ZingTruyen.Top

[Creepypasta, maybe?] Những chuyện tui đã gặp

76 (lạy hồn!)

TheLegendaryAnimals

.

Ngày 24/3/2019

Eh? Tại sao tau lại nhớ cái này?

-----

Mình đang ở chỗ nào đó...tối vãi nồi ra :v. Nhưng mình có thể chắc một điều là đây ko phải chỗ của nó hay trong cái bóng. Mặt đất bằng phẳng. Mình giơ tay xung quanh và đập ngay vào một bức tường bên trái, sờ sờ cũng thấy bức tường phẳng. Mình chậm rãi di chuyển đi tiếp với cái tay giơ đằng trước.

'Bà moẹ nó...' - Mình nghĩ, ước gì mình có cái mắt kính ở đây. Việc bị cận khiến mắt mình giờ như sh!t trong bóng tối rồi :v

Và rồi mình chạm trúng cái gì đó...Ko phải tường, cảm giác như...một con người, chắc mình chạm trúng phần khụ-ngực-ặc-khụ, lép, khá cứng rắn, chắc là nam và ko quá cao so với bên này, nhưng chắc chắn cao hơn mình :v. Anh ta có mặc áo ko? Có. Với chất liệu vải áo anh ta đang mặc, theo mình thì là áo sơ mi, và anh ta có thắt cà vạt.

Cạch!

Một tiếng huýt sáo vang lên cùng với tiếng "cạch" ko sai vào đâu được là tiếng của súng (chuẩn bị bắn :vvv). Sát khí đột nhiên nổi lên một cách khủng khiếp, mình còn có thêm cảm giác là hình như cây súng đang chĩa ngay đầu mình :vvv

"Ai đấy~?" - Một giọng nam trầm và rõ nói bằng tiếng Anh, với giọng điệu bình thường, có phần hơi đùa giỡn. Phụt, nói gì đi nữa thì mình cũng đã từng nghe qua cái giọng này rồi, mình nghĩ mình đoán được đó là ai

Nhưng lạy hồn tên đó vẫn đang chĩa cây súng vào đầu mình!

"À...ừm...người bị lạc?" - Mình trả lời

"Ngươi có vẻ còn khá nhỏ nhỉ? Giọng của ngươi nói cho ta biết điều đó, hoặc cũng có thể ta nhầm" - Anh ta nói tiếp - "Thế, ngươi đến từ đâu? Chắc chắn ko phải từ đây. Và ngươi, ta có biết cái mùi cứ dị dị này hình như tầm tháng trước. Khai ra mau"

"Đây là đâu mới được? Ý ta là, ta ko biết mình đang ở đâu cả" - Mình nói

"Đây? Secure. Contain. Protect. Một tổ chức đứng trong bóng tối bảo vệ nền hoà bình giả dối của nhân loại. Hiểu chứ?"

"...Ta đang ở trong Tổ Chức SCP?? Cái éo???"

"Ngươi ngạc nhiên sao?"

"Ừ. Mà ngươi dẹp cây súng đi được ko?"

Một tiếng cười nhỏ nhưng lại nghe méo thánh thiện là mấy vang lên - "Nếu ko thì sao?"

Bất chợt, những tia sáng nhỏ lấp lánh xuất hiện, lượn qua lượn lại với hình dạng của những con bướm. Giờ thì mình có thể thấy được cái tên nãy giờ đúng chuẩn xác là bác Clef, với cái mặt bình thường nhưng cũng đầy điểm đáng sợ, đang chĩa súng vào đầu mình :v

"Clef! Chú đang nói chuyện với đứa quái nào ở đằng đó vậy?!" - Hớ! Với kiểu xuất hiện này...chẳng lẽ nào...?

"Ah~ Konny~ Méo ai cả" - Clef trả lời, nhưng mắt vẫn ko rời khỏi mình

"Mày xạo? Tao đang thấy mày bắt nạt một đứa con nít ở ngay đó đấy?" - Kondraki đến đứng lù lù ở phía sau Clef

"Anh thấy nó sao?" - Clef quay lại hỏi

"Sao lại không? Và nó từ đâu ra vậy?" - Kondraki liếc nhìn mình

"Tôi có nói với anh vụ tôi cảm nhận được cái mùi dì dị vào một lần trong tháng trước ko?"

"Thế ý mày là thằng nhóc đó?"

"Tôi nghĩ vậy, nó cũng có cái mùi đó...dù lần này là có thể nhìn thấy được"

"Mà tao nghĩ mày doạ sợ nó rồi đấy"

Ờ thì gần đúng vậy mà :v.

"Mà sao chả được? Tôi thích thế"

"Này nhóc" - Kondraki quay qua nhìn mình - "Đe doạ với nói nhẹ nhàng, nhóc sẽ chọn theo kẻ nào?"

"Nói nhẹ nhàng"

"Thấy chưa? Cách của tao luôn đối phó tốt hơn với mấy đứa con nít, ko phải đe doạ tụi nó như mày" - Kondraki mặt vừa đắt thắng vừa hình sự nhìn qua Clef. Clef đảo mắt and be like: 'whatever man'

Mà ko thể phủ nhận là ổng nói đúng, trẻ con chúng sẽ thường trở nên nhây lì (và ức chế + hổn) hơn nếu bị ép buộc và đe doạ :v

"Mà tôi nghĩ là thằng nhóc sắp biến mất khỏi đây" - Clef lật qua chủ đề khác

"Hả? Tại sao"

"Vì nó ko thuộc về chiều không gian này"

.

Ờ, hết rồi













Và biết gì ko? :)

















Đây là chap thứ 100 được đăng trên cái fic này :D

Và chap này có tổng cộng 800 từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top