành lang. Chỉ vài giây sau đó, bóng của anh ta đã khuất dần vào trong màu đen đặc quánh của màn đêm.

"Quái lạ, anh ta làm gì mà thập thò thập thụt thế nhỉ?" - Tôi nhìn về hướng anh ta vừa đi rồi khẽ lẩm bẩm - "Chắc là đi vệ sinh hay gì đó rồi. Không đúng, nhà vệ sinh ở hướng bên kia mà nhỉ?!? Rốt cuộc anh ta đi đâu... Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của mình. Oáp ~ Buồn ngủ quá!"

   Tôi lại kéo chăn trùm kín đầu và tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nỗi sợ hãi bất an lúc trước đã bị cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ xua tan đi. Ngay khi tôi vừa nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ của mình...

"Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

   Một tiếng rú hét kinh hoàng vang lên, xé tan bầu không gian tĩnh mịch và khiến tôi giật mình ngồi dậy, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vì hoảng sợ.

"Cái quái gì vậy?!?" - Louis cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu đó, anh vừa đưa tay dụi mặt vừa cằn nhằn.

"Anh có nghe thấy nó không, Louis?!?"

"Tất nhiên rồi, tiếng hét to như thế cơ mà! Hơn nữa... đó là tiếng của Raymond!"

"Không hay rồi! Ngay từ đầu em đã thấy căn nhà này có thứ gì đó rất mờ ám, u tối mà!"

"Đừng nói thêm nữa. Mau đi tìm cậu ta thôi!" - Louis rời khỏi chiếc chăn ấm áp, mặc áo khoác vào và bật đèn pin lên. Tôi cũng vội vàng làm theo.

"Vừa rồi em thấy cậu ta đi hướng này. Em cứ nghĩ Raymond chỉ đi vệ sinh hay gì đó nên không gọi lại." - Tôi lia đèn pin của mình về hướng mà lúc trước tôi nhìn thấy Raymond đã đi. 

"Đi thôi! Nhớ bám sát theo anh đấy."

"Vâng!"

   Hai chúng tôi bước dọc dãy hành lang u tối. Ánh sáng đèn pin chiếu vào từng ngóc ngách một, xua tan bóng tối đang bao phủ lấy vạn vậy. Màu đen như loãng ra, hòa cùng màu bạc thếch của những hạt bụi bám đầy lối đi tạo cảm giác rùng rợn và hồi hộp đến run người. Một lần nữa cái cảm giác nơm nớp lo sợ ấy lại tràn về và lấp đầy tâm trí tôi, khiến từng bước đi của tôi lúc này mỗi lúc một nặng nề. Hình ảnh Louis như mờ dần phía trước...

"Raymond, cậu đang ở đâu thế hả? Lên tiếng đi! Có chuyện gì mà hét lên thế? Raymond!"

   Đáp lại những tiếng gọi bất lực của chúng tôi chỉ là một khoảng không im lặng đến vô tận. Sau tiếng hét đầy điên dại và đau đớn ấy, căn nhà lại trở về với vẻ im lặng chết người, không một tiếng động nào phát ra thêm nữa. Tiếng chân chạm vào sàn nhà càng thêm ma mị. Chúng tôi đi hết hành lang tầng một, leo từng bậc cầu thang dẫn lên tầng hai rồi cứ như thế mò mẫm đi trong bóng tối chỉ với hai chiếc đèn pin.

   Cảm giác khó thở đè nén lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy máu chảy qua huyết quản của mình như sôi sục lên theo từng bước chân. Dãy hành lang trải dài vô tận hệt như một băng chuyền vĩnh cửu không có điểm dừng. Càng bước đi, tôi càng cảm thấy tay chân như tê cứng lại, nặng trĩu. Bất ngờ...

"Phụp!"

   Ánh sáng từ chiếc đèn pin tôi đang cầm trên tay yếu dần rồi tắt ngấm. Không xong rồi! Sao lại hết pin vào đúng lúc này cơ chứ! Quá hoảng sợ khi bất ngờ bị bỏ lại trong bóng tối, tôi hét lên:

"Louis, đợi em với! Đèn pin của em hết pin rồi!"

   Tiếng chân phía trước tôi dừng lại. Một giây, hai giây, ba giây,... từng giây phút cứ thế trôi qua trong im lặng. Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực trong lúc cố gắng nheo mắt về phía trước.

"Louis?"

   Không có tiếng đáp lại?!? Không thể nào... chỉ vừa mới đây thôi tôi còn theo sát sau anh cơ mà. Không thể nào! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!?

"Louis, đừng dọa em nữa! Đèn pin của em hết pin rồi. Louis!"

   Cả dãy hành lang u tối không có một ô cửa sổ nào, chính vì vậy ngoài thứ ánh sáng mờ ảo loang loáng ở phía trước, không còn thứ gì có thể soi đường đi cho tôi nữa. Đôi bàn chân tôi nhích từng bước chậm chạp về nơi phát ra thứ ánh sáng loang loáng ấy, trái tim như co thắt lại trong lồng ngực. Louis đang đứng cách tôi vài mét, hầu như toàn bộ cơ thể anh đều chìm trong bóng tối. Tôi tiếp tục gọi tên anh, thế nhưng anh cứ đứng im như một bức tượng.

   Tôi tiến đến gần, rồi gần thêm chút nữa... Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn khoảng hai mét, tôi đưa cánh tay run rẩy của mình về phía trước, từ từ chạm vào vai anh...

"Louis?"

   Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Louis nảy lên và đổ rầm về phía trước, ngay trước mặt tôi. Một sức mạnh vô hình nào đó kéo thân thể bất động của anh vào trong bóng tối hệt như một con rắn đang trườn trên nền nhà trong tình trạng bất động hoàn toàn.

"Cái quái gì thế này... Louis!!!"

   Một cảm giác rùng mình ghê rợn chạy qua tâm trí tôi như điện xẹt và khiến tất cả máu lên não như ngừng chảy. Không một tiếng đáp lại. Phải, giờ chỉ còn lại mình tôi đứng trơ trọi giữa căn nhà này. Tôi mỗi lúc một điên dại hơn sau mỗi giây trôi qua. Không, có điều gì đó không đúng. Sau mọi chuyện lại thành ra thế này. Bao nhiêu từ ngữ như nghẹn ứ lại nơi cổ họng khô khốc, đến cả việc thở đối với tôi lúc này cũng vô cùng khó khăn. Có thứ gì đó như đang tràn vào họng và lấp đầy khoang miệng tôi bởi một màu đen nhớp nhúa...

"Choang!"

   Một âm thanh chua chát vang lên phía trước khiến tim tôi co thắt lại. Lí trí mách bảo tôi phải bình tĩnh, nhưng trái tim đã không thể nuốt trôi nổi hai từ "bình tĩnh" ấy nữa. Đôi chân tôi nhấc lên trong vô thức, từng bước đi gấp gáp dần, cả cơ thể cứ thế xuyên qua bóng tối mà tiến về phía trước. Từng giây trôi qua tưởng như dài vô tận. Rồi những bước đi ấy dần chuyển thành những bước chạy.

   Từng bậc cầu thang trôi đi như một dải băng chuyền vĩnh cửu không có điểm dừng. Màn đêm vẫn chưa loãng ra, trái lại, dường như khi càng lên gần đến tầng cao nhất của căn biệt thự này, màu đen càng lúc càng hiện rõ bản chất tăm tối của nó bằng việc mỗi lúc một kết tủa đặc quánh hơn. Không khí như ít dần đi theo mỗi bước chạy.

"Louis! Raymond!" - Tiếng kêu khản đặc nức nở của tôi vang lên trong màn đêm tối tăm. Dù biết thứ tôi nhận được mãi mãi chỉ là sự im lặng, tôi vẫn cố gắng gọi họ.

   Tôi không biết, nói đúng hơn là tôi không muốn biết cái thứ đang chờ đợi tôi ở nơi tận cùng sâu thẳm của bóng tối. Tôi không muốn biết! Tôi phát ốm mỗi khi vừa chạy vừa tưởng tượng ra hình thù gớm ghiếc của một con quái vật nào đó. Nhưng, thứ duy nhất hiện ra trong đầu tôi chỉ là một đôi mắt...

   Có ai đó đang nhìn tôi...? Không phải thế đâu đúng không? Tôi hóa điên thật rồi... Tôi hóa điên thật rồi!

   Những giọt nước mắt kinh hoàng bắt đầu tuôn ra từ khóe mi tôi. Tôi quỵ ngã ngay ở bậc cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng năm. Ngay trước mặt tôi, ở nơi tận cùng của dãy hành lang u tối là một căn phòng với cánh cửa đang để ngỏ. Một thứ ánh sáng màu lam tím huyền diệu tỏa ra từ căn phòng đó, mang một vẻ đẹp chết người nhưng cũng rất đỗi mời gọi. Cạnh cánh cửa là một chiếc đèn pin đang bật nằm lăn lóc. Và hai cái đầu người cũng nằm lăn lóc ngay kế bên.

"Louis...?" - Tôi bám vào tay vịn cầu thang và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, đến mức cả những dịch vị dạ dày chua loét cũng theo đó mà hộc ra, vừa gọi tên anh trong vô vọng vừa lê lết trên sàn nhà, hệt như một người khát lê lết đến bên một cái giếng nước với hi vọng được thoát khỏi sự khô khốc đang cào xé ruột gan mình. Đúng vậy, ngay lúc này, tôi đang lê mình trên sàn nhà, nước mắt và nước dãi vẫn không ngừng trào ra.

   Cả hành lang được tô điểm bởi muôn vàn những bộ phận cơ thể người. Tôi cứ thế lê lết qua chúng như một kẻ mất trí. Cả cơ thể bết dính trong thứ chất lỏng tanh hăng hắc kia. Tôi đang đi về đâu thế này?

   Ba mét... Hai mét... Một mét... Khoảng cách giữa kẻ bộ hành đói khát và cái giếng mỗi lúc một gần. Nhưng thứ mùi mà kẻ đó ngửi thấy khi lại gần cái giếng lại chẳng phải mùi của nước mát lành. Đôi bàn tay run rẩy của tôi chạm dần vào cánh cửa. Tôi cố dùng hết sức lực để đẩy nó ra. Thứ gì đang chờ đón tôi ở phía trước. Một biển máu ư? Hay một biển xác thịt hỗn độn đang rữa ra? Tôi nhắm mắt lại như thể muốn trốn tránh đi sự thật.

   Một tiếng "két" rít đến chói tai vang lên. Bặm chặt môi đến mức rớm máu, tôi từ từ mở mắt ra. Không. Không có biển máu. Không có biển xác người. Là một cái gì đó... kinh tởm hơn thế. Khoảnh khắc nhìn thấy "nó", tôi biết số phận mình đã được định đoạt. Cái thứ đã luôn ám ảnh tôi từ lúc bước chân vào căn biệt thự bỏ hoang này. "Nó" đang ngồi đó, vắt vẻo bên cửa sổ và hướng đầu nhìn về phía khu rừng bên ngoài. Và rồi, bằng một động tác hết sức khoan thai, nó nhẹ nhàng quay đầu lại, tiếng các khớp xương cổ của nó ma sát vào nhau tạo thành những tiếng kin kít đầy ghê rợn. Dải khăn trắng muốt bịt mắt nó cũng theo đó từ từ rơi ra...

   Cùng lúc đó, tôi đột nhiên ngã quỵ về phía trước, ruột bắt đầu quặn thắt lại như bị một chiếc máy xay thịt nghiền nát từ bên trong. Trước khi rơi vào cơn mơ vĩnh cửu, tôi chỉ kịp nhận ra mình bắt đầu nôn ra máu và... dao lam. 

   Rất nhiều dao lam...

*****

"Anh bị điên hay sao mà lại gọi cho tôi lúc nửa đêm thế hả!?!"

"Câm ngay cái mồm mày lại! Ba người bên công ty tao mà tao cử đi thám thính căn nhà đó đều đã mất tích rồi. Gọi điện thì không nghe máy, đến tận nơi tìm cũng không thấy đâu. Cảnh sát cũng bó tay. Mày phải chịu trách nghiệm đi!"

"Ơ kìa... Tôi có biết chuyện gì đâu!"

"Tất cả là tại mày hết. Chính mày là đứa bày ra cái trò đi thám thính qua đêm để chắc chắn là căn nhà đó không bị ám. Ngay từ đầu tao đã bảo rồi, cứ xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đó đi, sợ quái gì mấy tin đồn vớ vẩn ấy nhưng mày không nghe! Mày cứ cầu xin tao sai người đến đó thám thính cho chắc ăn. Giờ thì sao? Người bên tao bốc hơi luôn rồi! Người nhà của ba đứa bọn nó đang làm ầm lên đây này! Mẹ kiếp!"

"Họ biến mất vậy càng chứng tỏ căn nhà đó có ma quỷ như lời đồn! Nếu tôi không làm vậy mà cứ để anh xây khu nghỉ dưỡng lên đó, xâm phạm đến đất ma quỷ thì giờ chắc cả anh cũng bốc hơi luôn rồi!"

"Câm mồm! Mày dám nói với tao thế à? Đừng quên mày nợ công ty tao bao nhiêu đấy! Mày cũng chỉ là con rối trong tay tao thôi! Đồ giám đốc bù nhìn! Mày mà không lo vụ này thì đừng trách tao cho người đến san phẳng công ty của mày ra đấy! À mà con vợ mày nó làm thú cưng của tao ngoan lắm! Chơi sướng lắm! Haha! Sau này con gái mày đủ tuổi thì tao cũng hốt nốt!"

"Anh...!"

"Nhớ kĩ đấy. Mày mãi mãi chỉ là con chó liếm giày cho tao thôi!"

"Cạch!"

   Cuộc điện thoại kết thúc. Người đàn ông đứng im lặng trong căn phòng tối, ánh mắt tràn ngập lửa hận. Khẽ khàng đi về phía góc phòng, nơi có một bàn thờ đang thắp nến sáng trưng, ông ta ngồi xuống, chất giọng trở nên nhẹ nhàng lạ thường:

"Kuman à... Sao con quậy phá vậy hả? Ba người kia đâu có cướp cha khỏi con đâu, sao con lại cướp hồn họ để thằng chó già kia gọi điện gây sự với cha. Thôi, không sao. Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Cha đã nhặt con từ thùng rác của một trung tâm phá thai về đây và cưu mang con suốt mấy năm trời. Đã đến lúc con trả ơn cha... bằng cách kết liễu thằng khốn đó."

   Vừa nói, người đàn ông vừa lấy một tờ giấy màu vàng ra, cắt máu mình và viết tên kẻ mà ông ta căm hận nhất vào trong đó. Rồi, bằng một động tác hết sức thuần thục, ông ta cho tờ giấy đó vào một nhúm đất nhớp nháp rồi đặt vào trong một cái hòm chứa xác thai nhi chỉ bé bằng lòng bàn tay đã héo quắt. 

   Một thai nhi có hai con mắt đen hoăm hoắm.

   Người đàn ông đóng chiếc hòm lại, trước đó không quên nhét vào trong hòm rất nhiều lưỡi dao lam...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia